Chapter 97
Thùy Trang đưa một ly nước ấm vào tay Lan Ngọc. Sắc mặt của nàng vẫn còn đang rất nhợt nhạt, nhưng trên môi đã có chút hồng hào trở lại. Hai tay nàng cầm ly nước, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, hàng mi mắt chợt rũ xuống.
Thùy Trang ngồi bên cạnh, đợi Lan Ngọc uống xong ly nước, cô mới hỏi:
"Bị đau nửa đầu sao ?"
Lan Ngọc khẽ ừm một tiếng rất nhỏ.
"Không lừa chị chứ ?", Thùy Trang nheo mắt hỏi.
Lân trước, Lan Ngọc đã giải thích với cô bệnh tình của nàng giống như thế này, nhưng lúc đó hai người chưa hề thân mật như bây giờ, Thùy Trang chưa hết nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi.
Lan Ngọc lắc đầu, ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt của cô, nàng không hề né tránh:
"Em không lừa chị"
Cho dù nguyên nhân có thể khác nhau, nhưng tình trạng hiện tại của Lan Ngọc không khác gì chứng đau nửa đầu, không có cách nào để có thể chữa khỏi, chỉ có thể giữ cho tâm lý thật ổn định để giảm tần suất tái phát.
Lúc trước, khi vừa phát bệnh, rất nhiều lần bố mẹ Lan Ngọc đã hoảng loạn lên mà đưa nàng đi điều trị khắp nơi, sau đó, hai ông bà mới dần dần chấp nhận thực tế.
Hai ông bà vẫn canh cánh trong lòng còn Lan Ngọc lại không quá để tâm, chỉ là nàng cảm thấy hơi đau đớn mà thôi. Hoặc có thể nói theo một nghĩa khác rằng sự đau đớn chính là minh chứng sống cho tình yêu của nàng và Thùy Trang. Mỗi khi đau đầu, những sự việc đã dần mờ nhạt sẽ lại hiện rõ trong tâm trí nàng.
Thùy Trang thay đổi cách hỏi:
"Vì sao em lại bị như vậy ?"
Ngón tay Lan Ngọc run lên gần như không thể cảm nhận được gì, nàng bình tĩnh nói:
"Không phải em đã nói với chị rồi sao, em chịu nhiều áp lực khi đi du học, khối lượng bài học rất nhiều khiến ai cũng bị đau đầu"
Nàng cong khóe môi nói đùa thêm:
"Ít nhất đó chỉ là đau đầu, nếu bị hói thì em sẽ không chịu nổi"
Sắc mặt của Thùy Trang bỗng trở nên nặng nề, Lan Ngọc thở dài trong lòng, nàng đặt ly nước xuống, chủ động nắm tay trấn an cô:
"Em không cảm thấy đau lắm, chỉ là cơn đau nửa đầu bình thường thôi, em nhạy cảm với cảm giác đau nên mới phản ứng như vậy"
Thùy Trang siết ngón tay lại, nắm chặt những đầu ngón tay Lan Ngọc, sau đó cô cúi đầu, áp trán mình vào mu bàn tay của Lan Ngọc, hơi thở khẽ run lên.
Lan Ngọc nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nàng nói nhỏ: "đừng sợ..."
Chưa nói hết câu thì nàng đột nhiên giật mình, trên mu bàn tay bất ngờ có cảm giác ươn ướt. Lan Ngọc lập tức cắn môi dưới, phần môi bị cắn rất lâu trở nên tái nhợt.
"Có phải...", Thùy Trang áp trán nàng vào tay thật chặt, run rẩy nói, "là do say rượu trong thời gian dài không ?"
Lan Ngọc lộ vẻ kinh ngạc, nàng đã cố che giấu nhưng không biết tại sao Thùy Trang lại đột nhiên nghĩ đến điều này.
Thùy Trang ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ, cô mông lung hỏi: "có phải không ?"
