Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 61

THÔNG BÁO KHẨN: 

Trước khi mọi người đọc chương này, cho phép bị cáo xin được có đôi lời muốn nói.

Chuyện là bị cáo có viết một FIC tên là Hai Thế Giới, nhưng bị cáo cảm thấy quá sức khi một ngày phải đăng ba chương của ba FIC khác nhau nên bị cáo muốn xin được tạm dừng đăng FIC đó một thời gian để tập trung vào những FIC còn lại. Khi nào xong sẽ tiếp tục FIC Hai Thế Giới.

Mong các quan lượng thứ mà bỏ qua chuyện này cho bị cáo

..................................

Đến trước đầu đường, Thùy Trang nhìn sang bên kia thì thấy tiệm mì cần tìm. Hóa ra tiệm mì mà cô nghe mọi người giới thiệu chỉ là một chiếc xe đẩy đơn giản, chỗ ngồi ăn cũng chỉ là những bàn và ghế làm bằng nhựa, vài chỗ xuất hiện rất nhiều vết xước, nhưng đứng ở bên đây đường cô vẫn có thể nghe thoang thoảng hương thơm của nồi nước dùng.

Hai người chọn một chỗ ngồi ở xa nhất, Lan Ngọc đặt ly sữa đã vơi đi đôi chút lên bàn rồi ngồi xuống. Thùy Trang đặt chiếc vali của nàng bên cạnh cô, từ từ cột tóc lại rồi hỏi nàng:

"Chị đi gọi món, em muốn ăn gì ?"

Nàng đắn đo suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Em ăn gì cũng được"

Thùy Trang liếc nhìn nàng một cái.

"Ăn gì cũng được rốt cuộc là ăn cái gì ?", trước kia khi được hỏi muốn ăn gì, Lan Ngọc đều cho cô một lời giải thích chính xác:

"Em muốn ăn cái này, cái này không ăn, cái kia không ăn"

Thấy được cái liếc mắt của Thùy Trang, Lan Ngọc cúi đầu ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, nàng cười nói:

"Chị cứ gọi món trước đi, lát nữa em sẽ gọi sau, hiện tại vẫn chưa có nhiều khách"

Thùy Trang thả lỏng đôi lông mày đi đến chỗ gọi món.

Lan Ngọc chống cằm nhìn cô giống như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác hội họa,

Sau khi gọi món xong, Thùy Trang quay lại bàn, ngồi xuống đối diện với nàng, khẽ nhướng mày nhìn nàng.

Lan Ngọc vẫn không chịu rời đi, nàng hỏi:

"Chị gọi món gì vậy ?"

"Mì xá xíu và nước sâm"

Lan Ngọc nhớ kỹ tên món ăn, bước đến xe mì gọi y hệt phần mì giống của cô, chỉ khác là khi nàng trở lại, trên tay còn có thêm một ly sữa bò nóng.

Thùy Trang liếc nhìn nàng lần nữa, thầm nghĩ

"Vừa uống sữa bò và uống sữa đậu nành, em uống hết được sao ?"

Lan Ngọc thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cô liền hỏi:

"Chị làm sao vậy ?"

"Không có gì"

Thùy Trang lắc đầu, cô lấy điện thoại ra tiếp tục trả lời các tin nhắn chúc mừng năm mới từ những người bạn, tự nhủ trong lòng sẽ không ăn giúp nàng.

Rất nhanh sau đó, ông chủ đã mang hai tô mì đến. Trong lòng Lan Ngọc chỉ nghĩ đến chuyện muốn ăn cùng một món với Thùy Trang. Tuy nhiên, sau khi lên món rồi, nàng cắn môi dưới, thì thào:

"Sao lại nhiều như thế ?"

Một ly sữa đậu nành Thùy Trang vừa mua cho khi nãy, một ly sữa bò, một tô mì xá xíu nhưng chỉ toàn thấy thịt không thấy mì đâu, còn có thêm một chén nước dùng tặng kèm. Nàng vừa mới uống sữa đã no căng cả bụng.

Thùy Trang thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng khi nhìn thấy phần ăn khổng lồ như thế mà ho khụ khụ một tiếng. Cô cố nén ý cười, nhìn nàng hỏi:

"Em nói gì xem ?"

Hỏi xong, cô liền giật lấy ly sữa đậu nành uống một hơi hết sạch, còn bổ sung thêm:

"Lãng phí đồ ăn là rất có tội"

Khóe miệng của Lan Ngọc dần cong xuống khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm đau khổ.

