Chapter 2
Xin được thống nhất cách xưng hô cho đỡ rối nhé mọi người !
- Trong truyện này thì chị Ngọc lớn hơn chị Trang tận 3 tháng tuổi lận (giả định thôi nhé !)
- Sau này bị mất trí nhớ quay về năm 17 tuổi thì chị Ngọc sẽ là 'em', gọi chị Trang bằng 'chị'
- Chị Trang trong thời gian thực vẫn còn khúc mắc với chị Ngọc nên vẫn xưng 'tôi' gọi 'cô'
- Khi chị Ngọc bị mất trí nhớ, chị Trang sẽ xưng 'tôi' gọi em.
Đợi khi nào làm lành rồi, chị Trang sẽ xưng 'chị' gọi 'em sau', còn khi nào định cho làm lành thì chưa biết.
Vậy thôi nhé !
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ngủ thật ngon !
................................................
Thùy Trang không nghĩ đến chuyện lại gặp được Lan Ngọc ở nơi này, cô thậm chí còn không nghĩ rằng đời này sẽ gặp lại nàng.
"Ngồi đi..."
Thùy Trang định mở miệng từ chối, Lan Ngọc đã bước vào trong rồi, dường như cho rằng cô mặc nhiên sẽ đi vào theo.
Thùy Trang đứng im không biết nói gì, chỉ đứng nhìn Lan Ngọc.
Thời điểm người kia xoay người sang một bên, sợi dây chuyền mảnh tinh tế trên cổ lấp lánh ánh sáng, càng tôn lên chiếc cổ trắng sứ mỏng manh.
Thời gian dường như trôi chậm đến vô hạn, từng khung hình lướt qua trước mặt Thùy Trang.
Thùy Trang tiến lên một bước đến gần Lan Ngọc.
Nàng bắt đầu nhẹ giọng nói: "Tới đây"
Thùy Trang thu hồi ánh mắt kinh ngạc, bước vào trong.
Trong mắt Lan Ngọc, cô dường như chỉ dừng lại trong khoảnh khắc mà thôi.
Nếu một ngày nào đó gặp lại, chúng ta sẽ chào nhau như thế nào ?
Đôi mắt Lan Ngọc đọng một tầng nước mỏng, nhìn người con gái ngồi im lặng ở đối diện, nàng chủ động cầm lấy thực đơn bên cạnh lên, hỏi rất tự nhiên:
"Chị xem muốn ăn gì ?"
Thùy Trang nói: "tùy...". Vừa thốt ra lời, cô đột ngột dừng lại, nhận lấy thực đơn, lịch sự nói:
"Cảm ơn"
Lan Ngọc lấy một quyển thực đơn khác. Để tạo bầu không khí, trong phòng ăn ánh sáng mơ hồ. Nhưng hai người họ tự lướt qua thực đơn mà ánh mắt không giao nhau, bầu không khí chợt lạnh đến mức đóng băng.
Lan Ngọc dường như không cảm thấy bầy không khí kỳ lạ, quay lại hỏi:
"Chị muốn ăn gan ngỗng đạo đức, trứng cá muối Beluga hay bò Wellington"
Thùy Trang nhanh chóng nói: "...gan ngỗng"
"Súp vi cá hay súp kem nấm Matsutake"
"Súp kem"
"Nho Ruby Roman hay dưa Yubari"
"Dưa Yubari"
Một người hỏi một người trả lồi, không khí dịu đi rất nhiều.
Sau khi gọi món không khí lại trở nên yên tĩnh.
Thùy Trang có thể cảm nhận rõ ánh mắt người kia đang dừng trên mặt mình. đầu tiên là vô tình, sau đó liền dừng lại. Thùy Trang quả thực như ngồi trên đống lửa, vô cùng hối hận vì đã không từ chối lời mời của nàng.
Thùy Trang bình tĩnh lại, trong đầu cô nảy lên ý định rời đi. Sau bao nhiêu năm, cô không có ý định dây dưa với người kia nữa, cũng không muốn cùng người kia ở chung một không gian như thế này.
Cô ngước mắt lên, không ngờ lại bắt gặp sự dịu dàng và chua xót chưa kịp che giấu trong ánh mắt của Lan Ngọc. Cô sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ nhàn nhạt, đáy mắt không một chút rung động.
Thùy Trang bỏ qua sự kỳ lạ trong lòng, cầm lấy chiếc túi bên cạnh định nói lời tạm biệt:
"Tôi còn..."
