Chapter 98
Bà Ninh nói:
"Cô có chuyện muốn nói với cháu, cháu có thời gian để gặp cô không ?"
Thùy Trang liền lạnh lùng từ chối:
"Cháu không có việc gì để nói với cô"
Bà Ninh không ngờ Thùy Trang sẽ trả lời như thế này, bà nhìn về phía người chồng đang nhăn mặt bên cạnh, ông ấy nhìn vẻ mặt của vợ mình, làm khẩu hình: "cứ để cho tôi"
Bà lắc đầu, tiếp tục thương lượng với Thùy Trang:
"Chuyện này liên quan tới Ngọc, cháu không muốn biết sao ? Cô hoàn toàn không có ác ý"
Thùy Trang vẫn không nói lời nào. Chuyên liên quan tới Lan Ngọc là điều cô quan tâm nhất lúc này. Trong một thời gian ngắn, Lan Ngọc nhất định sẽ không nói cho cô bất cứ điều gì, nhưng lúc này bố mẹ nàng lại tìm đến cô.
Bà Ninh dường như cảm nhận được cô đã buông lỏng liền chớp thời cơ nói:
"Khi nào cháu có thời gian ? Chúng ta tâm sự được không ?"
"Được, cháu sẽ liên hệ với cô sau"
Sau một lúc lâu đắng đo, cuối cùng Thùy Trang cũng đã đồng ý.
Theo những gì Lan Ngọc đã nói từ trước, mối quan hệ của nàng với bố mẹ không được tốt cho lắm, Thùy Trang cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào năm đó, Đột nhiên, bố mẹ nàng lại liên lạc với cô, cô không hiểu hai ông bà làm như thế là có mục đích gì.
"Cho mày một tỷ, hãy rời khỏi con gái tao à?"
Dựa theo những gì đã xem trên những bộ phim truyền hình, Thùy Trang đã tưởng tượng ra trong đầu một cảnh tượng rồi lại bĩu môi giễu cợt bản thân.
"Cuối tuần này cháu rảnh không ?"
"Cuối tuần này thì cháu không rảnh, cuối tuần sau được không cô ?"
"Được, địa điểm là cháu quyết định hay cô quyết định ?"
"Để cháu"
"Được, nhưng xin cháu, đừng nói gì với Ngọc nhé"
Bà ấy vừa nói xong, Thùy Trang lập tức tắt điện thoại.
Trong suốt quá trình, giọng của cô không hề có chút lên xuống nào.
......
Mẹ Lan Ngọc nhìn vào màn hình điện thoại, bà đặt điện thoại lên bàn ăn, chồng bà ngồi bên cạnh nét mặt lại vô cùng nghiêm túc, ông khẩn trường hỏi:
"Con bé đồng ý rồi ?"
Vợ ông gật đồng, sau đó thở dài.
Ông Ninh vẫy vẫy tay, vợ ông liền hướng mắt về phía chồng. Nét mặt đã khôi phục thái độ ôn tồn như thường ngày:
"Thái độ của con bé với bà hình như không tốt lắm"
Vợ ông kẽ gật đầu, ông lại nở nụ cười:
"Xem ra hai đứa chúng nó đã tiến triển rất thuận lợi"
Bà cũng cười nói theo:
"Tôi cũng không chắc, nhưng đối với con bé mà nói, chúng ta là bố mẹ của bạn gái cũ của nó, thái độ khi nói chuyện không tốt cũng là chuyện bình thường"
Ông Ninh cau mày: "bà nói cũng có lý"
Sau khi trở về thành phố cũ, ông đã nhờ người quen là cựu cảnh sát đứng canh bên ngoài chung cư nàng sống. Khi ông ấy gửi những bức ảnh của Thùy Trang và Lan Ngọc đi cạnh nhau cho ông, cả hai ông bà đã thực sự sửng sốt.
