Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Ánh mắt Lan Ngọc lạnh thấu xương:

"Chị là ai ?"

Thùy Trang kéo chiếc ghế về phía giường, ngồi xuống, cười lạnh nhạt:

"Cô cho rằng tôi là ai ?"

Lan Ngọc do dự mà kêu lên:

"Chị gái đây là ?"

Thùy Trang liếc nàng một cái, híp mắt nói:

"...Cô nhìn tôi làm gì ?"

Thùy Trang rõ ràng còn nhỏ tháng hơn Lan Ngọc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lan Ngọc nhận ra người kia, từ biểu cảm và giọng điệu đều quen thuộc, nàng mở to đôi mắt, thốt lên:

"Bạn cùng lớp Thùy Trang ?"

Thùy Trang đờ người ra, tiếp theo là sự im lặng, ánh mắt lóe lên một cảm giác tự giễu. Cô đã không còn xưng hô 'bạn cùng lớp' như thế này từ mười năm nay.

Trong mũi tràn nhập mùi thuốc khử trùng, Lan Ngọc muốn quay đầu lại, liền bị Thùy Trang nghiêm khắc quát:

"Không được nhúc nhích"

Lan Ngọc vẫn duy trì tư thế bất động, đảo mắt lên xuống, nhìn cách bố trí xung quang một màu trắng, trong lòng tràn ngập sự nghi ngờ, đây...là bệnh viện ? Tại sao nàng lại ở đây ?

Còn "Thùy Trang" ở trước mặt này là sao ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Sao lại trưởng thành như thế ?

"Bạn cùng lớp", Lan Ngọc chọn cách hỏi người thân cận nhất với nàng, giọng nói mềm nhẹ: "chúng ta không phải đi xem phim sao ?"

Thùy Trang không mặn mà trả lời nàng:

"Tôi hứa với cô đi xem phim khi nào ?"

Lan Ngọc liếc nhìn cô, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng vẫn trả lời dựa vào trí nhớ hiện có của mình:

"Ngày hôm qua nha, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Chúng ta đã hẹn nhau đi xem phim"

Vẻ mặt Thùy Trang hơi thay đổi. Hai người đã xem qua nhiều bộ phim cùng nhau, nhưng bộ phim xem vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè là bộ phim đáng nhớ nhất, vì đó là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ từ khi ở bên nhau.

Thùy Trang tiến lại gần hai bước rồi nhìn nàng. Làn da Lan Ngọc trắng nõn, đôi mắt sâu lắng như ngày thường, trong mắt nàng lắng đọng một loạt tình cảm sâu đậm nào đó, ngắm nhìn nét mặt Thùy Trang, đây là ánh mắt mà vài năm trước, nửa đêm thức giấc, cô đã từng rất mong chờ được nhìn thấy.

Cô bắt đầu thất vọng từ khi nào ? Có thể là do có quá nhiều lá thư được gửi đi đều như đá chìm đáy biển, không có hồi âm, hoặc có lẽ bắt đầu từ những ngày tháng tột cùng đau đớn mà cô chịu đựng, rất lâu sau đó, cô mới nghe mọi người nói rằng nàng đã đi nước ngoài, hoặc là dần dần, sau một thời gian dài, cô đã quen với việc không còn ôm hy vọng nữa.

Thùy Trang chỉ cảm thấy khổ sở, lúc cô không còn mong chờ, hiện tại lại cho cô gặp nàng, điều này còn có ý nghĩa gì nữa đâu ?

"Thương tổn của cô ấy chủ yếu ở phần đầy, tương đối nghiêm trọng, dù đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng để lại di chứng, chính xác là như thế nào thì phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới biết được..."

Lời nói của bác sĩ đột nhiên vang vọng trong đầu Thùy Trang, cô tỉnh táo lại, trấn tĩnh tinh thần, gật đầu với Lan Ngọc rồi thờ ơ nói:

"Cô nằm xuống đừng nhúc nhích, tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay"

Cô vừa ra đến cửa, bác sĩ đã đẩy cửa tiến vào.

