Chương 10
Ti sẽ lo giấy tờ, pháp lí, thủ tục, đài lo chuyện điều tra, định tội, kết án, cuối cùng, giám chuyên về thi hành, bắt người về chịu án. Mọi khâu đều đã chia sẵn, tách biệt nhưng đồng nhất, riêng rẽ nhưng chặt chẽ. Ngô Mai Nguyên, thành viên thuộc chi giao liên đi cạnh cái xác, cô hay thở dài và có gì đó hơi xúc động hơn vì chuyện công việc.
-Cô ấy là bạn học cùng với nạn nhân, người bị sát hại là người của Giao Sứ giám, cái này, tội rất nặng đó.
Vệ Kiến Khuynh cho anh một lời giải đáp thắc mắc trong lòng, nhưng nó lại gợi nên thắc mắc khác. Nếu người bị sát hại là người của giám, mà thuộc giám thì thứ đầu tiên phải có là khả năng chiến đấu cao, một người khó giết đến vậy sao có thể chết mà không có dấu hiệu chống cự nào...
-Có lẽ, chống cự không được.
Chỉ bằng vẻ mặt của Hạ Nhược Nhiên mà Tôn Thụy có thể biết anh đang nghĩ gì, Vệ Kiến Khuynh cũng có chút cảm thán, quan tâm một người đến mức độ này thì chỉ có một thứ quan hệ duy nhất mà thứ quan hệ đó là thứ con kỳ đà như anh ta nên chui ra xó khác.
Thay vì đến ti, bọn họ đến đài, nơi sẽ nhận và bắt đầu điều tra, Vệ Kiến Khuynh và Ngô Mai Nguyên chủ yếu là đến để coi chuyện giấy tờ, thủ tục. Ở Giao Sứ đài, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp hơn ở ti, vì ti lo giấy tờ nên nhân viên có chút thoải mái, nhưng đài chuyên lo án, nhân viên ở đây còn thổi tai nhau tiếng nạn nhân chết oan về kêu họ mỗi đêm.
-Ti, đài, giám ở mỗi thành phố sẽ được kết cấu thành hình tam giác đều, cách nhau không quá một ngàn mét. Nếu hôm nào rảnh, tôi sẽ mời anh đi tham quan giám, chỗ đó còn tăm tối, u ám hơn chỗ này nhiều lần, chỗ này chẳng qua có hơi cứng nhắc thôi.
Nghe lời cảnh báo, Hạ Nhược Nhiên cảm thấy rất mắc cười, lẽ nào có chỗ đen tối hơn chính cuộc sống của anh sao? Hạ Nhược Nhiên coi cái chết, bệnh tật, thương tâm, đau khổ chỉ là mây bay ngang đầu, hoa rơi đáy mắt, vạn vật tự sinh tự diệt, tất cả, tất thảy chỉ là thoáng qua. Chẳng có gì đáng để để tâm nữa, anh là người, đâu phải thánh nhân, trước đây anh còn phải lo thương tâm cho chính mình, xót xa cho chính mình, hơi đâu mà lo thiên hạ, cho nơi giải oan của thiên hạ. Bây giờ, có không lo cho chính mình nữa cũng chưa từng có ý định lo mấy dạng chuyện cứu độ chúng sinh, bởi lẽ, anh biết bản thân đứng ở đâu, giới hạn đến mức nào, làm được bao nhiêu chuyện.
Đến nơi, đội pháp y tại đài nhanh chóng xem xét hiện trạng cái xác, cô Ngô đứng bên cạnh, chăm chú quan sát, trong khi Vệ Kiến Khuynh đi lo giấy tờ.
-Sứ trưởng được nhất là tính này, chuyện làm được sẽ tự làm, ít khi làm phiền cấp dưới.
Cô khoanh tay, trầm mặc, một hồi lâu lại nhìn Hạ Nhược Nhiên cùng Tôn Thụy.
-Phó chi, tôi muốn hỏi anh?
-Chúng tôi là người qua đường thôi, cô có thể gỡ băng trên tay anh ấy ra xem có phải đầy thương tích không? Cái xác, tôi nhìn qua liền biết chết cũng một hai giờ rồi, camera ở chung cư chúng tôi rời khỏi, chắc có quay lại, chúng tôi đi từ chung cư đến đó chỉ hai mươi phút. Cô muốn cái gì thì hỏi tôi.
Tôn Thụy thẳng thừng đối chất với cô, dù quen biết hay gì thì bọn họ cũng là người có mặt tại hiện trường đầu tiên, nể mặt Vệ Kiến Khuynh nên cô im lặng, nhưng nghi hoặc trong lòng sớm đã viết rõ mồng một lên mặt rồi. Thái độ của Tôn Thụy cũng cho thấy rõ, có mặt anh ta, đừng ai có ý định đụng đến Hạ Nhược Nhiên.
-Anh ấy bị giết bằng nhu quyền, người ra tay là cao thủ, nội tạng bên trong bị tổn thương nghiêm trọng trước khi chết hoàn toàn. Mang cái xác vào trong._ Pháp y đưa ra nguyên nhân cái chết.
-Khoan đã!
Anh nhìn thấy môi người này mím chặt, chặt đến tái méc, kể cả máu tuôn ra từ mép thì môi vẫn khép, giống như trước lúc chết người này đã cố tình khép chặt miệng, chặt đến nổi người ta có đánh cũng không hé miệng ra.
-Trong miệng anh ta chắc có cái gì đó, mở ra đi.
