Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 45

Mãi đến chín giờ tối, Thùy Trang mới tỉnh lại, lọt vào ánh mắt cô là ánh đèn trắng chói lóa của phòng bệnh. Cô nheo mắt lại, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, đôi môi của cô khẽ run lên, mấp máy nói:

"Ng...."

"Cậu tỉnh rồi, có muốn ăn gì không ?"

Người kia lên tiếng, giọng nói hoàn toàn khác với Lan Ngọc.

Thùy Trang im lặng, cô nheo mất một hồi cuối cùng cũng nhìn rõ người ấy là Di, cô mỉm cười nói một cách yếu ớt:

"Hơi...đói"

"Bác sĩ nói cậu cần nằm viện một thời gian, nên mình đã mua một ít cháo với một ít đồ tẩm bổ cho cậu"

Sau đó, Di ân cần đỡ Thùy Trang ngồi dậy, dựng hai chiếc gối dậy để Thùy Trang tựa vào.

Thùy Trang nhìn xung quanh phòng bệnh, thất thểu hỏi:
"Ai đã đưa mình đến đây ?"

Di nói:

"Một người lạ nào đó, anh ấy nói nhìn thấy cậu ngất xỉu bên đường nên đã goi cấp cứu đưa cậu đến đây"

Thùy Trang ngẩn người, cô nhận thấy có chút ngập ngừng trong lời nói của Di, Một chút mất mát dâng lên trong lòng cô rồi nhanh chóng biến mất, cô hỏi:

"Cậu có cảm ơn người ấy giúp mình không ?"

Di lo sợ kỹ năng diễn xuất tệ hại của cô sẽ bị Thùy Trang nắm thóp nên quay mặt sang đống đồ cô mang theo, cười nói:

"Đương nhiên là có rồi, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt phải không ?"

Thùy Trang nhàn nhạt nói: "Ừ"

Di đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ kê trên giường bệnh. Thùy Trang đã ngủ một giấc đầy đủ, nhưng vì lúc trưa cô đã nôn ra máu nên cô cảm giác trong ngực có cảm giác nhói. Tuy nhiên cô vẫn có thể tự cầm muỗng ăn được.

Khi Thùy Trang ăn xong, cô vẫn có thể tự đứng dậy dọn dẹp.

Sau khi dọn dẹp, cô quay trở lại giường, chân thành nói:

"Mình sai rồi, lẽ ra không nên tăng ca đến quá khuya làm bản thân bị suy nhược"

Nói rồi, Thùy Trang nằm xuống giường ngủ một giấc. Di cũng không cản cô, lẳng lặng tắt đèn cho cô ấy ngủ.

Màn đêm đầy sao buông xuống. Di chống tay lên cằm ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Thùy Trang gọi điện xin nghỉ phép để dưỡng bệnh. Giám đốc cũng không làm khó cô, chỉ khuyên cô ở nhà nhớ tịnh dưỡng đừng để tái phát.

Hôm đó, Di xin nghỉ nửa ngày để vào viện làm thủ tục xuất viện và ở nhà chăm sóc Thùy Trang. Cô cầm lấy tuýp thuốc bôi theo đơn của bác sĩ. Da của Thùy Trang rất trắng, nhưng sau lưng lại bị ửng đỏ vì bỏng. Di vừa nhìn vào đã thấy sốc. Vết bỏng rất rộng. Cô cẩn thận vừa bôi thuốc vừa hỏi:
"Tại sao cậu lại bị như vậy ?"

Thùy Trang thuật lại sự việc:

"Nhân viên phục vụ đi không vững, vô tình làm đổ nước canh vào người mình"

Di cau mày hỏi:

"Đổ vào lưng ? Chẳng phải lúc đó cậu đang ngồi sao ?"

"Mình đang đi ra cửa, người đó đi ngang qua mình"

"Cậu có thù oán với người phục vụ sao ?"

Thùy Trang không nói gì, Di đột nhiên cảm thấy đã thông suốt, buộc miệng hỏi:

"Lúc đó, cậu đang đi với ai ? Không phải vì bảo vệ em ấy mới ?"

Thùy Trang vẫn không lên tiếng.

Di thấy bạn mình không nói gì thì cũng giữ im lặng.

Bôi thuốc xong, Thùy Trang kéo khóa áo, vì câu hỏi vừa rồi mà không khi bây giờ giữa cả hai hơi mất tự nhiên, cô đứng dậy hỏi:

"Bữa tối cậu muốn ăn món gì ? Để mình làm cho !"

Di dùng hai tay giữ vai cô, nói:

"Bệnh nhân không cần vào bếp, cậu cứ ngồi đây, để mình làm cho"

Thùy Trang ngạc nhiên nhìn cô ấy.

Di xắn tay áo lên, trìu mến nhìn cô nói:

"Cậu cứ ngồi nghĩ, chuyện nấu ăn hôm nay cứ để mình lo"

Thùy Trang ngây người trước cảnh tượng này. Cô nhớ ngày hôm đó, khi vừa bước ra khỏi phòng làm việc, cô nhìn thấy bóng lưng bận rộn mặc tạp dề của Lan Ngọc đang đứng trong gian bếp vụng về nấu ăn.

