Chapter 41
Di đang ở nhà đợi Thùy Trang dọn đồ đến, cô ấy sẽ ở nhờ nhà cô trong một thời gian đến khi Thùy Trang tìm được một chỗ ở khác. Nhưng Di cảm thấy không an tâm nên cô liền đến khu chung cư của Thùy Trang để đón cô bạn thân.
Thùy Trang nhận được điện thoại của Di, cô liền đi xuống tầng trệt để đón cô ấy. Di đi theo Thùy Trang vào trong, vừa đi vừa giả vờ cảm thán:
"Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu lâu như vậy, vậy mà tới bây giờ cậu mới mời mình đến nhà"
Thùy Trang chỉ liếc nhìn cô ấy, nói:
"Không phải chính cậu nói là do cậu quá bận sao ? Sao lại đổ lỗi cho mình ?"
Nghe Thùy Trang nói vậy, Di liền bất mãn, nói:
"Cậu không thể nào hợp tác với mình một chút được sao ?"
Thùy Trang chỉ còn biết hùa theo, nói nhỏ:
"Được rồi, mình sai rồi"
Công ty vận chuyển chưa đến, Di bước vào liền nhìn thấy hai đôi dép trên kệ, liền lên giọng nói:
"Ai lại mang đỏ với xanh bao giờ ?"
Thùy Trang ngại ngùng nói:
"Của cậu màu đỏ, đôi kia là của mình"
Di liền nói ngay sau đó:
"Vậy cậu mang của em ấy ?"
Di còn nhớ rõ lời Thùy Trang nói lần trước, cũng không gọi Lan Ngọc là mối tình đầu của cô ấy nữa.
Thùy Trang cởi giày đi chân trần vào bên trong. Di cũng cởi giày đi chân trần vào theo. Cô nhìn xung quanh nội thất nhà Thùy Trang, trong lòng không ngừng chậc lưỡi.
Thùy Trang đứng ở cửa phòng làm việc, nói:
"Đừng chậc lưỡi nữa, giúp mình thu dọn đồ đi"
Di không đùa nữa, cô nhìn Thùy Trang, nghiêm túc hỏi:
"Mình có một câu hỏi..."
Thùy Trang, nhướng mày nhìn cô, ý muốn Di hỏi tiếp:
"Cậu làm thế nào mà để mối quan hệ hai người lại thành ra như thế này, làm thế nào lại biến căn nhà thành nơi ở của cặp đôi vậy ?"
Trong nhà Thùy Trang, nơi đâu cũng thấy đều là đồ đôi, nếu người ngoài bước vào, họ còn tưởng đây là nhà của Thùy Trang và một chàng trai nào đó.
Thùy Trang bực bội nói:
"Lần trước mình đưa em ấy đi mua đồ, em ấy nhớ những thứ mình dùng rồi lèn mua giống như vậy. Lúc mua về rồi mình mới phát hiện ra nên đành dùng theo em ấy thôi"
Di cười nói:
"Có vẻ em ấy thật sự rất thích cậu"
Thùy Trang không nhịn được nữa, nói:
"Cậu nói đủ chưa ? Tranh thủ giúp mình đi !"
Di không nói nữa, đi theo Thùy Trang vào phòng làm việc, chuyển từng vật dụng vào thùng, vừa làm vừa nói:
"Cậu muốn chuyển đi sao không thu dọn trước ? May mà tớ đến giúp, nếu không, không biết cậu phải làm trong bao lâu ?"
Thùy Trang đang ngồi xổm trên sàn dọn máy tính.
"Cả ngày hôm nay em ấy có buổi chụp hình, từ từ thu dọn cũng được. Mình không phải không sợ em ấy sẽ phát hiện lúc đang dọn dẹp"
"Nhưng đây là nhà của cậu cơ mà ?"
Căn nhà này do Thùy Trang thuê được lúc mới chuyển đến đây. Lúc cô mới chuyển đến, căn nhà chẳng khác những căn nhà còn lại trong khu chung cư, chỉ có máy lạnh, chiếc TV, và ghế sofa. Những thứ còn lại đều được Thùy Trang mua về từng chút trong bốn năm sống tại đây. Lan Ngọc còn bàn với cô nên mua lại căn nhà này từ chủ thuê khi đến lần trả tiền thuê tiếp theo.
