Chapter 74
Sau khi ngâm mình thỏa thích trong bồn tắm, Lan Ngọc từ từ đi đến vòi hoa sen tắm rửa toàn thân, nàng vừa thoa kem dưỡng ẩm vừa tự hỏi:
"Liệu có nên đi spa không nhỉ ?"
Nàng tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân, nàng rất muốn đi spa, biết đâu lại có thể rut Thùy Trang đi cùng.
Nàng đã nhận được tín hiệu từ Thùy Trang, chị ấy đã sẵn sàng bắt đầu lại mọi thứ với nàng. Dù phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể về lại bên nhau, nhưng Lan Ngọc vẫn không ngại chờ đợi. Thậm chí nàng cảm thấy ba tháng gần đây, mối quan hệ của cả hai đã tiến triển nhanh đến mức không ngờ.
Bây giờ có nghĩ về chuyện quá khứ cũng chẳng giúp ích được gì, Lan Ngọc hiện tại đã mãn nguyện, thực sự vô cùng mãn nguyện. Nàng mãn nguyện đến mức có thể bật cười thành tiếng trong giấc mơ.
"Nguyễn Thùy Trang"
"Nguyễn Thùy Trang"
"Nguyễn Thùy Trang"
Nàng đọc thầm tên của Thùy Trang trong lòng, nhưng lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, nàng muốn được gọi to thành tiếng tên chị ấy. Thỉnh thoảng nàng lại bật cười thành tiếng một cách ngớ ngẩn rồi tự hù dọa bản thân trong căn phòng ngủ trống trải, rồi lại cười nửa ngày.
Nàng lúc này rất muốn nghe giọng của Thùy Trang.
Lan Ngọc tắt máy sấy, chạm tay vào mái tóc đã khô một nửa. Nàng cảm thấy mỗi khi nghĩ đến Thùy Trang, nàng không còn cách nào để chìm vào giấc ngủ. Nàng nằm trên giường nhưng ánh mắt lại cứ băn khoăn, rồi phát hiện một góc của chiếc điện thoại lộ ra bên dưới chiếc gối.
Nàng nhấn vào màn hình thì phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ năm phút trước.
Sau khi mở khóa, nàng nhận ra cuộc gọi nhỡ đó là của Thùy Trang, và nàng đã không nghe máy.
Nụ cười của Lan Ngọc lập tức ngưng đọng trên khuôn mặt, sau đó dần biến mất.
Nàng dụi dụi hai mắt, nàng không biết cuộc gọi này là thật hay chỉ là ảo giác. Nàng xoa xoa hai mắt, đến khi mở mắt trở lại mới biết cuộc gọi ấy là có thật.
"Chị ấy gọi mình làm gì nhỉ ? Mình có bỏ lỡ điều gì không ?"
Tại nhà Thùy Trang,.....
Cô điều chỉnh sức gió rồi từ từ sấy tóc, chiếc điện thoại của cô được đặt ở nơi dễ nhìn thấy, chỉ cần màn hình sáng lên, cô sẽ lập tức với tay đến.
Trong lòng cô ôm một tia hy vọng, nếu Lan Ngọc có thể gọi lại, cô sẽ rủ lòng bỏ qua chuyện cũ. Hôm nay, nàng đã nói muốn gả cho cô, nàng cô sẵn sàng cho nàng thêm một cơ hội.
Tóc đã sấy khô đến mức gần như bốc cháy, cô điều chỉnh xuống mức thấp nhất, một tay cầm máy sấy, một tay cầm điện thoại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có cuộc điện thoại nào.
Cô hít thở liên tục ba lần để làm dịu lại tâm trạng.
Cuối cùng, cô tắt máy sấy, tự nhủ thời gian chờ đợi cuộc gọi từ Lan Ngọc đã hết, cô cuộn tròn trong chăn, rồi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.
"Như vậy em ấy có gọi thì mình sẽ không nghe, như vậy không thể coi là cố tình không nghe máy"
Thùy Trang đã tự thuyết phục bản thân như thế.
Cô với tay tắt chiếc đèn ngủ đầu giường thì lúc này màn hình điện thoại phát sáng lên.
Con cò có cái cổ cong cong có cái cẳng cao cao
Cổ cong cẳng cao con cò
Có cắn cò, cái cắn cái
Con cò cái cắn cổ cắn cẳng con cò con
Con cò con cào cào cấu cấu con cò cái
Con có cài cú cú con cò con
Con cò con cười cười
Tiếng chuông điện thoại cô cài riêng cho số Lan Ngọc vang lên, cô bật đèn ngủ trở lại, ngồi xếp bằng trên giường, đặt điện thoại trên đùi, ánh mắt đắc chí nhìn cái tên ấy rồi yên lặng chờ cuộc gọi tự động kết thúc.