Nhưng Lan ngọc vẫn không trả lời, nàng kiên quyết không chịu nói thẳng với cô, Thùy Trang suy luận ra một chuỗi sự kiện có tình logic dựa trên điều này. Cô sợ rằng cuộc sống của lan Ngọc ở nước ngoài không tốt như nàng nói. Từ những lời nói trước đó, Thùy Trang biết rõ Lan Ngọc ở nước ngoài phải thường xuyên uống rượu, thậm chí còn tự ý một mình chuốc say, chỉ để được nhìn thấy cô trong ảo giác, Thùy Trang lo sợ nàng bị tổn thương tinh thần nặng đến mức phải tìm đến rượu hoặc là vì áp lực học tập căng thẳng. Cô chỉ sợ điều thứ nhất có khả năng xảy ra nhất.
Việc say rượu này có liên quan đến Thùy Trang, Lan Ngọc sợ cô sẽ tự trách bản thân nên không muốn nói cho cô biết.
Thùy Trang hỏi lại: "có phải không ?"
Lan Ngọc chậm rãi gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thùy Trang đã nghĩ như vậy, chi bằng nàng hãy kể sự thật cho chị ấy nghe.
"Có phải em còn gặp chuyện gì khác nữa không ?"
Lan Ngọc thoải mái trả lời:
"Không có, còn nữa, em đã bỏ rượu rồi"
Thùy Trang nhìn nàng không chớp mắt, sự nghi ngờ trong mắt từ từ tan biến.
Lan Ngọc đặt tay lên đỉnh đầu cô, cong cong đôi mắt mỉm cười:
"Thật sự em không sao đâu, chị thấy trong thời gian bị mất trí nhớ, em luôn phát bệnh, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Chi quả thật là thần dược của em, không chừng nếu hai chúng ta ở bên nhau, sẽ không bao giờ bị tái phát nữa"
Thùy Trang đặt cằm lên vai nàng, áp mặt vào khuôn mặt mềm mại của Lan Ngọc mà ra sức dụi dụi.
"Không sao đâu mà", Lan Ngọc đã quên mất đây là lần thứ mấy trong đêm nay nàng nói với cô như vậy.
Thùy Trang ngáp một cái, Lan Ngọc dường như cũng bắt được tần số với cô, nàng cũng ngáp một cái thật dài.
"Em buồn ngủ quá"
"Vậy chúng ta đi ngủ thôi"
Lan Ngọc quay mặt lại nhìn cô, nàng nói: "chị ôm em đi"
Thùy Trang đưa hai tay ôm ngang người nàng, Lan Ngọc đưa hai tay ôm cổ cô, nàng nhìn xuống đất, bất giác hô lên:
"Cao quá"
Giọng điệu tinh nghịch của nàng phá tan bầu không khí trầm mặc trong phòng khách.
Thùy Trang cong khóe môi lên, nhắc nhở nàng:
"Em đừng lộn xộn nữa, coi chừng bị ngã bây giờ"
Cô còn chưa dứt lời thì Lan Ngọc nhúc nhích ngay lập tức.
Thùy Trang phản ứng rất nhanh, tay cô vững vàng không để Lan Ngọc lắc lư thêm một chút nào.
Lan Ngọc đắc ý nói: "em biết chị sẽ bắt được em mà"
Thùy Trang liền nghiến răng. Lan Ngọc thoáng thấy khuôn mặt cô trầm xuống, lập tức ngoan ngoãn buông tay:
"Em không nhúc nhích nữa, mau ôm em về phòng đi"
Thùy Trang bế nàng trở về phòng ngủ, Lan Ngọc vẫn cười ranh mãnh khi được cô đặt lên giường. Thùy Trang vẫn im lặng, chống cả hai tay ở hai bên gáy nàng. Lan Ngọc đang nằm trên giường, nàng đột nhiên ý thức được sự nguy hiểm từ cô. Thùy Trang khẽ mỉm cười.
Khung cảnh trước mặt Lan Ngọc đột nhiên tối sầm lại, sau đó một cảm giác ẩm ướt và ấm áp từ vành tai truyền đến.
Bị tập kích ở nơi đã lâu không được chạm tới, Lan Ngọc gần như phản xạ có điều kiện, nàng ôm lấy cổ của Thùy Trang, hơi thở nhanh hơn nửa kịp, không kiểm soát được mà phát ra một tiếng ngân dài.
"Ưm...."