Bọn họ rất muốn tìm Thùy Trang nhưng không ngờ rằng có đi khắp nơi vẫn không tìm thấy cô. Đến khi tìm thấy, Thùy Trang đang ở trong bức hình, thậm chí Lan Ngọc đã tiếp xúc với người ấy một lần nữa.
Bây giờ bà đã hiểu tại sao con gái bà lại trở nên bất thường như vậy. Là một người mẹ, bà là người hiểu rõ con gái nhất trên đời này, bà biết trong tay Lan Ngọc vẫn đang giấu thứ gì đó. Với sự cố chấp của Lan Ngọc, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Ông ấy vẫn tiếp tục bí mật theo dõi.
Qua những thông tin nhận được, hai ông bà biết hai người đã bắt đầu tiếp xúc với nhau từ năm ngoái, khi nàng mới về nước được vài hôm. Ông ấy cũng kể cho hai ông bà nghe chuyện nàng bị tai nạn giao thông, những bức ảnh gần đây đều được giao đến tay họ.
Khi nghe nói con gái bị tai nạn giao thông, dù chuyện này đã qua từ lâu, Lan Ngọc bây giờ đã bình an vô sự, nhưng bà vẫn không nhịn được mà vành mắt đã đỏ lên. Điều ba đau buồn nhất không chỉ là vết thương mà còn là việc Lan Ngọc không nói với bà một lời nào về sự việc lớn như vậy.
Nàng và Thùy Trang đều bị tai nạn giao thông, nhưng Thùy Trang chỉ bị thương nhẹ ngoài da, còn nàng bị nặng đến mức bị hôn mê bất tỉnh và mất trí nhớ. Thực sư bà không thể không suy nghĩ nhiều, thân là một người mẹ, bà đều cân nhắc mọi thứ vì con gái mình, bà cũng có ý thức sâu sắc rằng trong tâm trí của Lan Ngọc, không có thứ gì có thể so sánh được với Thùy Trang.
Sự hiểu biết của bà với Thùy Trang đều xuất phát từ sự điên cuồng cố chấp năm đó của Lan Ngọc, bà chưa bao giờ nhìn thấy đối phương tận mắt, nên bà cũng không thể hiểu rõ lý do vì sao Lan Ngọc lại có thể nhiều lần không màng mạng sống vì cô.
Đây là lần đầu tiên bà thực sự rất muốn gặp đối phương để nhìn xem người khiến tình yêu của Lan Ngọc trở nên sâu đậm như vậy rốt cuộc là người như thế nào, nhân tiện bà cũng muốn nói chuyện với đối phương một chút.
Hai ông bà chỉ nhờ người đàn ông ấy theo dõi một khoảng thời gian, vì họ sợ không lâu sau, Lan Ngọc sẽ phát giác ra mọi chuyện, lúc ấy mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn,
...........
Đang trên đường trở về nhà, sau khi trả lời cuộc gọi kia, những ngón tay của Thùy Trang vẫn không ngừng gõ vào vô lăng, trong lòng suy nghĩ mẹ Lan Ngọc gọi cho cô như thế là có ý gì, bà còn dặn cô không được nói cho Lan Ngọc biết nữa, cô không biết vì sao bà lại nói như thế.
Trước đây, Lan Ngọc không nhắc nhiều đến bố mẹ, sau đó bọn họ lại lừa mang nàng đi, vì vậy cô luôn có ác cảm rằng bà ấy hẳn có ác ý nào đó hoặc còn có một kế hoạch khác.
"Thôi bỏ đi"
Thùy Trang thở dài, cô không muốn vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng.
Lan Ngọc gọi cho cô rất đúng thời điểm, ngay khi Thùy Trang vừa đỗ xe xong, cuộc gọi của Lan Ngọc đã đến.
Thùy Trang khóa cửa xe, đeo túi xách lên vai, đi về hướng thang máy.
"Chị về đến nhà rồi à ?"