"Bác sĩ...."

"Cô Trang..."

Hai người gật đầu chào nhau.

Bác sĩ tiến đến khám sơ bộ cho Lan Ngọc, hỏi nàng có cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn không, Lan Ngọc nói có, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thùy Trang mặt không biểu cảm ở bên cạnh, sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và yếu ớt.

Bác sĩ: "...Còn không ?"

Lan Ngọc: "Cái gì ?"

Bác sĩ hỏi lại lần nữa nhưng Lan Ngọc không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào Thùy Trang.

Bác sĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thùy Trang thở dài, cô ngồi xuống, để cho Lan Ngọc đặt tay vào lòng bàn tay của mình.

Cô bất lực nói với bác sĩ:

"Bây giờ bác sĩ có thể hỏi tiếp"

Flashback

Tiết thể dục năm lớp mười một, Lan Ngọc bị trầy đầu gối, Thùy Trang phải cõng nàng vào phòng y tế. Cô y tế bôi thuốc cho Lan Ngọc nhưng nàng không chịu, Thùy Trang lo lắng tột cùng, cô cùng cô y tế ở đó thay phiên nhau khuyên nhủ nhưng không có tác dụng.

Lan Ngọc nghiêng người, khều khều ngón tay Thùy Trang, ngước nhìn cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Thùy Trang hơi giật mình, khẽ cắn môi dưới rồi kéo tay nàng ra sau lưng, mười ngón tay đan vào nhau, nhịp tim dần đập nhanh, lắp bắp nói với cô y tế:

"Cô bôi thuốc cho em ấy đi"

Lan Ngọc nghe lời, nhưng vẫn sợ đau, nàng vùi mặt vào bụng Thùy Trang. Thùy Trang một tay vỗ nhẹ vào lưng Lan Ngọc, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Không đau, không đau, sẽ nhanh ngay thôi"

Khi cô y tế bôi thuốc, Thùy Trang có vẻ lo lắng, chau mày thậm chí còn khẩn trương hơn Lan Ngọc:

"Cô ơi, nhờ cô nhẹ tay một chút"

Cô y tế nhìn hai người ôm nhau, nét mặt đầy trêu chọc, nói đùa:

"Tình cảm hai em thật tốt, hay là em làm đi ?"

Làn da trắng mịn của Thùy Trang dần chuyển sang đỏ ứng, cô rủ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào đối phương. Lan Ngọc quay mặt lại, cố ý dùng đầu ngón tay ấm áp chạm vào lòng bàn tay Thùy Trang, khóe miệng khẽ cười, nói ra suy nghĩ riêng:

"Đúng vậy, hai chị em em quan hệ rất tốt, muốn bên nhau cả đời"

End flashback

Cảnh tượng trước mắt có chút mập mờ, vị bác sĩ ấy không nghĩ nhiều về chuyện đó, cười nói:

"Tình cảm hai người thật tốt"

Ánh mắt Thùy Trang lóe lên nỗi buồn không lý do, thoáng qua giây lát, nhàn nhạt cười với bác sĩ.

Lan Ngọc theo thói quen vẫn gãi vào lòng bàn tay của Thùy Trang, một lần nữa. Thùy Trang cảm thấy hơi ngứa, nhưng cô không nhìn lại.

Lan Ngọc lại cử động, Thùy Trang vẫn không quay đầu lại nhưng bàn tay lại nắm lấy ngón tay nàng.

"Chuyện đó..."

Bác sĩ cảm thấy không thể nhịn được nữa, hắng giọng hỏi Lan Ngọc:

"Cô có nhớ hôm nay là ngày nào không ?"

Lan Ngọc không chút do dự trả lời:

"Ngày mười bốn tháng bảy năm 2014"

Ngày thứ hai bên nhau, làm sao Lan Ngọc quên được !

Bác sĩ ghi chú lại, hỏi tiếp:

"Cô đã làm gì trước khi bất tỉnh ?"

