Chapter 44
Thùy Trang mất ý thức, cô ngất xỉu trên mặt đất.
Bây giờ đang là giờ cao điểm, xung quanh nhà hàng tấp nập người qua kẻ lại, họ thấy cô ngất xỉu cứ nghĩ là trò ăn vạ nào đấy mà báo đài thường đưa tin nên ngoảnh mặt làm ngơ.
Khi cả hai tách nhau ở cửa nhà hàng, Thùy Trang bước đi rất dứt khoát, còn Lan Ngọc vẫn chưa đi được bao xa. Cô vẫn chưa phát hiện ra nàng vẫn đứng tại đó theo dõi bóng dáng cô thật lâu cho đến khi cô rẽ vào góc khuất. Lan Ngọc định rời đi thì ở góc ngoặt phát ra tiếng người dân xôn xao.
Trong lòng Lan Ngọc chợt dâng lên một dự cảm không lành, tim nàng đập nhanh. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, liền chạy đến đó xem có chuyện gì đang xảy ra.
Khi Lan Ngọc chạy đến, sự việc về cơ bản đã được kiểm soát. Nàng thấy một người phụ nữ đang ngồi xổm bên cạnh Thùy Trang đang hôn mê, làm những kiểm tra cơ bản. Người đàn ông bên cạnh đang gọi cho cấp cứu.
Lan Ngọc khó khăn chen qua đám đông, nói:
"Xin lỗi, xin nhường một chút, xin nhường một chút"
Khi đã chen lên đầu, nàng nhìn thấy Thùy Trang đang nằm miên man trên mặt đất, hoảng hốt nhào tới, đẩy người phụ nữ ấy ra.
"Chị Thùy Trang, chị Thùy Trang...."
Nàng hoảng loạn cấm lấy hai vai cô lay mạnh, nước mắt trong vô thức lại trào ra.
Người phụ nữ bị nàng đẩy sang một bên làm cho giật mình, cau mày hỏi Lan Ngoc:
"Cô biết cô gái này à ?"
Lan Ngọc biết mình vừa hành động không phải phép, nhanh chóng điều chỉnh lại ngữ khí, nói:
"Tôi là bạn của chị ấy, chúng tôi vừa ăn trưa xong"
Người phụ nữ ấy gật đầu an tâm, trấn an Lan Ngọc:
"Tôi là bác sĩ, cô ấy đã không sao rồi"
"Cảm ơn cô"
Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đưa hai tay cảm ơn cô ấy.
Liền sau đó, chiếc xe cấp cứu đã đến, Lan Ngọc cảm ơn người phụ nữ và người đàn ông đã gọi cấp cứu khi nãy một lần nữa rồi leo lên khoang sau xe cứu thương.
Trên đường đến bệnh viện, y ta tiến hành khám sơ bộ cho Thùy Trang, cô phát hiện có vết bỏng trên lưng Thùy Trang nên giúp cô xử lý vết thương. Lan Ngọc phát hiện vết bỏng của Thùy Trang nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, ngoài biểu hiện sưng đỏ thường thấy ở những vết bỏng, trên lưng Thùy Trang còn xuất hiện hai vết bọng nước.
"Liệu có để lại sẹo không ?"
Lan Ngọc lo lắng hỏi khi nhìn khuôn mặt hôn mê của Thùy Trang.
Cô y tá nói:
"Chỉ cần cẩn thận một tí sẽ không sao"
Cơn sóng dữ trong lòng Lan Ngọc đã dịu lại, nàng thở ra một hơi, chân thành cảm ơn cô y tá. Cô y tá mỉm cười với nàng.
Một lúc sau, Lan Ngọc hoang mang lo sợ, hỏi:
"Chị ấy bị như vậy có cảm thấy đau không ? Xin chị nhẹ tay một chút !"
Cô y tá nhìn nàng khó hiểu. Lan Ngọc biết nàng vừa đi quá giới hạn, liền xin lỗi. Cô y tá cũng hiểu ý, liền nhẹ tay hơn với Thùy Trang.
Xe cấp cứu đã vào khuôn viên bệnh viện, Thùy Trang nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu.
Sau khi được kiểm tra, Thùy Trang được chuyển sang phòng hồi sức, cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt.
Vị bác sĩ điều trị chính nói với Lan Ngọc đang nơm nớp lo sợ, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn cả Thùy Trang:
"Cô ấy bị ngất do làm việc quá sức và cảm xúc đột ngột thay đổi, không có vấn đề gì lớn cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Nhưng tôi khuyên cô nên để cô ấy ở bệnh viện theo dõi một vài ngày"
Lan Ngọc cúi gập người chào tạm biệt bác sĩ. Ông cũng vui vẻ chào lại nàng rồi đi ra ngoài.
Bác sĩ đi rồi, Lan Ngọc thở phào ra một hơi, trong lòng nàng giờ đã nhẹ nhõm hẳn. Nàng gần như không thể đứng vững được nữa. Nàng kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Thùy Trang, chỉ có lúc này Thùy Trang mới ngoan ngoãn không có bất kỳ phản kháng nào.
