4.
Dù chưa từng tiếp xúc với Choi Seungcheol nhưng qua cách hắn đối xử với y. Yoon Jeonghan có thể cảm nhận được người này thật sự kiêu ngạo, còn độc mồm độc miệng, ánh mắt lúc nào cũng như khinh thường cả thiên hạ. Vừa bước vào phòng đã buông mấy câu mỉa mai cay nghiệt, nhìn y từ đầu tới chân như thể y là một cái chổi rách bám bụi trong phủ.
Jeonghan khẽ thở dài. Y bắt đầu tự hỏi: chẳng lẽ "xung hỉ" là cách người ta gọi việc bị đưa tới để hứng chịu mắng chửi hằng ngày?
Khi còn đang mải suy nghĩ, một tiểu nha hoàn bước vào, nhỏ nhẹ:
"Thiếu phu nhân, phu nhân cho mời ngài đến hoa viên."
Lúc đến nơi, Choi phu nhân đang ngồi dưới giàn tử đằng. Ánh nắng chiếu qua những chùm hoa tím rủ xuống, đổ bóng mờ lên chiếc bàn đá trước mặt.
Jeonghan cúi đầu hành lễ: "Phu nhân cho gọi..."
Choi phu nhân ngẩng đầu nhìn y, nụ cười dịu dàng như thể gió xuân vừa lướt qua khu vườn:
"Ngồi xuống đi, Jeonghan. Ta có chuyện muốn nói với con."
Y làm theo, ánh mắt khẽ liếc nhìn tách trà bà đã rót sẵn, lòng dâng lên chút bất an.
Phu nhân im lặng một lát, sau cùng mới chậm rãi nói:
"Ta biết Seungcheol vừa tới tìm con."
Jeonghan cắn môi, gật nhẹ.
"Thằng bé tính tình ngang ngược, nhưng không phải đứa không biết phải trái," bà nói tiếp, giọng chậm rãi, "Nó không vui, ta biết. Nhưng có lẽ... chỉ là vì nó chưa quen. Nhưng không sao đến khi nó thích ứng sẽ tốt thôi. Con không cần quá lo lắng."
Y im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Cảm giác trong lòng vừa hỗn loạn, vừa mơ hồ.
Choi phu nhân quay sang nhìn y, ánh mắt hiền lành mà nghiêm túc: "Jeonghan, con hãy dọn tới phòng nó."
Y sững người: "Dọn... dọn tới?"
"Ừ. Ở cùng nó. Chăm sóc nó như người thân cận. Ta sẽ sai người dọn giường đơn trong phòng, mọi vật dụng cần thiết sẽ được chuẩn bị. Dù ngoài miệng nó không ưa, nhưng ta tin... nếu là con, nó sẽ dần chấp nhận."
"Nhưng... nếu thiếu gia phản đối thì sao?"
Bà mỉm cười như thể đã đoán trước: "Phản đối là việc của nó. Làm theo lời ta là việc của con. Với lại con không cần phải gọi nó là thiếu gia, con là người nhà chúng ta, không cần thiết phải xưng hô như vậy."
Jeonghan cúi đầu, giấu đi tia khó xử trong ánh mắt. Dù Choi gia đối xử với y rất tốt, nhưng y biết mình được mua về để làm gì, chỉ là một kẻ ăn bám thì phải tuân theo lời của chủ nhân, không được phép trái ý.
Chỉ là không biết liệu mình có thể sống sót trong cùng một phòng với Choi Seungcheol không. Nhưng nhìn ánh mắt tin tưởng trước mặt của Choi phu nhân, y lại chẳng nỡ từ chối.
Trong khi đó, Choi Seungcheol đang ngồi trong thư phòng, tay lật sách nhưng mắt chẳng đọc nổi chữ nào.
Hắn vẫn còn bực.
Vừa lúc ấy, quản gia gõ cửa bước vào, cúi đầu bẩm:
"Thiếu gia, phu nhân có lời dặn. Từ hôm nay, thiếu phu nhân sẽ dọn đến ở cùng ngài để tiện bề chăm sóc."
