Tiểu Hoa Sinh (5)
"Cậu mới mười bốn tuổi, căn bản không phải cái tuổi để nói chuyện yêu đương."
Thịnh Thiếu Du phản ứng lại, đẩy Hoa Vịnh ra.
Hoa Vịnh thể hiện ra sự buồn bã ngoài ý muốn, khuôn mặt vô cùng ưu thương: "Vậy, Thịnh tiên sinh có thể nể tình chúng ta đã có Hoa Thịnh mà đợi em đến năm mười tám tuổi không, cầu xin anh đó."
Mười tám tuổi, trưởng thành rồi thì có thể nói chuyện yêu đương được rồi.
Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt đó, nói thật lòng là anh không thể thốt ra lời từ chối. Dù sao vẫn còn Hoa Thịnh, một đứa trẻ được xét nghiệm ra là con của hai người bọn họ đang đứng ở phòng khách. Chứng cứ rành rành như núi.
"Ừm."
Hoa Vịnh lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết: "Vậy Thịnh tiên sinh mấy năm nay không được đi tìm bạn đời đâu nhé."
Được đằng chân lân đằng đầu, Hoa Vịnh dùng biểu cảm càng thêm đáng thương nhìn Thịnh Thiếu Du. Cậu biết Thịnh Thiếu Du là người mềm lòng nhất, lại trọng lời hứa, nếu đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được.
Thịnh Thiếu Du bản thân còn chưa nghĩ đến những chuyện đó, người trước mặt đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
"Ừ ừ, tôi sẽ không đâu."
Anh đã làm cha người ta rồi, sao có thể làm loại chuyện đó chứ, anh không muốn trở thành loại người như Thịnh Phóng.
"Còn một vấn đề nữa, rốt cuộc cậu là ai?"
Nói chuyện cũng hòm hòm rồi, Thịnh Thiếu Du mới chợt nhớ ra, người này đã đường hoàng vào nhà rồi mà anh vẫn chưa biết thân phận của cậu.
Hoa Vịnh đứng thẳng người: "Thịnh tiên sinh, em tên là Hoa Vịnh, người nước P, năm nay 14 tuổi, sinh ngày 11 tháng 1, cung Ma Kết. Hiện đang nhậm chức tại X Holdings, là con trai út của cha em. Cao 1m80, nặng 62kg."
Thịnh Thiếu Du đánh giá Hoa Vịnh, người này chính là nhân vật bí ẩn mới nhậm chức tại X Holdings. Thực sự vượt quá nhận thức của anh. Mười bốn tuổi đã từ gia tộc tranh giành được quyền kiểm soát, sau đó đổi tên thành X Holdings. Hóa ra lại là cậu ta.
Lúc hai người trò chuyện xong đi ra ngoài, Hoa Thịnh đang nói chuyện rất rôm rả với Thường Tự.
"Thật sao? Vậy chú Thường là người theo sát bên cạnh cha từ lúc cha mới sinh ra ạ?"
"Đúng vậy, lúc ông chủ còn nhỏ..."
Hoa Thịnh nhìn thấy ba ba và cha mình đi ra liền cười: "Ba ba, cha, hai người chuyện trò thế nào rồi ạ?"
Thịnh Thiếu Du mười bảy tuổi và Hoa Vịnh mười bốn tuổi đều sững người. Được rồi, cái tuổi này của họ thực sự rất khó làm quen với việc có một đứa con lớn tướng là con ruột, đặc biệt là người này trông còn lớn tuổi hơn cả hai người họ.
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống sofa: "Ừm, không vấn đề gì."
"Vậy tại sao cha lại ở đây vào lúc này ạ?"
Thường Tự lùi lại một bước, sao thằng nhóc này cứ nhất quyết phải hỏi câu hỏi này cơ chứ? Hắn lặng lẽ kéo nhẹ tay áo cậu nhóc thế nhưng Hoa Thịnh lại vô cùng thản nhiên: "Chú Thường Tự, giờ cháu không hỏi thì đợi lúc cháu về, cha chắc chắn lại lừa cháu cho xem."
Hoa Thịnh muốn biết câu chuyện tình yêu của thế hệ trước. Cái "lão già" Hoa Vịnh kia đã hứa là không nói dối ba ba, nhưng lại thường xuyên lừa cậu.
Hoa Vịnh khựng lại một chút, nương theo dòng suy nghĩ của mình mà nói tiếp, nhìn về phía Hoa Thịnh: "Ồ, tôi từ nhỏ đã thầm thương trộm nhớ Thịnh tiên sinh, xuất hiện ở đây cũng là điều hợp lý."
Hoa Thịnh trợn tròn mắt: "Đồ bám đuôi à?"
Thịnh Thiếu Du suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Đồ bám đuôi? Nói như vậy cũng không có gì sai.
Hoa Vịnh trông có vẻ không lấy làm nhục mà còn lấy làm vinh: "Người thích Thịnh tiên sinh có thể lấp đầy cả sông Hoàng Phố, tôi không nhìn kỹ một chút nhỡ bị người khác nẫng tay trên thì sao, đến lúc đó có cậu hay không còn là cả một vấn đề đấy."
Hoa Thịnh cạn lời, hóa ra lúc trẻ cha lại mặt dày như thế này.
Sau khi bàn bạc, Hoa Thịnh tạm thời ở lại căn nhà này của Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh vì ở nước P còn nhiều việc nên không thể ở lại lâu.
Thế là Hoa Vịnh chỉ đành lưu luyến chia tay Thịnh Thiếu Du.
"Thịnh tiên sinh, em phải về nước P rồi."
Thịnh Thiếu Du còn đang vội kỳ thi buổi chiều, chỉ đành gật đầu: "Chú ý an toàn, cậu có thể đến bất cứ lúc nào."
Hoa Vịnh kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, vẻ mặt đáng thương nói: "Vậy Thịnh tiên sinh có thể cho em một chiếc chìa khóa không?"
Thịnh Thiếu Du thực sự không có nhiều chìa, liền đưa chiếc duy nhất mình đang cầm cho cậu: "Cầm lấy đi."
Hoa Vịnh nhìn chiếc chìa khóa trong tay, bước đầu tiên để đường hoàng vào nhà, lấy được chìa khóa. Done!!!
Chìa khóa không quan trọng, nhưng chìa khóa Thịnh tiên sinh đưa thì rất quan trọng.
Hoa Thịnh nhìn biểu cảm đó của cha mình, dường như nhớ lại cuộc chiến tranh giành ba ba của hai người lúc nhỏ. Hừ, Hoa Vịnh xấu xa.
----------------------------------
(Bởi vì Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh vẫn chưa thật sự quen với việc bản thân có một đứa con trai vậy nên cách xưng hô vẫn sẽ có sự xa lạ nhất định.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com