Chapter 75
Thời gian biểu vào ngày hôm sau của Lan Ngọc rất thoải mái, nên gần đến nửa đêm nàng vẫn còn thức.
Lan Ngọc đi đến bàn làm việc, lấy chiếc máy tính bảng trên mặt bàn, tìm hiểu các vị trí trong một công ty game.
Sau khi đọc qua nhiều thông tin khác nhau, nàng về cơ bản đã có thể hiểu rõ. Nhưng bản thân nàng vẫn muốn tìm hiểu thêm nên đã gọi cho một người bạn ở nước ngoài.
Lan Ngọc quen biết rất nhiều người khác nhau thuộc mọi tầng lớp xã hội.
Bây giờ ở nước ngoài vẫn là ban ngày, vì vậy nàng sẽ không đánh thức người ta giữa chừng.
Người ở đầu dây bên kia rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của nàng, còn liên tục hỏi nàng khi nào mới chịu trở về. Người ấy hỏi nhiều đến mức khiến cho Lan Ngọc đau đầu. Chào hỏi qua lại mãi mới có thể đi vào chủ đề chính.
Sau khi nghe Lan Ngọc hỏi, người ấy mới hỏi một cách trêu chọc:
"Cậu đang hỏi thăm giúp ai vậy ? Hỏi đủ chuyện từ lớn đến nhỏ"
Ánh mắt Lan Ngọc vẫn bình thản, nàng nói không một chút ngượng ngùng:
"Bạn gái của mình"
Người bên kia bỗng dưng sốc vì lời Lan Ngọc vừa nói.
"Này ?", Lan Ngọc cảm thấy bực bội vì người bên kia không nói lời nào.
Đối phương từ từ phản ứng lại, giọng nói nàng đột nhiên cao lên:
"Cậu có bạn gái ?"
"Cậu làm sao vậy ? Cậu còn định theo đuổi mình à ?"
"Làm gì có, ai cũng biết cậu khó theo đuổi như thế mà", người ấy ngưng lại một chút rồi nói tiếp, "cậu thật sự có bạn gái sao ? Không phải lừa gạt chứ ?"
Lan Ngọc khó hiểu hỏi lại:
"Đang êm dẹp, mình lừa cậu làm gì ?"
Một lúc sau, đối phương thốt ra một cách hào hứng:
"Mình là người đầu tiên được biết phải không ?"
Lan Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói: "hẳn là như thế"
Người bạn ấy lập tức cúp máy, đi la hét thông báo khắp nói.
Lan Ngọc nhếch khóe môi lên, giơ ngón tay lên chạm vào đuôi lông mày. Thùy Trang cũng không biết bạn bè của nàng đang ở nước ngoài, hơn nữa nàng cũng không nói tên của Thùy Trang cho họ biết, vì vậy trong thoáng chốc, nàng đã tự phong danh hiệu 'bạn gái' cho chị ấy.
Đầu ngón tay Lan Ngọc khẽ lướt trên lông mày lên đến đỉnh đầu, đột nhiên tay nàng chạm vào một đường vết nhỏ, vẻ mặt nàng như nhớ lại điều gì đó, sắc mặt thay đổi đôi chút.
Trước kia, nàng từng lo lắng rằng Thùy Trang sẽ đặt ra những câu hỏi khi nhìn thấy vết sẹo này, thậm chí nàng đã nghĩ ra những lý do để ngụy tạo. Nàng định nói rằng do đi đứng không cẩn thận nên bị người khác vô tình va phải, đầu đập vào góc bàn dẫn đến chảy máu nên mới để lại sẹo. Đến khi gặp tai nạn giao thông, vết sẹo mới lại trùng với vết sẹo cũ nên Thùy Trang đã không nghi ngờ.
Thùy Trang sẽ không biết nàng đã gần kề cái chết chỉ vì vết sẹo đó. Nàng muốn Thùy Trang không muốn phải gánh chịu bất kỳ gánh nặng nào. Lan Ngọc sẽ lặng lẽ chôn vùi tất cả những biến cố khiến nàng khổ sở cả đời, cả đời này nàng không muốn cho Thùy Trang biết.
Chị ấy chỉ cần yêu nàng và được nàng yêu, như thế là đủ. Cho dù Thùy Trang không yêu nàng, nàng muốn chị ấy phải tự yêu lấy bản thân mình.
Đó chính là tâm nguyện duy nhất của Lan Ngọc.
Sáng hôm sau,
Thùy Trang không muốn lên công ty, mà đi bộ đến quán cà phê quen thuộc, cô cố ý đi ra ngoài sớm hơn bình thường nửa tiếng, nhưng cô lại không ngờ Lan Ngọc lại đến sớm hơn cả cô.
