Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Hoa Sinh (2)


Thịnh Thiếu Du cuối cùng vẫn đưa thiếu niên gọi mình là "ba" về căn nhà gần trường.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Anh dĩ nhiên không tin đây là con mình, dù sao anh còn chưa đủ mười tám tuổi, cũng chưa từng tiếp xúc Omega.

Anh chỉ nghĩ... thằng nhóc này chắc đầu óc có vấn đề.

"Cậu tên gì?"

"Hoa Thịnh."

Họ Hoa?

"Mẹ cậu, hoặc cha Omega là ai?"

Thịnh Thiếu Du vẫn không nhịn được mềm lòng, vì nhìn thằng nhóc này đúng là có hơi ngốc nghếch.

Hoa Thịnh cười toe:

"Ba ơi, ba của con chính là ba đó!"

Câm nín.

Thịnh Thiếu Du trợn mắt:

"Tôi là Alpha, còn mới mười bảy tuổi."

Hoa Thịnh gật đầu, nói rất tự nhiên:

"Con biết mà. Nhưng ba vẫn là ba con."

Thịnh Thiếu Du cảm thấy không có cách nào giao tiếp:

"Được rồi, cậu ở đây một đêm, mai về nhà mình đi."

Hoa Thịnh bĩu môi:

"Nhưng nhà của ba... chính là nhà con mà."

Trong lòng Thịnh Thiếu Du nghẹn lại.

Hoa Thịnh nhìn vẻ mất kiên nhẫn của anh, càng thêm tủi thân:

"Ba... ba không cần con nữa sao?"

Ánh mắt long lanh như sắp khóc.

Thịnh Thiếu Du thở dài:

"Tôi mới mười bảy tuổi, không thể có đứa con lớn thế này được."

Hoa Thịnh lại cười:

"Con biết mà. Con từ 27 năm sau xuyên về. Năm nay con mười tám."

Xuyên không?

Quá vô lý.

Thịnh Thiếu Du xác nhận, thằng này là ngốc thật.

Hoa Thịnh vội nói:

"Thật đó ba, cha nói con không được nói dối ba."

"Cha cậu là ai?"

"Hoa Vịnh."

Chưa từng nghe.

Hoa Thịnh tiếp tục:

"Con ngủ một giấc, tỉnh dậy đã ở trước trường ba. Cha đang ở nước P, xa quá, con không có giấy tờ cũng không có tiền..."

"Ý cậu là, năm 27 tuổi tôi kết hôn với Hoa Vịnh, rồi sinh ra cậu?"

Hoa Thịnh gật đầu lia lịa:

"Đúng! Nhưng vì con hiếu động, lúc sinh con ba bị băng huyết, nên sức khỏe của ba không tốt... ba năm đầu là cha chăm con."

???

Anh sinh???

"Không thể nào. Tôi là Alpha cấp S đó."

Hoa Thịnh vô tội:

"Nhưng cha là Enigma mà."

...Càng nói càng loạn. Mai đưa đi bệnh viện tâm thần thôi.

Hoa Thịnh vội lấy dây chuyền ra:

"Ba nhìn này! Đây là ảnh gia đình mình!"

Thịnh Thiếu Du nhận lấy.

Trong đó là một người trưởng thành trông giống anh, một người cực kỳ xinh đẹp, chắc là Hoa Vịnh, và thằng nhóc này.

Ba người đứng cạnh nhau, cười rất hạnh phúc.

...Không lẽ là thằng nhóc này nói thật?

Hoa Thịnh nói thêm:

"Nếu ba không tin, chúng ta đi xét nghiệm ADN."

Thịnh Thiếu Du im lặng.

Rồi gọi điện.

Nửa tiếng sau, hai người làm xong xét nghiệm.

Bác sĩ cung kính:

"Đại thiếu gia, mai sáng có kết quả."

"Ừ. Đừng để lão già biết."

"Vâng."

Thịnh Thiếu Du nhìn thiếu niên đang cười rạng rỡ trên sofa.

Không biết nên cảm thấy như thế nào.

Anh thay ga giường rồi đưa đồ ngủ cho cậu nhóc:

"Mặc tạm đồ tôi, ngủ phòng này. Có gì mai nói."

Hoa Thịnh cười tươi:

"Vâng ba! Ngủ ngon nha ba~"

"Yêu ba~"

Thịnh Thiếu Du vô thức gật đầu.

Anh... hơi đứng hình.

Có lẽ... chuyện này là thật.

Anh thật sự có một đứa con.

Từ tương lai... quay về tìm anh.

Hoa Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com