Di dùng ánh mắt tâm tình không đúng đắn nhìn cô, cười nói:

"Thế nào ? Thấy cảm động rồi đúng không ?"

Thùy Trang nhếch miệng khẽ cười:

"Hơi cảm động"

Di nhìn về phía cô bạn thân khẽ hừ một tiếng rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.

Sau bữa tối, Thùy Trang đang ngồi vẽ ở phòng khách, Di đang viết kịch bản cho buổi phỏng vấn ngày mai. Đồng hồ reo lên, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. Cô tạm rời khỏi máy tính, đi đến vỗ vai Thùy Trang, thúc giục:

"Mau đi ngủ thôi !"

Thùy Trang không nói gì, liền nhấc chân đi vào phòng ngủ.

Di đuổi theo sau cô, tò mò hỏi:
"Sao đột nhiên cậu lại đổi tính rồi ?"

Thùy Trang ngẩng đầu, khẽ vén mái tóc ra sau, cười nói:

"Mình làm việc thì cậu cũng nói, mình không làm việc thì cậu cũng nói, rốt cuộc phải làm thế nào thì cậu mới hài lòng ?"

"Nhưng mình chỉ tò mò một chút thôi"

Thùy Trang quay đầu lại hỏi:

"Cậu thật sự muốn biết hả ?"

Di gật đầu lia lại. Thùy Trang trả lời đầy ẩn ý:

"Mình cảm thấy giống như sắp bay lên trời vậy đó"

"Hả ?", Di ngơ ngác không hiểu Thùy Trang vừa nói gì.

Thùy Trang đi vào lấy bộ quần áo, đẩy vai Di sang một bên, cười nói:

"Mình muốn đi tắm, chút nữa nhớ bôi thuốc lại cho mình nhé !"

Di sững sờ, một lúc sau liền đồng ý:

"Được"

Thùy Trang mở vòi sen, ngân nga một bài hát.

Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng

Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho

Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay

Và dù ta đã xa tận chân trời nao

Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên

Anh có biết chăng lòng em mãi luôn trao anh

Nhưng khi em đi

Anh vẫn sẽ luôn yêu em dẫu ai chê bai ngu si

Sâu trong con tim anh luôn giữ trọn vẹn một lời thề rằng

Sẽ ở đây khi em về.

Di đứng ở cửa một lúc rồi nở nụ cười. Mặc dù cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng miễn Thùy Trang vui vẻ là được.

Lúc này, tại căn nhà thuê lúc trước của Lan Ngọc,

Nàng đang làm bữa tối, chỉ đơn sơ vài món nhưng vẫn đủ chất. Tất cả đều là những món Thùy Trang đã chỉ dạy nàng trước đây.

Kỹ năng nấu nướng của nàng đã dần được cải thiện. Chẳng mấy chốc, bữa tối đã nhanh chóng dọn lên bàn ăn.

Lan Ngọc ăn thật nhanh, dọn dẹp chén đĩa rồi quay lại ban công đọc tiếp cuốn sách đang đọc dở luc lúc chiều. Nàng không quên lấy thêm một ly sữa bên cạnh.

Trong lòng nàng dường như đang hình thành một cảm giác gì đó bắt đầu sinh trưởng, từ nhỏ bé đến lớn dần lên. Đây là một cảm giác trước đây nàng chưa từng trải qua.

Lan Ngọc đứng dậy đi lấy một ly sữa khác. nàng đứng tựa người vào bệ cửa sổ, nhìn về phía xa xa, đếm từng vì sao trên trời, thỉnh thoảng nàng lại thấy vài cặp uyên ương đang vui đùa với nhau, khóe môi hơi nhếch lên.

Màn hình điện thoại đặt bên cạnh trong phút chốc bật sáng lên.

Lan Ngọc thu hồi tầm mắt, nàng cầm chiếc điện thoại. Hai mắt nàng đột nhiên mở to, những đầu ngón tay run rẩy, khóe mắt trở nên ẩm ướt.

[Người dùng Thuy Trang Nguyen vừa đăng một bài đăng mới]

Nàng liền ấn vào dòng thông báo đó, sau đó, giao diện mạng xã hội hiện lên, bài đăng mới nhất của Thùy Trang vừa hiện lên đầu tiên:

[Một khung cảnh mà mọi thứ đều mờ nhạt #muoinam]

Bài đăng còn đính kèm một bức tranh do Thùy Trang vẽ. Bức tranh vẽ bóng lưng của một người phụ nữ trong chiếc váy dài dưới bầu trời đấy sắc thu đỏ.

Bức tranh ấy không vẽ mặt, nhưng Lan Ngọc nhìn thoáng qua đã nhận ra cô gái trong bức tranh ấy chính là nàng.

P/s: Đoạn in nghiêng là mình lấy từ bài Dẫu có lỗi lầm của phiên bản ATVNCG của team chú Bằng Kiều với lời mới là của anh Bùi Công Nam chứ không phải bản gốc của chú Bằng Kiều đâu nha, nói trước sợ mọi người hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com