Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Hoa Sinh (6)


Hoa Vịnh đi rồi. Thịnh Thiếu Du lại lải nhải dặn dò Hoa Thịnh một hồi, sau đó mới ra ngoài đi thi.

Hoa Thịnh lúc này mới được dịp đi ra ngoài.

Nhưng mà, ai có thể nói cho nhóc biết, tại sao nhóc lại gặp Thịnh Phóng ở nhà hàng cơ chứ.

Vốn dĩ nhóc chỉ định ăn đại cái gì đó ở một khách sạn trước cổng trường cấp 3 của Thịnh Thiếu Du, đi dạo một chút, rồi buổi tối để ba ba dẫn nhóc đi tham quan trường học. Kết quả là gặp Thịnh Phóng ở nhà hàng.

Mấu chốt là, khi hai người lướt qua nhau, não bộ nhóc trong phút chốc không kịp phản ứng mà thốt lên một tiếng "Ông nội".

Thịnh Phóng quay người lại, liền thấy một người giống con trai cả Thịnh Thiếu Du của mình như đúc, hơn nữa người này còn gọi mình là ông nội, nhất thời đứng hình tại chỗ.

Hoa Thịnh thực sự có chút cạn lời. Loại chuyện này rốt cuộc còn định đến bao nhiêu lần nữa đây.

Vốn dĩ cậu nhóc định lấy cớ nhận nhầm người để chuồn lẹ, kết quả bị Thịnh Phóng túm cổ áo lôi vào phòng bao.

"Nói đi, chuyện này là thế nào!"

Hoa Thịnh không thừa nhận: "Cái đó... ngại quá, thực sự là cháu nhận nhầm người rồi."

Thịnh Phóng hừ lạnh một tiếng, tay gõ gõ lên bàn hai cái: "Đồ cậu đang mặc là quần áo của con trai tôi đúng không, còn cái điện thoại kia của cậu nữa, ảnh trên màn hình khóa là mẹ của nó."

Hoa Thịnh trong lòng hối hận không thôi, sao lại quên mất chuyện này cơ chứ. Bây giờ phải làm sao đây!

Không lẽ nói mình là kẻ trộm sao! Mấy thứ này đều là ăn trộm đấy!

"Không nói? Cậu gọi tôi là ông nội, nhưng cái tuổi này của Thịnh Thiếu Du cũng không thể sinh ra đứa con lớn như cậu được, đã vậy cậu thực sự trông rất giống nó!"

Cực kỳ giống, trên người cũng có khí chất của Thịnh Thiếu Du, tuy nhìn không ra giới tính phân hóa nhưng nhìn qua là biết cấp bậc không thấp.

Con ruột thì đương nhiên là giống rồi!

"Trước khi ba cháu... trước khi ông ấy quay lại, cháu sẽ không nói một chữ nào đâu."

Hoa Thịnh dự định lì đến cùng. Ông nội luôn không biết cậu nhóc là do ba sinh ra, còn tưởng Hoa Vịnh là một Omega, nhóc sợ mình lỡ miệng nói ra điều gì khiến ông không chịu nổi cú sốc.

Thịnh Phóng nhìn thời gian, đi ra trước của phòng bao nói với thư ký: "Đến cổng trường của Đại thiếu gia, đợi nó tan học thì đón qua đây. Với cả, bảo nhân viên mang lên vài món ăn đi."

"Vẫn chưa ăn gì đúng không, nếu cậu đã không chịu nói, vậy thì ăn cơm đi, tôi đợi hai người giải thích cho tôi nghe."

Thịnh Phóng hoãn công việc buổi chiều, rồi ngồi ăn trưa với cậu nhóc.

Và đợi một lời giải thích hợp lý của con trai ông.

Hoa Thịnh cúi đầu ăn cơm, rồi nhìn Thịnh Phóng đang nhìn điện thoại ở bên cạnh.

Mối quan hệ của ba với ông nội không tốt lắm, mặc dù ông nội đối xử với nhóc rất tốt, nhưng nhóc vẫn sợ mình sẽ gây ra rắc rối cho cha lúc niên thiếu.

Cậu nhóc tự trách mình từ lần này đến lần khác.

"Cái miệng chết tiệt."

Thịnh Phóng quan sát cậu thiếu niên trước mắt. Trên bàn có nhiều món ăn, nhưng cậu nhóc không ăn mướp đắng, không ăn đậu bắp, đĩa cà tím gần nhất cũng không chạm vào, không ăn rau mùi cũng không ăn hành.

Thiếu Du bị dị ứng với cà tím. Quá giống rồi. Thói quen ăn uống này y hệt như Thịnh Thiếu Du.

Nếu không phải cậu thiếu niên này trông có vẻ còn lớn hơn con trai mình một chút, ông đã thực sự nghĩ đây là cháu nội mình rồi.

Hai người nhìn chằm chằm nhau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Sau đó Hoa Thịnh nhìn thấy cứu tinh. Nhóc mếu máo nhìn về phía Thịnh Thiếu Du, muốn gọi một tiếng ba ba nhưng lại e dè Thịnh Phóng ở đó, đành nén lại: "Con không cố ý đâu."

Thịnh Thiếu Du vừa thi xong đã được thông báo có người tìm, hóa ra là thư ký của cha mình. Dọc đường đi, miệng người này còn cứng hơn cả bê tông, chẳng hỏi được gì. Khó khăn lắm mới xuống xe, kết quả thấy ông già nhà mình và Hoa Thịnh đang ngồi đối diện nhau.

Thịnh Thiếu Du đi tới, che chở Hoa Thịnh ở phía sau. Hoa Thịnh túm lấy tay áo anh, có chút ủy khuất.

"Cha, cha thế này là có ý gì?"

Thịnh Phóng nhìn cậu thiếu niên to cao lừng lững trốn sau lưng con trai mình, trong phút chốc cảm thấy huyết áp hơi tăng cao.

Thịnh Phóng chống tay lên đầu, giọng nói nghe có chút phong trần: "Nói đi, thằng bé này là thế nào. Đừng nói là trùng hợp, nó vừa gọi ta là ông nội, con còn đưa điện thoại của mình cho nó nữa."

Thịnh Thiếu Du nhìn về phía Hoa Thịnh, thấy Hoa Thịnh rũ mắt, bộ dạng sắp khóc đến nơi.

Nếu là Thịnh Thiếu Du khi đã trưởng thành, chắc chắn sẽ biết biểu cảm này chính là chiêu mà Hoa Vịnh thường dùng với anh, trăm trận trăm thắng.

Hoa Thịnh tỏ vẻ ấm ức: "Con chỉ là đi ra ngoài ăn cơm thôi, đột nhiên gặp được ông, liền miệng nhanh hơn não luôn."

Thịnh Thiếu Du vỗ vỗ cậu, biểu cảm dịu dàng: "Không sao, đừng sợ, có ba ở đây."

Quay đầu lại, mặt anh sa sầm xuống: "Cha, mấy đứa con riêng đếm không xuể của cha con còn chưa hỏi là thế nào, giờ cha lại đến hỏi con, là ý gì?!"

Thịnh Phóng nghẹn lời.

Chuyện này có thể giống nhau sao?

Ông bao nhiêu tuổi, Thịnh Thiếu Du bao nhiêu tuổi!

Một thiếu niên mười bảy tuổi đột nhiên lòi ra một đứa con trai trông còn lớn hơn cả mình!

Ông nheo mắt nhìn hai người họ, dường như chắc nịch mà nói: "Con đưa nó đi làm xét nghiệm huyết thống ngay cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com