Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

Họp lớp sau mười năm, theo trí nhớ của Lan Ngọc, trong một đêm, mọi người đều lớn thêm mười tuổi, tâm trạng của nàng hơi kỳ lạ, như thể đang ngồi trên cỗ máy thời gian.

Bữa tiệc được một người rất giàu có tổ chức. Bữa tiệc được đặt tại một khách sạn hạng sang cao cấp.

Thùy Trang đỗ xe, đưa Lan Ngọc đi qua tấm thảm đỏ trước cửa, cô mở cửa bước vào, đi lên khu vực tổ chức tiệc.

Khi đến cửa phòng tiệc, Lan Ngọc giật giật tay áo của cô, Thùy Trang dừng lại, cúi đầu hỏi:

"Làm sao vậy ?"

Lan Ngọc nhỏ giọng nói với cô:

"Em có thể đi theo chị không ? Em hơi sợ"

Thùy Trang nhìn nàng, cô không trả lời mà đưa khuỷu tay cho nàng. Lan Ngọc nắm lấy. Thùy Trang hơi do dự, cô vỗ nhẹ lên tay nàng:

"Đừng sợ"

Hai người cùng nhau bước vào, những người bên trong đều đổ dồn cặp mắt về họ.

Ở đây không có nhiều người, đây là lần đầu tiên hai người tham gia, mọi người đều sững sờ nhìn nhau: "Đây là..."

Một người trong đó nhìn thấy Thùy Trang, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, do dự hỏi:

"Có phải là Thùy Trang không ?"

Thùy Trang nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó, người kia tiến đến chào hỏi, dường như còn muốn ôm cô.

Thùy Trang ôm lấy Lan Ngọc cùng nhau né tránh, thờ ơ nói:

"Đây là Lan Ngọc, chúng tôi được mời đến. Chủ tiệc có ở đây không ?"

Người kia ngượng ngùng, cười hai tiếng rồi lễ phép nói:

"Chưa tới đâu"

Thùy Trang không thân với bất kỳ ai trong lớp ngoại trừ Lan Ngọc, hôm nay cũng như vậy, cũng không có gì là lạ. Mọi người đều vui vẻ, còn cô lại có chút mất hứng.

Lan Ngọc dò xét xung quanh, mắt hướng về một người, người kia cũng đang nhìn nàng, sau đó liền bước tới.

"Lan Ngọc ?", đôi mắt của người lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Cánh tay của nàng không còn trong khuỷu tay của Thùy Trang nữa, Lan Ngọc đi đến nhiệt tình ôm người kia.

Người đó là bạn thân của Lan Ngọc. Người ấy liếc nhìn Thùy Trang, kéo Lan Ngọc sang một bên, nói nhỏ:

"Cậu có thể mang cậu ấy đến, sao không chịu nói với mình ?"

Lan Ngọc mờ mịt, không hiểu người ấy đang nói gì: "Hả ?"

Người bạn ấy cúi đầu nhìn chân nàng, hỏi:

"Mà này, chân cậu thế nào rồi ? Lần trước gặp, cậu còn đang bó bột. Đã lâu như vậy, chắc không sao rồi đúng không ?"

Lan Ngọc nhíu mày: "Lần trước ?"

"Đúng vậy, hai tháng sau khi thi đại học, khi sắp hết kỳ nghỉ hè", người ấy nắm tay nàng cảm thán, "sau đó, không có tin tức gì của cậu nữa, hiện tại mình gần như không nhận ra cậu nữa"

Đôi mắt của Lan Ngọc run lên, hình như thông tin này liên quan đến điều gì đó mà nàng không biết.

Nàng thoát khỏi tay Thùy Trang, bước đi vài bước, cách Thùy Trang không xa, thấp giọng hỏi:

"Cậu còn nhớ tình huống cụ thể lúc đó không ?"

"Ý cậu là như thế nào ?"

"Mình ra nước ngoài khi nào ? Và mình tìm cậu khi nào ?"

