Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Thùy Trang nhìn cây kem ốc quế Lan Ngọc đưa cho, ánh mắt cô có hơi hoảng hốt.

Cô vừa định nhận lấy nhưng Lan Ngọc đột nhiên thu tay lại, liếm nhẹ miếng kem, cau mày nhận xét:

"Vị có vẻ ngọt quá !"

Thùy Trang không nói gì cả, Lan Ngọc nhận ra hành động vừa rồi khá mất lịch sự, nàng cúi đầu, lúng túng nói:

"Em xin lỗi, em không có ý gì đâu"

Lan Ngọc ngước mắt lên, rụt rè nhìn Thùy Trang, cô vẫn đứng đó không nói gì cả. Nàng nhìn sang hàng người đang xếp hàng dài trước tiệm kem, ngại ngùng nói:

"Để em mua cho chị một cây khác"

"Không cần đâu"

Thùy Trang lạnh nhạt nói, Lan Ngọc chẳng thể đoán được cảm xúc của cô lúc này, không biết cô đang vui hay đang buồn, Thùy Trang dứt khoát cầm lấy cây kem từ tay Lan Ngọc.

"Em xin lỗi...lần sau em sẽ chú ý hơn", Lan Ngọc thỏ thẻ nói.

Thùy Trang vẫn không nói lời nào, cô nhìn Lan Ngọc đang đội mũ để che đi vết khâu, cô nghĩ:

"Sau này...không, sẽ không có nữa"

Thùy Trang lắc đầu dứt khoát, cô đã sớm nghĩ đến việc nên đẩy nàng cho người khác, Nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ hành động này của cô lại tràn đầy cảm giác tội lỗi. Ánh mắt cô bỗng chốc dịu dàng hẳn đi, thậm chí cô còn không làm chủ được hành động của mình. Thùy Trang chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má Lan Ngọc. Đôi gò má căng tròn, trắng trẻo, dường như chẳng khác biệt nhiều so với trước đây.

Lan Ngọc đột nhiên nhìn cô, trong mắt nổi lên một tia nỏng hổi. Mới chạm vào má nàng, ngón tay Thùy Trang khẽ run lên, cô cố hết sức kiềm chế hành động, thu tay lại rồi bình thản nói:

"Mặt em có dính chút bụi thôi"

Lan Ngọc trở lại vẻ ảm đạm, nàng đưa tay sờ vào nơi mà Thùy Trang vừa sờ vào, nàng chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

Thùy Trang nhìn khắp khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta đi thôi"

"Được thôi"

Lan Ngọc đi tới ôm lấy cánh tay cô, Thùy Trang để một tay cho nàng ôm lấy, tay còn lại xoay khắp phần bánh ốc quế, tìm ra chỗ mà nàng đã dán môi vào để dán môi cô lên đó.

Khi đến quán cà phê, người mà Thùy Trang hẹn gặp đã có mặt ở đó. Vừa thấy cô và Lan Ngọc bước vào, người ấy liền giơ tay vẫy:

"Lan Ngọc !"

Vẻ mặt Lan Ngọc sợ sệt, bất giác siết chặt tay Thùy Trang.

"Đây là người mà tôi muốn em gặp mặt, chỉ là bạn em thôi, đừng sợ"

Thùy Trang nhẹ nhàng trấn an rồi dẫn nàng sang đó.

Thùy Trang và người ấy giới thiệu với nhau. Cô và nàng ngồi đối diện với người ấy. Cô đẩy thực đơn cho nàng, nói với người ấy:

"Em muốn nói với chị về chuyện của Ngọc"

Người ấy nghiêm túc nói: "Em cứ nói đi"

Lan Ngọc lật qua lật lại cuốn thực đơn như một đứa trẻ tò mò trước cái thứ mới lạ này, giả vờ như không nghe hai người họ nói gì.

Thùy Trang thuật lại ngắn gọn từ việc hai người gặp nhau tới vụ tai nạn giao thông, cô ngước nhìn cô ấy:

"Chị có biết địa chỉ nhà em ấy không ?"

"Chị không biết", người ấy lắc đầu thất vọng.

Thùy Trang có hơi ngạc nhiên, cô tiếp tục hỏi:

"Vậy chị có biết ai có địa chỉ nhà em ấy không ?"

Thùy Trang nghĩ tốt nhất nên nói ra cho chị ấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, cô nói với vẻ mặt ủ rũ:

"Ngọc đã mất đi mười năm ký ức, trí nhớ của em ấy chỉ dừng lại ở năm mười bảy tuổi, hiện tại em ấy giống như một tờ giấy trắng, em nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu như để em ấy một mình"

Người ấy trầm ngâm nhìn Thùy Trang và Lan Ngọc, ánh mắt cô hỏi dao động, quan hệ giữa hai người này...

Mối quan hệ giữa Thùy Trang và Lan Ngọc lúc này nếu gọi là thân thiết thì không đúng, nhưng nếu nói là lạnh nhạt thì lại càng sai. Người này chính là người tạo cơ hội cho Thùy Trang và Lan Ngọc gặp nhau, nhưng chính cô cũng không ngờ vừa mới gặp nhau ngay lần đầu tiên lại xảy ra tai nạn giao thông, hiện tại còn xảy ra sự việc như thế này.

"Có chuyện này đáng lẽ chị nên nói với em ngay từ đầu mới đúng...", người ấy cố nén nước mắt, nói ra sự thật đã giấu Thùy Trang, "chị nói là đã quen em ấy nhiều năm, nhưng đó là khi gia đình em ấy ở đây, sau này cả gia đình Ngọc đều sang nước ngoài định cư, rồi khi em ấy về nước, lại thuê nhà một mình, chị cũng chưa từng ghé thăm Ngọc kể từ lúc ấy"

Người ấy bỗng đi thẳng vào vấn đề:

"Có phải em hẹn chị là để giao Ngọc lại cho chị đúng không ?"