Lan Ngọc đang chờ đợi, giọng nói của nàng vẫn như mọi khi, một chút bất hòa nhỏ nửa giờ trước không còn để lại chút dấu vết nào.
"Chị về rồi, đang ở thang máy"
Thùy Trang nói xong vừa lúc thang máy đã đến.
Lan Ngọc nghe tiếng âm vọng lại, liền hỏi: "chị đang ở hầm để xe ?"
Nàng phản ứng quá hưng phấn, không có một chút tự trọng nào. Thùy Trang nghe thấy thì rất muốn cười, cô nói:
"Đúng vậy, chị sẽ lên đến nhà ngay"
"Em đang ở nhà, lần trước em đã mua rất nhiều hoa, vừa bố trí giống như nhà chị"
Thùy Trang trêu chọc nàng:
"Nếu không em ở lại nhà mình thêm hai ngày nữa đi"
Lan Ngọc lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ: "em không muốn"
Thùy Trang hơi giật mình trước thái độ đột nhiên thay đổi của nàng.
"Em rất nóng lòng muốn chuyển qua nhà chị ngay bây giờ"
Một tia sáng lóe lên từ dưới đáy mắt của nàng. Lan Ngọc nhận ra mình đã sai ở đâu, nàng cáng cố gắng che giấu thì cách đối xử đặc biệt này càng khiến Thùy Trang thêm nghi ngờ, chỉ cần nàng cố gắng không coi trọng chuyện này, ngược lại sẽ xóa tan được mọi nghi ngờ của Thùy Trang.
Quả nhiên, nàng đã đoán không sai, ban đầu Thùy Trang còn nghi ngờ nhưng dần dần được hạ xuống. Cô tự hỏi ban đầu có phải vì quá lo lắng cho Lan Ngọc hay không mà cô đã trở nên nhạy cảm như thế. Trong chuyện tình cảm, điều tối kỵ nhất chính là sự nghi ngờ vô căn cứ, Thùy Trang tự hỏi có phải vì cô đã phạm sai lầm này từ trước không.
Lan Ngọc hơi nâng giọng, nàng nói:
"Là chính chị tự nói đó, không được đổi ý"
Thùy Trang rất thích sự thẳng thắn đã lâu không thấy này của Lan Ngọc, cô cười nói:
"Đương nhiên là không đổi ý, nhưng em không cần thu dọn đồ đạc sao ? Trong nhà chị cũng không có đồ của em"
Lan Ngọc nói như một lẽ hiển nhiên:
"Em dùng chung với chị, có được không ?"
Thùy Trang mỉm cười đáp lại: "cho"
Trong lòng Lan Ngọc tràn ngập sự chiếm hữu, nàng tuyên bố:
"Đồ ăn của chị, đồ uống của chị, đồ dùng của chị, tất cả đều là của em"
Nhưng trái lại, Thùy Trang vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng:
"Đúng, tất cả đều là của em"
Lan Ngọc rất hài lòng, nàng vội vàng thúc giục:
"Chị mau qua đây đi, em rất nhớ chị"
"Được rồi"
Thùy Trang nhấn nút thang máy lên tầng một, khi cửa thang máy mở ra cô liền đi đến tòa nhà B.
Ăn của cô, uống của cô thì không sao, nhưng Lan Ngọc không thể mặc quần áo của cô nên nàng vẫn phải thu dọn hành lý của mình.
Khi vừa đến sánh tòa B, Lan Ngọc đã lao ra khỏi cửa thang máy, nhào thẳng vào trong ngực Thùy Trang. Vì quán tính nên cô loạng choạng lùi về phía sau vài bước.
Thùy Trang xoa xoa vào chỗ bị nàng làm đau, hắn giọng trêu chọc:
"Ninh Dương Lan Ngọc, phiền em hãy giữ ý tứ hơn một chút"
Lan Ngọc không chịu thua, nàng liền nhe răng uy hiếp như muốn cắn cô.