Cốc cốc cốc.
Người phục vụ bưng món ăn vào, trên tay ôm một bó hồng tinh xảo, nhìn hai người nở nụ cười, đưa hoa hồng cho Thùy Trang. Đột nhiên, Lan Ngọc lạnh nhạt lên tiếng:
"Đưa tôi đi"
Lan Ngọc cầm lấy hoa hồng, đặt nó sang một bên, giải thích bằng giọng nói ấm áp:
"Kế hoạch ban đầu là vậy, không biết người đó là chị"
Thùy Trang dừng lại một giây, mới nói một chữ đơn giản:
"Ừ"
Lan Ngọc nhìn chằm chằm biểu hiện của cô, không nhìn thấy điều gì bất thường, nàng đưa mắt nhìn về nơi khác để che giấu sự mất mát.
"Ăn thử đi, em nghe nói nhà hàng này hương vị không tệ"
Thùy Trang phụ họa theo: "Đúng là không tệ"
Lan Ngọc hỏi tiếp: "Chị đến đây rồi à ?"
Chủ đề được mở ra một cách tự nhiên, Thùy Trang gật đầu:
"Từng đến vài lần rồi"
"Cái đó...", Lan Ngọc hỏi, "nhà hàng này còn món nào khác không ?"
Thùy Trang theo bản năng cảm thấy lời Lan Ngọc muốn nói ban đầu không phải như vậy, nhưng cô không suy đoán được, càng không có hứng thú muốn đoạn, cô khéo léo từ chối:
"Tôi không quan tâm đến tên món"
Sau hai giây, Lan Ngọc đối sang một chủ đề khác:
"Sự phát triển trong nước nhanh thật !"
Thùy Trang thầm nghĩ: "Em đã đi một thời gian dài rồi"
Thùy Trang cắt miếng gan ngỗng béo ngậy trên đĩa, thản nhiên hỏi:
"Việc trở về nước lần này là nhất thời hứng thú sao ?"
Lan Ngọc cảm nhận rõ ràng phong thái trên người Thùy Trang đã thay đổi, từ kinh ngạc khi nhìn thấy nàng lúc đầu cho đến hiện tại là thành thạo, khó có thể nhìn ra cảm xúc chân thật.
Mười năm đủ để thay đổi một con người, Thùy Trang không còn là cô bé đỏ mặt vì nàng nữa.
"Em định về nước luôn, em đã tìm được công việc ở đây"
"Rất tốt"
Lan Ngọc không đợi cô hỏi tại sao lại về nước, tại sao lại chọn nơi này làm việc, dừng một chút, nàng nói tiếp:
"Em đã được nhận vào làm mẫu ảnh cho studio lớn nhất, chờ đến tháng sau em có thể đi làm"
Thùy Trang lạnh nhạt đáp: "Ừ", nhưng trong nội tâm cô lại nghĩ: "Studio lớn nhất à, thật tốt"
Lan Ngọc không nhịn được, liền hỏi:
"Còn chị thì sao ?"
Thùy Trang chưa dừng động tác: "Cái gì ?"
Lan Ngọc nghiêng người về phía trước, như thể đang cố dò xét dáng vẻ bình tĩnh bề ngoài của cô:
"Chị đang làm gì ?"
Thùy Trang nhướng mày liếc nàng một cái, sau đó cụp mắt xuống, trong giọng nói không có chút cảm xúc:
"Có liên quan gì đến cô không ?"
Lan Ngọc cứng họng, cúi đầu cười khổ.
Trong không gian im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau, không người nào nói chuyện
Người phục vụ đem lên món thứ hai: súp kem nấm Matsutake.
Buổi trưa, Thùy Trang chỉ ăn tùy tiện cho qua bữa, bây giờ là buổi tối, cô thực sự rất đói. Mon gan ngỗng cùng lắm chỉ đủ để lót dạ. Món súp được mang lên, cô liền lấy chén muỗng tự múc cho mình một chén, cũng không hỏi Lan Ngọc có muốn hay không, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái.
Trước đây, cô đều sẽ múc cho Lan Ngoc Ngọc trước, sau đó sẽ canh độ ấm, sợ rằng sẽ làm bỏng tay nàng dù chỉ một chút.
Một ánh mắt hoài niệm lóe lên trong mắt Lan Ngọc, nàng không nhìn vào cái chén bên cạnh kia.
