Tiểu Hoa Sinh (7)
Không lâu sau, hai bản báo cáo giám định huyết thống được đặt trước mặt Thịnh Phóng.
Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh, Hoa Thịnh, ba người xác nhận có quan hệ huyết thống.
"Giờ thì nói được rồi chứ."
Thịnh Phóng nhìn hai người họ, ngón tay gõ nhẹ lên tập báo cáo, ý bảo chứng cứ đã ở đây.
Thịnh Thiếu Du vỗ vai Hoa Thịnh trấn an, rồi lạnh giọng nói:
"Chẳng phải cha đã thấy rồi sao? Đây là con trai con, Hoa Thịnh."
Thịnh Phóng cảm thấy đau đầu, giọng cũng lớn hơn:
"Ta biết đọc chữ! Ta hỏi là nó xuất hiện ở đây bằng cách nào! Con mới mười bảy tuổi, sao có thể có đứa con lớn như vậy? Có hợp lý không?!"
Thịnh Thiếu Du nhướng mày:
"Hợp lý mà. Nó là con trai tương lai của con."
Thịnh Phóng: ???
Con đang nói cái gì vậy, làm ơn nói tiếng người đi.
Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du đành phải giải thích vì sao Hoa Thịnh xuất hiện ở đây, và chuyện cậu nhóc thực sự là con trai mình.
Chuyện xuyên không đối với kiểu người làm kinh doanh như Thịnh Phóng quả thật quá vượt ngoài hiểu biết. Ông có phần hiểu, nhưng lại cũng không hiểu nổi.
"Ý con là, nó là con trai của con với thằng nhóc tên Hoa Vịnh kia, vì tai nạn mà từ tương lai xuyên về đây?"
Thịnh Thiếu Du gật đầu.
Thịnh Phóng liếc con trai mình rồi lại nhìn Hoa Thịnh, hỏi:
"Vậy tại sao con trai con lại mang họ Hoa chứ không phải họ Thịnh?"
Thịnh Thiếu Du chỉ ngạc nhiên một giây:
"Thì sao? Con trai con không thể theo họ Hoa à? Cha đã có cả đống đứa con mang họ Thịnh rồi, còn sợ không có người kế thừa 'ngôi vị' sao?"
Đôi khi Thịnh Phóng cũng thấy khó hiểu. Mẹ của Thịnh Thiếu Du vốn dịu dàng, còn ông cũng xem như có phong độ, sao lại nuôi ra một đứa con độc miệng như thế này.
"Hoa Vịnh này là người thế nào?"
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thịnh Phóng cũng tò mò. Ông biết thái độ của Thịnh Thiếu Du với tình cảm, nên càng muốn biết người này là ai mà có thể khiến con trai mình kết hôn sinh con.
Hoa Thịnh lén ghé sát tai Thịnh Thiếu Du:
"Ba ơi, ông nội không biết là ba sinh con đâu. Mọi người đều nghĩ cha là Omega."
Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Hoa Thịnh, có chút chấn động.
Anh là Alpha cấp S, việc phải chấp nhận chuyện mình có thể sinh con vốn đã rất khó. Dù Hoa Thịnh đã đứng ngay trước mặt, nhưng khi chưa thật sự đến thời điểm đó, vẫn không có cảm giác chân thực.
Giờ Hoa Thịnh lại nói với anh rằng Hoa Vịnh, một người có phân hóa áp đảo cả Alpha cấp S, lại cam tâm tình nguyện giả làm Omega, còn nói với bên ngoài rằng mình mới là người sinh con.
Bọn họ... sẽ yêu nhau đến mức đó sao?
Thịnh Thiếu Du vẫn còn quá trẻ. Người "top thật" chưa bao giờ tranh giành mấy thứ ngọt ngào bằng lời.
Hoa Thịnh nhìn vẻ mặt chấn động của ba mình, bất lực thở dài.