Lan Ngọc trả lời trôi chảy:

"Tôi ra khỏi nhà, đi bộ đến rạp chiếu phim. Khi gặp đèn đỏ, tôi dừng lại chờ sang đường..."

Về sau thế nào thì Lan Ngọc không nhớ rõ lắm, nhưng nhìn tình hình hiện tại, cô không khó đoán ra chuyện tiếp theo.

"Tôi bị tai nạn xe sao ?"

Sau khi viết xong, bác sĩ dừng bút, ngẩng đầu lên nói:

"Đúng là xảy ra tai nạn xe, nhưng không phải là năm 2014 mà là năm 2024. Cô bị mất trí nhớ, ký ức của cô chỉ dừng lại ở năm 2014"

Lan Ngọc không nói tiếp, cô ngập ngừng suy tư.

Thùy Trang lo lắng hỏi bác sĩ:

"Cô ấy có thể bình phục không ?"

Bác sĩ: "Điều này chưa thể chắc chắn, còn phải kiểm tra xem nguyên nhân tại sao lại trở nên như vậy"

Thùy Trang cảm ơn bác sĩ , ông còn nhắc nhở Lan Ngọc nên nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.

Lan Ngọc quay mặt lại nhìn Thùy Trang không chớp mắt, đột nhiên cong mắt lên cười:

"Hóa ra mười năm sau, chị sẽ trông như thế này"

Thùy Trang vừa tức giận vừa buồn cười:

"Em cũng là mười năm sau, em có muốn nhìn bộ dạng của mình bây giờ không ?"

Đôi môi Lan Ngọc nhàn nhạt cong lên, nàng khá tò mò:

"Chị có gương không ?"

Thùy Trang cẩn thận xem dáng vẻ của nàng, phòng hờ hỏi:

"Em thật sự muốn xem sao ?"

Cô nhớ trước đây Lan Ngọc rất thích chưng diện, mỗi lần hẹn hò đều ăn mặc rất xinh đẹp.

Lan Ngọc hơi do dự, "Em muốn"

"Được rồi", Thùy Trang lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi đưa cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc không đưa tay lấy, ý muốn được soi trên tay cô, Thùy Trang giằng co với nàng, hai giây sau, chấp nhận đưa gương đến trước mặt nàng.

Lan Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, đầu của người bên trong quấn như xác ướp, kinh hãi nhắm mắt lại:

"Mau lấy ra"

Thùy Trang cong môi vô tình: "Là em muốn tự mình xem mà !"

Lan Ngọc giận dỗi: "Nhưng chị không nói với em là xấu như vậy"

"Em trách tôi sao ?"

"Đúng vậy, đều tại chị"

"Được rồi, đều tại tôi, em đừng giận"

Thùy Trang sửng sốt ngay khi vừa thốt ra lời, đột ngột dừng cuộc trò chuyện, ngón tay bấm vào lòng bàn tay một cái thật mạnh, cảm thấy một cơn đau dữ dội, nhắc nhờ cô bây giờ là mười năm sau, không phải là mười năm trước.

Ánh mắt Thùy Trang thoáng chốc lạnh đi, rời khỏi mép giường.

"Chị Thùy Trang !"

Lan Ngọc cảm thấy khó hiểu trước thái độ đột nhiên lạnh lùng của cô, chưa kịp hỏi rõ ràng, đầu nàng bỗng nhiên nhói lên khiến cô đau đớn hét lên, cả người co quắp lại.

Thùy Trang hoảng sợ, đứng dậy định chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Lan Ngọc kéo cô lại, thở hổn hển, cắn chặt răng, cố nén ra hai chứ:

"Đừng đi !"

Thùy Trang khẽ giật mình. Đôi mắt Lan Ngọc lờ mờ ngấn lệ vì đau đớn: "Em sợ lắm"

Bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến, đầy Thùy Trang qua một bên, đẩy Lan Ngọc vào phòng cấp cứu.