Thùy Trang nhẹ nhàng giải thích:
"Em ấy đã từng sống ở đây rồi"
Thùy Trang thấy Di không tức giận, nói nhỏ nhẹ:
"Lúc đầu khi gặp lại em ấy, mình vốn đã định rời khỏi thành phố này. Ai ngờ đâu sau khi xảy ra những chuyện xung quanh, dự án của công ty mới chỉ vừa mới bắt đầu, mình không thể thoát ra được. muốn từ chức lại càng không. Trước mắt cứ ở nhờ nhà cậu vài hôm, khi nào ổn định sẽ rời khỏi đây"
Di cũng không nói gì, Thùy Trang bây giờ đã là người lớn, nên tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.
Thùy Trang cẩn thận cất khung ảnh chụp cùng người bà vào một góc vali.
Cả hai cùng nhau dọn nhà đến gần mười một giờ trưa, trong phòng chất đầy các thùng giấy to nhỏ khác nhau. Công ty chuyển nhà cũng vừa đến. Thùy Trang viết vài chữ vào tờ giấy nhớ rồi đặt nó lên bàn trà.
Di bước tới nhìn tờ giấy, Thùy Trang hỏi cô:
"Như thế được không ?"
Di liền gật đầu đồng ý.
Thùy Trang xóa dấu vân tay trên ổ khóa, nhìn căn nhà lần cuối trước khi tiếng đóng cửa buồn tẻ vang lên.
Nhà mới gần công ty mới của Thùy Trang, cả hai nơi chỉ cách nhau hai cong phố. Công ty chuyển nhà đặt toàn bộ thùng hàng vào căn phòng trống trơn trước mặt rồi rời đi. Trước căn nhà chỉ còn mỗi Thùy Trang và Di.
Cả hai thở dài, cầm chổi bắt đầu dọn dẹp căn nhà mới, trải nệm, sắp xếp kệ sách, cài đặt lại máy tính.
Lúc dọn dẹp xong đã là lúc gần tối, Di nhìn Thùy Trang, hỏi:
"Tối nay cậu định ăn gì ?"
Thùy Trang nhìn lên bầu trời đã sập tối, nói:
"Có muốn ăn lẩu không ?"
"Được", Di làm dấu đồng ý.
Thùy Trang đến bãi đỗ xe. Khi nhập địa chỉ quán lẩu, ngón tay cô hơi dừng lại, thu nhỏ lại bản đồ, nhìn khu chung cư cô đã từng sống ở góc phải bản đồ.
Di thắt dây an toàn, xúi giục Thùy Trang:
"Xong chưa, tới sắp chết đói rồi"
Ngón tay Thùy Trang rời khỏi màn hình, chân cô bắt đầu đạp ga rời đi.
Tại nhà cũ của Thùy Trang,
Lan Ngọc đứng lặng yên tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú mà Thùy Trang để lại, vẻ mặt lưu luyến nhẹ nhàng lưu lại trên đó một nụ hôn rồi gấp gọn tờ giấy cho vào túi.
Nàng nhìn khắp nơi trong căn nhà, Thùy Trang thu dọn mọi thứ rất sạch sẽ, không bỏ sót lại thứ gì, kể cả những vật dụng hàng ngày nàng sử dụng.
Khi màn đêm buông xuống, Lan Ngọc ngồi một mình trên ghế sofa, nàng ấn vào hình đại diện của Thùy Trang, nàng cắn chặt răng, do dự vài lần, cuối cùng cất điện thoại đi.
Lan Ngọc nhìn lên trần nhà, nghĩ Thùy Trang sẽ nghĩ gì khi ngủ ở đây mỗi đêm, nàng không biết có lúc nào chị ấy có nghĩ đến nàng hay không ? Nếu chị ấy có nghĩ thì chị ấy sẽ nghĩ đến những điều vui vẻ hay đau khổ ?
