Tiểu Hoa Sinh (3)
Thịnh Thiếu Du trằn trọc cả đêm.
Trong đầu lúc thì là gương mặt của Hoa Vịnh, lúc lại là dáng vẻ Hoa Thịnh nhìn anh đầy ngưỡng mộ, gọi một tiếng "ba".
Mãi đến nửa đêm mới chợp mắt được một chút.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Thiếu Du bị điện thoại đánh thức. Giọng bác sĩ ở đầu dây bên kia có chút kỳ lạ:
"Đại thiếu gia, kết quả kiểm tra đã có rồi."
Im lặng một lúc, bác sĩ nói tiếp:
"Kết quả cho thấy mối quan hệ huyết thống giữa ngài và người kia vượt quá 99%, xác nhận ngài là cha sinh học của cậu ấy."
?
Sao có thể.
Thật sự là con của anh.
Tức là... một Alpha như anh, sau này sẽ tự mình sinh ra một đứa con?
Quá vô lý.
Alpha... cũng có thể sinh con sao?
---------------------------
Thịnh Thiếu Du ngồi bên bàn, nhìn Hoa Thịnh đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang đứng bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh:
"Ba, chào buổi sáng! Thử bữa sáng con làm đi."
"Cái này là cha dạy con, đều là món ba thích."
Trứng Benedict, bánh mì bơ.
Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Thịnh trước mặt.
Đây... thật sự là con của anh.
Trông vô tư, hoạt bát, rõ ràng là một đứa trẻ được bao bọc trong hạnh phúc mà lớn lên, hoàn toàn khác với anh.
Có thể thấy, anh và người tên Hoa Vịnh kia... hẳn là sống với nhau rất hạnh phúc, mới có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ như vậy.
"...Ừ, ngồi đi."
Thịnh Thiếu Du vẫn chưa quen cảm giác làm cha.
Nói chuyện cũng thấy hơi ngượng miệng.
Hoa Thịnh cười tít mắt ngồi xuống cạnh anh.
Nhóc biết ba mình thích kiểu người giống cha, nên dùng gương mặt tương tự, làm ra biểu cảm giống vậy:
"Ba, kết quả giám định có rồi đúng không? Con đúng là con của ba mà nhỉ?"
Thịnh Thiếu Du gật đầu máy móc.
"Hì hì, nhìn mặt con là biết rồi, con thừa hưởng hết ưu điểm của cả ba và cha đó!"
Hoa Thịnh ngẩng đầu, tự hào khoe gương mặt vừa giống Thịnh Thiếu Du vừa giống Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du phải thừa nhận, đứa trẻ này đúng là rất đẹp.
"Con phân hóa giới tính gì?"
"Con giống cha, là Enigma."
"Enigma là gì?"
Trong hơn mười năm sống trên đời, Thịnh Thiếu Du chưa từng nghe đến loại giới tính này.
Hoa Thịnh nhớ lại lời cha từng nói:
"Là một giới tính rất hiếm, xác suất khoảng một trên một tỷ mới có thể phân hóa thành Enigma. Hiện tại con chỉ thấy có con và cha là như vậy."
"Vậy Enigma có gì đặc biệt?"
Hiếm đến vậy ư?
Hoa Thịnh tiếp tục:
"Theo tài liệu của cha, thời kỳ phân hóa dài hơn bình thường, không dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone khác, khả năng hồi phục, thể lực và trí tuệ đều vượt trội hơn các giới tính khác. Tuyến thể bị thương cũng không chí mạng, không sợ các chất độc như xyanua, có thể đánh dấu bất kỳ giới tính nào, kỳ dịch cảm còn khó chịu hơn cả Alpha cấp S..."
Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng trong đầu Thịnh Thiếu Du lại hiện ra một con người sống giữa nguy hiểm chồng chất và những trải nghiệm phi thường.
Sau này... cậu sẽ yêu một người như vậy.
Rồi cam tâm tình nguyện sinh con cho người đó.
Trong lòng Thịnh Thiếu Du dâng lên đủ loại cảm xúc.
---------------------------------
Hôm nay anh có một kỳ thi lớn, không thể đưa Hoa Thịnh ra ngoài.