Cậu bạn ấy nhớ lại, nói:

"Mình không nhớ rõ lắm, khi cậu ra nước ngoài, cậu không nói với cả lớp, chỉ là cậu đột nhiên không đến lớp nữa. Lúc cậu đi nước ngoài, trong lớp và trong trường có rất nhiều hoạt động và bài kiểm tra khác nhau. Bắt đầu từ lớp mười hai, cậu thường xuyên xin nghỉ học, sau đó, cậu không đến trường nữa. Bọn mình có hỏi thì giáo viên chủ nhiệm chỉ nói cậu đã đi nước ngoài"

Cậu ấy nói xong, vẻ mặt lỗ rõ vẻ bất mãn. Cậu ấy nắm lấy cánh tay của Lan Ngọc, nhưng gương mặt của Lan Ngọc lại lạnh lẽo, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào lời nói, không có phản ứng nào cả. Cô bạn ấy cũng không khỏi ngượng ngùng. Dù sao cũng đã mười năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, hai người rất ít liên lạc, thậm chí, mối quan hệ giữa những người bạn thân nhất cũng phai nhạt dần.

"Mình tìm cậu khi nào ? Tìm cậu làm gì ? Đã nói gì với cậu ?"

Lúc Lan Ngọc nghiêm túc hỏi, cô ấy thậm chí còn cảm thấy hơi sợ hãi, giống như lần trước cô gặp nàng.

Cô ấy không nhịn được, liền buông tay ra, lùi bước trả lời:

"Mình không nhớ chính xác ngày nào. Dù sao, sau kỳ thi đại học, trước khi khai giảng..."

Cô để tâm trí mình chìm đắm trong suy tư về Lan Ngọc hiện tại. Người ấy gầy đến mức chẳng thể nhận ra, cả người phờ phạc. Cho đến khi người kia gọi tên cô ấy đến khàn cả giọng thì cô mới hoàn hồn.

Từ lúc Lan Ngọc đi nước ngoài đến thời điểm này là đã mười năm, trong vài năm đầu, Lan Ngọc thình thoảng gửi tin nhắn để hỏi cô có nhìn thấy Thùy Trang hay không, nhưng sau đó, nàng không hỏi nữa, hai người cũng dần ngừng liên lạc với nhau. Cô nghĩ nàng đã từ bỏ, nghi ngờ liệu Lan Ngọc có phải có tình cảm với một người khác rồi hay không.

Cô không ngờ rằng tới ngày hôm nay, lại nhìn thấy hai người họ lại ở cùng nhau.

Cô ghé sát vào tai Lan Ngọc, hỏi thẳng:

"Cậu và Thùy Trang có phải là một cặp không ?"

Lan Ngọc nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô ấy. Còn cô lại ngượng ngùng cười, muốn nói rằng mình chỉ nói đùa chút thôi.

Đôi môi của Lan Ngọc mấp máy, thốt ra rõ một từ: "Phải"

Cô ấy sững sờ.

Lan Ngọc lại nói tiếp: "Hai đứa chúng mình đã ở bên nhau mười năm"

Cô ấy bất ngờ trước thông tin Lan Ngọc vừa nói, còn nàng như hiểu được suy nghĩ của cô ấy, nói nhẹ:

"Chẳng qua bọn mình đã cãi nhau một trận nhỏ, sau đó lại làm hòa"

Cô ấy nhìn Thùy Trang đang ở gần đó, thì thầm: "Chúc hai cậu hạnh phúc"

Lan Ngọc nở một nụ cười chân thành, có chút ngây ngô: "Cảm ơn"

Thùy Trang không muốn trò chuyện với ai cả, trong số những người dự tiệc, người duy nhất cô có thể nhận ra đó là người đang đứng nói chuyện với Lan Ngọc.

Lan Ngọc và cô không giống nhau. Nàng có vẻ ngoài xinh xắn, thành tích học tập tốt. Nàng không phải là kiều người thích đùa giỡn, cãi nhau ầm ĩ, mà rất là dễ mến, các bạn học đều rất thích kết bạn với nàng, trong số đó có người ấy nhưng cô ấy không biết mối quan hệ thực sự giữa hai người bọn họ.

Thùy Trang đi đến cái bàn tròn lớn trong phòng tiệc, cô lựa chọn một chỗ trống ngẫu nhiên ngồi xuống, quay lưng về phía Lan Ngọc.

"Chị ấy ghen rồi, tớ phải đi cùng chị ấy đây !"

