Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 38

Sang chiều hôm sau, Thùy Trang đưa Lan Ngọc đến bệnh viện thực hiện chụp MRI.

"Có khó chịu lắm không em ?"

Thùy Trang chưa trải qua phương pháp này, qua tấm kính bên ngoài, cô nhìn thấy Lan Ngọc đang được đẩy vào máy chụp MRI, trong lòng lo lắng không ngừng.

Người này đi ra, người khác lại đi vào, họ đều thấy cô đang ngồi trên hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân, hai tay cô đặt lên đầu gối, lòng bàn tay đan vào nhau. Thùy Trang cầu nguyện cho nàng sẽ không sao.

Khi Lan Ngọc vừa bước ra khỏi phòng chụp, Thùy Trang liền vặn nắp chai nước đưa cho nàng, hỏi han liên tục.

"Cảm ơn chị", Lan Ngọc nhận lấy chai nước, uống từng ngụm nhỏ, "tốt lắm, bên trong có thêm thời gian chuẩn bị nên hơi lâu một chút"

"Bác sĩ nói cần khoảng hai tiếng để có kết quả, em muốn đi dạo không ?"

"Không cần đâu chị, cứ ở đây chờ đi"

Lan Ngọc cầm chai nước đi đến một khoảng không gian xanh mát rồi ngồi yên vị tại ghế đá gần đó. Thùy Trang vẫn đứng bên cạnh nàng.

Lan Ngọc ngước đầu lên nhìn cô, giọng lễ phép:

"Nếu chị có việc gì bận thì cứ về trước, khi nào có kết quả em sẽ gọi chị"

"Cũng không có việc gì nhiều"

Thùy Trang bước đến ghế đá, ngồi cạnh nàng.

Thời gian tích tắc trôi qua, Thùy Trang nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn một tiếng kể từ lúc hoàn tất chụp MRI, cô đi vào bên trong phòng chụp để lấy kết quả. Hai phút sau đó, Lan Ngọc nhận được cuộc gọi của cô, Thùy Trang nói đã có kết quả chụp nên nàng nhanh chóng đi vào bên trong.

Cả hai cùng ngồi trước mặt bác sĩ. Ông ấy cau mày nhìn hai người từ trên xuống dưới, sau đó nhìn vào tấm phim kết quả.

Lan Ngọc bình tình quay sang nhìn Thùy Trang, bàn tay nàng vô thức nắm chặt lấy bàn tay cô.

Bác sĩ nhìn đăm chiêu nhìn tấm phim kết quả, rồi quay sang hỏi Lan Ngọc.

"Trước đây, có tiền sử bị bệnh gì không ?"

"Tôi nhớ ra dường như tôi đã mắc căn bệnh nghiêm trọng nào đó vào mười năm trước"

Bác sĩ nói thêm:

"Tấm phim chỉ ra não của cô không gặp bất kỳ vấn đề gì. Cơn đau đầu có thể là di chứng của căn bệnh mười năm trước, lúc đó cô mắc bệnh gì ?"

"Thời gian trôi qua khá lâu, tôi cũng không nhớ rõ nữa"

Bác sĩ đưa tấm phim và bản báo cáo cho hai người xem, nói:

"Hãy hỏi người nào thực sự biết, chúng tôi không thể nào phán đoán được. Nhưng nếu các cô vẫn không tìm được kết quả thì hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực lên"

Bác sĩ vẫn đưa ra lời khuyên y hệt lần trước.

Thùy Trang cảm thấy lần đến bệnh viện này lại tốn công vô ích.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thùy Trang lại quay sang hỏi Lan Ngọc bằng giọng cầu khẩn:

"Em có muốn đến một bệnh viện uy tín hơn để kiểm tra không ? Hoặc là đến bệnh viện trung ương ?"

"Không cần đâu chị, hơn nữa hai ngày nay, em không còn cảm thấy bị đau đầu nữa"

Lan Ngọc cảm thấy cơn đau đầu của nàng dường như có liên quan đến cảm xúc trong lòng, những lúc tinh thần nàng bị suy sụp thì cơn đau đầu lại tái phát trở lại.

Thùy Trang vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại, Lan Ngọc ngồi bên cạnh chăm chú nghe nội dung cuộc gọi.

Thùy Trang đưa nàng đến trước cổng khu chung cư, cô nói với nàng có việc phải đi ngay bây giờ, vì vậy phải để Lan Ngọc tự lên nhà.