Thùy Trang bình thường rất lười nhác, nhưng cô có thể chuyển sang chế độ nghiêm túc ngay khi cần thiết. Giống như khi còn đi học, cô ở trước mặt người khác và cô ở trước mặt Lan Ngọc hoàn toàn như hai người khác nhau.
Lan Ngọc ngây người nhìn Thùy Trang ăn hết chén súp.
Thùy Trang ăn xong chén súp, lấy khăn nhẹ nhàng áp lên môi, cô nhận ra ánh mắt của Lan Ngọc, cô thả tay xuống bàn một cách tự nhiên, nhìn cái chén trống rỗng trước mặt, hờ hững nói:
"Cô vẫn nuông chiều bản thân như thế sao ?"
"Sao cơ ?"
"Người khác không phục vụ cho cô thì cô sẽ không ăn à ?"
Trong lời nói của Thùy Trang có một chút mỉa mai, nhưng lại làm Lan Ngọc mừng rỡ như điên.
Sự khó chịu trong mắt Thùy Trang vụt biến mất.
Lan Ngọc nhanh chóng tự múc cho mình một chén súp.
Nàng ăn xong liền nhìn Thùy Trang với đôi mắt sáng ngời như có ánh sao lấp lánh.
Thùy Trang cuộn tròn ngón tay giấu dưới bàn một cách không được tự nhiên.
Lan Ngọc mang theo một chút chờ đợi mơ hồ, nhẹ giọng hỏi:
"Tại sao...tại sao chị lại nghĩ đến việc xem mắt ?"
Thùy Trang không nói nên lời. Trong lòng cô thực sự có một thắc mắc, Lan Ngọc thực sự không nhận ra cô với khuôn mặt lộ liễu trên ảnh cô đã gửi sao ? Hay là người kia đã lên kế hoạch, cố tình đi một vòng lớn để tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ này ?
Trên trái đất này có hơn bảy tỷ người, rất khó để hai người gặp nhau trong biển người, huống chi lại gặp nhau ở tình huống này ?
Nàng muốn làm gì ? Muốn quay lại với cô sao ?
Mười năm đã trôi qua, cô nghĩ người kia đã quên cô từ lâu, dù sao năm đó Lan Ngọc tuyệt tình rời đi như vậy, không nói một lời buông bỏ cô mà đi.
Thùy Trang nắm lấy lòng bàn tay, buộc mình phải xóa đi những suy nghĩ này ra khỏi tâm trí.
Lan Ngọc không nhận được câu trả lời như mong đợi, nàng không nản lòng, cười nói:
"Em đã ở một mình bao nhiêu năm nay. Sau khi về nước, em chưa quen với cuộc sống ở đây. Một người bạn nói, nếu không thì giới thiệu cho em một người bạn, không nghĩ là gặp được chị, thật trùng hợp"
Thùy Trang chỉ cười nhạt với nàng, trong mắt mang theo biểu cảm không thể giải thích được.
Đôi mắt Thùy Trang rất đẹp, sáng trong long lanh như hạt ngọc. Sau khi Lan Ngọc ở bên cô, nàng khen đôi mắt cô đẹp như ánh trăng, khi cô im lặng, đôi mắt cô như có giá trị hơn ngàn vạn lời nói, cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt cô như bị mê hoặc. Lúc đó, Thùy Trang rất dễ xấu hổ, nhìn lâu, bên tai dần đỏ lên, liền đỏ mặt hôn Lan Ngọc, dời đi sự chú ý của nàng.
Trước kia Lan Ngọc hay dùng cách này để cố ý đòi được Thùy Trang hôn, nhưng bây giờ, Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang, lại không khỏi cảm thấy thích thú.
Nàng nhìn Thùy Trang không chớp mắt, ý đồ nhìn thấy nét mặt quen thuộc của người kia, nhưng sự thật không còn như nàng mong muốn.
Thùy Trang nhìn vào ánh mắt của Lan Ngọc một cách bình tĩnh, giống như khi nhìn vào bất cứ người nào, không có sự khác biệt.
Đã đến món ăn cuối cùng, Lan Ngọc nhìn thời gian, nhẹ lời đề nghị:
"Sau bữa tối, chị có thời gian đi xem phim không ? Phim La La Land của đạo diễn Damien Chazelle vừa mới công chiếu, không phải chị thích mấy bộ phim nhạc kịch lãng mạn sao ?"
Thùy Trang cầm muỗng chạm vào miếng bánh chocolate mousse, ngước mắt nhìn Lan Ngọc.
