Tiểu Hoa Sinh (9)
Nhìn thấy hai người họ đứng quá gần nhau, Hoa Thịnh liền bước đến chắn trước mặt Thịnh Phóng, rồi đá tên nhân viên giao hàng đó một cú, lăn xuống bậc thang.
Đợi đến khi Thịnh Phóng ngơ ngác hồi thần lại, chỉ nhìn thấy trên tay cậu nhóc đang cắm một ống tiêm.
Tên nhân viên giao hàng chửi thề một tiếng, lại nhanh chóng áp sát bọn họ, pheromone màu vàng nhạt bắt đầu lan tỏa, là Alpha cấp S, những Omega, Beta và Alpha cấp thấp bắt đầu lần lượt ngã xuống, và bỏ chạy.
Thịnh Phóng vội vàng kéo lấy Hoa Thịnh: "Mau đi thôi, không biết trong ống tiêm này có cái gì, báo cảnh sát trước đã, rồi đi bệnh viện."
Sau đó nhìn về phía sau: "Bảo vệ, bảo vệ, mau báo cảnh sát."
Hoa Thịnh mặt không cảm xúc rút ống tiêm đó ra, nắm trong tay, bàn tay còn lại đưa ra trước mặt Thịnh Phóng, vòng tròn bắt đầu phát sáng, là một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ.
Pheromone màu tím khống chế hắn, Thịnh Phóng phát hiện mình hoàn toàn không động đậy được nữa, trừng mắt nhìn tên nhân viên giao hàng kia tiến lại gần Hoa Thịnh.
Hoa Thịnh đang cười: "Mày là cái thá gì mà dám ở trước mặt tao làm người khác bị thương."
Ánh mắt tên nhân viên giao hàng hung ác, giây tiếp theo lại cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, giống như nội tạng bị dịch chuyển, máu chảy ngược, xương cốt đứt đoạn, hắn ngã gục xuống đất, toàn thân co giật, trợn mắt nhìn thiếu niên kia đi đến trước mặt mình.
Hoa Thịnh vân vê ống tiêm đó, cười một cách lơ đãng: "Nói đi, cái thứ này là cái gì?"
Vẻ mặt tên nhân viên giao hàng vặn vẹo dữ tợn, nước miếng chảy ròng ròng, không chịu nói chuyện.
Hoa Thịnh "A" lên một tiếng: "Không nói à, cứng đầu thật đấy. Thuốc này vẫn còn lại nửa ống, mày không chịu nói, vậy tao đành phả.... cũng cho mày nếm thử một chút vậy."
Tên nhân viên giao hàng sợ hãi lùi về phía sau nói: "Là... là xyanua."
Hoa Thịnh ngồi xổm trước mặt hắn, dùng ống tiêm di chuyển trên mu bàn tay hắn: "Dù sao cũng là một Alpha cấp S, làm gì không làm lại đi làm sát thủ. Tôi đây làm người tốt thì làm cho trót, giúp anh một tay vậy."
Dứt lời, nhóc một tay túm lấy tóc hắn, ấn mạnh xuống mặt đất, cắm thẳng ống tiêm đó vào bên cạnh tuyến thể của hắn.
"A a a a a a a!"
"Đừng kêu lớn tiếng thế, ồn chết đi được, cũng không làm anh chết đâu."
Pheromone trên người Hoa Thịnh càng nồng đậm hơn, tên đó đến sức để kêu cũng không còn, nằm liệt dưới đất như một con chó chết.
"Không cần cảm ơn tôi đâu~"
Thịnh Phóng nhìn Hoa Thịnh bước trở lại, lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo vest của mình, vô cùng chê bai nói: "Ông nội, thẩm mỹ của ông cần phải cải thiện đấy."
Sau khi lau tay xong, cậu nhóc gấp gọn rồi nhét lại cho ông, lúc này mới thu lại toàn bộ pheromone.
Thịnh Phóng cảm thấy tam quan của mình hoàn toàn bị sụp đổ và xây dựng lại, đó là một Alpha cấp S, cho dù là một Alpha cấp S tương tự muốn khống chế hắn cũng cần tốn không ít sức lực, vậy mà Hoa Thịnh lại dễ dàng dùng pheromone để trấn áp.
Còn có xyanua nữa! Đúng, xyanua!
"Mau đến bệnh viện đi, đó là xyanua đấy!"
Thịnh Thiếu Du vừa xuống xe đã thấy một đám người ngã gục trước cửa công ty, còn có một người nằm trong vũng máu, nhất thời cảm thấy hoảng loạn.
Chạy đến gần, liền nghe thấy cha mình đang nói với Hoa Thịnh: "Mau đi bệnh viện đi, xyanua có thể gây chết người đấy!"
Cái gì? "Hoa Thịnh!"
Hoa Thịnh nghe thấy tiếng của Thịnh Thiếu Du, có chút chột dạ, cúi đầu không dám nhìn anh.
Thịnh Thiếu Du nhìn lên nhìn xuống kiểm tra: "Có chuyện gì thế này?"
Thịnh Phóng sốt sắng giải thích: "Thằng bé đỡ cho cha, đó là xyanua đấy, Thiếu Du!"
Anh thực sự hoảng loạn rồi, xyanua là loại cực độc, nếu như thực sự xảy ra chuyện gì.... Anh thật sự không dám nghĩ tiếp.
Hoa Thịnh nói: "Không sao đâu mà, cha đã nói tụi con không sợ xyanua."
Thịnh Thiếu Du nhìn quanh, tay nắm lấy Hoa Thịnh có chút run rẩy: "Đúng! Con là Enigma, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu."
Thịnh Phóng đứng bên cạnh cuống cuồng: "Mấy đứa đang nói cái gì thế! Mau đi bệnh viện đi."
"Vẫn nên đến bệnh viện một chuyến đi, nếu không tôi không yên tâm."
Thịnh Thiếu Du dù trong lòng tràn ngập cảm giác kiệt sức vì kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy nói với Thịnh Phóng: "Cha xử lý người này đi, con đưa thằng bé đến bệnh viện."
Vừa nói xong anh liền nhìn thấy sắc mặt Hoa Thịnh trắng bệnh, tay đỡ lấy trán, lảo đảo sắp ngã.
"Hoa Thịnh, con sao vậy? Chẳng phải con nói không sợ xyanua sao? Đi, tôi đưa con đến bệnh viện."
Anh có chút lúng túng mất phương hướng, anh hoàn toàn không hiểu về Enigma, giá như Hoa Vịnh ở đây thì tốt rồi.
"Thịnh tiên sinh."
Bàn tay Thịnh Thiếu Du đang đỡ Hoa Thịnh run lên một cái, nhìn về phía bên cạnh, Hoa Vịnh. Hoa Vịnh thực sự đã đến rồi.
"Thằng bé... thằng bé bị tiêm xyanua. Không phải nói Enigma các người không sợ thứ đó sao? Sao thằng bé lại thành ra thế này."
Hoa Vịnh đỡ lấy Hoa Thịnh, nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, an ủi anh: "Không sao đâu, lúc đó em cũng ngủ một ngày, tỉnh dậy là không sao rồi. Tin em đi, Thịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du đờ đẫn gật đầu, vậy thì tốt, không sao là tốt rồi.
Hít một hơi thật sâu, Thịnh Thiếu Du nhìn người đang nằm trên đùi mình, nói: "Cha, phiền cha xử lý chỗ này trước, chuyện này, sẽ không kết thúc như vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com