Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Thùy Trang chỉ cảm thấy một bóng đen lao nhanh qua mắt mình, thoáng qua võng mạc. Còn chưa bắt kịp, cô đã nghe thấy một tiếng động kinh hoàng, sau đó cơ thể cô theo chiếc xe đột nhiên rẽ ngoặt, mất thăng bằng, tông vào bên phải, hai mắt cô tối sầm, mất đi tri giác.

Khi tỉnh dậy, cô vẫn ngồi trên xe, bên ngoài có vài người vây quanh, có người che miệng, dường như đã nhìn thấy điều gì đó rất khủng khiếp, có người cầm điện thoại, miệng nói không ngừng, lo lắng nhìn về hướng của cô.

Chuyện gì đã xảy ra ?

Đầu Thùy Trang hơi choáng váng, hơi bị ù tai, phần đầu xe đã bị bóp méo không nhìn ra hình thù, vết nứt trên kính chắn gió giăng kín như mạng nhện. Lúc này suy nghĩ mới thanh tỉnh trở lại, cô phát hiện bên cạnh yên tĩnh, gần như im lặng.

Lan Ngọc ngồi bên cạnh cô, cô bỗng nhận ra điều đó.

Thùy Trang sững người, ngón tay run rẩy không ngừng, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn, người phụ nữ sợ hãi che miệng vừa rồi không phải nhìn về phía cô, mà là vị trí bên cạnh cô.

Lan Ngọc.....

Thùy Trang buộc mình phải quay đầu lại, lọt vào tầm mắt cô là máu đỏ ồ ạt chảy ra từ đầu Lan Ngọc. Nàng nhắm chặt hai mắt, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt, không phân biệt được còn sống hay đã chết.

Thùy Trang thở gấp từng cơn, nước mắt trào ra mãnh liệt.

"Ngọccccc"

Thùy Trang cố gắng nặn ra hai chữ, cái tên mà cô luôn muốn quên đi nhưng bây giờ lại kêu gào thảm thiết.

Một tiếng kêu ra, liền có tiếng thứ hai.

"Ngọccccc"

Thùy Trang nói như khóc.

Lan Ngọc đang gối mặt trong vũng máu đột nhiên phản ứng lại, nàng khó nhọc mở mắt ra, mặt tràn đầy máu tươi, nhìn cô nở một nụ cười nhợt nhạt xoa dịu.

Thùy Trang nhào về phía nàng, rợi nước mắt, nghẹn ngào khó nói.

Lan Ngọc yếu ớt, chậm rãi nói:

"Em không sao"

Nước mắt Thùy Trang rơi như mưa.

Đôi mắt Lan Ngọc đảo lên xuống chầm chậm, như thể nhìn kỹ vào Thùy Trang để xác nhận rằng cô đã bình an vô sự, dường như đã trút được gánh nặng, nàng tiếp tục hôn mê lần thứ hai.

Xe cấp cứu và cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường.

Sau khi băng bó sơ cứu cho Thùy Trang, nhóm người mặc áo trắng nhanh chóng đưa Lan Ngọc lên cáng lao thẳng vào xe, Thùy Trang chạy theo sao, xe cấp cứu lao đi ầm ầm trong đêm.

Lan Ngọc được đưa đến đâu, Thùy Trang liền đi theo đến đó. Mãi đến khi Lan Ngọc được đẩy vào phòng cấp cứu, y tá mới ngăn cô lại ở bên ngoài thì Thùy Trang mới thức tỉnh, dựa lưng vào bức tường rồi thất tha thất thểu ngồi xuống ghế dài.

Thùy Trang cúi đầu chờ đợi, như thể có thể nghe thấy thời gian đang trôi rất chậm.

Rầm rập, rầm rập.

Thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân trong hành lang vắng lặng, tiếng ho từ phòng bệnh xung quanh, cả tiếng gió cuối hành lang đều khiến Thùy Trang ngẩng đầu sợ hãi rồi cúi xuống thất vọng.

Ca phẫu thuật diễn ra trong vài giờ, đèn trên phòng vụt tắt.

Thùy Trang đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía bác sĩ:

"Bác sĩ...."

Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống, cưới nói:

"Mọi việc đều ổn thỏa, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

Thùy Trang suýt nữa khóc vì sung sướng, cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ ấm áp nói:

"Đây là việc chúng tôi nên làm, vẫn còn một số điều cần giải thích"

"Chuyện gì vậy bác sĩ ?"

"Thương tổn của cô ấy chủ yếu ở phần đầy, tương đối nghiêm trọng, dù đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng để lại di chứng, chính xác là như thế nào thì phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới biết được..."

Ngày hôm sau,

Thùy Trang sau khi đến cảnh sát điều tra để lấy lời khai về vụ tai nạn, cô quay lại bệnh viện để thăm sức khỏe Lan Ngọc. Cô mặc bộ quần áo vô trùng đi vào, ngồi bên giường nhìn người kia. Từ lúc gặp lại đến giờ, cô cũng chưa nhìn kỳ Lan Ngọc, lúc này sắc mặt người kia tái nhợt vì mất máu quá nhiều, trên đầu quấn một chiếc băng gạc dày cũng không che khuất được vẻ đẹp của nàng.

Hai ngày sau, Lan Ngọc đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường.

Thùy Trang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, từng chút, từng chút gật đầu ngủ gật, khóe mắt lướt qua đột nhiên liếc thấy ngón tay bỗng nhúc nhích trước mặt.

Thùy Trang đột nhiên bừng tỉnh, vui mừng khôn xiết, vội vàng đi gọi bác sĩ, cô không chớp mắt nhìn động tĩnh của người kia.

Ngay trước khi mắt của Lan Ngọc sắp mở ra hoàn toàn, Thùy Trang chợt nhớ tới điều gì đó, cô lùi lại, ngưng tụ mọi cảm xúc, đứng thẳng dậy.

Ngay khi Lan Ngọc tỉnh dậy, nàng nhìn thấy một chị gái xinh đẹp tuy xa lạ nhưng mang lại cảm giác quen thuộc mãnh liệt, đang đứng cách nàng hơn một mét, ánh mắt lạnh lùng.

Lan Ngọc sững sờ, sao người này lại giống Thùy Trang đến vậy ?

Nhưng Thùy Trang không trưởng thành như cô ấy, không nhuộm tóc, cũng không tiền mua những chiếc váy sang trọng.

Lan Ngọc nghiêm mặt hỏi:

"Chị là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com