"Cô cảm thấy giữa tôi và cô, mối quan hệ như vậy có thể cùng đi xem phim với nhau sao ?"
Lan Ngọc chau đôi mi thanh tú: "Có lẽ là thế"
Nhưng Thùy Trang lại lạnh lùng từ chối: "Tôi cảm thấy không thể"
"Bữa này tôi mời cô, xin lỗi không thể ở lại với cô được nữa"
Thùy Trang buông nĩa xuống, lần này cô thật sự đứng dậy rời đi.
Lan Ngọc vội xách túi đuổi theo.
Thùy Trang đang tính tiền ở quầy lễ tân, Lan Ngọc đang đứng cạnh cô.
Thùy Trang không muốn bị làm phiền, cô vội vàng ký tên. Cô định rời đi thì Lan Ngọc nắm lấy cổ tay cô.
Khoảnh khắc làn da chạm vào nhau, đáy lòng hai người đồng thời run lên.
Thùy Trang nhắm mắt đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng nói:
"Buông tay tôi ra !"
"Hãy để em đưa chị về nhà"
"Không cần !"
Thùy Trang cố hết sức rút tay ra, cô không muốn nể mặt với người này.
Các đốt ngón tay Lan Ngọc trở nên trắng bệch, cố chấp không chịu buông ra, vành mắt nàng đột nhiên đỏ hoe.
"Cô....", Thùy Trang sững sờ, cố nhịn xúc động muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng, quay đầu lại thấp giọng nói, tựa như đang bắt nạt nàng ấy:
"Đang yên đang lành, cô khóc cái gì ?"
Năm phút sau, tại cửa nhà hàng,
Lan Ngọc bước đi cẩn thận.
"Em sẽ lái xe qua đây, chị không được phép rời đi đâu đó"
Thùy Trang nhìn bộ dạng này của Lan Ngọc, cô có chút buồn cười, khóe môi chỉ vừa hơi cong lên, liền biến mất như cơn gió, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài như có như không.
Lan Ngọc lái xe đến, nàng hạ cửa kính xe xuống, trước khi kịp mở lời, Thùy Trang đã trầm mặc mở cửa ghế lái phụ lên xe, kéo dây an toàn thắt vào.
Thùy Trang nói địa chỉ, không phải địa chỉ nhà cô. Địa chỉ này cách nơi cô ở nửa giờ đi xe buýt.
Lan Ngọc đánh xe rời đi.
Trong khi lái xe, Lan Ngọc len lén nhìn Thùy Trang vài lần. Ngũ quan cô ấy nảy nở hoàn toàn, không còn vẻ ngây thơ, giống như một quả anh đào chín mọng, toát ra sức hấp dẫn chết người, nhưng khí chất lại giống như trước kia, lười nhát, thái độ bất cần với mọi thứ, như một bóng dáng kỳ diệu đầy mâu thuẫn.
Tất cả đều là lỗi của nàng.
Đèn đỏ,
Lan Ngọc đạp phanh, chiếc xe dừng lại trước vạch dừng.
Cơn đau quen thuộc dâng lên trong mắt, Lan Ngọc nắm chặt tay lái, nghiêng đầu, khi Thùy Trang vén lại mái tóc dài bị gió thổi bay, nàng thốt lên:
"Thật xin lỗi"
Thùy Trang ngơ ngẩn, quay đầu nhìn Lan Ngọc một cái thật sâu, đầu ngón tay khép chặt thái dương, cô nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Không sao"
Lan Ngọc nhìn đôi mắt luôn bình tĩnh của cô, gợn lên một nụ cười buồn.
Đèn chuyển sang xanh,
Lan Ngọc trả số, nhà phanh, đạp ga để tăng tốc.
Ngay lúc đến ngã tư đường, một tai nạn đã xảy ra mà chính Thùy Trang không ngờ chính nó sẽ thay đổi cuộc sống của cô mãi mãi.
Một chiếc xe tải nhỏ làn bên kia vượt đèn đỏ, nhanh chóng lao vụt đến, tông trực diện vào đầu xe hai người.
RẦM
P/s: Nhà hàng xin được báo giá những món ăn Thùy Trang đã chọn:
- Gan ngỗng đạo đức: 30.000.000 VND / 2 đĩa
- Súp kem nấm Matsutake: 18.000.000 / chén cỡ vừa
- Dưa Yubari: 800.000 / đĩa.
Tổng: 48.800.000 VND
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com