Thời tiết dần dần trở nên ấm áp. nhiệt độ hôm nay đột nhiên tăng cao. Lan Ngọc đang ngồi ở khu vực ngoài trời, ở một vị trí rất dễ nhìn thấy.
Nhìn thấy Thùy Trang, không đợi chị ấy đi đến, Lan Ngọc đã đứng dậy trước, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cô.
Chỉ còn cách một bước chân, nàng chào hỏi: "chào buổi sáng"
Thùy Trang cũng chào lại nàng, khóe miệng nhếch lên cười một cách tự nhiên rồi đi đến ngồi đối diện với Lan Ngọc.
"Em chưa gọi gì hết cả, đang đợi chị đến để cùng gọi"
Nhận thấy lời nói có vẻ thô lỗ, Lan Ngọc dừng lại, đưa một tay ra lễ phép mời lại cô:
"Chào tiểu thư xinh đẹp, thật có vinh hạnh cho tôi khi được dùng bữa cùng cô"
Thùy Trang ngồi xuống, thuận đà phối hợp với nàng, giả vờ như đang mặc váy, cô giữ góc váy, đặt một ngón tay vào lòng bàn tay nàng, mỉm cười nói:
"Đó cũng là vinh hạnh của tôi"
Lan Ngọc đỡ lấy tay cô hôn lên đó, sau đó khoan thai đi đến kéo ghế cho Thùy Trang ngồi xuống, rồi tự mình ngồi xuống ghế.
Thùy Trang yên lặng nhìn nàng vài giây, cô hơi nghiêng người về phía trước, trầm giọng nói:
"Vừa nãy khi em mời chị, có một người phía sau nhìn em và chị như hai người điên vậy"
Lan Ngọc xua tay, ngạo nghễ nói:
"Cái đồ độc thân ấy đang ghen tị với chúng ta thì có"
Thùy Trang liền cười lớn vì lời nói của nàng.
Nhưng sau khi cười xong, cô mới hoàn hồn trở lại.
"Nhưng mình và em ấy đang độc thân cơ mà !"
Lan Ngọc lại trêu cô, ngay lập tức, Thùy Trang vừa xấu hổ vừa tức giận.
Lan Ngọc cười tươi vì đã trêu chọc được chị ấy, nàng nở nụ cười rạng rỡ, đưa thực đơn về phía Lan Ngọc, nàng nói:
"Chị gọi món đi"
Lan Ngọc gọi một ly cà phê sữa và bánh su, Lan Ngọc lại lắc đầu, nàng ngước mắt lên nhìn cô rồi chân thành đề nghị:
"Buổi sáng uống cà phê sữa buổi sáng không tốt cho dạ dày đâu, chị muốn đổi sang uống sữa nóng không ?"
Thùy Trang ồ lên một tiếng, Lan Ngọc liền hỏi:
"Bình thường những lúc tăng ca, chị uống rất nhiều cà phê phải không ?"
Lần này Thùy Trang gật đầu, nếu hỏi cô mùi nào nặng nhất trong phòng làm việc của cô, thì đó không phải là mùi nước hoa, mà là mùi cà phê hòa tan.
"Vậy uống sữa nóng đi, vừa bồi bổ dạ dày", vừa nói đến dạ dày, nàng đột nhiên nhớ ra, liền hỏi, "chị có bị bệnh bao tử không ?"
"Có, nhưng cũng không nghiêm trọng"
Những lúc tăng ca, cô thường xuyên quên ăn cơm, nhưng may mắn là cơ thể cô đủ khỏe để chống chọi lại cơn đau dạ dày.
Lan Ngọc nghe như vậy liền quyết tâm sẽ xóa bỏ thói quen uống cà phê mỗi sáng. Nàng xóa ly cà phê của Thùy Trang rồi thay bằng ly sữa nóng cho cô.
"Vậy thì càng phải bồi bổ dạ dày hơn"
Thùy Trang không nhịn được cười, cô nói:
"Coi kìa, chẳng phải lúc còn ở nước ngoài em hay uống rượu sao ? Đã vậy còn uống say nữa"
Lan Ngọc bình tĩnh nói:
"Đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại trước khi đi ngủ em còn uống sữa. Chị có uống không ?"
Thùy Trang không biết tại sao Lan Ngọc lại nhắc đến chuyện uống sữa vào ban đêm. Cô liền ra sức lắc đầu.