Lan Ngọc đã không trả lời điện thoại của cô một lần, cô cũng không trả lời lại một lần, xem như là một sự trả đũa cho nàng.
Nếu như nàng gọi lại lần hai, cô chắc chắn sẽ bắt máy.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau]
Không đợi giọng đọc chuyển sang tiếng Anh, Lan Ngọc nhanh chóng cúp máy, nhanh chóng nhấn gọi lần thứ hai.
Thùy Trang nhìn màn hình điện thoại vừa trở về màn hình chính được mấy giây rồi đột nhiên trở lại giao diện cuộc gọi.
Cô cầm điện thoại lên, nằm nghiêng xuống gối, nửa khuôn mặt vùi trong gối. Suy nghĩ chưa đủ, cô lại xoay người qua bên kia, trượt ngón tay chấp nhận cuộc gọi.
Vừa bắt máy, Lan Ngọc đã ngay lập tức giải thích:
"Xin lỗi chị, vừa rồi em đang tắm, không mang theo điện thoại nên không biết là chị gọi. Em thật sự không cố ý, mong chị đừng giận em"
Nàng nói liên tục một tràng, nói năng lộn xộn vì sợ rằng Thùy Trang sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe nàng nói.
Thùy Trang rất muốn cười nhưng cố kìm lại. Sau khi cười xong, cô đã thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc ngâm mình trong bồn nước nóng. Khóe mắt và lông mày của cô khẽ dãn ra trong vô thức.
Lan Ngọc căng thẳng lắng nghe âm thanh từ bên kia. Một nỗi lo sợ bất an dâng lên trong lòng. Thùy Trang vẫn không lên tiếng, nhưng cũng không cúp máy.
Vài giây sau, một loạt tiếng ồn truyền đến từ bên kia:
"Chị vừa ngủ được một chút thì em gọi, có chuyện gì vậy ?"
Lan Ngọc sửng sốt: "chị đã ngủ rồi ?"
Thùy Trang nín cười, từ từ nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong gối, giọng nói càng lúc càng trầm:
"Đúng vậy, bị đánh thức bởi điện thoại"
Lan Ngọc theo phản xạ có điều kiện, nàng nói:
"Em xin lỗi"
"Nếu không có việc gì thì chị cúp máy nhé ?"
"Vâng", Lan Ngọc vô thức thốt ra một từ rồi ngay lập tức nói, "không, em thật sự có việc mà"
Sự mong ngóng chưa kịp thốt ra thành lời liền biến mất, Thùy Trang lười biếng hỏi:
"Có chuyện gì ?"
"Chị...chị vừa gọi điện thoại cho em...chị có điều gì muốn nói với em sao ?"
"Có, nhưng bây giờ thì lại không", Thùy Trang nghĩ thầm.
Cô cố tình trêu chọc nàng: "chị quên rồi"
Lan Ngọc lắp bắp trả lời lại:
"Vậy...vậy chị có thể nhớ lại một chút được không ?"
Thùy Trang suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng trước câu hỏi của nàng.
Lan Ngọc mơ hồ có thể nghe được một chút ý cười lướt qua tai rồi biến mất, mơ hồ tựa như ảo giác. Nàng nghĩ có lẽ vì muốn được nghe thấy tiếng cười của chị ấy nên não bộ mới sinh ra ảo giác.
Thùy Trang lại giả vờ nói: "không muốn"
"Cái kia...cái kia...cái kia..."
Lan Ngọc càng nói càng lắp bắp. Thùy Trang cảm thấy rất đáng yêu đến mức không thể cản lại được. Cô nhanh chóng cau mày trấn tĩnh lại, giả vờ không kiên nhẫn mà nói:
"Nếu không có chuyện gì thì chị ngủ tiếp đi"
Bên kia đầu dây, Lan Ngọc vẫn không nói chuyện.
Thùy Trang để điện thoại ở một bên giường, điện thoại vẫn còn trong trạng thái kết nối.
"Chị ngủ tiếp đi", mất một lúc sau Lan Ngọc mới nói, "chúc chị ngủ ngon"
Cô có một chút khó chịu trong lòng, thuận theo ý Lan Ngọc mà nói:
"Chúc em ngủ ngon"
Lời nói chúc ngủ ngon của cô được nhấn nhá từng chữ rõ ràng, hoàn toàn khác với lời nói hờ hững ban nãy.
Đầu óc Lan Ngọc đột nhiên thông suốt, nàng vội vàng nói:
"Chờ đã chị..."
Thùy Trang hoãn hành động tắt máy, cô hỏi:
"Em còn muốn hỏi gì nữa ?"
Lan Ngọc đổi giọng yếu ớt đáng thương nói:
"Có phải chị đã tỉnh rồi không ?"
Nàng nhìn lên đồng hồ rồi nói tiếp:
"Bây giờ vẫn còn khá sớm, chị nói chuyện với em một lát có được không ?"