Thùy Trang không hề có ý định thu lại tiếng cười, cô cười ngày càng lớn hơn. Vì vậy, liền bị Lan Ngọc cắn yêu vào cổ.
Thùy Trang giật mình, cô nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, bây giờ đang là giờ cao điểm buổi tối, mọi người ra vào rất nhiều. Cô lại ý vào việc có nhiều người ở đây nên mới nghĩ Lan Ngọc không dám làm càn như vậy, nhưng cô lại không biết nàng hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người khác.
"Có sợ không ?"
"...Sợ...sợ..."
Lan Ngọc khoác tay Thùy Trang bước vào thang máy lên nhà nàng. Cách bài trí của những tòa nhà ở đây đều giống nhau, nhưng Thùy Trang lại thấy rất mới lạ, giống như lần đầu tiên được nhìn thấy.
Khi Lan Ngọc bấm mật khẩu mở khóa, mắt Thùy Trang dừng lại thêm một giây, khóe môi của cô hơi nhếch lên.
Lan Ngọc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt ấy của cô, nàng trực tiếp đi đến nhón chân lên hôn môi cô một cái.
Cô liếc nhìn Lan Ngọc với một ánh mắt không hề oán trách, không biết Lan Ngọc có bị cô kích thích hay không nhưng nàng dứt khoát không chịu vào cửa. Nàng đảy bả vai của Thùy Trang, lưng cô lại va vào cánh cửa đã mở ra một chút, gương mặt thanh tú của Lan Ngọc đang phóng đại trước mặt cô.
Môi Thùy Trang dần nóng lên, nhịp tim của cô đập nhanh hơn nửa nhịp, cô nhớ rõ bây giờ cả hai đang ở ngoài cửa, cô muốn đẩy Lan Ngọc ra nhưng lại không ngờ Lan Ngọc vẫn không ngừng cố gắng cạy môi cô, đưa môi chạm vào môi cô.
Hai đôi môi nóng ướt chạm vào nhau, sự ấm áp hòa vào làm một. Từng sợi dây thần kinh trong đầu Thùy Trang lần lượt đứt dần.
Thùy Trang nhanh chóng đảo ngược tình thế, đưa tay ôm chầm lấy eo Lan Ngọc, hai người đổi hướng, Lan Ngọc bị đè lên cửa, Thùy Trang ngậm lấy môi nàng, vuốt ve hai lần, càn quét khắp môi nàng.
Một nụ hôn rất mãnh liệt, mãnh liệt hơn bất kỳ nụ hôn nào kể từ khi hai người quyết định tái hợp lại.
Lúc đầu, Lan Ngọc còn cười, nhưng sau đó, nàng cười không nỗi nữa, mọi sự chú ý của nàng đều tập trung vào việc đáp lại nụ hôn của đối phương. Sau đó, ngay cả việc đáp lại nụ hôn cũng rất tốn sức, nàng chỉ tiếp nhận một cách thụ động, không ngừng thở nhẹ ra và rên rỉ.
Sau một hồi lâu, Thùy Trang cũng chịu buông nàng ra.
Trên môi cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc đáng ngờ, Thùy Trang nhấc ngón tay lên lau cho nàng, ánh mắt cô nóng rực, tim đập nhanh điên cuồng. Khuôn mặt cô hơi đỏ lên.
Không biết có phải vì tâm lý ngại ngùng hoặc do nụ hôn kéo dài hay không, cô liếc nhìn Lan Ngọc, hỏi:
"Em không sợ bị người khác phát hiện sao ?"
"Nếu như không bị phát hiện, sẽ còn kích thích hơn sao ?"
Thùy Trang im lặng, mặt càng đỏ bừng hơn.
Lan Ngọc nắm lấy tay Thùy trang, đẩy cửa ra hoàn toàn, lại nói:
"Em phát hiện ra một chuyện rất thú vị"
Nhịp tim Thùy Trang đã dần bình thường trở lại, cô hỏi: "chuyện gì ?"
