Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Hoa Sinh (10)


Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Thịnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, giữa chân mày vẫn còn thấp thoáng vài phần giống mẹ mình.

Khi đó, mẹ anh cũng nằm như vậy trên giường bệnh, xoa đầu anh nói rằng bà phải đi rồi, không thể ở bên anh nữa, mong anh sau này sống thật tốt.

Rồi cứ thế... rời khỏi anh mãi mãi.

Hoa Vịnh đứng phía sau anh, nhẹ nhàng vỗ lên vai:
"Thịnh tiên sinh, thằng bé sẽ không sao đâu, em bảo đảm."

Thịnh Thiếu Du gật đầu:
"Người đó..."

Anh còn chưa hỏi xong, Hoa Vịnh đã nói:
"Em đã cho Thường Tự đi xử lý rồi, yên tâm, rất nhanh sẽ có kết quả."

"Ừ."

Thịnh Thiếu Du từ trước đến nay luôn quen tự mình giải quyết mọi chuyện.
Giờ đây lại có một người còn nhỏ tuổi hơn anh đứng chắn phía trước, cảm giác... thật kỳ lạ.

Nửa tiếng sau, Thường Tự gọi điện:
"Ông chủ, hắn đã khai sạch rồi."

--------------------------------

Trong căn phòng sáng choang, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đó.

Thịnh Phóng nhìn bà, đầy khó hiểu:

"Vì sao?"

Người phụ nữ trông rất bình tĩnh:
"Thiếu Lăng không biết chuyện này, ông đừng trách nó."

Thịnh Phóng gật đầu. Bà tiếp tục:
"Lý do à, đơn giản thôi. Tôi là một người mẹ, tôi phải tính toán cho con mình."

Thịnh Phóng đập bàn:
"Tôi đã lập quỹ cho nó, đủ để nó sống rất tốt rồi! Sau này Thiếu Du tiếp quản công ty cũng sẽ đối xử tốt với nó!"

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đầy tơ máu, cười lạnh:
"Đúng, cậu ta là người mềm lòng. Nhưng Thịnh Phóng, ông thì không có tim. Ông định để toàn bộ Thịnh Phóng lại cho Thịnh Thiếu Du, dựa vào đâu? Thiếu Lăng cũng là con của ông."

"Ông biết không, ban đầu tôi định để ông ăn 'món quà' tôi chuẩn bị riêng, nó sẽ phá hủy tuyến thể của ông, khiến ông giống như mắc bệnh nặng, rồi từ từ chết đi. Nhưng tôi thấy bên cạnh ông lại xuất hiện thêm một đứa trẻ, ông còn để nó đi theo Thịnh Thiếu Du, thậm chí vào công ty... Thịnh Phóng, tôi không chờ được nữa. Thịnh Thiếu Du sắp trưởng thành rồi, nếu ông giao tập đoàn cho nó, Thiếu Lăng của tôi sẽ chẳng còn gì cả."

Thịnh Phóng thở dài:
"Nguyên Nhược, tôi đã nói sẽ cho nó rất nhiều tiền. Thiếu Du cũng sẽ không có ý kiến."

Nguyên Nhược cười mỉa:
"Mấy người giàu các ông, thay đổi như chong chóng. Lời thề năm xưa, giờ thành lưỡi dao đâm vào tim tôi. Thịnh Phóng, ông từng nói yêu tôi, tôi tin. Ông nói sẽ đối xử tốt với tôi, tôi cũng tin. Nhưng ông quay đầu nhìn xem, những đứa trẻ còn nhỏ hơn Thiếu Lăng, ông có bao nhiêu? Tôi không tin ông nữa. Cùng là con của ông, dựa vào đâu mà Thiếu Lăng không được tranh giành?"

Thịnh Phóng như già đi cả chục tuổi, giọng nói cũng yếu hẳn:
"Hóa ra bà hận tôi đến vậy... hận đến mức muốn giết tôi."

Nguyên Nhược lắc đầu:
"Tôi không hận ông. Hận cũng cần sức lực. Đến tuổi này rồi, nói yêu nói hận... đều là trò cười cả."

"Ông là Thịnh tổng, là con cưng của trời, sao hiểu được người như chúng tôi."

Bà chỉ là... không cam tâm. Vì sao chứ!

"Thịnh Phóng, coi như tôi cầu xin ông lần cuối, đừng nói chuyện này với Thiếu Lăng."

Thịnh Phóng nhìn người phụ nữ. Nãy giờ bà luôn lạnh lùng, châm chọc, giờ lại mắt đỏ hoe, giọng đầy cầu xin.

"Thuê người giết người, Nguyên Nhược, bà bảo tôi giấu thế nào!"

Chuyện này... là phải ngồi tù.

Nguyên Nhược khẽ cười:
"Không sao, tôi đã nói với nó là tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới một mình, Thiếu Lăng sẽ tin."

Đợi nó lớn thêm chút... nếu bà còn sống mà ra được, thì tiếp tục giấu. Nếu chết rồi, thì coi như tai nạn.

Thịnh Phóng ngả lưng ra ghế, như mất hết sức lực.

-------------------------------------

Bàn tay Thịnh Thiếu Du siết chặt đến trắng bệch.

Thật nực cười. Người phụ nữ của Thịnh Phóng, vì con mình mà muốn giết anh, lại làm tổn thương Hoa Thịnh.

Hoa Thịnh... vô tội biết bao.

Lợi ích... quả nhiên có thể khiến lòng người thay đổi.

Lòng bàn tay gần như bị nắm đến rỉ máu, bỗng có một đôi tay mang theo chút mát lạnh nắm lấy.
Người kia nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, xoa lên lòng bàn tay bị siết đỏ, dịu giọng:

"Thịnh tiên sinh, Hoa Thịnh sẽ không sao đâu. Chuyện này cũng không phải lỗi của anh."

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt quan tâm.

Thịnh Thiếu Du chợt nhớ lại, khi còn nhỏ anh bị thương, mẹ luôn là người khóc trước, rồi ôm anh, dỗ dành anh.

Mẹ... hình như con đã gặp được người thứ hai biết đau lòng vì con rồi.

--------------------------------

Khi quay lại bệnh viện, trời đã tối đen.

Thường Tự thấy hai người liền tiến lên:
"Ông chủ, Thịnh tiên sinh, viện trưởng vừa nói độc tố trong cơ thể tiểu thiếu gia đã gần như được chuyển hóa hết rồi. Đây là một thể chất cực kỳ hiếm và mạnh mẽ, chắc sáng mai sẽ tỉnh lại."

Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh một cái.
Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Không sao là tốt rồi... không sao là tốt rồi.

Quả nhiên chưa đến 8 giờ sáng, người trên giường đã có động tĩnh.

Hai người tối qua đều ngủ trên sofa. Hoa Vịnh là người mở mắt đầu tiên, liền thấy Hoa Thịnh đã ngồi dậy.

Cậu khẽ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, đừng đánh thức Thịnh Thiếu Du.

Hoa Vịnh gật đầu.

Hoa Thịnh nhìn Thịnh Thiếu Du một cái, rồi nhỏ giọng: "Cha... con cảm thấy mình sắp phải trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com