Sau khi nghe âm thanh của nàng, Thùy Trang liền buông tay ra, cô tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh nàng,. Giọng của Thùy Trang mang theo một chút ý cười tinh quái, giọng điệu hơi hướng lên, cô nói nhẹ: "ngủ ngon"
Trong lòng Lan Ngọc dâng lên một sự hụt hẫng không ngờ.
"Chị Thùy Trang...", nàng khẽ thì thầm, chọc ngón tay lên mu bàn tay trong lớp chăn của Thùy Trang.
Thùy Trang nằm lấy tau nàng, nói như ra lệnh:
"Mau ngủ đi, không phải em thấy buồn ngủ sao ?"
Lan Ngọc khóc không ra nước mắt, Thùy Trang đã chọc cho nàng thành ra như thế này, làm sao nàng có thể ngủ được cơ chứ. Nàng nói:
"Em muốn đi tắm"
Thùy Trang vẫn nắm lấy tay nàng không buông ra, cô vẫn kiên trì nói câu nói kia:
"Mau ngủ đi"
Lần này cô còn buồn ngủ hơn lần trước rất nhiều, lại ngáp thêm một hơi thật dài.
Lan Ngọc đưa tay với lấy điện thoại, nhìn thấy thời gian trên đó đã gần hai giờ sáng. Nếu bây giờ nàng muốn đánh thức Thùy Trang thì phải đợi đến sáng sớm. Hơn nữa, Thùy Trang sẽ không để cho kế hoạch của nàng sẽ trở thành hiện thực.
Lan Ngọc cân nhắc một chút rồi thành thật nép vào trong ngực của Thùy Trang, nàng chớp chớp mắt đến khi bình tĩnh trở lại. Nàng dần dần chìm vào trong giấc ngủ nhưng phải mất một lúc lâu mới có thể ngủ yên giấc. Vì trên người Thùy Trang quá nóng nên nàng thậm chí còn đá chăn ra.
Nhưng khi nàng vừa đạp ra, một bàn tay đưa qua đắp kín lại cho nàng trong không gian tối tăm.
Thùy Trang lắng nghe tiếng hít thở xung quanh, cô mở mắt ra. Dù đã gần rạng sáng nhưng cô vẫn không cảm thấy chút buồn ngủ nào.
...........
"Chào buổi sáng"
Đồng hồ báo thức vang lên, hai người cùng nhau thức dậy. Thùy Trang tắt đồng hồ báo thức, quay lại mơ mơ màng màng nói chào buổi sáng với Lan Ngọc.
"Chào buổi sáng"
Đầu óc Lan Ngọc mê mang, nàng vùi người vào trong ngực Thùy Trang, bàn tay trong chăn bắt đầu giở trò lưu manh.
Nhưng Thùy Trang đã kịp thời lăn khỏi chăn.
Lan Ngọc không sờ được liền bĩu môi, nàng gối đầu lên đùi Thùy Trang, rồi tiếp tục ngủ tiếp.
Thùy Trang nhẹ nhàng lùi ra khỏi nàng, còn cẩn thận đặt đầu nàng lên gối rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống bếp làm bữa sáng.
Khi bữa sáng đã gần xong, cô bước vào gọi Lan Ngọc.
Lan Ngọc ngồi dậy với đầu tóc không thể nào rối bùi hơn, nàng ngồi yên ở đầu giường, nhìn cô bằng ánh mắt mê mang.
"Vẫn còn buồn ngủ à ?", Thùy Trang quơ quơ tay trước mặt nàng.
Lan Ngọc vẫn không nói lời nào, nàng nhắm mắt lại, chui tọt vào trong chăn.
Thùy Trang nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng rồi nói:
"Mau dậy đi"
"Cho em ngủ thêm năm phút nữa đi mà..."
Lan Ngọc mè nheo lẩm bẩm, nàng vươn tay ra, cố gắng thoát khỏi cánh tay của Thùy Trang.
"Không được ngủ nữa"
Thùy Trang trực tiếp kéo nàng ra ngoài, đẩy nàng vào phòng tắm, đưa bàn chải đã có kem sẵn trên đó, nhét vào tay nàng, răn đe:
"Chị đi chuẩn bị bữa sáng, em nên nhanh lên một chút"
"Vâng", nàng trả lời một cách yếu ớt rồi chậm rãi đánh răng.
