Chapter 14
Quyết tâm đuổi nàng đi của Thùy Trang quá lớn, Lan Ngọc nhân cơ hội này quay lại nhà cũ để xem có manh mối gì không. Nàng như nhớ ra được vài điều gì đó, đó là cảnh tượng tai nạn giao thông ngày hôm đó.
Tiếng xe tải nhỏ phanh gấp để tránh chiếc xe Thùy Trang, tiếng hai khối kim loại va vào nhau, còn có....tiếng gào khóc khan cả cổ của Thùy Trang.
Lan Ngọc nhéo vào má mình để quay lại thực tại, nàng bình tĩnh nhìn những tòa nhà, những hàng cây đang lui về phía sau.
Tài xế dừng xe ở cổng khu chung cư, Lan Ngọc chưa quen thao tác thực hiện thanh toán điện tử, nàng theo thói quen lấy ví tiền ra thanh toán, nhưng khi mở ra, bên trong có một xấp tiền giấy không biết có từ khi nào.
Lan Ngọc lướt ngón tay đếm đủ số tờ tiền cần thanh toán, trong mắt ánh lên một tia ấm áp, khuôn mặt nàng cũng trở nên dịu xuống. Nàng bỏ ví lại vào túi xách, lấy điện thoại ra thực hiện thanh toán theo sự hướng dẫn của tài xế.
Lan Ngọc đi đến thang máy bấm lên tầng, nàng cố nhớ lại hành động của Thùy Trang lúc cùng nàng về nhà cô. Nàng quẹt thẻ thang máy, bấm số tầng.
Nàng đi đến nhà thuê, cánh cửa trước mặt được trang bị khóa điện tử với hai chế độ bảo mật vân tay và mật khẩu. Quét vân tay thì dễ rồi, nhưng mật khẩu của căn nhà thì nàng không biết. Lan Ngọc đứng ở cửa một lúc lâu, nàng cắn môi nhập thử dãy số sinh nhật của Thùy Trang: [2501]
Ổ khóa kêu lên một tiếng, đèn đỏ chớp nháy chuyển sang xanh, Lan Ngọc gạt tay nắm cửa xuống để đi vào nhà.
So với căn nhà được bài trí đơn giản và ấm cúng của Thùy Trang, căn nhà của Lan Ngọc rõ ràng sang trọng hơn rất nhiều nhưng nàng lại có cảm giác rằng căn nhà này lại rất trống vắng và lạnh lẽo. Vì đã lâu không có người ở đây nên sàn nhà bám một lớp bụi mỏng.
Lan Ngọc nhìn bình hoa bách hợp đã héo khô trên bàn, nàng đi về một căn phòng đang đóng cửa. Nàng đi đến cái bàn cạnh giường ngủ, trên bàn là một chồng sách bằng tiếng Anh, bên ngoài dán rất nhiều giấy note đầy chữ viết tay của nàng.
Tìm một lúc chẳng tìm được vật nào có giá trị, Lan Ngọc mở cửa phòng kế bên, nàng giật mình ngước lên. Chiếc máy tinh vẫn tối đen nhưng biểu tượng máy tính vẫn chạy, đèn máy tính vẫn còn bật, chứng tỏ gần đây nàng là người sử dụng trước khi ra ngoài gặp Thùy Trang vào ngày hôm đó, những cuốn sách vẫn còn đang lật dở. Nàng ngồi xuống bật máy tính, vì đã lâu không khởi động lại nên máy yêu cầu phải nhập mật khẩu. Lan Ngọc nhập thử mật khẩu giống mật khẩu ổ khóa. Quả nhiên là màn hình đã được mở. Máy tính hiện lên hình ảnh nàng làm mẫu ảnh. Lan Ngọc không xem qua đống sách trên bàn, nàng bấm vào từng thư mục để xem nghề nghiệp hiện tại của mình đang làm là gì.
Nàng kéo những ngăn kéo bàn, bên trong là những cuốn tạp chí mà nàng đã cộng tác, ngoài ra, trong đó còn có một bức thư. Nàng mở ra xem, sau khi đọc từng chữ trong đó mới biết đó là thư mời cộng tác với một tạp chí khác.
Lan Ngọc đặt bức thư sang một bên, tiếp tục lục tung những ngăn tủ khác.
..........
Sau khi Thùy Trang đuổi Lan Ngọc đi, cô thất thần đi về nhà, tiếng cạch của ổ khóa vang lên nhưng lúc này trong căn nhà lại có một chút gì đó trống vắng.
Cô thay dép đi vào bếp, hâm nóng lại bữa trưa vẫn còn dư, cô ngồi một mình ăn chậm bữa cơm tối nhanh gọn này.
Cảnh tượng Lan Ngọc mua kem cho cô cứ lởn vởn trong tâm trí cô.
Thùy Trang thở dài, cô dọn dẹp, rửa sạch hết bát đũa rồi bước vào phòng ngủ. Cô ngồi xuống trước máy tính, cắm chiếc bảng vẽ điện tử vào máy, tay phải cầm bút cảm ứng. Cô nhắm mắt rồi lại mở, trong lòng không suy nghĩ bất kỳ điều gì, tay cầm bút khẽ di chuyển rồi sau đó nhanh dần. Thùy Trang chăm chú nhìn vào màn hình, thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút.
Đến khi mặt trời đã gần xuống đường chân trời. Nữ sinh đút tay vào túi áo khoác, thản nhiên đưa cây kem về phía trước. Thùy Trang nghiêng đầu mỉm cười, chính cô cũng không nhận ra, dùng bút phác họa cẩn thận đôi mắt, một đôi mắt to tròn phẳng lặng như mặt hồ.
Thùy Trang nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn, cô đã ngồi vẽ được ba tiếng. Cô vuốt mặt thở dài một hơi, nỗi phiền muộn trong lòng gần như được giải tỏa. Cô ghỉ ngày tháng lên bức tranh, ký tên, rồi đăng tải lên mạng xã hội. Cô có một chiếc blog để chia sẻ một số bức vẽ. Cô không che giấu nó, chỉ dùng tên viết tắt của mình đặt làm biệt danh.
[Hi vọng em vĩnh viễn là vị chocolate ngọt ngào]
Thùy Trang nhìn xuống, chỉnh sửa bài đăng, cô chợt dừng lại, suy nghĩ một chút rồi viết thêm một hashtag #tenyearswithoutyou, sau đó mới ấn nút đăng bài.
Cô không quan tâm đến những bình luận, bức tranh này cô vẽ cho chính cô xem, cũng là cách để cô xả hết những phiền muộn. Sau ngày hôm nay, cô đã có thể buông tay.
..........
Lan Ngọc thất thần nằm trên giường, các ngăn kéo bàn đều bị lục tung cả lên, cái gì cũng có, nhưng những thứ liên quan đến Thùy Trang lại không có.
Mười năm qua...rốt cuộc cả hai đã xảy ra chuyện gì ?
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Lan Ngọc đờ đẫn lấy ra xem, là thông báo có bài đăng mới trên mạng xã hội, nàng bấm vào.
#tenyearswithoutyou
[Hi vọng em vĩnh viễn là vị chocolate ngọt ngào]
[Hình ảnh]
Lan Ngọc không hiểu cái này là gì, nhưng ngay lập tức nhận ra tác giả bức vẽ này là ai.
Nàng rưng rưng, sau đó bỗng dưng tim nàng lại đập dữ dội.
Lan Ngọc chật vật ngồi dậy, loạng choạng đi về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com