Cô định nói lời từ chối nhưng nhanh chóng thay đổi lời nói:
"Có thể, nhưng mà gần đây chị bận rất nhiều việc nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn, chút nữa chị sẽ đi ngủ"
Cô nhìn lên đồng hồ để bàn, nói hai từ đơn giản: "mười phút"
Lan Ngọc khẽ cười thầm, rõ ràng Thùy Trang đã mềm lòng đến mức không thể chịu được nhưng vẫn cố giả vờ cứng rắn.
Lan Ngọc lại cắn mội một lần nữa không biết nên nói như thế nào.
"Tại sao em lại không nói chuyện ?"
Lan Ngọc hoàn hồn, nàng vội hỏi:
"Chị thường làm những việc gì ở công ty ?"
Thùy Trang đã cho cô mười phút quý giá, nhưng cô lại hỏi một câu hỏi kỳ lạ như thế này.
Thùy Trang vẫn trả lời nàng: "làm vài việc vặt thôi"
"Hả ?", Lan Ngọc mờ mịt không hiểu.
"Chính là cái gì cũng làm một chút, bọn họ không hiểu gì sẽ hỏi chị, nếu không được nữa thì chị tự làm", cô đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn, trong lời nói bộc lộ chút than thở, "em biết không, có những người rất ngu ngốc, lớn rồi mà vẫn không dạy được"
Lan Ngọc an ủi cô, nàng nói:
"Người giỏi thì thường nhiều việc mà, điều đó cho thấy chị rất tài giỏi đó"
Thùy Trang không được an ủi một chút nào, cô lạnh lùng nói:
"Đúng vậy, cho nên mệt chết đi được, Lần trước có một cô gái trong nhóm, chị đã nói đi nói lại rất nhiều lần về dự án sắp tới của cả nhóm, thậm chí chị còn gặp riêng cô ấy để nói chuyện chỉ vì sợ cô ấy sẽ làm sai, nhưng cô ấy cứ luôn miệng bảo là biết rồi. Kết quả vẽ ra lại sai hoàn toàn với yêu cầu của khách hàng, chị góp ý chỗ nào nên sửa thì cô ấy liền cãi lại, bảo là không sai. Lúc ấy, chị thật sự đã rất giận"
Khi đó, Thùy Trang vừa mới tiếp nhận nhóm mỹ thuật, cô là người từ công ty khác chuyển đến, có nhiều người nhận ra cô thì rất kính nể, nhưng có nhiều người lại không công nhận.
"Còn sau này thi sao ?"
"Chị yêu cầu cô ấy đứng sau bàn làm việc xem chị vẽ"
Lan Ngọc dường như đã đoán ra được kết quả, nàng cười hỏi:
"Tiếp sau đó nữa thì sao ?"
Lời nói của Thùy Trang lộ ra một chút tự hào, cô nói:
"Sau đó cô ấy đã thành thật nhận lỗi rồi trở về sửa lại"
Mười phút trôi qua, phần lớn thời gian đều là Thùy Trang nói, còn Lan Ngọc chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng nàng lại mỉm cười phụ họa cho cô, rất giống với lúc hai người còn ở chung với nhau trước đây.
Thùy Trang nói chuyện đến khô cả họng, cô định đứng dậy rót nước uống thì nhìn thấy thời gian trên chiếc đồng hồ để bản...
Giọng nói mong đợi của Lan Ngọc phát ra từ bên kia:
"Khi nào game của chị được phát hành ? Em rất muốn chơi thử"
Đã trôi qua hơn nửa tiếng, cô trầm ngâm nói:
"Ngắn thì hai hoặc ba năm nữa, dài thì không biết. Cứ cố gắng làm tốt công việc hiện tại, dù sao công ty cũng phải trả lương đầy đủ cho chị, chị sẽ không chết đói đâu"
Lan Ngọc chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Sau khi rót nước, Thùy Trang ngồi lại trên giường, lại nhìn đồng hồ một lần nữa, tuần sau cô ước chừng sẽ phải thức đêm vài hôm.
Lan Ngọc lưu luyến không rời, nhưng vẫn quan tâm, nàng nói:
"Vậy chị ngủ đi"
Thùy Trang: "em ngủ ngon"
Lan Ngọc dịu dàng nói: "chị ngủ ngon"
Thùy Trang đang chờ bên kia cúp máy, Lan Ngọc đang đợi cô cúp máy một hồi lâu, nhưng điện thoại vẫn còn kết nối.
Thùy Trang khẽ nói vào micro điện thoại:
"Chị cúp máy đây"
"Được"
Thùy Trang liền nhấn nút cúp máy.
Vì còn công việc ngày mai nên cô không dám để bản thân suy nghĩ lung tung, cô tự thôi miên bản thân để nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com