Hồi nhỏ cậu nhóc cũng không hiểu. Nhưng khi lớn lên, nhìn cách ba và cha ở bên nhau, cậu nhóc mới hiểu, cả hai đều là những người rất chung thủy.
Cha nhóc cả đời chỉ có một mình Thịnh Thiếu Du trong mắt và trong tim.
Còn ba nhóc thì toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm ấy.
Hoa Thịnh không phủ nhận rằng, với tư cách là con của Hoa Vịnh, nhóc biết cha cũng yêu mình. Nhưng cậu cũng nhận ra, cha đang học cách yêu cậu nhóc giống như cách ba yêu nhóc.
Ba cần một người yêu mình toàn tâm toàn ý, cho mình cảm giác an toàn.
Và cha, chính là người đó.
Còn cậu nhóc... chỉ là kết tinh của tình yêu.
-----------------------------------------
Thịnh Thiếu Du thoáng ngẩn ra, rồi nói với Thịnh Phóng: "Hiện tại con cũng chưa rõ lắm. Con cũng vừa mới biết."
Quả thật anh không biết nhiều, hơn nữa hiện tại mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.
Thịnh Phóng nhìn Thịnh Thiếu Du rồi lại nhìn Hoa Thịnh: "Vậy cháu nói xem Omega kia là người thế nào."
Hoa Thịnh nghi ngờ nhìn ông: "Ông không phải định chia rẽ uyên ương đấy chứ?"
Thịnh Phóng suýt nghẹn, ho dữ dội.
Thịnh Thiếu Du kéo Hoa Thịnh lại, giả vờ trách: "Nói linh tinh gì đấy."
Phải mất một lúc Thịnh Phóng mới bình tĩnh lại: "Nói!"
Hoa Thịnh tháo chiếc dây chuyền xuống, giơ lên cẩn thận:
"Đây, đây là cha con, Hoa Vịnh. Năm nay 14 tuổi, người nước P, hiện vừa tiếp quản X Holdings..."
Cậu chọn vài thông tin dễ nói, khoe xong còn hỏi:
"Thế nào? Ông nội, cha con giỏi đúng không? Cũng giỏi như ba con vậy."
Thịnh Phóng nhìn bức ảnh nhỏ, ba người tựa vào nhau, cười rất hạnh phúc.
Ông chợt nhớ lại, khi Thịnh Thiếu Du còn nhỏ, gia đình họ cũng từng có những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy.
Sau này... sau khi mẹ Thịnh Thiếu Du qua đời, giữa hai cha con chỉ còn lại sự lạnh nhạt.
Giờ đây, ông chỉ có thể nắm tình hình của con trai qua những bản báo cáo hằng năm do thư ký gửi.
Một Thịnh Thiếu Du hạnh phúc như vậy... đã bao lâu rồi ông chưa thấy?
Nụ cười ấm áp ấy, dáng vẻ thả lỏng ấy...
Thịnh Phóng không phản bác.
Ông cũng có nghe nói, tập đoàn Bắc Siêu ở nước P gần đây đã được con trai út của gia chủ tiếp quản, đổi tên thành X Holdings.
Chỉ là không ngờ người đó lại có quan hệ với con trai mình.
-----------------------------------------
Nửa tiếng sau, Thịnh Thiếu Du kéo Hoa Thịnh đứng dậy: "Cha đã biết gần hết rồi, bọn con đi đây."
Hoa Thịnh lập tức bám theo sát bên.
Thịnh Phóng nhìn bộ dạng "bảo vệ con" của Thịnh Thiếu Du, không biết nói gì: "Đừng nuông chiều nó quá."
Thịnh Thiếu Du không để ý:
"Cha à, cha không cần dạy con làm cha đâu. Dù sao... cha cũng không phải là người cha tốt."
Nói xong liền kéo Hoa Thịnh đi.
Hoa Thịnh bất đắc dĩ nhún vai: "Bye bye ông nội~"
Thịnh Phóng ôm đầu: "Đi đi đi, mau đi đi!"
Nhìn là đau đầu.
Chắc đây là báo ứng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com