"Chị nên bồi dưỡng thói quen uống sữa mỗi tối"
Thùy Trang mơ hồ gật đầu, cô tự nhủ phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Lan Ngọc gọi hai phần ăn sáng, một bánh yến mạch, và bánh su kem, kèm theo hai ly sữa nóng.
Sức ăn của Lan Ngọc rất hạn chế, nàng cắt bánh yến mạch thành ba phần rồi nhường hai phần cho Thùy Trang.
Thùy Trang khẽ ngơ người nhưng cũng vui vẻ đón nhận.
Khi ăn bữa sáng thuộc về Lan Ngọc, khóe mô cô hơi cong lên.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Thùy Trang và Lan Ngọc cùng nhau đi bộ đến ngã tư đường, Thùy Trang đến công ty, còn Lan Ngọc đến trạm xe buýt. Khi chào tạm biệt, Lan Ngọc bỏ một bên quai túi xách trên vai xuống, nàng nói:
"Chị chờ một chút đã, em có món quà muốn tặng cho chị"
Vài giây trước khi nàng lấy nó ra, Thùy Trang còn đang điên cuồng suy nghĩ xem món quà đó là gì.
Rất nhiều ý tưởng hiện ra trong đầu cô, từ lọ hoa nhỏ cho đến nhẫn, nhưng tất cả đều không khả thi.
"Cái này cho chị nè !"
Ánh mắt của Thùy Trang rơi vào khuôn mặt của Lan Ngọc, cô ngây người một hồi sau đó mới có thể nhận ra câu nói kia là chính nàng vừa nói.
Cô đột nhiên tỉnh lại khỏi trí tưởng tượng, ánh mắt nhìn xuống tay của Lan Ngọc, trên tay nàng chính là một cuốn sách.
"Sách ư ?", Thùy Trang cười thầm, "mình nghĩ nhiều quá rồi !"
Thùy Trang nhận lấy cuốn sách. Quyển sách vẫn còn rất mới, cô nhìn vào trang bìa, là tác phẩm "Yêu" phần năm của tác giả Vũ Đức Thiện.
(Là Rhymastic aka Thiện Âm Thanh aka Ram Mất Tích đó mọi người)
Lan Ngọc dán mắt vào cô, nàng hơi nghiêng đầu, nói ra nghi vấn trong lòng:
"Trông chị...hơi thất vọng ?"
Thùy Trang ôm lấy cuốn sách vào trong ngực, mỉm cười:
"Làm gì có, em suy nhiều quá rồi"
Lan Ngọc liếc nhìn cô một cái, nàng mím môi hạ giọng:
"Chị nhớ nhìn chiếc kẹp sách bên trong nữa"
Thùy Trang nhẹ nhàng đáp lại: "được rồi"
Khi đang ở trong thang máy, Thùy Trang không thể chờ đợi được liền tìm kiếm chiếc kẹp sách bên trong. Sau khi tìm được, cô lật mặt phía sau lên thì thấy một dòng chữ viết tay rất đẹp:
[Em muốn đến gần chị dù như thế nào]
Bên cạnh là chữ ký của Lan Ngọc.
Thùy Trang nhận ra đây là ý viết lại từ một đoạn của bài Yêu 5 của cùng tác giả:
Nhẹ nhàng âu yếm giữa chốn mơ
Cùng tìm kiếm bao ý thơ
Để đắm say trong tiếng nhạc du dương
Hồn sa theo bước ta ngẩn ngơ
Dù ngàn kiếp ta vẫn chờ
Chỉ cần có phút giây này trao yêu thương
Có một làn sóng nước mềm mại trong mắt của Thùy Trang.
"Chào buổi sáng, chị Trang"
Cô bé nhân viên theo thói quen nhìn vào bàn làm việc của cô chào hỏi rồi đi về chỗ ngồi, nhưng Thùy Trang vẫn không chào lại,
"Chị...."
Âm thanh đột nhiên vang lên bên tai làm Thùy Trang tỉnh táo trở lại, cô cau mày không vui nói:
"Em làm sao vậy ?"
Cô nhân viên ấy bối rối trước giọng điệu dịu dàng này của Thùy Trang. Cô ấy đã nghĩ ra một cái cớ:
"Em đi pha cà phê, chị có muốn uống không ?"
Cô vẫn hỏi câu hỏi thường ngày, và lần nào Thùy Trang cũng gật đầu, nhưng lần này thì lại khác. Trong lúc cô nhân viên ấy đi đến chỗ bình nước để lấy ly pha cà phê nhưng liền bị Thùy Trang chặn lại.
Cô thản nhiên nói:
"Không uống cà phê nữa, chị muốn uống sữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com