Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 87

Cả hai người họ vừa mới đến đây, vốn định về khách sạn nghỉ ngơi và dùng bữa ở đó, buổi chiều mới bắt đầu chuyến thăm. Nhưng vì là tổng giám đốc, lại bận rất nhiều việc nên cô chị vội vàng trực tiếp đến công ty, vừa đến nơi còn không kịp uống nước, liền bắt đầu đi tham quan từng phòng ban.

Thùy Trang lặng lẽ đi theo sau, cố gắng hạn chế sự xuất hiện của mình.

Đến khi đoàn người đi đến tham quan bộ phận thiết kế, cô mới xuất hiện.

Người trưởng phòng giới thiệu:

"Đây là phòng thiết kế ở chi nhánh chúng tôi, Thùy Trang là một người vô cùng ưu tú, hơn nữa còn là quản lý và phụ trách thiết kế chính"

Tất cả mọi người trong văn phòng đang làm việc chăm chỉ, thể hiện phong thái làm việc nghiêm túc của công ty.

Sau khi mọi người đi khỏi, Thùy Trang liền trở lại phòng làm việc, lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc bút bi rồi rút một tờ giấy trắng ra từ ngăn kéo bên cạnh. Bức tranh đơn giản bắt đầu hình thành dưới ngòi bút của cô.

Mọi người đang râm ran bàn tán về chuyến tham quan của tổng giám đốc hôm nay bỗng nhiên im bặt. Thùy Trang nhẹ nhõm nghĩ:

"Thật hiếm khi thấy bọn họ làm việc tự giác như vậy"

Sau đó, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, bầu không khí trong phòng làm việc lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt và nụ cười toe toét của cô em gái, người mà đáng lẽ phải đang đi tham quan với chị mình.

Thùy Trang nhanh chóng lấy một cuốn sách trên kệ đặt lên bức vẽ, ngồi nghiêm chỉnh tại bàn làm việc.

Cô ta không ở bên cạnh chị, mới đi được vài bước liền quay đầu vui vẻ đi về phía phòng làm việc của cô. Cô ta đứng ngây người ở đó một lúc lâu, sau đó chợt nhớ ra điều gì liền hỏi, giọng điệu thăm dò:

"Chị có đối tượng chưa ?"

Trong lòng Thùy Trang vang lên một hồi chuông cảnh báo, suýt chút nữa là đã bỏ chạy ra khỏi phòng.

Thùy Trang vội vàng tuyên bố: "có"

"Tình cảm giữa hai người có tốt không ?"

Thùy Trang liền đáp không chút do dự: "tốt, vô cùng tốt"

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Thùy Trang cảm thấy cô gái này dường như đã trút được gánh nặng. Cô ấy tiến lên một bước, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng:

"Ở đây còn ghế không, tôi mệt quá rồi"

Thùy Trang liền kéo chiếc ghế trống bên cạnh đến lịch sự mời cô ấy ngồi xuống.

Khi ngồi xuống, cô ấy liền xin lỗi Thùy Trang vì thái độ thô lỗ khi nãy:

"Thật xin lỗi...nhà tôi rất nghiêm khắc, tôi và chị xuất thân từ gia đình gia giáo, nên mỗi khi ra ngoài không có bố mẹ thì tôi hay nói chuyện"

Cô ấy nhìn vào màn hình máy tính đang tắt của Thùy Trang, không nhìn thấy gì trên màn hình liền bắt chuyện với cô:

"Tôi chán quá, chị có game nào vui hay không ? Hay kể cho tôi vài chuyện nhé ?"

Thùy Trang trầm ngâm một lúc, chỉ vào một nhân viên đang làm việc bên ngoài, nói:

"Em ấy có nhiều chuyện thú vị để kể cô nghe hơn là tôi. Tôi kêu em ấy đến trò chuyện với cô nhé ?"

Cô ấy liếc nhìn một cái, nói một cách không có hứng thú:

"Thôi bỏ đi, nhìn cô ấy không đẹp bằng chị"

Cô ấy xấu hổ xoa xoa hai cánh tay, cười nói:
"Tôi là người thích sắc đẹp, nhưng chị yên tâm, tôi không hề có ý gì khác với chị, chỉ là thích sắc đẹp đơn thuần", cô nhấn mạnh, "chỉ thích vẻ đẹp thuần túy. Tôi rất hay chụp ảnh, nếu chị không phiền, tôi có thể chụp cho chị một bức ảnh"

"Chụp ảnh..."

Thùy Trang định từ chối thì cô ấy cắt ngang:

"Chụp ảnh xong tôi sẽ gửi cho chị, chị có thể gửi cho tôi đối tượng của chị, tôi sẽ không lưu lại..."