Hai phút sau, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, nàng nhìn bồn rửa mặt bày những vật dụng hoàn toàn xa lạ và chiếc bàn chải đánh răng trên tay. Những ký ức trước khi ngủ lại ùa về, ý cười chậm rãi hiện lên trên khóe mắt của nàng.
"Chào buổi sáng"
Nàng lại nói với Thùy Trang khi vừa đến bếp, dang rộng vòng tay ra muốn một cái ôm.
Thùy Trang bất giác cong mi mắt, đặt đồ ăn trên tay xuống bàn rồi ôm lấy nàng.
Ánh mắt trời vừa lên cao,
Quần áo trên người Lan Ngọc cần phải thay mới nên nàng buộc phải ra ngoài với cô. Thùy Trang. Thùy Trang đưa nàng đến dưới sảnh tòa nhà B rồi đi bộ đến công ty.
Rõ ràng chỉ có một đêm không ở nhà, Lan Ngọc nhìn nơi ở đã đi cùng nàng suốt một năm qua, Lan Ngọc đã thấy chán ghét khắp nơi.
Nàng đã đặt mua hoa linh lan và vài chậu cây cảnh của cửa hàng hoa để đặt chúng trong phòng khách. Nàng sắp xếp chúng giống hệt như phòng khách của nhà Thùy Trang. thuận tiện mua thêm một chậu hoa cảnh nhỏ đặt ngoài ban công.
Thùy Trang đưa Quỳnh Nga đi dạo khắp một vòng thành phố dạo chơi, dù nói là chơi nhưng thật ra đi ăn là chủ yếu. Cô ấy rất giống như Lan Ngọc, đều là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đi được một chút là thấy đau chân. Vì vậy, hầu hết thời gian của hai người đều ở trên xe.
"Lúc nghỉ ngơi thì nên ăn gì đây ?"
Thùy Trang không có yêu cầu cao về đồ ăn, cô bình thường không hay đi ăn bên ngoài, nếu đó là công việc. Cô nhìn Quỳnh Nga vừa ăn vừa chụp hình, cô ấy lúc nào cũng gõ vào khung chat, cười đến mức không nhìn thấy mắt. Thùy Trang liền học theo, món ăn nào bừng lên cô cũng chụp lấy chụp để.
Lan Ngọc sửng sốt khi nhận được một đống ảnh chụp đồ ăn, nàng nhắn:
[Chị không đi làm à ?]
[Chị đang làm hướng dẫn viên cho Quỳnh Nga, em gái của tổng giám đốc]
[???? Sao chị không nói trước với em ?]
Thùy Trang nhớ lại, cô nhắn:
[Hôm qua chị định gọi cho em khi về nhà, sau đó thì em biết chuyện gì rồi, sau đó chị lại quên mất]
Hai người bọn họ hôm qua đã bám dính lấy nhau suốt cả đêm, cô vẫn còn nhớ rất rõ toàn bộ chuyện hôm qua.
[Ừm, vậy chị cố gắng ăn nhiều hơn đi, dạo này chị gầy quá]
[Được rồi, em làm việc tốt nhé]
[Hôm nay chị có thể tan làm sớm được không ?]
Thùy Trang liếc nhìn Quỳnh Nga trước mắt một hồi lâu rồi nhắn:
[Phải xem cô Nga này có muốn đi chơi đêm không, nếu không muốn chị sẽ tan làm, nếu cô ấy muốn thì chị phải đi cùng]
Trong tiềm thức của Thùy Trang, cô không thể chơi tới bến, nhưng cô tiểu thư trước mắt này thì không chắc.
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, cô nghe thấy Quỳnh Nga đang nói chuyện điện thoại với giọng nói nhẹ nhàng:
"Hôm nay em mệt muốn chết, phải đi thật nhiều nơi, chị phải bồi thường cho em..."
Cô ấy còn chưa nói xong thì có chút đỏ mặt, rồi tiếp tục đánh chữ.
Thùy Trang đột nhiên lại nghĩ đến một số chủ đề không phù hợp với trẻ em.
Quỳnh Nga bất giác nhìn cô, rồi cúi đầu xuống rồi lại nâng lên, hơi hạ giọng hỏi:
"Chị và vợ của chị, ai là người kèo trên ?"