Thùy Trang nhìn bóng dáng Lan Ngọc nhỏ dần qua kính chiếu hậu, cuối cùng biến mất sau một đoạn rẽ vào thang máy.

Lan Ngọc về đến nhà một mình, nàng mở tivi xem phim một cách lơ đễnh. Từ mảng ký ức đã dần được khôi phục. Lý do vì sao nàng lại mất trí nhớ, nàng nhớ rất rõ ràng. Nàng đã hoàn toàn nhớ lại vụ tai nạn giao thông đó.

Lúc ấy, nàng đang ở trong nhà hàng kiểu Âu với Thùy Trang, Thùy Trang muốn thanh toán hóa đơn, thái độ của cô lúc đó rất lạnh nhạt. Lan Ngọc cố gắng níu kéo Thùy Trang đang muốn ra về, sau đó, nàng lái xe đến trước mặt Thùy Trang, ngỏ ý đưa Thùy Trang về nhưng lúc đang băng qua ngã tư thì bị một chiếc xe tải đụng phải.

"Tên nhà hàng đó là gì nhỉ ?"

Lan Ngọc nhắm mắt lại, cố gắng nhớ tên nhà hàng đó, bỗng nàng đột nhiên mở mắt ra, lấy túi xách rời khỏi nhà.

Nửa giờ đồng hồ sau...

Lan Ngọc đang đứng trước một nhà hàng kiểu Âu, nhân viên lễ tân khi thấy nàng bước vào liền cúi đầu lễ phép chào hỏi:

"Xin hỏi, quý khách có hẹn trước chưa ?"

Lan Ngọc nhìn nhân viên lễ tân, khuôn mặt người này rất khác so với lúc đó, Nàng nhìn vào quầy lễ tân, không gian bài trí rất giống như những gì nàng nhớ. Nàng chắc mẫm đó chính là nhà hàng này.

Nàng vẫn nhớ căn phòng nàng và Thùy Trang đã cùng ăn tối lúc đó, liền quay sang hỏi nhân viên lễ tân:
"Cho tôi hỏi phòng cô Lan Ngọc đặt cách đây vài tháng còn chỗ không ?"

Người nhân viên tra cứu lịch sự đặt bàn, sau khi tìm được tên Lan Ngọc liền nói với nàng:

"Phòng ấy vẫn còn trống, xin mời theo tôi"

Lan Ngọc đi theo người nhân viên vào phòng ăn riêng tư. Nàng lịch sự cắt ngang sự phục vụ chu đáo của nhân viên, nàng muốn ngồi một mình trong phòng, ký ức lúc ấy bất chợt ồ ạt ùa về.

"Chị muốn ăn gan ngỗng đạo đức, trứng cá muối Beluga hay bò Wellington"

Thùy Trang nhanh chóng nói: "...gan ngỗng"

"Súp vi cá hay súp kem nấm Matsutake"

"Súp kem"

"Nho Ruby Roman hay dưa Yubari"

"Dưa Yubari"

Lan Ngọc từ từ nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười rất nhạt. Nụ cười trên môi nàng từ ngọt ngào chuyển dần sang chua xót, nàng khẽ thở dài.

.............

Khi Thùy Trang về nhà, Lan Ngọc đang ngồi trên ghế sofa xem phim. Cô nhìn góc dưới bên phải tivi, thanh thời gian cho cô biết nàng đã xem gần hết bộ phim, sắp đến cảnh nữ chính đã khôi phục trí nhớ và hai người đã quay lại với nhau.

Cô lấy trong túi xách ra hai chiếc túi thơm được một người bạn tặng hồi chiều. Anh ấy nói rằng nó có công dụng hỗ trợ giấc ngủ khá tốt.

Lan Ngọc quay sang nhìn Thùy Trang, nàng thấy hai cái túi thơm trên tay cô liền cảm thán:

"Đẹp thiệt đó ! Là chị mua sao ?"

"Không phải, được người khác tặng"

Cô lười biếng nằm bệt lên ghế sofa nghỉ ngơi một lát, buổi chiều chạy đến bệnh viện rồi đi thăm bạn cũ, rồi còn nói chuyện đến cả đêm, đã khiến cô mệt mỏi rất nhiều.

Lan Ngọc nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô mà xót xa, thì thầm nói với cô:
"Chị cho em xem một chút được không ?"

