Tiểu Hoa Sinh (4)
Lịch sử lặp lại lần hai.
Hoa Thịnh ngồi đúng chỗ hôm qua, ngay ngắn, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Đừng thấy cha nhóc trước mặt ba thì dịu dàng, biết làm nũng, đó là với ba.
Còn với nhóc, cha vẫn là cha.
Hoa Vịnh đứng trước mặt nhóc, từ trên cao nhìn xuống.
Hoa Thịnh sợ nhất kiểu này, lập tức giơ tay đầu hàng:
"Con tên Hoa Thịnh, năm nay mười tám tuổi, từ 27 năm sau xuyên về đây. Thịnh Thiếu Du là ba con, còn Hoa Vịnh,tức là cha, là cha con."
Dừng một chút, nhóc nói tiếp:
"Tối qua con với ba đã làm giám định huyết thống, con còn có ảnh gia đình ba người. Bên cạnh cha là chú Thường Tự, thư ký trưởng của X Holdings."
Vừa nói vừa tháo dây chuyền đưa ra:
"Nè, nếu cha không tin thì có thể dẫn con đi kiểm tra. Với lại nhìn mặt con đi, cha từng công nhận rồi, một nửa giống ba, một nửa giống cha."
Nói một tràng như đổ đậu trong ống tre, Hoa Thịnh khai sạch.
Hoa Vịnh quan sát thiếu niên trước mặt, chạm vào bức ảnh nhỏ.
Người này nói... là con của cậu và Thịnh tiên sinh.
Cậu tin.
Là trực giác.
Những năm qua, dựa vào trực giác, cậu đã sống sót vô số lần.
Nhưng chuyện này quá quan trọng, cậu vẫn cần xác minh thêm.
"Cậu nói cậu là con tôi, vậy cậu phân hóa giới tính gì?"
Hoa Thịnh nghe vậy liền biết cậu đã tin ít nhất một nửa:
"Enigma, giống cha."
Hoa Vịnh hơi nhướng mày.
Lại là Enigma.
"Tôi và Thịnh tiên sinh quen nhau khi nào?"
Hoa Thịnh lúc này chính mình cũng bắt đầu nghi ngờ:
"Cha nói... hai người là năm 27 tuổi của ba thì gặp lần đầu đã yêu, lần hai động lòng, lần ba đi đăng ký kết hôn..."
Giọng càng lúc càng nhỏ:
"Nhưng con thấy cha lừa trẻ con thôi... vì bây giờ cha đã đang đứng ở đây rồi."
Nếu thật là 27 tuổi mới quen, thì chuyện này không thể xảy ra.
(Trong lòng: Cha là đồ lừa đảo.)
(Thịnh Thiếu Du: Con nói đúng lắm!)
Hoa Vịnh suy nghĩ.
Nếu cậu từng nói như vậy, thì sự thật phần lớn có lẽ là ngược lại.
Có thể cậu đã dùng thủ đoạn không mấy quang minh chính đại để ở bên Thịnh tiên sinh.
Là gì?
Lừa dối?
Tổn thương?
Cưỡng ép?
Cậu không muốn lừa Thịnh tiên sinh.
Nhưng nếu cần... cậu sẽ làm.
Tổn thương? Không.
Cưỡng ép? ...không chắc.
Nhưng nếu tất cả là thật, cậu và Thịnh tiên sinh có một đứa con.
Theo tính cách mềm lòng của Thịnh tiên sinh... có phải sẽ ở bên cậu cả đời không?
--------------------------
Thiếu niên 14 tuổi, Hoa Vịnh, lần đầu cảm thấy bối rối.
Thường Tự nhìn cậu bé trên ghế sofa, rồi nhìn Hoa Vịnh. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện kỳ lạ như vậy.
Tuy nhiên, khuôn mặt của cậu nhóc quả thực rất thuyết phục, một nửa giống Thịnh Thiếu Du một nửa, và một nửa giống ông chủ.
Thường Tự lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa được gửi đến. Mắt hắn mở to rồi thì thầm với Hoa Vịnh, "Sếp, người của chúng ta đã điều tra xong. Kết quả xét nghiệm huyết thống xác nhận Thịnh tiên sinh chính là cha ruột của cậu nhóc này."
Hoa Vịnh nhìn kết quả, rồi nhìn Hoa Thịnh. Sau đó, cậu ngồi xuống đối diện nhóc.
Thường Tự gọi điện thoại như thể hắn ta biết phải làm gì. Hai mươi phút sau, có hai bác sĩ đi đến, lấy mẫu xét nghiệm của hai người rồi lập tức rời đi.
Trong thời gian đó, cả hai đều im lặng.
Hoa Vĩnh cảm thấy vừa bối rối vừa vui mừng. Sự tồn tại của người này ít nhất cũng chứng tỏ rằng cậu và Thịnh tiên sinh sẽ có một kết cục tốt đẹp.