Lan Ngọc cúi xuống cởi giày nhưng vẫn không chịu buông tay cô ra. Ngược lại, nàng càng đan chặt năm ngón tay của mình vào giữa các kẽ ngón tay của Thùy Trang một cách thân mật. Giọng nàng không nhanh không chậm:
"Em phát hiện ra...."
Nàng quay mặt lại, nhìn vào ánh mắt trong veo của Thùy Trang, cười nói: "chị rất thú vị"
Thùy Trang nhíu mày, sau đó cô chớp mắt, hàng mi khẽ lay động, ánh mắt ngây thơ nhìn nàng.
Lan Ngọc liền phản ứng mãnh liệt lại, nàng lên giọng:
"Không được tỏ ra đáng yêu !"
Thùy Trang cau mày, cô không hiểu nàng vừa nói gì. Lan Ngọc véo hai má cô, hung dữ nói:
"Không được phép à, không được phép nháy mắt trước mặt người khác như thế !"
Thùy Trang để nàng véo má một lúc, sau khi thấy Lan Ngọc tức giận, cô cười nói:
"Chị biết rồi"
Hơn nữa, Thùy Trang cũng cảm thấy không được tự nhiên, nếu cô để Lan Ngọc làm những chuyện làm nũng đáng yêu này sẽ tốt hơn.
Đây là lần đầu tiên Thùy Trang đến nhà Lan Ngọc. Sau khi nhận được sự đồng ý của Lan Ngọc, cô đi dạo xung quanh một vòng rồi nhíu mày, xung quanh căn nhà đều không có dấu vết của ai khác từng ở chung với nàng, đặc biệt là phòng ngủ.
"Bình thường em ngủ ở đây sao ?"
Thùy Trang chỉ vào phòng ngủ, chỉ có duy nhất một chiếc giường nhỏ đơn sắc trong đó, hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì khác.
"Em là người thích sự đơn giản"
Thùy Trang liếc mắt nhìn nàng, trước kia cô chưa từng thấy phòng ngủ của nàng đơn giản như thế này bao giờ, phòng ngủ cũ của nàng đều treo rất nhiều tranh treo tường.
Giọng nói của Lan Ngọc yếu dần:
"Em cũng lười trang trí, dù sao đó cũng chỉ là chỗ ngủ mà thôi"
"Em để vali ở đâu ?"
Lan Ngọc đẩy một cái ra khỏi phòng thay đồ. Thùy Trang bước đến cầm thử chiếc vali ấy lên, cô thấy nó rất nhẹ liền quay sang hỏi Lan Ngọc:
"Tủ quần áo của em ở đâu ?"
Lan Ngọc bước vào phòng thay đồ mở cửa tủ quần áo. Thùy Trang nhìn sơ qua rồi lấy đủ thứ quần áo rồi gấp lại cho vào vali, cô còn tiện lấy thêm vài bộ đồ ngủ và đồ lót.
Lan Ngọc đứng bên cạnh nhìn rồi đi theo sau cô như một chú sóc nhỏ, nàng cảm thán:
"Chị thật là hiền diệu "
Thùy Trang không ngẩng đầu lên nhưng giọng nói đã dịu đi được đôi phần:
"Chị chỉ hiền diệu với mỗi em thôi"
Lúc đẩy vali ra, cô thấy Lan Ngọc đã biến đi đâu từ lúc nào, liền kêu lên: "Ngọc....."
"Em ở đây", giọng nói của nàng truyền ra từ phòng ngủ.
Thùy Trang tò mò đi về phía phòng ngủ, nhưng chưa kịp bước vào, Lan Ngọc đã bước ra ngoài, nàng khoác vào cánh tay của Thùy Trang:
"Đi thôi, về nhà chị nào"
Thùy Trang ồ lên một tiếng rồi hỏi: "nhà chị à ?"