Thùy Trang chậm rãi gật đầu.

Lan Ngọc buông chiếc muỗng đang khuấy, kinh ngạc nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang không chịu được ánh mắt như đang chất vấn của Lan Ngọc, cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng lại nói ra một lý do để thoái thác trách nhiệm:

"Tôi muốn đi du lịch một chuyến, em còn bị thương như vậy, thật sự không tiện khi phải đi theo tôi"

Lan Ngọc truy vấn ngọn nguồn sự việc:

"Chị muốn đi đâu ?"

"Đi đến một nơi nào đó xa thành phố này, em biết tôi làm nghề liên quan đến vẽ tranh mà...đôi khi cần phải ra ngoài để tìm cảm hứng"

Lan Ngọc nửa tin nửa ngờ.

Thùy Trang vẫn cố gắng thuyết phục Lan Ngọc:

"Em cứ ở tạm nhà chị gái này, chị ấy là một người bạn đáng tin của tôi"

Lan Ngọc nhìn về người ấy, cô ấy cũng hiểu ý Thùy Trang, mỉm cười thiện chí:

"Đúng vậy, em cứ yên tâm, em qua nhà chị ở, cứ tự nhiên như là nhà của em, chị không có vấn đề gì cả !"

Cô ấy đưa thẻ nhân viên và thông tin liên lạc của mình cho Thùy Trang xem để cô cảm thấy yên tâm.

Nửa giờ sau, ở bên ngoài quán cà phê, Lan Ngọc đứng bên cạnh người ấy, đứng đối diện với Thùy Trang.

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc lần cuối từ trên xuống dưới rồi quay sang nói với người ấy:

"Nhờ chị chăm sóc cho Ngọc thật tốt, em ấy vừa mới cắt chỉ nên vết thương chưa lành hẳn. Nếu có chuyện gì thì hãy đưa ngay em ấy tới bệnh viện"

Thùy Trang nhìn xung quanh, cô thấy cách quán cà phê có một tiệm thuốc, cô nói:

"Chị chờ em một chút"

Một lúc sau, Thùy Trang cầm bịch thuốc chạy đến, nhét vào tay chị ấy.

"Nếu em ấy bị đau đầu, đây là một số thuốc cho em ấy"

"Chị nhớ rồi"

Thùy Trang còn không quên dặn dò:

"Gần đây, em ấy cần ăn những món thanh đạm, cần tránh những món cay và nóng, tốt nhất nên là những món hầm hoặc canh"

Thùy Trang cúi đầu cảm ơn chị ấy, cô không dám nhìn lại Lan Ngọc, quay người bước đí.

Một nét buồn bã hiện lên trong mắt Lan Ngọc, nàng nắm chặt hai tay, cố nén những giọt nước mắt.

Thùy Trang chạy đi thật xa. Đến khi mệt mỏi, cô dừng lại trước một phòng trà, giọng hát trầm ấm của nam ca sĩ làm cô như bừng tỉnh:

Yêu là gì mà tim cứ nhớ mong đêm ngày

Chỉ cần người ấy vui còn ta biến mất

Cho dù yêu người hơn tất cả cuộc đời

Cho dù bàn tay níu lấy lại càng xa hơn

Hoàng hôn mơ màng trôi nụ hôn người quên mất rồi

Bàn tay buông bàn tay dù thương còn thương biết mấy

Nắng phai cuối chiều vội vàng lướt qua có hai người phải rời cách xa

Hẹn nhau trong ngày vui ta sẽ quay về đây

Và xuân thương hạ nhớ để thu buồn đông úa tàn

Nhìn về Đông Tây Nam Bắc giấc mơ bình yên mãi mãi

Nhớ thương đúng người gọi là nhớ thương dẫu cuối cùng chỉ là sát thương

Ngày ta sẽ gần nhau thương nhớ kia nhiều thêm

Thùy Trang đưa tay vuốt mặt mình, những đầu ngón tay cô cảm thấy ươn ướt, cô nhìn cửa kính phòng trà, lúc này cô mới nhận ra mặt mình đã tràn đầy nước mắt.

Lan Ngọc nhìn vào bóng lưng của Thùy Trang dần khuất xa, hai hàng mi của nàng rũ xuống, giọng nói thanh thản:

"Cảm ơn chị vì đã chấp nhận chăm sóc em"

Lan Ngọc nói xong liền chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô ấy. Cô đuổi theo một hồi mà không thấy Lan Ngọc ở đâu.

Còn Lan Ngọc lúc này ở một bên đường, nàng định lấy điện thoại đặt xe giống như Thùy Trang đã chỉ nhưng nghĩ một lúc rồi lại thôi. Nàng nhìn dòng xe qua lại như nhìn những người bạn đã lâu không gặp.

Ánh mắt ngấn lệ của Thùy Trang khi giao lại gói thuốc bất ngờ hiện lên trước mắt nàng.

Lan Ngọc cứ đứng sững sờ với vẻ mặt thẫn thờ.

Đến khi một chiếc taxi dừng trả khách gần đó, Lan Ngọc mới nhanh chân bước vào, tài xế hỏi nàng muốn đi đâu, Lan Ngọc cố gắng đọc rõ từng chữ:

"Công viên văn hóa"

Đây là địa chỉ nàng nhớ rõ nhất trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com