Thùy Trang nghiêm túc thúc giục nàng:

"Mau ăn đi khi còn nóng"

Lan Ngọc nhanh chóng lấy đũa và muỗng, nếm thử nước dùng rồi nêm lại mọi thứ bằng những thứ gia vị được bày sẵn trên bàn đến khi hợp khẩu vị rồi mới bắt đầu ăn. Thùy Trang gắp mì ăn, Lan Ngọc cũng làm theo. Cô nhìn nàng, nàng nuốt nhúm mì vừa ăn xuống.

Thùy Trang ung dung hỏi:

"Có ngon không ?"

Lan Ngọc chậm rãi cảm nhận hậu vị còn sót lại trong khoang miệng, nói:

"...khá ngon"

Nàng thuận tiện uống một ngụm sữa bò nóng, nhưng nàng không chú ý ly sữa vẫn còn rất nóng, nàng suýt nữa nôn ra khi uống. Nàng cảm thấy rất nghèn nghẹn ở cổ họng, khó khăn nuốt xuống.

Thùy Trang nhìn dáng vẻ này của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một chút xót xa, lo lắng hỏi:

"Chị gọi cho em một phần khác nhé ?"

Mắt Lan Ngọc mở to trước sự thay đổi này của Thùy Trang, kể cả khi còn yêu nhau, cô chưa bao giờ quan tâm nàng quá nhiều như hiện tại. Sự thân mật ân cần này khiến Lan Ngọc chớp chớp mi mắt, ý cười hiện rõ trên mặt.

"Dạ được"

Một phần ăn này cũng khá nhiều với Thùy Trang, cuối cùng cô chừa lại nửa ly sửa đậu nành. Lan Ngọc chật vật chiến đấu với tô mì.

"Mì quá nhiều, thịt xắt quá mỏng, nước dùng quá nhạt"

Đó là nguyên văn lời nói của Lan Ngọc vào mười năm trước.

Thời học sinh, để có tiền lo thuốc than cho bà, Thùy Trang từng nhận làm phục vụ tại một tiệm ăn của người Hoa, Lan Ngọc vốn không thích ăn món Hoa, nhưng nàng rất muốn đi cùng Thùy Trang, nên gọi một phần ăn rồi ngồi trong cửa hàng cả ngày. Lần nào nàng cũng chỉ ăn vài đũa rồi thôi. Đến khi tan làm, Thùy Trang đều đem đi hâm nóng lại rồi ăn hết tất cả.

Thùy Trang nâng một tay chống cằm, từ mảnh ký ức cứ thế mà hiện lên trong mắt.

Lan Ngọc gắp miếng thịt đưa lên mũi ngửi ngửi, vừa cau mày vừa đưa vào miệng. Thùy Trang đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, cầm lấy chiếc muỗng trong tô của cô bỏ vào tô của nàng, dùng giọng nói ấm áp chặn lại:

"Đừng ăn nữa"

Lan Ngọc giương mắt lên, kinh ngạc nói:

"Không phải chi nói lãng phí đồ ăn là có tội sao ?"

"Ăn nhiều sẽ khiến dạ dày khó chịu, em còn phải giữ dáng nữa mà ?"

"Hả ?"

Thùy Trang hiếm khi thấy Lan Ngọc thông minh lộ ra vẻ mặt này, cô cố gắng kìm nén ý muốn xoa đầu nàng, vươn tay kéo tô mì về phía cô, nói rằng bữa sáng đã kết thúc. Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc để Lan Ngọc hoàn hồn:

"Em uống sữa xong chưa ?"

Lan Ngọc lắc lắc cái ly trống rỗng, gật đầu.

Thùy Trang đứng dậy, đi đến chỗ ông chủ thanh toán rồi quay lại nói với nàng:

"Đi thôi, đến lúc về nhà rồi"

Lan Ngọc đưa tay định cầm lấy tay kéo vali, lúc này Thùy Trang cũng đưa tay về phía chiếc vali, đầu ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau giữa không trung, từ nơi chạm nhau, một dòng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng lên tận chân tóc.

Con tim và lý trí cả hai đều rung lên. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, đứng yên trong một vài giây.

Đầu ngón tay của Lan Ngọc dần tê dại, nàng rút tay ra trước, nói:

"Chị lấy đi"

Thùy Trang khẽ ừm một tiếng rồi nắm lấy tay kéo vali kéo đi. Bánh xe lăn nhấp nhô trên nền đường, trái tim cô cũng nhảy lên như nhịp trống. Đôi mắt của Lan Ngọc quét nhanh qua ngón tay thon dài của Thùy Trang đang nắm tay kéo. Nàng liếm môi dưới một cách khó hiểu, yết hầu khẽ nhấp nhô.

Thùy Trang nhìn qua tấm kính của cửa hàng gần đó thì nhìn thấy ánh mắt và động tác của Lan Ngọc trên tấm kính ấy, ngón tay cô khẽ cong lại, thở dài trong lòng.