Bác sĩ nói Thùy Trang có thể sẽ ngủ trong thời gian dài bởi vì cô khá mệt vì làm việc quá độ. Lan Ngọc vừa lo lắng vừa thầm mừng rằng nàng có thể ở bên cô thêm một khoảng thời gian để chăm sóc.
Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay Thùy Trang, Hơi thở đều đều của Thùy Trang không mang lại chút dục vọng nào.
Nàng ở cùng với cô mãi đến lúc chạng vạng tối.
Lan Ngọc lấy điện thoại Thùy Trang gọi cho Di và báo địa chỉ bệnh viện cho cô ấy.
Di vừa về đến nhà liền nhận được cuộc gọi của Thùy Trang nhưng bên kia lại vang lên giọng nói của Lan Ngọc. Sau khi nghe Lan Ngọc giải trình, cô liền vội vã chạy ngay ra ngoài.
"Bác sĩ nói như thế nào ?"
Lan Ngọc sợ sẽ đánh thức Thùy Trang nên nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng bệnh, trả lời:
"Do làm việc quá sức...."
Lan Ngọc còn chưa kịp nói xong thì liền bị Di chen ngang, cô như đã đoán trước được điều đó, giận dữ nói:
"Tôi biết ngay mà, cậu ấy hay tăng ca như vậy, rồi cũng có ngày tự đẩy mình vào bệnh viện mà"
Lan Ngọc sốt sắng hỏi:
"Tăng ca ? Ý chị là sao ?"
Di không muốn nói tiếp, nhưng từ ngữ khí vừa rồi của Lan Ngọc, cô có thể nhận ra sự quan tâm thật lòng của nàng. Hai người rõ ràng vẫn còn yêu nhau, nhưng đối phương lại không biết đến nỗi đau sâu sắc của nhau. Mặc dù Di là bạn thân của Thùy Trang, nhưng cô không bao giờ nhắc đến những chuyện liên quan đến Lan Ngọc và những việc đã xảy ra.
Lan Ngọc sau một lúc im lặng, nói:
"Mong chị đến đây càng sớm càng tốt"
Di vừa bước vào thang máy, bất ngờ nói nhanh:
"Sẽ mất khoảng nửa giờ để tôi đến đó, mong em hãy chờ"
"Dạ vâng"
Lan Ngọc liền cúp máy sau khi trả lời. Nàng đặt tay lên tay nắm cửa, xoay sang phải rồi bước vào.
Thùy Trang vẫn còn đang ngủ, nhưng sắc mặt cô đã hồng hào hơn rất nhiều.
Lan Ngọc nhìn cô một hồi lâu, khẽ cong môi cười, nàng mở điện thoại chụp vài tấm ảnh cô đang ngủ, cuối cùng hôn nhẹ lên môi Thùy Trang.
Vừa lúc này, Di đã đến phòng bệnh, cô mở cửa bước đến bên giường Thùy Trang. Cô nhìn Thùy Trang đang ngủ yên bình, liền quay sang Lan Ngọc, hạ giọng nói:
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé !"
Lan Ngọc cầm túi xách trên ghế, theo Di ra ngoài phòng bệnh.
Di cẩn thận hỏi:
"Chuyện này là sao ? Tại sao em lại đi cùng cậu ấy ?"
Di còn nhớ trước đó, Thùy Trang còn cố ý trốn tránh em ấy.
Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt Di, nàng giả vờ không nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, thờ ơ nói:
"Em hẹn chị ấy ra ngoài nói chuyện"
"Đã nói xong chưa ?"
"Xong hết rồi"
"Em...", trực giác của Di mách bảo Thùy Trang đột nhiên vào bệnh viện ắt hẳn có liên quan đến Lan Ngọc.
Lan Ngọc ngắt lời cô:
"Chị Di, em muốn nhờ chị một chuyện"
"Có chuyện gì ?", Di cảnh giác hỏi.
Lan Ngọc thận trọng nói:
"Khi chị ấy tỉnh lại, nếu chị ấy hỏi ai đã đưa chị ấy vào bệnh viện, chị hãy nói đó là một người lạ tốt bụng giúp em, đừng nói đó là em được không ?"
Di ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao vậy ?"
"Em nghĩ như vậy là tốt nhất cho chị ấy"
Lan Ngọc hơi cúi người, chân thành nói:
"Xin nhờ chị được không ?"
Di lúng túng không biết phải làm thế nào, đồng thời cô cũng cảm thấy có cảm giác tội lỗi không thể giải thích. Cô đỡ cánh tay Lan Ngọc, nói:
"Được, chị hứa với em"
"Cảm ơn chị"
Lan Ngọc mỉm cười, không phải nụ cười chua xót mà là nụ cười tràn đầy sự biết ơn. Nhưng Di lại cảm thấy có một áp lực đè nặng lên vai.
Sau câu cảm ơn đó, Lan Ngọc liền rời đi.
Di nhìn bóng lưng gầy của Lan Ngọc dưới ánh chiều ta, tâm tình cô nặng trĩu không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com