Lan Ngọc cười cười, nói nhỏ với cô ấy. Dù sao Thùy Trang cũng không nghe thấy, vì vậy, bình thường nàng hay xưng hô như thế nào thì vẫn xưng hô như thế.

Có rất nhiều người đi đi lại lại trong phòng, tiếng giày tây, giày cao gót va chạm xuống sàn, Nhưng Thùy Trang vẫn nhạy bén nghe được tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau, chậm hơn so với tất cả mọi người ở đây.

Thùy Trang thở nhẹ, nghiêng tai lắng nghe.

"Là Lan Ngọc sao ? Chẳng lẽ em ấy đã nói chuyện xong rồi ?"

Một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, một bóng người ngồi xuống bên cạnh. Đầu óc Thùy Trang quay cuồng, còn chưa biết nên dùng thái độ như thế nào để đổi mặt với đối phương. Cô vất vả nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng nụ cười ấy đột ngột biến mất khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người kia.

Người ngồi bên cạnh cô lúc này không phải là Lan Ngọc.

Thùy Trang quay đầu nhìn lại, Lan Ngọc đang đứng sau cô vài bước.

Nàng đang tiến nhanh lại chỗ Thùy Trang thì bất ngờ bị người đó chen ngang, lại còn hiên ngang chạm vào vai Thùy Trang.

Thùy Trang lạnh lùng nhìn đối phương.

Người đó bị ánh mắt Thùy Trang làm cho hoảng sợ, sợ rằng đã làm gì đó đắc tội với cô nên vội vàng xin lỗi. Cô cũng vội vàng xin lỗi người đó vì thái độ thiếu lịch sự của mình.

Lan Ngọc ngồi vào vị trí đó, vỗ vai Thùy Trang, nói:

"Tại sao đến bây giờ em mới biết khả năng ăn nói của chị lại tốt đến như vậy ?"

Cô nhìn Lan ngọc với ảnh mắt rất khó giải thích, thậm chí còn lộ ra một chút thích thú.

Lan Ngọc hắng giọng hỏi: "Uống nước không ? Em rót cho chị !"

"Để tôi tự làm"

Thùy Trang cầm ấm trà trước mặt, rót cho cô và Lan Ngọc mỗi người một ly.

"Tại sao em không nói chuyện với bọn họ ?"

Lan Ngọc chỉ cười, nàng hài hước trả lời:

"Nếu họ hỏi em đã làm gì trong những năm gần đây thì làm sao em trả lời được"

Thùy Trang cầm ly trà lên, nhẹ nhàng lắc, lên giọng nói:

"Thì cứ nói là em đi chụp mẫu ảnh chứ sao"

Lan Ngọc cảm thấy tâm trạng hiện tại của Thùy Trang khá tốt, mỉm cười hỏi:

"Em vẫn luôn chụp mẫu ảnh sao ?"

Thùy Trang cân nhắc cho nàng, cười nói:

"Trang sức, quần áo, chụp quảng cáo, Tôi nghe nói chụp những mẫu trên kiếm rất nhiều tiền, cứ tính toán đi, xác nhận là em đi làm mẫu ảnh nha"

Thùy Trang cúi đầu uống một ngụm trà, vị trà không ngon, cô cho vào miệng thì cảm thấy có vị đắng ngắt khó chịu.

Suốt buổi tiệc, Lan Ngọc uống rất nhiều rượu, Thùy Trang cũng mơ màng hồ đồ uống theo nàng.

Lan Ngọc đặt ly rượu xuống, chớp mắt hai cái, nàng vội vàng cúi đầu ăn mấy ngụm thức ăn.

Sau ba chai rượu, cả nhóm còn muốn rủ nhau đi hát. Có người muốn về nhưng người khác lại níu kéo không buông tha. Vài người cùng nhau thuyết phục, ý định về nhà bị xua tan. Một người bạn của Lan Ngọc quay sang hỏi:

"Cậu có muốn đi không ?"