Thùy Trang đưa hai cái túi thơm cho nàng. Nàng nhìn hai chiếc túi một trắng một đỏ trước mặt, từng đường may đều rất phức tạp và tinh xảo. Lan Ngọc xem một lúc liền trả lại cho cô.

Thùy Trang nhìn đĩa trái cây trống trơn trên bàn, liền đứng dậy, nói:

"Tôi đi dọn đĩa trái cây đây"

Lan Ngọc quay đầu lại, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cô, nói:

"Em muốn ăn nho nữa"

Thùy Trang dừng lại một chút, nói:

"Hôm nay tôi không có mua"

"Vậy thì ăn dâu cũng được"

Thùy Trang rửa sạch hộp dâu, cắt thành từng miếng, cô còn chu đáo chuẩn bị thêm chén muối xí muội và hai chiếc nĩa rồi mang ra. Cả hai cùng nhau xem nốt hai tập phim tiếp theo.

Xem hết hai tâp phim đã gần mười một giờ, Lan Ngọc tự giác tắt tivi, nói lời chúc ngủ ngon với Thùy Trang rồi quay vào phòng ngủ.

Thùy Trang nhận ra hôm nay Lan Ngọc đã ngoan ngoãn hơn, nàng đã thay đồ và tắm rửa từ lâu. Thùy Trang đặt một chiếc túi thơm vào ngăn kéo tủ trong phòng làm việc, đặt cái còn lại vào chiếc gối cô hay nằm trong phòng khách. Quả nhiên, chiếc túi thơm này rất có tác dụng, cô không còn mơ thấy giấc mộng nào có Lan Ngọc nữa.....

Sáng hôm sau, lúc sáu giờ ba mươi sáng,

Thùy Trang đã đến gõ cửa phòng Lan Ngọc, Lan Ngọc nghe tiếng gõ cửa liền đứng dậy mở cửa, nàng dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn say, ngáp ngắn ngáp dài nói:

"Chị muốn đi tập thể dục sao ?"

"Không phải, tôi muốn nói với em chuyện này", Thùy Trang lấy hai tay giữ chặt má Lan Ngọc, nói, "từ hôm nay tôi sẽ đi làm trở lại nên không thể gọi em dậy được, em hãy tự đặt báo thức đi"

Lan Ngọc sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi:

"Buổi trưa chị có về nhà ăn cơm không ?"

Nàng nhận được câu trả lời nằm trong dự liệu:

"Công ty có nhà ăn riêng, có lẽ tôi sẽ không về"

"Vậy còn buổi tối ?"

"Còn phụ thuộc vào việc tôi có tăng ca hay không. Nếu như có thì sẽ ăn ở ngoài, nếu không thì về nhà ăn với em"

Lan Ngọc nhìn cô, nói:
"Em biết rồi, hay hôm nay chúng ta ăn sáng cùng nhau nhé ?"

"Không cần, tôi vừa ăn xong rồi, phần ăn của em tôi vẫn để trong lồng bàn, khi nào ăn thì nhớ hâm lại"

"Vậy em muốn ngủ thêm một giấc, có được không ?"

Thùy Trang khẽ ừm nhẹ một tiếng rồi đóng cửa chuẩn bị đi làm.

Khi Thùy Trang rời đi, Lan Ngọc nhanh chóng ăn bữa sáng cô đã chuẩn bị rồi trở về căn nhà cũ bố mẹ đã mua cho nàng gần trường cấp ba của cả hai.

Nàng vào phòng, lục tìm chiếc két sắt trong phòng ngủ. Nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu, nàng không nhớ nổi mật khẩu là gì.

Lan Ngọc nhanh chóng bước sang căn phòng bên cạnh, nàng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tim bỗng đập nhanh,

Trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng nhấn chuột, sau một lúc, nàng đã tìm thấy một thư mục ẩn có tên G&B, trái tim nàng bỗng đập mạnh một cái như mách bảo cho Lan Ngọc rằng nàng đã tìm được thứ cần tìm.

Lan Ngọc bấm vào thư mục đó, bên trong hiện lên một tài liệu. nàng nhanh chóng nhấn chuột vào, bên trong hiện lên một dòng chữ ngắn ngủi:

[Nếu như chị bằng lòng, em sẽ mãi yêu chị. Nếu như chị không bằng lòng, em sẽ mãi tương tư]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com