Chapter 84
Trời đã nhá nhem tối, lần này Thùy Trang đợi đến khi cửa sổ nhà Lan Ngọc sáng lên rồi mới bắt đầu quay về nhà.
Vừa đi được vài bước thì điện thoại trong túi rung lên. Lan Ngọc vừa gửi cho cô một tin nhắn:
[Em về đến nhà rồi]
[Chị đã thấy rồi]
Thùy Trang quay đầu lại, cô mở máy ảnh điện thoại, chuyển sang chế độ chụp ban đêm, chụp ảnh cửa sổ nhà Lan Ngọc đang sáng đèn rồi gửi cho nàng.
Lát sau, Lan Ngọc liền gửi cho cô một tin nhắn có ý trách móc:
[Đồ háo sắc, dám nhìn trộm em]
[Hai chúng ta chẳng ai chịu thua ai, có phải em đang hiểu lầm gì về bản thân đúng không ?]
Lan Ngọc nghĩ Thùy Trang đang cố ý chơi xấu, nàng nhắn:
[Chị có bằng chứng sao ? Nếu không có em sẽ kiện chị vì tội vu khống đó !]
[Em cứ kiện đi, chị có quen biết một luật sư rất giỏi, chưa biết ai thắng ai thua đâu]
[Chị làm như em không quen biết luật sư vậy, em nói cho chị biết, em có một người bạn là thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ đó]
Thùy Trang cảm thấy tình hình có vẻ đi xa ngoài ý muốn, cô liền giải vây:
[Nhưng tại sao chúng ta lại đưa nhau ra tòa ? thù hằn gì chăng ?]
Cô gửi kèm theo biểu tượng cảm xúc trầm tư suy nghĩ.
[Mối hận thù giết người cướp vợ ? Chắc là như thế]
Lan Ngọc cũng gửi kèm một biểu tượng cảm xúc trầm tư suy nghĩ.
[Đoạt vợ ?]
Thùy Trang còn chưa kịp hiểu thì hệ thống thông báo tin nhắn vừa rồi của Lan Ngọc đã bị xóa.
[Chị mau về nhà đi ! Còn đi lang thang ở ngoài làm gì, chị trêu ghẹo em như vậy chưa đủ sao ?]
Thùy Trang mỉm cười, không chút nghĩ ngợi gì, tay bắt đầu gõ chữ:
[Chị có thể trêu em chuyện gì đây, em không biết quy định của công ty chị sao ?
[Quy định gì ?]
Ngón tay Thùy Trang đang lướt trên bàn phím bỗng dừng lại, cô sau đó xóa tất cả những những chữ đã gõ trong ô tin nhắn, cô hoảng sợ một lúc. Cô nhập lại một tin nhắn mới:
[Công ty của chị có quy định cấm hẹn hò trong chốn công sở, ngày nào chị cũng đi một mạch từ nhà đến công ty và ngược lại, còn chỗ nào là trêu em đâu nhỉ ?]
Lan Ngọc vội đổi chủ đề:
[Em muốn đi tắm]
[Em đi tắm đi, vừa hay chị vừa về đến nhà]
Cả hai người liền thở phào nhẹ nhõm.
Lan Ngọc lấy bộ đồ đi vào phòng tắm, còn Thùy Trang vừa về đến nhà, cô tháo đôi giày để lên kệ, rồi ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Cô không thể không nghĩ về những lời Lan Ngọc đã nói, rồi tự động lồng thêm những chi tiết khác vào, sau đó vào trang cá nhân nhìn danh sách những người đã kết bạn với cô.
Thùy Trang nhớ lại một chút, có một khoảng thời gian lúc trước, Lan Ngọc rất căng thẳng khi trò chuyện với Di, biểu hiện của nàng lúc đó giống như lúc này, nàng rất sợ khi bị cô nhìn thấy. Còn bây giờ, Lan Ngọc rất hay nhấn nút thích và bình luận vào những bài đăng của Di.
Điện thoại đang đặt trên thành bồn tắm rung lên, Lan Ngọc lau khô tay, cầm điện thoại lên, nhấn vào tin nhắn.
[Em và bạn thân của chị đã thông đồng với nhau từ khi nào vậy ?]
Cô gửi kèm ảnh chụp màn hình bình luận của Lan Ngọc trong bài đăng mới nhất của Di.