Thùy Trang im lặng một chút rồi nói: "tôi"
Quỳnh Nga lộ rõ vẻ thất vọng, sau vài giây, cô lại tò mò hỏi:
"Vợ chị có phản công hay không ?"
Thùy Trang lại im lặng lâu hơn rồi mới nói: "không có"
Quỳnh Nga liếc cô một cái rồi nói:
"Không phải chị vừa nói hai chị vừa mới ở bên nhau sao ?"
Gương mặt Thùy Trang lập tức đỏ bừng, cô hắng ho một cái rồi tiếp tục lướt điện thoại. Hôm nay Lan Ngọc không đi làm nên nàng vẫn đang trò chuyện với cô.
Chỉ có tin nhắn của Lan Ngọc được gửi đến, cô vẫn kiên nhẫn trả lời từng cái một.
Thùy Trang đưa Quỳnh Nga trở về khách sạn, trời lúc này vẫn còn chưa tối. Thùy Trang vừa đưa cô ấy về xong, liền nhận được tin nhắn của Lan Ngọc.
[Hôm nay khi nào chị tan làm ? Em tan làm rồi, giờ em đi siêu thị mua kẹp tóc, chị thích màu nào ? Màu hồng được không ?]
Thùy Trang gửi cho nàng một tin nhắn thoại:
"Đã xong rồi, chị về nhà ngay"
Lần này, Lan Ngọc đã trực tiếp gọi điện cho cô.
Thùy Trang đưa ngón tay nhéo nhéo chóp mũi sau đó ấn nghe máy:
"Chị chuẩn bị lái xe"
"Hôm nay chị về sớm hả ?"
"Ừm"
"Vậy là hôm nay chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hay sao ?"
Cả ngày hôm nay, trong đầu Thùy Trang luôn tràn ngập trong những câu hỏi, đầu óc cô có chút rối rắm, còn chưa kịp chuẩn bị thì Lan Ngọc lại hỏi, cô liền nhẹ giọng chuyển đề tài:
"Em không cần nghỉ ngơi sao ?"
Lan Ngọc liền xụ mặt ra, nàng đặt chiếc kẹp màu hồng về lại chỗ cũ, giọng oán trách:
"Sao chị lại gây mất hứng như vậy ?"
"Bắt gặp em không làm việc đàng hoàng nhé !"
"Em làm điều này là vì ai ?"
Thùy Trang vội dỗ dành: "vì chị vì chị"
Nàng lại lấy lại chiếc kẹp tóc ấy, hừ một tiếng:
"Biết thế thì tốt, hôm nay em muốn đến nhà chị ăn cơm"
Thùy Trang lại im lặng, cô chưa bao giờ thấy ai xin ăn chực mà lại nói giọng đầy kiêu ngạo như vậy.
Cô liền hiểu rõ ý sâu xa của nàng liền hỏi lại:
"Có phải em muốn ngủ ké nữa đúng không ?"
Lan Ngọc lúc này giống như một đứa trẻ bị bắt khi đang chơi trò trốn tìm, nàng mỉm cười nói:
"Ấy chết, bị chị phát hiện rồi"
"Vậy em qua đi"
Lan Ngọc đột nhiên dừng bước trước hàng rau quả, nghi ngờ mình vừa nghe lầm. Nàng đã sẵn sàng để quyết đấu với Thùy Trang nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Lan Ngọc hắng giọng hỏi:
"Alo, cho hỏi bên kia có phải là Nguyễn Thùy Trang không ?"
Thùy Trang cười nói: "là tôi, tôi là Nguyễn Thùy Trang, số điện thoại của tôi là XXXXX..."
Lan Ngọc đột nhiên đi chậm lại, dùng một tay đẩy xe, ngay cả Thùy Trang đã đồng ý nhưng nàng vẫn không cảm thấy vui vẻ, mà thay vào đó sự khó chịu lại dâng lên trong lòng, nàng thấp giọng hỏi:
"Sao đột nhiên chị lại đối ý ?"
Thùy Trang nhẹ nhàng nói:
"Vì chị không an tâm khi để em ngủ một mình. Nếu em lại đau đầu, chị có thể chăm sóc cho em"
Nghe xong câu trả lời, Lan Ngọc không nói lời nào, còn Thùy Trang lại nghĩ mọi chuyện đã hỏng bét rồi.