Lan Ngọc hiểu ý liền sửa lại lời nói: "nhà của chúng ta mới đúng"
Thùy Trang gật đầu hài lòng, hôn lên chóp mũi của nàng.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, điều mà Thùy Trang không chú ý chính là khi khóa cửa phòng ngủ, Lan Ngọc đã nhìn chằm chằm vào đó, trong mắt nàng hiện lên một tia khác thường.
Khi cửa nhà đóng lại, Lan Ngọc ngước nhìn cô, hỏi:
"Chị có muốn làm lần nữa hay không ?"
Thùy Trang suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, những thứ cả hai thường xuyên làm sẽ không còn kích thích nữa, tốt nhất vẫn là sự xúc động nhất thời sẽ kích thích hơn.
Lan Ngọc nghĩ chị ấy đang xấu hổ, nếu nàng biết những gì Thùy Trang thực sự nghĩ vào lúc này, có lẽ nàng sẽ rất ngạc nhiên.
Cả hai cùng nhau mang vali về nhà. Hôm nay Thùy Trang suy nghĩ rất chu đáo, nàng biết rõ gần đây vì phải tăng ca nhiều nên Thùy Trang không có thời gian nấu ăn, tủ lạnh nhà cô hoàn toàn trống không nên vào buổi chiều, nàng đã đi siêu thị mua hết mọi thứ.
Hai người nấu ăn trong bếp, Thùy Trang giúp nàng rửa rau và cắt rau củ còn Lan Ngọc phụ trách việc nấu nướng. Nàng dùng dao rất thành thạo, nàng chăm chú cẩn thận tỉ mit cắt từng miếng thịt. Thùy Trang nhìn nàng đến ngây người, một cảm giác rất xa lạ dâng lên trong lòng.
Lan Ngọc không thể làm gì khác ngoài việc buông dao xuống và nói:
"Nếu chị cứ dùng ánh mắt nóng bỏng ấy nhìn em, không chừng em sẽ bị đốt cháy ra mất"
Thùy Trang ho một tiếng rồi quay đi làm việc khác.
Lan Ngọc nhướng mày hỏi: "em đẹp như thế nào ?"
Thùy Trang liền trả lời: "đẹp"
Lan Ngọc cảm thấy hứng thú liền hỏi: "ngoài đẹp ra còn gì nữa không ?"
Thùy Trang suy nghĩ một lúc lâu rồi liếc xéo nàng một cái, cô nói: "hôn giỏi nữa"
Lan Ngọc liền cười cong đôi mắt, rồi tiến đến hôn cô, trên tay cô còn dính nước, cẩn thận tránh chạm vào quần áo của Lan Ngọc, vòng tay ôm lấy nửa bên eo của nàng.
Khi đã hôn đủ rồi, cô liền buôn nàng ra. Lan Ngọc vì hụt hơi nên nhìn cô, nửa giận nửa đùa nói:
"Chị đúng là..."
Thùy Trang vnes mái tóc dài xõa xuống ra sau tai, cô cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng không chớp mắt, dịu dàng khẽ cười:
"Là cái gì ?"
Lan Ngọc chưa kịp nói thì đã nghẹn lại, nàng thất thần nói: "là tiên nữ"
Thùy Trang liền bật cười thành tiếng.
Nghe tiếng cười của cô, nàng liền hoàn hồn, vô cùng xấu hổ cắn môi, lại hôn thêm đối phương một lần nữa.
Thùy Trang nhìn chằm chằm vào cánh môi hơi sưng đỏ của nàng, cô ấn một ngón tay lên chặn lại:
"Ăn cơm trước đi, chị đói rồi"
Lan Ngọc vẫn chưa thỏa mãn, nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.
Thùy Trang liền thỏa hiệp: "ăn cơm xong rồi lại hôn"
Rốt cuộc Lan Ngọc cũng chịu quay lại nấu ăn, món đầu tiên phát ra mùi rất thơm, bụng hai người lại đồng loạt réo lên. Hai người nhìn nhau chăm chú rồi phá lên cười.