Trước khi đi, anh đưa cho Hoa Thịnh một chiếc điện thoại dự phòng, chuyển vào đó một ít tiền, rồi đưa thêm một chiếc thẻ, dặn dò:
"Có thể đi dạo ở trung tâm thương mại gần đây, nhưng đừng đi xa. Đây là chìa khóa. Buổi trưa có thể ăn ngoài, hoặc chờ tôi gọi người mang đồ tới. Nhớ chú ý an toàn. Tôi có chuẩn bị một bộ đồ của tôi, chắc con mặc được. Lát nữa có thể tự đi mua thêm vài bộ. Chiều 5 giờ rưỡi tôi về."
Hoa Thịnh chỉ cười tươi nghe hết.
Ba đúng là từ nhỏ đã mềm lòng lại hay lo xa.
Ngoan ngoãn đáp:
"Dạ dạ, con biết rồi. Con sẽ ăn ngoài. Ba đi đi."
Thịnh Thiếu Du thở dài.
Anh mới mười bảy tuổi, mà trước mặt là một người cao hơn, to hơn, còn lớn tuổi hơn mình, cứ gọi "ba" liên tục, cảm giác thật kỳ quái.
"Tôi đi đây."
"Tạm biệt ba~"
Hoa Thịnh đứng nhìn theo anh rời đi.
----------------------------------
Cầm chiếc điện thoại từ mấy chục năm trước, loay hoay một lúc, nhóc mở bản đồ, chọn một trung tâm thương mại gần đó, chuẩn bị đi xem cuộc sống thời niên thiếu của ba.
Thay đồ của Thịnh Thiếu Du, đứng trước gương tự ngắm:
"Mình không hổ là con trai của Alpha cấp S và Enigma, đẹp thật."
Rồi cầm chìa khóa, vui vẻ chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa,
Hoa Thịnh lập tức lùi lại.
Nhóc cảm nhận được một tia nguy hiểm.
Cẩn thận cảm nhận... lại thấy một mùi quen thuộc.
Hoa lan ma.
Là Hoa Vịnh.
Hoa Thịnh lập tức kéo cửa ra.
Bên ngoài là một thiếu niên gầy gò, đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu nhóc.
Hoa Thịnh chấn động.
Nhìn từ trên xuống dưới, cha, cha mới 14 tuổi mà cao vậy hợp lý không?!
Trưởng thành sớm quá rồi đấy?!
Nhưng niềm vui nhanh chóng lấn át tất cả.
"Cha!"
Không giống khi đối xử với Thịnh Thiếu Du, Hoa Thịnh bước tới chậm rãi, đứng trước mặt Hoa Vịnh.
Hiện tại... cha còn thấp hơn cậu một chút.
Nhưng nói thật, nhóc có hơi sợ.
Dù người kia mới 14 tuổi... nhóc vẫn sợ.
Hoa Vịnh nhìn người mở cửa.
Gương mặt có đến năm phần giống Thịnh Thiếu Du.
Trong lòng cậu chợt dịu xuống.
Trời mới biết hôm qua khi biết Thịnh Thiếu Du mang về một thiếu niên xinh đẹp, cậu đã cảm thấy thế nào, liền lập tức bay từ nước P tới Giang Hỗ.
Tối qua thấy đèn sáng hai phòng, cậu mới cố nhịn không làm gì.
Có lẽ là người thân của Thịnh tiên sinh.
Con riêng?
Nhưng thiếu niên kia vừa nhìn thấy cậu, đã gọi một tiếng "cha".
Cha?
Cậu ư?
Cậu mới 14 tuổi, sao có thể là cha của một người lớn thế này?!
Hoa Thịnh thấy biểu cảm của cậu dịu lại, bắt đầu suy nghĩ lan man.
Theo lời cha nói, lúc này họ chưa quen nhau.
Không phải là năm 27 tuổi của ba mới "gặp lần đầu đã yêu, gặp lần hai đã động lòng" sao?
Chẳng lẽ là... lừa trẻ con?
"Cha ơi, cha nói gì đi chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com