Quả nhiên đúng như cô dự cảm, giọng nói không cảm xúc của Lan Ngọc truyền đến:
"Chị không cần phải như vậy"
Thùy Trang vội vàng sửa lại lời nói:
"Vừa rồi chị nói sai, chị chỉ cao hứng nhất thời một chút thôi, thật ra chị muốn ở cùng với em, hoàn toàn không có lý do nào khác. Không phải hôm qua em đã nói với chị rồi sao, thời gian chúng ta gặp nhau trong một ngày rất ít, chị chỉ muốn mỗi tối khi về nhà, mỗi buổi sáng khi mở mắt ra, người chị nhìn thấy đầu tiên chính là em"
Cô một hỏi nói ra tất cả rất trôi chảy những lời từ tận đáy lòng. Tất cả đều là suy nghĩ chân thật của cô, nhưng ảnh hưởng của suy nghĩ chân thật này đến quyết định sống chung còn thua xa mong muốn được chăm sóc Lan Ngọc của cô.
Thùy Trang đợi một vài giây thì nghe được câu trả lời từ bên kia, giọng của nàng vẫn hơi trầm thấp:
"Để em suy nghĩ một chút"
Thùy Trang vò đầu bứt tai, gương mặt có chút cáu kỉnh. Cô hiểu rằng Lan Ngọc phải phân chia rõ ràng ranh giới hai người trước khi ở bên nhau, cô hy vọng Lan Ngọc sẽ lựa chọn tái hợp bởi vì cô yêu nàng, hoàn toàn không có bất kỳ yếu tố nào khác xen vào.
"Nhưng bây giờ đang yêu nhau, mình chăm sóc em ấy có gì là sai sao ?"
Bình thường Lan Ngọc hay làm nũng chơi xấu, muốn được ôm ấp hôn môi, nàng làm điều đó một cách rất tự nhiên.
Chợt một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thùy Trang......
Dường như Lan Ngọc cũng nhận ra nếu nói không khéo sẽ giấu đầu lòi đuôi, nàng ngay lập tức đổi ý:
"Được rồi, em sẽ chuyển đến chỗ chị"
Đồng thời, nàng tìm cớ bao biện cho hành vi vừa rồi của mình:
"Em thật sự không sao cả, chỉ là chứng đau nửa đầu bình thường thôi, chị cứ làm nghiêm trọng như vậy em thấy không thoải mái"
Giọng điệu của Thùy Trang nhẹ nhàng hẳn đi như thể cô đã tin vào lý do bao biện của nàng, cô nói:
"Chị phải lái xe, khi nào về tới nhà rồi nói chuyện tiếp"
"Được, chị lái xe cẩn thận, tạm biệt chị"
"Tạm biệt em"
Thùy Trang cúp điện thoại, mở cửa xe bước vào. Đột nhiên, điện thoại lại reo lên lần nữa.
Cô không nhìn vào màn hình, còn tưởng đó là Lan Ngọc, cô cười hỏi:
"Sao em lại gọi cho chị nữa ?"
Tuy nhiên bên kia là một giọng nữ hiền lành hoàn toàn khác với Lan Ngọc, nghe có vẻ như người này đã hơn bốn mươi.
"Xin chào, cho hỏi, đây có phải là cháu Nguyễn Thùy Trang không ?"
Thùy Trang không hề có bất kỳ ký ức nào về giọng nói này, cô liếc nhìn màn hình, đó là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Thùy Trang liền thu lại nụ cười, lễ phép hỏi: "xin hỏi cô là ?"
Người bên kia nói: "cô là mẹ của Lan Ngọc"
Hai tay Thùy Trang siết chặt vô lăng, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng:
"Xin lỗi, cô gọi cháu có việc gì không ?"
Bố mẹ Lan Ngọc đã lừa con gái họ ra nước ngoài, nỗi hận này không chỉ có mỗi mình Lan Ngọc nhớ kỹ mà Thùy Trang cũng nhớ như nàng, nhưng cô vẫn cố giữ sự lễ phép.
Bà Ninh nói:
"Cô có chuyện muốn nói với cháu, cháu có thời gian để gặp cô không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com