Mấy người mỗi người một suy nghĩ, không ai để ý, cửa đã mở.
Thịnh Thiếu Du thi xong, vốn định gọi cho Hoa Thịnh, lúc này mới phát hiện quên mang điện thoại, nên quay về lấy.
Nhưng ai đó làm ơn nói cho anh biết, tại sao vừa mở cửa ra trong nhà lại có ba người hay không?!
Thịnh Thiếu Du đứng ở cửa.
Hoa Vịnh và Hoa Thịnh ngồi song song trên sofa, biểu cảm giống nhau như đúc.
Thường Tự đứng bên cạnh, trong lòng mặc niệm: không nhìn thấy tôi, không liên quan đến tôi.
Thịnh Thiếu Du nhìn trái, nhìn phải.
Phải nói, gương mặt của Hoa Thịnh đúng là một nửa giống anh, một nửa giống người bên cạnh.
Người kia... là Hoa Vịnh nhỉ.
Đúng là một gương mặt đẹp đến mức quá đáng.
---------------------------------------
"Nói đi, đây là chuyện gì."
Hoa Thịnh lén liếc Hoa Vịnh một cái.
Thấy Hoa Vịnh lộ ra vẻ mặt đáng thương, lập tức bật mode y chang:
"Ba... con cũng không biết nữa, con vừa mở cửa ra đã thấy cha đứng ngoài rồi..."
Hoa Vịnh chuẩn bị sẵn một biểu cảm vô tội, ngẩng đầu nhìn Thịnh Thiếu Du:
"Thịnh tiên sinh, em có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?"
Thịnh Thiếu Du chỉ cảm thấy người trước mặt như đang phát sáng.
Sau đó... không tự chủ được mà gật đầu.
Hoa Thịnh và Thường Tự bị bỏ lại phòng khách.
Hai người kia vào phòng làm việc nói chuyện riêng.
Vừa vào phòng Hoa Vịnh lập tức "nhập vai".
Cậu kéo nhẹ góc áo Thịnh Thiếu Du:
"Thịnh tiên sinh... anh không nhớ em rồi sao?"
Thịnh Thiếu Du nhìn từ trên xuống dưới, đúng là không nhớ người này là ai.
"Cậu biết tôi?"
Hoa Vịnh nghiêm túc gật đầu:
"Sáu năm trước, tại một bữa tiệc ở nước P, là anh đã cứu em."
"Em thích anh."
Cứu cậu ta?
Thịnh Thiếu Du cố nhớ lại, mơ hồ nhớ ra đứa trẻ năm đó.
Dù đã lớn lên, nhưng vẫn có nét tương đồng.
"Thích tôi từ lúc đó? Vậy là... cậu thích thầm tôi từ nhỏ?"
Hoa Vịnh cười, lắc đầu:
"Không phải thích thầm."
"Người bên cạnh em đều biết em thích Thịnh tiên sinh."
Thằng nhóc này... trưởng thành sớm thật.
Trong lòng Thịnh Thiếu Du rối như tơ vò.
"Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Hoa Vịnh khựng lại một chút.
Rồi nhẹ giọng:
"Nếu em nói... những năm qua em vẫn luôn dõi theo Thịnh tiên sinh..."
"Anh có tức giận không? Có ghét em không?"
Vẫn luôn dõi theo?
Người trước mặt mới mười bốn tuổi, nhưng đã cao gần bằng anh.
Thân hình gầy, tóc rũ trước trán.
Đôi mắt to và sáng, cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Thịnh Thiếu Du... không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này thế nào.
"Chỉ vì tôi từng cứu cậu... nên cậu thích tôi?"
"Không phải."
Hoa Vịnh tiến lại gần hơn.
"Thịnh tiên sinh là một người rất tốt... khác với tất cả những người khác."
"Trong vô số những người trên đời, đầy rẫy những kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn..."
"Nhưng Thịnh tiên sinh vẫn luôn dịu dàng như vậy."
"Anh sẽ mềm lòng với con riêng."
"Sẽ cho mèo hoang ăn."
"Sẽ dùng thiện ý để đối xử với thế giới này."
"Thịnh tiên sinh quá tốt rồi."
"Em thích anh...là chuyện đương nhiên."
Đột nhiên được khen như vậy tai Thịnh Thiếu Du hơi nóng lên.
"Cậu là fan cuồng à?"
Hoa Vịnh thấy anh không né tránh liền được đà lấn tới, lại gần hơn nữa:
"Đúng vậy."
"Là kiểu... chỉ thích một mình Thịnh tiên sinh ấy."
Khoảng cách quá gần.
Gương mặt kia đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trong đầu Thịnh Thiếu Du đột nhiên hiện lên một điều ước cậu từng viết nhiều năm trước:
Hy vọng sẽ có một người yêu mình...
Chỉ yêu mình.
--------------------------------
Chỉ yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com