Không đợi Lan Ngọc trả lời, Thùy Trang đã trả lời thay cho nàng: "Không đi"

Lan Ngọc cãi lại: "Đi"

Thùy Trang nhìn đôi mắt choáng váng của Lan Ngọc, nói nhỏ:

"Em nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn"

Nhưng Lan Ngọc vẫn kiên quyết nói: "Em muốn đi"

Thùy Trang đành bất lực nhìn lên trần nhà, một lúc sau cô nói: "Đi thôi"

Quán karaoke ở gần đó, mọi người chỉ đi bộ vài bước là đến nơi. Một nhóm người quàng vai nhau loạng choạng bước đi trên con đường ẩm ướt sau mưa.

Thùy Trang và Lan Ngọc đi sau cùng. Nàng buông cánh tay cô ra, người hơi lung lay. Thùy Trang đưa tay ra đỡ nàng. Lan Ngọc lại hất tay cô ra, nói:

"Để em tự đi"

Thùy Trang bất lực buông tay ra, đi bên cạnh nàng.

Hai người từng nắm tay nhau đi phía sau đám đông không biết bao nhiêu lần, Lan Ngọc đột nhiên dừng lại, trong đầu vụt qua một mảnh vỡ ký ức.

Thùy Trang nhìn sáng, Lan Ngọc lai tiến lên làm như không có chuyện gì.

Thùy Trang ngồi ở góc sofa hẻo lánh trong phòng karaoke, cô nhìn sang Lan Ngọc cách đó không xa. Người muốn tới đây ca hát chính là nàng, tới đây không ca hát cũng chính là nàng. Thùy Trang không hiểu, rốt cuộc nàng muốn làm gì lúc này ?

Lan Ngọc đột nhiên cử động, nàng cầm lấy dụng cụ khui bia, lẳng lặng mở toàn bộ cai bia trên bàn.

Những người còn lại đều hát bằng khí thế rất sôi nổi, còn Lan Ngọc lại phụ trách rót bai cho từng người, cuối cùng, họ uống đến cạn toàn bộ chai bia nàng đã khui. Trông chốc lát, trước mặt Lan Ngọc là một lô những chai bia rỗng, nàng đột nhiên chuyển sự chú ý sang Thùy Trang, cô lập tức quay đầu đi chỗ khác.

"Chị Thùy Trang", giọng nàng truyền ra từ bên trong tiếng nhạc ồn ào, mang theo sự lười biếng hững hờ.

Thùy Trang quay mặt lại, bình tĩnh nói: "Em muốn gì ?"

Lan Ngọc nhìn cô cười cười, ánh mắt mơ màng nói:

"Chị gọi thêm bia đi, chỉ một mình chị là không làm gì"

Thấy Thùy Trang chẳng thèm làm gì, Lan Ngọc hỏi to mọi người còn muốn uống gì nữa không, nàng ghi nhớ mọi thứ, sau đó đi đến nói với người phục vụ, còn không quên nói cho anh ấy biết món đồ uống của nàng:

"Cho tôi một ly cocktail"

Thùy Trang đỡ nàng trở lại sofa, cô nhìn xung quanh, hi vọng sẽ kiếm được một sợi dây để trói nàng lại.

"Hai đứa mình về trước"

Để tránh cho Lan Ngọc nhìn thấy rượu lại không chịu đi về, cô đứng ở cửa chào tạm biệt mọi người.

Lan Ngọc nghe vậy nhanh chóng thoát khỏi tay cô, bước từng bước chậm rãi:

"Em muốn chơi thêm chút nữa"

Lan Ngọc đã uống rất say, cô sợ chút nữa em ấy sẽ lại làm càn mà gây ra những sự việc không đáng có, cô kéo cánh tay nàng, lớn tiếng nói:
"Nhanh, về với tôi"

Lan Ngọc quấy lên không chịu, nhưng Thùy Trang vẫn kiên quyết dẫn nàng về cho bằng được.

Cô chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe, trong lòng cầu nguyện sẽ không bị ai đó làm trò biến thái giữa đêm khuya thế này. Lan Ngọc ngày càng vùng vẫy, tim Thùy Trang ngày càng đập loạn xạ, càng ngày cô càng chạy nhanh hơn. Sau một hồi, cô cũng tìm được chiếc xe, vội vàng tra chìa khóa mở cửa xe.

Lan Ngọc rảnh tay, một tay đẩy cô vào bên trong xe, một tay vòng qua eo cô, nắm lấy vạt áo vén lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com