"Khụ-!" Seungcheol sặc thẳng ngụm trà đang uống, suýt nữa phun ra cả bàn.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhíu mày:
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Quản gia run run:
"Phu nhân nói, thiếu phu nhân là người đặc biệt, có thể giúp thiếu gia khống chế bệnh tình. Nên ngài ấy sẽ... ở chung một phòng với ngài."
Một khoảng im lặng đến đáng sợ.
Seungcheol cười lạnh, đặt mạnh chén trà xuống bàn:
"Ai là thiếu phu nhân? Hay thật. Không những lôi cái thứ đen đúa đó về nhà, giờ còn muốn nhét nó vào phòng ta?"
Hắn đứng dậy, giọng cười dần biến thành giận dữ:
"Chẳng lẽ cả cái Choi gia này hết người rồi à? Mẫu thân ta tưởng hắn là linh đơn diệu dược gì sao? Một ánh mắt của ta cũng đủ dọa hắn ngất xỉu, giờ còn muốn ở chung phòng? Còn nữa ai dám gọi tên đó là thiếu phu nhân thì coi chừng lưỡi của mình."
Quản gia không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi rạp người:
"Phu nhân đã hạ lệnh, mọi sắp xếp trong phòng sẽ được hoàn tất trong hôm nay."
Choi Seungcheol cười khẩy, ánh mắt âm u như bầu trời trước cơn giông.
"Được lắm. Để xem cái người được cho là 'có thể cứu mạng ta' ấy... có thể sống yên trong phòng này bao lâu."
Chiều hôm đó, khi ánh nắng đã bắt đầu ngả vàng, một hàng dài nha hoàn lặng lẽ chuyển đồ đến sân sau biệt viện của đại thiếu gia. Yoon Jeonghan với một tay ôm chăn gối, tay còn lại xách chiếc hòm gỗ nhỏ chứa vài bộ y phục.
Y im lặng đi sau đám người hầu, không than vãn, không chậm trễ.
Cửa phòng được đẩy mở. Không khí bên trong lạnh lẽo và yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân.
Seungcheol đang ngồi tựa người bên cửa sổ, trên tay cầm một cuốn sách. Nghe tiếng động, hắn lật một trang rồi mới lười biếng liếc mắt về phía cửa.
"À, khách trọ mới đến rồi à." Giọng hắn nhàn nhạt, pha chút giễu cợt. "Lại còn mang theo cả của hồi môn nữa cơ đấy."
Jeonghan cúi đầu chào, giọng nhẹ như gió: "Làm phiền thiếu gia."
"Làm phiền là chắc rồi." Seungcheol nhướn mày. "Chỉ là không ngờ cái 'thuốc chữa' mà mẫu thân ta chọn... lại xấu xí như này. Thật chướng mắt."
Y không đáp, chỉ cúi đầu, tay đặt chiếc hòm gỗ xuống góc phòng được chỉ định. Cách hắn một khoảng khá xa.
Choi Seungcheol liếc qua vị trí đó, cười khẩy:
"Sợ ta ăn thịt chắc? Đừng lo, cái mặt đó ta nhìn nhiều một chút còn sợ buồn nôn."
Jeonghan dừng tay một lúc, rồi chậm rãi nói, không hề giận dữ:
"Nếu thiếu gia không muốn nhìn, tôi có thể quay mặt đi."
Seungcheol nhướng mày. Không rõ vì câu trả lời đó quá bình tĩnh, hay vì hắn không ngờ tên này lại có gan đáp lời mình.
"Ngươi đang học cách phản pháo với ta đấy à?" Hắn chống tay lên thành ghế, nửa cười nửa không. "Không tệ. Cũng phải có chút bản lĩnh mới dám ngủ chung phòng với ta."
Jeonghan đứng thẳng người, ánh mắt vẫn thấp thoáng chút dè dặt nhưng không hề run sợ.
"Nếu phu nhân đã dặn... tôi sẽ làm hết sức. Chỉ mong thiếu gia cho tôi yên ổn vài ngày."
Seungcheol nhìn y một lúc, rồi quay đầu đi, giọng lạnh tanh:
"Chỉ cần ngươi đừng gây chướng mắt ta, thì ta còn chẳng buồn nhớ là ngươi tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com