Lan Ngọc mở to mắt thở dài. Nàng lục tìm trong túi xách, lấy trong đó ra một chiếc hộp gỗ, bên trong đều là những bức ảnh chụp lén Thùy Trang từ thời cấp ba. dần dần sau đó là những bức ảnh năm hai mươi sáu rồi hai mươi bảy tuổi, tất cả bức ảnh đều là quá trình Thùy Trang từ lúc ngây thơ đến khi trưởng thành.
Lan Ngọc đặt tay lên hộp gỗ, vuốt ve nó hai lần rồi đặt trở lại vào túi xách. Nàng tựa lưng vào ghế, hai tay ôm gối, ánh mắt thơ thẩn một lúc.
Cốc cốc cốc....
Tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt đến giao bia cho nàng. Ban đầu, nàng mua bia để uống cùng Thùy Trang, nhưng bây giờ chị ấy đã đi, chỉ còn nàng và hàng tá lon bia trong chiếc túi bóng trước mặt.
Lan Ngọc kiềm chế chỉ uống ba lon, nàng không muốn uống say, ngày mai nàng muốn đi gặp Thùy Trang.
Sáng hôm sau, nàng dậy thật sớm, làm một bữa sáng đơn giản, sau đó lái xe đến công ty mới của Thùy Trang, Nàng mua một chiếc điện thoại mới, bấm số Thùy Trang, tay run rẩy không kiểm soát được.
Thùy Trang đang tham dự một cuộc họp, điện thoại của cô rung liên tục trên bàn, cô nhìn vào, phát hiện một dãy số lạ, liền đi ra ngoài nghe máy. Bên kia chợt lên tiếng:
"Chị Thùy Trang, là em, Lan Ngọc nè chị !"
Sắc mặt Thùy Trang lập tức thay đổi, cô muốn cúp máy thì bên kia lại lên tiếng:
"Xin chị đừng cúp máy"
Thùy Trang do dự một chút, nói:
"Có chuyện gì ?"
"Liên quan đến chuyện năm đó, em có vài điều muốn nói"
Thùy Trang kiên quyết nói:
"Tôi không muốn nghe"
Cô ấn nút cúp máy, tim bỗng đập nhanh đến kỳ lạ.
Sau đó, điện thoại cô rung lên, một tin nhắn vừa được gửi đến.
[Em muốn nói với chị sự thật năm đó, em đã nhớ ra mọi chuyện, về việc tại sao em đi nước ngoài, em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với chị]
Khi còn cùng ở bên nhau, Thùy Trang biết Lan Ngọc thích nghe những lời yêu thương, cô đã từng vụng về viết thư tình cho nàng:
[Có hai mặt trời trong cuộc đời mình, một cái là cậu, một cái là bà]
Lúc đó, Lan Ngọc cố tình nũng nịu trêu đùa cô:
"Mặt trời nào sáng hơn, mình hay bà cậu ?"
"Cậu và bà không giống nhau ?"
Lan Ngọc cứ khăng khăng hỏi:
"Vậy cậu thích bà hơn hay thích mình hơn ?"
Thùy Trang không trả lời được, Lan Ngọc liền ôm cô, hôn lên má Thùy Trang đến khi hai má cô đỏ bừng.
Lan Ngọc bật cười
Thế nhưng, cả hai mặt trời này đã lần lượt rời khỏi bầu trời của Thùy Trang.
Ở ngoài xe, Lan Ngọc đưa tay lên lau mí mắt ươn ướt nước của mình.
Mười năm trước, là nàng nói đến chuyện chia tay với cô, là nàng để Thùy Trang một mình đối mặt với sóng gió cuộc đời, cũng chính nàng ra đi không một lời từ biệt. Những điều này đã trở thành ám ảnh không thể xóa nhòa trong cuộc đời Thùy Trang.
Lan Ngọc có trách nhiệm đưa cho Thùy Trang một lời giải thích.
Ngay cả khi nàng không thể trở thành mặt trời của cô một lần nữa, nàng cũng phải tự mình quét sạch mây mù trong trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com