Cô ấy nhìn lên bàn, nói:

"Nếu không tôi dùng điện thoại chị để chụp cho chị, như vậy sẽ an toàn tuyệt đối"

Thùy Trang do dự, co có hơi chút dao động. Bình thường cô không thích chụp ảnh, Lan Ngọc cũng không có một bức ảnh đẹp nào của cô.

Thùy Trang cảm thấy hoa mắt, trong khi đó cô ấy đã cầm lấy điện thoại của cô, ra lệnh:

"Mở khóa"

Nếu là người khác nói như thế, Thùy Trang sẽ lập tức nổi giận, nhưng cô gái đang cười cười nói nói lại không làm cô tức giận được, vì nụ cười của cô ấy thật sự rất giống như Lan Ngọc trước đây.

Thùy Trang mở khóa điện thoại, cô ấy đứng bên cạnh nhìn thấy màn hình điện thoại của cô, liền cảm thán một tiếng, sau đó nháy mắt hỏi:

"Đây là ai vậy ?"

Tai của Thùy Trang hơi đỏ lên, cô nói:

"Là bạn gái của tôi"

Cô ấy cười cảng ươi hơn, kéo dài tiếng 'ồ' hai lần.

Thùy Trang bật máy ảnh lên, hỏi cô ấy:

"Cô muốn tôi tạo dáng kiểu gì ?"

Cô rất sợ tạo những tư thế phản cảm, nhưng để cho Lan Ngọc xem, cô đành cắn răng chịu đựng.

Cũng may cô ấy cũng có suy nghĩ giống như cô, liền vẫy tay nói:

"Không cần phải tạo dáng quá phản cảm, cứ tạo dáng nào chị cảm thấy thoải mái nhất"

Thùy Trang ngồi xuống, mở máy tính, đặt tay trái lên bàn bàn phím, tay phải cầm bút cảm ứng, động tác có chút khẩn trương.

"Chị cứ thả lỏng đi"

Thùy Trang chăm chú nhìn vào máy tính, cô bắt đầu vẽ tranh. Cô không nghĩ đến việc phải vẽ cái gì đặc biệt, chỉ vẽ giống hệt những bức vẽ nháp của cô.

Loáng thoáng đã chụp được rất nhiều bức ảnh. Cô ấy trả điện thoại cho Thùy Trang, hơi nhướng mày, nói:

"Được rồi, nếu thấy hài lòng nhớ cho đánh giá năm sao nhé !"

Thùy Trang nhấn vào kho lưu ảnh xem từng bức ảnh. Những bức ảnh cô ấy chụp rất đẹp, cô không biết phải khen như thế nào, đặc biệt là bức ảnh cắn môi không nhìn vào máy ảnh, nhưng loại toát lên vẻ nghiêm túc và quyến rũ, khiến người khác rất muốn hôn lên khi cô đang chăm chú suy nghĩ.

Thùy Trang tự nghĩ tự cười, cô vô thức di chuyển ngón tay đến nút xóa bên dưới góc phải, nhưng lại do dự một chút, trong lòng nảy lên suy nghĩ khiến cô xấu hổ:

"Có lẽ em ấy sẽ thích bức ảnh này"

Cô thu tay lại, nhanh tay quẹt qua bức ảnh này để xem những bức ảnh khác.

Sau khi xem xong, cô ngẩng đầu lên, chân thành cảm ơn đối phương:

"Cảm ơn cô nhiều"

Cô ấy lắc tay, cười toe toét nói:

"Cô làm tôi sốt ruột đấy. À chưa giới thiệu với cô, tôi tên Quỳnh Nga"

Quỳnh Nga giơ điện thoại lên: "tôi kết bạn với cô nhé ?"

Thùy Trang nhìn màn hình điện thoại của cô ấy, cùng là một người phụ nữ, nhưng cô ấy lại đẹp đến mức chết người.

Quỳnh Nga cất điện thoại vào, hỏi:

"Mấy ngày tới cô có rảnh không ? Đưa tôi đi dạo xung quanh thành phố nhé ?"

Thùy Trang liền men theo ý câu hỏi của cô ấy, liền hỏi: "mấy ngày ?"

Quỳnh Nga có vẻ sầu lo, nói:

"Chị tôi nói chính sách gần đây đã thay đổi, có lẽ chị ấy sẽ ở lại nghiên cứu chính sách, có lẽ sẽ phải đợi mấy ngày"

"Có lẽ cô phải hỏi xin sếp...."

Thùy Trang chưa kịp nói xong thì Quỳnh Nga liền chạy đến phòng giám đốc, Thùy Trang không cần hỏi cũng đã biết trước kết quả. Chị ấy vì muốn nể mặt sếp lớn nên sẽ nhanh chóng nhờ cô làm theo ý của Quỳnh Nga.

Cô ngồi trong phòng xem lại những bức ảnh mà Quỳnh Nga đã chụp cho cô. Cô phải cảm thán rằng Quỳnh Nga thực sự chụp ảnh rất đẹp. Cô coi như đây là trả giá trước cho chuyến đi.