Đoạn đường từ cổng ga tàu đến bãi đỗ xe không có điều hòa, Lan Ngọc đội mũ len lên, khuôn mặt của nàng đã nhỏ lại càng trông nhỏ hơn, giống như một chú cún nhỏ đang nằm co ro qua mùa đông, thò đầu ra nhìn trông rất đáng yêu.

Thùy Trang giả vờ lơ đãng quay đầu lại nhìn nàng vài lần, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt của nàng. Lan Ngọc đoán rằng cô thích nàng trông như thế này, liền cố ý đi tới phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn, vừa thấy chị ấy lại cười lên.

Lúc này, Thùy Trang hoàn toàn không kiềm chế được nữa, bất lực nhắc nhở nàng:

"Em nhìn đường đi, cẩn thận kẻo ngã"

Cô không biết khóe môi cô đã nhếch lên bao nhiêu lần khi thấy nàng thi thoảng lại cứ quay đầu lại nhìn như thế.

Lan Ngọc suýt chút nữa là quên mất hình tượng, nàng mặt mày hớn hở nói:

"Không sao đâu chị"

Ai ngờ đâu Lan Ngọc lại đi giật lùi nên không để ý phía trước có gờ giảm tốc. Chân phải nàng vấp phải lập tức ngã về phía sau.

Thùy Trang vì quá sợ hãi liền buông chiếc vali ra, xông thẳng về phía trước một bước kéo tay nàng tránh bị ngã. Lan Ngọc theo quán tính ngã vào lồng ngực Thùy Trang. Cô phải rất khó khăn mới có thể ổn định thân hình trở lại.

Lan Ngọc đặt hai tay lên vai Thùy Trang, vùi mặt vào cổ cô, chiếc miệng nhỏ như tham lam hít thở khắp cơ thể. Lúc sáng, vì phải ra ngoài vội nên cô không xịt nước hoa, trên người chỉ toàn mùi cơ thể của cô nhưng Lan Ngọc lại hít lấy hít để rất mê người.

Mặc dù nàng đã cố gắng kiềm chế, nhưng hơi nóng từ cổ nàng cứ phả ra khiến Thùy Trang nhạy cảm đến mức nổi da gà.

Cô đẩy Lan Ngọc ra, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ nhẹ giọng trách mắng.

"Chị đã nói rồi thấy chưa ? Cho chừa cái tội không nhìn đường"

Lan Ngọc bị cô đẩy ra cũng không hè tỏ ra tức giận, nàng không sợ hãi mà nói:

"Dù sao chị cũng đã bắt được tay em rồi mà"

Thùy Trang kéo chiếc vali lên, cô bắt đầu cảm thấy hối hận về chuyến đi này. Cô chỉ muốn tiến thêm một bước nho nhỏ trong mối quan hệ này, hiện tại mói quan hệ giữa hai người đã phát triển như thế nào rồi ? Chính cô cũng không thể trả lời.

Cũng may Lan Ngọc cũng hành động có chừng mực. Khi đi đến bên cạnh xe Thùy Trang, nàng đã trở về hình tượng cô gái đoan trang thục nữ, nắm tay nắm cửa của ghế lái phụ.

Thùy Trang mở cốp sau xe, Lan Ngọc đứng một bên trần ngâm nhìn cô sau đó mới chịu lên xe.

Lan Ngọc mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng Thùy Trang đã mở nhạc trên xe rất lớn. Nàng nuốt lời vào, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những hạt giống tình yêu chôn sâu trong đáy lòng lại bắt đầu nảy mầm.

"Chị ấy quyết định cho mình cơ hội nữa sao ?"

Sau đó, nàng ngẫm nghĩ:

"Nếu là như thế thì có phải vừa rồi mình đã làm hơi quá sao ?"

Lan Ngọc chống khuỷu tay lên thành cửa xe, nheo mắt chìm dần vào những suy nghĩ.

Khi chiếc xe tiến vào bên trong hầm gửi xe, Thùy Trang cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm vì Lan Ngọc đã không còn làm gì quá lên nữa.

Nàng cầm lấy chiếc vali hỏi:

"Chị có muốn lên phòng em uống một ly nước không ?"

Thùy Trang theo bản năng ý thức được có sự nguy hiểm trong lời nói của nàng, lắc đầu nói:

"Không cần"

Lan Ngọc chỉ vào cửa thang máy, nói:

"Vậy em tự đi lên !"

Thùy Trang lập tức nói:

"Chị về nhà ngủ bù, tạm biệt em"

Lan Ngọc nhìn bóng lưng cô bước đi thật nhanh mà không nhịn được liền cười lớn lên.

"Mình đáng sợ đến như vậy sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com