Lan Ngọc cũng không tắm nữa, nàng tắt vòi hoa sen, đứng tại chỗ trả lời:
[Khoảng vài tuần]
Thùy Trang thu lại nụ cười trên khuôn mặt, nghiêm mặt gõ:
[Em đang làm gì ? Không phải nói đang đi tắm sao ?]
[Em đang tắm đây, vừa rửa mặt xong, chuẩn bị dưỡng da]
Thùy Trang đột nhiên ho dữ dội, vội cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.
[Còn không mau mặc đồ vô, trả lời tin nhắn cái gì !!!!]
Một lượng rất lớn dấu chấm than, tâm trạng hiện tại của Thùy Trang đang xáo động dữ dội, không giống như những lúc bình thường.
Lan Ngọc mỉm cười, dùng điện thoại chụp hình chai sữa tắm trên kệ, gửi cho Thùy Trang, kèm chú thích:
[Hương sữa dê, mùi rất thơm]
Thùy Trang liền đặt giao hàng trên mạng chai sữa tắm giống của nàng.
Sau khi thanh toán thành công, hệ thống thông báo có tin nhắn mới nhất từ Lan Ngọc, cô nhấn vào, Lan Ngọc đã gửi cho cô một bức ảnh khác.
Sau khi Thùy Trang mở bức ảnh lên, đồng tử cô đột nhiên thu nhỏ lại, cô vứt ngay chiếc điện thoại xuống đất.
[Lan Ngọc đã xóa một tin nhắn]
Nàng cười híp cả mắt, tinh ranh gõ chữ:
[Vừa rồi em bất cẩn gửi nhầm, chị không thấy chứ ?]
Thùy Trang không tin rằng nàng thật sự bất cẩn, làm sao nàng có thể bất cẩn mà để cho bức ảnh này nằm trong đoạn chat suốt mấy phút đồng hồ, Thùy Trang cũng thuận theo mà trả lời:
[Không có]
Lan Ngọc khẽ cắn răng, nụ cười trên môi không thể nào duy trì.
"Chị thật sự không thấy sao ?"
Khi vừa vào phòng tắm, nàng đã tạo dáng rất lâu để chụp được bức ảnh trên, nhưng Thùy Trang lại nhắn không nhìn thấy, như vậy toàn bộ công sức dụ dỗ của nàng đã trở thành công cốc.
Thấy bên kia không trả lời tin nhắn một hồi lâu, Thùy Trang ôm gối tựa đầu cười một lúc. Ngón tay cô nhấn vào bộ sưu tập, nhấn vào bức ảnh cô đã kịp lưu lại trước khi Lan Ngọc kịp gỡ nó đi. Cũng may cô đã có thói quen lưu lại những bức ảnh người khác đã gửi, nếu không cô sẽ buồn phiền khi không được nhìn thấy bức ảnh này.
Bức ảnh Lan Ngọc gửi không phải là bức ảnh có độ phân giải cao, nhưng cũng đủ để cho Thùy Trang chìm trong những suy nghĩ miên man. Lan Ngọc lúc này không mảnh vải che thân, ẩn hiện trong làn sương nóng của buồng tắm, từng giọt từng giọt nước chậm rãi lăn xuống từ phần bụng phẳng lì trắng ngần rồi biến mất.
(Đề nghị suy nghĩ nghiêm túc khi đọc đoạn trên, ai dưới 18 xin hãy bỏ qua)
Thùy Trang đột nhiên im bặt, rõ ràng trong nhà không hề có ai, nhưng cô vẫn dáo dác nhìn xung quanh, cô chật vật vượt qua sự xấu hổ của chính mình, phóng to từng chi tiết trong bức ảnh, càng lúc càng thở hắt. Phòng khách trống trải lúc này chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề và ấm áp của chính cô, nhịp tim trong lồng ngực càng đập mạnh và nhanh hơn.
[Em đi tắm tiếp đi]
Sau cùng, Lan Ngọc cũng chịu trả lời tin nhắn một lần nữa. Thùy Trang có thể tưởng tượng ra dáng vẻ không vui của nàng. Ở trước mặt cô, Lan Ngọc thực sự đã bộc lộ ra cảm xúc thật của mình, khi vui vẻ thì cười, còn nếu không vui vẻ thì làm vẻ mặt lạnh lùng tức giận.