"Nên gửi cái nào đây ?"

"Nên gửi bức ảnh nghiêm túc, làm việc đàng hoàng không nhỉ ?"

Thùy Trang lựa chọn hình ảnh rồi gửi qua cho Lan Ngọc. Ngoại trừ bức ảnh chụp lén ở buổi hẹn hò lần đó, đây là lần đầu tiên cô chủ động gửi ảnh cho Lan Ngọc, cô phát hiện chân mình bất giác run lên vì căng thẳng.

Thùy Trang nhanh chóng trả lời tin nhắn:

[Xinh đẹp thật]

Thùy Trang cau mày: "chỉ có như thế thôi sao ?"

[Em dùng làm màn hình điện thoại, chị không có ý kiến gì chứ ?]

Nàng gửi kèm ảnh chụp màn hình.

[Nếu chị có ý kiến, em sẽ không dùng sao ?]

[Vẫn dùng thôi]

[Chị nói rồi, có ý kiến]

[Rõ ràng là chị đã không nghỉ như thế đúng không ?]

Trong lòng Thùy Trang tràn ngập yêu thương, thao tác gõ phím cũng nhẹ nhàng hơn, cô cẩn thận gõ từng chữ từng chữ:

[Chị đi làm việc tiếp đây]

[Cuối tuần này chị có rảnh không ? Chúng ta đi chơi nhé ?]

Thùy Trang ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu:

[Chắc là không được]

Lan Ngọc cảm thấy không ổn, nàng theo bản năng hỏi:

[Chị có việc bận sao ?]

Thùy Trang khéo léo nhún nhường:

[Nói ra dài dòng lắm, tối nay chị sẽ gọi lại cho em]

..............

Buổi tối đi làm về, Thùy Trang lập tức gọi cho Lan Ngọc. Cô thành thật kể lại mọi việc khi sáng cho Lan Ngọc nghe. Nào ngờ vừa nói xong liền bị nàng chất vấn bằng một loạt câu hỏi:

"Đi dạo phố với em gái của sếp lớn ? Em gái cô ấy bao nhiêu tuổi rồi ? Công việc của chị bận như vậy làm sao có thời gian đi lung tung với tiểu thư ? Người này làm nghề gì ? Có phải cô ấy có ý đồ gì với chị hay không ?"

Cô nghe một loạt câu hỏi trong điện thoại, còn nghe rõ cả tiếng bước chân nặng nề trên sàn nhà. Lan Ngọc còn không thèm che giấu sự ghen tuông lộ liễu của mình. Thùy Trang có thể tưởng tượng được nàng đang tức giận đến mức nào.

Thùy Trang thành thật trả lời từng câu hỏi:

"Em nghe này, không phải là đi cùng, chỉ là dẫn cô ấy đi du lịch, cô ấy hình như chỉ nhỏ hơn chị một hay hai tuổi. Công ty yêu cầu chị làm hướng dẫn viên thời vụ cho cô ấy, chị không thể từ chối được"

Lan Ngọc tức giận không kiềm chế được:

"Vấn đề cuối cùng đâu, hết lần này đến lần khác, chị đều bỏ qua câu hỏi quan trọng nhất, có phải cô ấy có ý đồ với chị đúng không ? Chị đang muốn gạt em sao ?"

"Không có...."

Thùy Trang không phải cố ý né tránh câu hỏi, mà vì vấn đề này với cô mà nói...

"Nếu không có thì chị ấp úng làm gì ?"

"Chị...."

"Chị Thùy Trang !"

"Ai thế ?", Thùy Trang cố nói chuyện đáng yêu để xoa dịu tình yêu.

"Chị lo trả lời đi, tỏ ra đáng yêu làm cái gì ?"

Thùy Trang cười nói:

"Chị không có tỏ ra đáng yêu, chị chỉ đang sắp xếp câu chữ thôi"

"Sắp xếp câu chữ gì ? Chị đang định nói dối em hả ?"

"Không phải"

"Vậy chí sắp xếp cái gì ?"

"Cô ấy hoàn toàn không có ý đồ gì với chị"

Lan Ngọc cười nhạo nói:

"Cô ấy nói không có ý gì thì chị liền tin, em nói em không có ý đồ với chị, chị có tin em không ?"

"Chị đã nói với cô ấy...."

Giọng điệu của Thùy Trang trở nên rất khác, giọng cô rất dịu dàng, Lan Ngọc cảm giác có một cảm giác yên ổn đến kỳ lạ. Nàng vô tri vô giác bình tĩnh lại theo lời nói của Thùy Trang, nàng nhẹ nhàng hỏi:

"Chị đã nói gì ?"

"Chị nói...", Thùy Trang cúi đầu nhìn ngón chân của mình, cô cắn môi im lặng rồi nở nụ cười, "chị đã có bạn gái rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com