Tiểu Hoa Sinh (8)
Thịnh Thiếu Du thi hai ngày, mỗi ngày đều đi sớm về muộn.
Hoa Thịnh thì cầm thẻ và điện thoại của Thịnh Thiếu Du đi chơi khắp nơi.
Bờ Hoàng Phố cũ kỹ trong ký ức, trụ sở HS khi chưa được xây dựng, Thiên Địa Hội mà họ thường đến, rồi cả tập đoàn Sinh vật Thịnh Phóng.
Một mình chơi chán, nhóc lại đi "chọc" Thịnh Phóng.
Đến quầy lễ tân, thoải mái khoe gương mặt giống Thịnh Thiếu Du, gọi điện:
"Ông đoán xem cháu đang ở đâu?"
Thịnh Phóng vừa thấy số điện thoại quen thuộc là đã đau đầu:
"Cháu không phải đang ở tập đoàn Thịnh Phóng đấy chứ?"
Hoa Thịnh khoa trương "wow":
"Ông đoán đúng rồi. Xuống đón cháu đi, cháu muốn xem tập đoàn của mấy chục năm trước thế nào."
Một đám người ở quầy lễ tân bắt đầu bàn tán.
Hoa Thịnh vẫn ung dung dựa tường tạo dáng.
Với thính giác của Enigma, cậu nghe hết:
"Đẹp trai quá!"
"Trông giống đại thiếu gia ghê, không phải em trai đấy chứ?"
"Đừng nói bậy, mẹ đại thiếu gia chỉ có một đứa con thôi, chắc là con riêng bên ngoài."
"Đại thiếu gia cũng đáng thương..."
"Con riêng mà dám đến tận công ty..."
"Không chừng là đến tranh giành quyền thừa kế đó..."
...
Bỗng nhiên mọi người thấy Thịnh Phóng đích thân xuống đón người, đưa vào phòng nghỉ tổng giám đốc.
Bàn tán lại càng rộ lên.
"Chuẩn con riêng rồi!"
"Đúng là tra nam..."
...
Hoa Thịnh liếc Thịnh Phóng.
Ông rõ ràng cũng nghe thấy, nhưng mặt không đổi sắc.
("Thảo nào quan hệ ba và ông nội không tốt...")
------------------------------------
Vào phòng, Thịnh Phóng hỏi:
"Cháu đến đây làm gì?"
Hoa Thịnh chỉ ra ngoài:
"Đến xem tập đoàn mấy chục năm trước thôi. Lúc con 18 tuổi, nó lớn hơn nhiều rồi."
Rồi nói tiếp:
"Nếu mấy chục năm nữa mà không phát triển được, thì ba con đúng là vô dụng."
Thịnh Phóng cười lạnh:
"Nếu vậy thì cả ba cậu lẫn cha cậu đều vô dụng."
Hoa Thịnh nghiêng đầu, ánh mắt bỗng lạnh đi.
Chỉ trong khoảnh khắc, khí chất con người biến mất gần hết.
Rồi lại cười:
"Ông nội, đừng nói xấu ba và cha trước mặt con nhé. Con sẽ giận đấy."
Vô hại như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng Thịnh Phóng lại lùi một bước.
Ông hiếm khi có cảm giác nguy hiểm như vậy.
Lúc đó, toàn thân ông cứng đờ, tuyến thể đau nhức.
Hoa Thịnh này, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài hiền lành của nó.
Tính cách của Thịnh Thiếu Du không giống có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ như thế này. Nếu đã không phải anh, thì chỉ có thể là Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh này rốt cuộc là người như thế nào?
Sau đó, Hoa Thịnh lại tươi cười:
"Ông nội, con đi tham quan được không? Ba con đang thi, con chán quá."
Thịnh Phóng im lặng rồi gật đầu.
Nhìn Hoa Thịnh thoăn thoắt di chuyển khắp công ty như một con bướm, Thịnh Phóng xoa thái dương đang nhức nhối, nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho Thịnh Thiếu Du: "Con trai con đang ở công ty. Thi xong thì đến đón nó về đi."
Khi Thịnh Phóng gặp lại Hoa Thịnh, một nhóm lớn nhân viên đang vây quanh cậu nhóc.
"Thật sao? Cậu và cậu chủ chỉ là họ hàng xa thôi hả."
"Đúng vậy, đúng vậy, hai người trông giống nhau quá, như anh em sinh đôi vậy."
Hoa Sinh nở một nụ cười trắng sáng, đôi mắt nheo lại vì cười: "Đúng vậy, vậy nên tôi gọi anh ấy là anh họ."
Xin lỗi ba ba yêu quý, giờ chúng ta thuộc hai thế hệ khác nhau rồi.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi chỉ mới mười bảy tuổi."
"Chị ơi, nước hoa của chị có mùi cam đắng, đúng không? Gu thẩm mỹ của chị tốt thật đó, giống như chính chị vậy."
"Chiếc váy của chị xinh đẹp này được thêu hoa lan, thật đẹp."
Dễ dàng, khéo léo xử lý mọi tình huống.
Điều này khiến các nhân viên của ông ta cười không ngớt. Thịnh Phóng gửi cho Thịnh Thiếu Du một tin nhắn khác: "Mau đến đưa con trai con đi đi!"
-------------------------
Khi điện thoại của Thịnh Phóng reo, ổng tưởng là Thịnh Thiếu Du đến cứu mình, nhưng hóa ra là người giao hàng.
Bình thường, bưu kiện đều do thư ký nhận, không hiểu sao hôm nay lại gọi trực tiếp cho ông. Nhưng đúng lúc ông đang rảnh, nên cũng tiện tay nghe luôn.
"Xin chào, cho hỏi có phải là ông Thịnh không ạ? Bên tôi có một kiện hàng quốc tế cần chính ông ký nhận, hiện tại ông có tiện không ạ?"
Thịnh Phóng nghĩ một chút. Mẹ của Thịnh Thiếu Thanh mấy hôm trước vừa sang nước F, có lẽ là quà gửi về mà chưa kịp báo ông.
Ông cũng không nghĩ nhiều, đáp: "Ừ, được."
Đầu bên kia lại nói: "Hiện tôi đang ở trước cửa Tập đoàn Thịnh Phóng, mời ông ra ngoài ký nhận."
Thịnh Phóng đi ngang qua Hoa Thịnh, Hoa Thịnh liền chặn lại: "Ông định đi đâu vậy?"
Thịnh Phóng chỉ ra ngoài cửa: "Có bưu kiện."
Hoa Thịnh nhướng mày: "Bưu kiện gì mà phải đích thân Thịnh tổng ra nhận thế?"
Nói xong liền đi theo phía sau ông ra cửa.
Người giao hàng mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đen kịt.
"Xin chào, xin hỏi ông là Thịnh tiên sinh phải không ạ?"
"Ừ, là tôi, đưa đây đi."
Hoa Thịnh chăm chú nhìn người giao hàng, thấy Thịnh Phóng tiến lại gần hắn. Trong tay người đó... đang cầm một thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com