Vừa nghĩ tới cảnh Lan Ngọc vừa tắm xong với khuôn mặt tràn đầy buồn bực, Thùy Trang không thể nhịn được cười, cô rất muốn nghe giọng nói của nàng.
Chờ đến khi tâm trạng đã trở lại bình thường, một cuộc gọi đã được thực hiện.
Lan Ngọc đang tiếp tục tắm, trên người và trên tay nàng đều dính đầy bọt sữa tắm. Điện thoại đã reo lên hơn chục lần, nàng chưa kịp lau khô tay thì điện thoại đã tự động cúp máy.
Thùy Trang đành tự cứu lấy mình, cô nhắn:
[Xin lỗi, do chị trượt tay]
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lan Ngọc trùm khăn tắm bước ra, nhíu mày gõ chữ trả lời:
[Em hơi buồn ngủ, em đi ngủ đây]
Tâm trạng của nàng hiện tại không được tốt bởi vì Thùy Trang đã không nhìn thấy bức ảnh mà nàng đã gửi.
[Vậy em ngủ đi, chúc em ngủ ngon]
[Em còn chưa sấy tóc]
[Vậy em sấy tóc đi]
Thùy Trang phản ứng một cách rất máy móc.
Lan Ngọc đột nhiên không vui, nàng nổi giận nhắn:
[Không sấy nữa]
Thùy Trang chậm rãi thuyết phục:
[Làm sao lại không sấy tóc, không sấy sẽ bị cảm đó, nghe lời chị đi]
Lan Ngọc quấn mái tóc dài trong một chiếc khăn lớn, nàng ngửa mặt nằm xuống giường, khăn tắm cũng tháo ra theo động tác của nàng, để lộ ra thân hình trắng nõn nà xinh đẹp. Nàng nhìn qua thân người một vòng, thở dài rồi quấn khăn tắm lại, khẽ cong khóe miệng lên.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh, nàng gửi cho Thùy Trang muốn được nói chuyện với chị ấy.
Thùy Trang nhìn chằm chằm vào màn hình, cô chăm chú đọc tin nhắn, sau khi xác nhận đó không phải là yêu cầu cuộc gọi video, cô liền nhấn nút điện thoại.
"Em không muốn sấy tóc đâu"
Lan Ngọc nũng nịu nói vào micro. Nếu Thùy Trang có ở đây, nàng nhất định sẽ nhào vào lòng đối phương cọ cọ mũi.
Thùy Trang sững người trước giọng nói điệu đà chảy nước này của nàng, cô hối hận không biết bây giờ cúp máy liệu có kịp hay không.
Thùy Trang xoa dịu tâm trạng đang kích động của mình, cố gắng hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh cố gắng khuyên nhủ:
"Không phải chị nói sẽ bị cảm sao, không sấy toàn bộ thì sấy một nửa cũng được"
"Em mệt...", Lan Ngọc nửa sống nửa chết nói, "tay em còn không cầm nổi máy sấy"
Thùy Trang lắp bắp nói
"Cái đó....", cô ậm ừ một lúc, "em thử cố gắng cầm được không ?"
Thùy Trang vẫn an ủi nàng theo cách riêng của cô.
Lan Ngọc suýt chút nữa bật cười thành tiếng, ánh mắt của nàng cong lên, cố tình tiếp tục nũng nịu nói:
"Cũng không được, bây giờ em đang nằm trên giường, không cử động được, máy sấy còn trong phòng tắm"
"Vậy thì em cứ nằm một lát đi"
"Em sợ nằm một chút sẽ ngủ quên mất"
"Sẽ không đâu, chị sẽ kêu em dậy"
"Em sẽ khó chịu lắm"
Thùy Trang nói không chút nghĩ ngợi:
"Như vậy cũng không sao, dù sao lúc nào em không thể đánh chị"
Lan Ngọc nghiến răng đe dọa:
"Chị có tin là em đến nhà chị đánh chị không hả ?"
Thùy Trang bật cười thành tiếng:
"Chị chờ em tới đây"
Giọng cô đột nhiên thấp xuống, giọng điệu lại rất dịu dàng:
"Ngoan nào"
Vẫn là loại âm thanh ân cần chiều chuộng dỗ dành này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com