Lan Ngọc đột nhiên cau mày nói: "tại chị hết"
Thùy Trang nhấc chiếc nồi khỏi bếp, vui vẻ nói: "đúng vậy, tất cả đều tại chị"
Lan Ngọc vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn hỏi tiếp:
"Tại chị cái gì ?"
Thùy Trang nhanh nhạy liền nhận sai, cô nói:
"Tại chị bị em mê hoặc đến mức chết mê chết mệt đó thôi"
Lan Ngọc hừ một tiếng rồi bảo cô lại gần chỗ nàng, Thùy Trang liền đi qua đó ngay.
Nàng nhắm mắt hôn cô một chút, sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt nàng trong sáng và ấm áp.
Đón lấy nụ cười của nàng, Thùy Trang không khỏi rung động trong lòng, cô chủ động ngậm lấy môi nàng.
Lan Ngọc tựa vào lồng ngực cô, từ trên mặt đến dưới cổ đều đỏ bừng, nàng nhẹ giọng hỏi:
"Chị còn chưa nói với em, chị tốt hơn em ở chỗ nào vậy ?"
Lan Ngọc ngồi trên bàn đá, đưa tay ôm lấy sau gáy của Thùy Trang.
Hai người đã nhịn quá lâu, thi thoảng có thể chỉ vì một ánh nhìn cũng có thể làm thổi bừng lên ngọn lửa tình yêu.
Sau khi ăn xong, Lan Ngọc nằm gục xuống ghế sofa, nàng nói:
"Em hơi mệt"
Thùy Trang đang thu dọn bát đũa, cô nói:
"Vậy em nghỉ ngơi một lát đi, chị kêu em đi tắm sau"
Lan Ngọc từ từ đổi tư thế nằm.
Sau khi rửa sạch bát đũa, cô từ trong bếp đi ra thì nhìn thấy một bức tranh tuyệt mỹ, Lan Ngọc đang nhắm mắt ngủ trên ghế sofa, nhưng nàng còn biết cách giữ ấm, đắp chăn mỏng lên bụng mình. Cô bước từng bước một, từng bước đi không phát ra một tiếng động nào, cô ngồi xuống dưới sàn, một tay chống cằm nhìn nàng.
Lông mi Lan Ngọc khẽ run lên, Thùy Trang liền đưa tay lên che mắt nàng, tinh ranh hỏi:
"Đoán xem là ai nào ?"
Lan Ngọc rất hợp tác, nàng cong khóe môi lên hỏi: "em không đoán được"
"Cho em thêm cơ hội nữa ?"
"Là bạn gái em sao ?"
Vừa hỏi xong, Thùy Trang liền thả tay xuống. Lan Ngọc liền ngay lập tức ôm lấy cổ cô, lăn khỏi ghế sofa rồi ngồi ngoan ngoãn vào trong ngực cô.
"Em chờ chị ngồi lên ghế không phải sẽ dễ hơn cho em sao ?"
Lan Ngọc cọ mũi vào tay cô:
"Em không chờ được, chị ôm em đi"
Thùy Trang liền vỗ nhẹ vào đầu nàng giống như đang vuốt ve một chú cún con. Cô ngồi dưới đất, Lan Ngọc ngồi trên đùi cô, hai người lặng lẽ ôm nhau trong tư thế vô cùng kỳ quặc, phía sau lưng cô chính là bàn trà.
Đến đêm khuya, Lan Ngọc lại yên tĩnh đến lạ thường, nàng cũng ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Trong lòng Thùy Trang rất mềm mại, cô nhẹ nhàng thúc giục nàng đi tắm rồi sấy tóc cho nàng. Khi sấy xong, cô để nàng ngồi trên giường đợi cô một lát. Khi cô quay lại thì hai người ôm nhau ngủ.
Khoảng thời gian hai người bên nhau tràn ngập sự ngọt ngào dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com