Thùy Trang hoảng sợ, bác sĩ nói:

"Trong đầu tự máu bầm nhưng không nhiều, nó sẽ dần dần đỡ thôi. Nhứng ngày này chú ý ăn uống thanh đạm"

Thùy Trang cảm ơn bác sĩ. Ông ấy nói không sao cả, suy nghĩ một hồi, đưa tay lên nhẹ nhàng ấn vào bả vai Thùy Trang, an ủi một chút, nhẹ nhàng nói

"Cô ấy không sao đâu, đừng lo quá"

Vốn dĩ ông ấy nghĩ hai người này là quan hệ bạn bè, nhưng bạn bè tốt đến mấy đi nữa, cũng không thể ngày đêm cực nhọc, không được nghỉ ngơi yên ổn, ngày đêm túc trực bên giường ? Không giống bạn bè, người lại giống người yêu hơn.

Thùy Trang trở lại phòng bệnh, gần đây cô gần như không hề chợp mắt, vừa nằm lên giường bệnh liền ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, cô quay lại mùa hè đầy tiếng ve kêu ấy.

Trường trung học cô và Lan Ngọc từng học là một ngôi trường có lịch sử lâu đời, phía sau phòng học có những hàng cây cổ thụ lâu đời, tiếng hò reo của học sinh trong lớp lấn át cả tiếng ve bên ngoài. Thùy Trang ghé vào ngủ trên bàn. Cô bạn cùng bạn Lan Ngọc thừa dịp giáo viên đi vắng, không biết nhặt ở đâu một chiếc lông vũ, chỉ chờ lúc cô ngủ say, liền lấy ra gãi nhẹ vào mặt cô.

Thùy Trang giơ tay lên gạt bàn tay tác quái đó ra, mỉm cười lẩm bẩm:

"Đừng làm phiền nữa mà"

Nhưng bàn tay ấy vẫn không chịu buông tha, sau một hồi rút lui, nó liền quay trở lại, chuyển lông vũ chuyển đến lông mày của cô, thậm chí lần này còn ngứa hơn.

"Thôi mà Ngọc !"

Thùy Trang nhắm mắt cười lên, đành bất lực gọi tên thủ phạm gây họa một cách trìu mến, hướng tay về bên cạnh, nhưng lại rơi vào khoảng không.

Trái tim Thùy Trang bỗng nhiên chùng xuống, đột nhiên mở to mắt, ngồi thẳng dậy, lọt vào tầm mắt là phòng bệnh trắng toác, không còn âm thanh leng keng trong lớp học.

Thùy Trang ngồi yên một lúc lâu, xoa xoa hốc mắt đau nhức, nặng nề thở dài.

Sau khi Lan Ngọc tỉnh lại, nghĩ đến lời khuyên của bác sĩ, cô không cố ý bày vẻ mặt lạnh lùng, lặng lặng ngồi một bên rót nước, gọt táo cho nàng.

Đôi mắt đen nhánh của Lan Ngọc theo cô đảo quanh phòng bệnh, cuối cùng trờ lại giường. Thùy Trang thấy nàng nhìn mình, lông mày cô nhướng lên một chút nghi vấn, cô nhẹ nhàng hỏi:

"Em muốn gì ?"

Lan Ngọc muốn nói gì đó lại thôi.

Thùy Trang khẽ nhích lại gần nàng.

Lan Ngọc thẹn thùng nhìn cô, mấp máy môi:

"Chúng ta...", lời nói đằng sau quá nhỏ, tựa như đang đặt câu hỏi.

"Em nói lại lần nữa xem"

Thùy Trang không nghe rõ, cúi người, tai kề sát môi nàng.

Lan Ngọc lấy hết can đảm, tiến đến bên tai Thùy Trang, Thùy Trang chịu đựng cảm giác muốn quay đầu tránh né, lại nghe thấy người kia nhẹ giọng nói rõ ràng từng chữ:

"Chúng ta từng làm chuyện đó chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com