Vệ Kiến Khuynh nhanh tay cạy ra, quả thực khó khăn vô cùng, cái xác đã cứng đờ lại thêm cái cố tình ngậm miệng lại. Chật vật một lúc mới nạy ra được, bên trong có một mẩu giấy nhỏ xíu, trên đó có vệt mực.
-Chữ gì vậy, anh ấy đã thấy gì trước lúc chết?
-Chữ 'Thy'.
'Thy', cái gì 'Thy', nó mang ý nghĩa gì?
-Đến đây thôi, Nhược Nhiên chóng khỏe nhé, chúng ta về ti, còn Tôn thiếu gia, cảm ơn đã hợp tác.
Hai người bắt tay nhau một cái, suốt đoạn đường ra khỏi đài, Vệ Kiến Khuynh cứ luyên thuyên chuyện ở ti có nhận cộng tác viên không chính thức, cũng mang danh ti nhưng công việc nhẹ hơn, đương nhiên ngoài lương cũng chẳng có ưu đãi gì. Ban đầu, Tôn Thụy là người anh ta không ngó ngàng đến, nhưng vì lúc đó không có gì để nắm thóp, bây giờ thì có rồi, có phó chi!
-Tôn Thụy, lúc nãy anh vui cái gì?
-Anh gọi tên tôi.
Rất mãn nguyện, anh ta trả lời. Bình thường, lúc nào cũng gọi anh là Tôn thiếu gia, lúc nãy vô tình lại gọi tên, khi thân thiết hơn, người ta sẽ mở lòng. Tôn Thụy nhớ rõ giao ước, bản thân mình chỉ là bạn của Hạ Nhược Nhiên, một ngày nào đó, Hạ Nhược Nhiên tìm được người mà mình ngày đêm tơ tưởng anh ta sẽ chúc mừng. Anh ta là con người khi yêu sẽ bấp chấp đau thương khổ sở, theo đuổi người mình yêu, dù có bị từ chối cũng thỏa lòng thỏa dạ.
-Khoảng hai ngày nữa tay tôi sẽ bắt đầu lành, trong thời gian hai ngày tôi muốn nhờ anh một chuyện.
-Được!
-Ở nhà hát nhạc kịch thành phố, mỗi thứ năm, tức ngày mai sẽ biểu diễn kinh kịch, là tiết mục giao lưu văn hóa. Anh đến xem xem họ biểu diễn tuồng gì, để ý từng người, từng ánh mắt, kể cả hình xăm nếu có lộ ra, chú ý sau gáy, hình hoa sen cách điệu tròn màu tím thẫm.
-Anh ở nhà một mình?
-Tôi không đến đó được. Lát nữa tôi giao cho anh một thứ.
Đến nhà, lúc nấu ăn, Tôn Thụy nghe Hạ Nhược Nhiên nói chuyện điện thoại, anh nhờ người sắp xếp người dạy thay hai ngày, rồi còn cái gì số liệu, kinh độ, vĩ độ, ánh sáng, bóng tối, dị giới đủ cả lên. Tôn Thụy tham gia cái dự án đó cho vui, thiên hạ mấy tên cùng chiến tuyến khác chiến tuyến cũng ào vào cả rồi.
-Tôn Thụy.
Anh gọi người đang chăm chú nấu ăn, giơ ra một sợi dây chuyền, bên trên có một khối gỗ vuông vức, bóng loáng, ở giữa còn có mấy vân gỗ sáng màu.
-Gì thế?
-Gỗ sưa, khối gỗ nhỏ này lấy từ chỗ bạn học tôi, nó trấn tà, đuổi ma quỷ, khác với gỗ sưa thông thường, cái thứ này được bạn tôi phù chú lên rồi, cái cây gốc của nó cũng mấy ngàn tuổi, nơi ngày mai anh đi quỷ khí, yêu khí, ma khí đều rất nồng nặc, nên mang theo cái này.
Hóa ra, cái nhà hát đó là nơi nguy hiểm, nhưng ngày nào cũng có một đống người ra ra vào vào xem kịch, xem tuồng mà nhỉ?
-Nếu tôi có gì thì sao?
-Tôi sẽ đến kịp.
Ánh mắt kiên định và thái độ bình tâm của Hạ Nhược Nhiên cho Tôn Thụy một sự an lòng, anh ta biết Hạ Nhược Nhiên nói được làm được, chuyện nhờ cậy người khác luôn là chuyện có thể nhờ cậy.
Cả ti chìm vào cảm giác bất an, chữ Thy được đồng đội bán mạng gửi lại chỉ có người mới như Nam Doanh hay Hạ Nhược Nhiên mới không hiểu.
-Làm sao có thể là tiền bối được?_Mạc Văn Tây cực kì phủ nhận nghi ngờ của mỗi người, trong mắt Mạc Văn Tây, phó chi trước đây vô cùng mẫu mực, một thân học thức ngút trời, nho nhã, ân cần, nhu thuận thiện lương, một người dịu dàng trầm ổn như vậy làm sao có thể nghi ngờ.
-Ngoài anh ấy ra, tôi không nghĩ ra người nào có khả năng nhu quyền cao đến vậy, hơn nữa, chỉ có thể là người quen mới có thể biết đường đi nước bước của đội trực đêm._Lệ Na biết nói vậy rất tàn nhẫn với người mà Mạc Văn Tây tôn trọng, nhưng ra tay nặng đến vậy, ngoài Cao Nại, Hồng Ô Tễ hai ba, thì khó còn ai khác.
-Người mọi người nói đến là ai vậy?_Con mắt ngơ ngát của Nam Doanh làm Ngô Mai Nguyên tức chết.
-Anh Hạ đáng kính của cô bỏ công sắp xếp lại sổ sách giấy tờ thì cô nên bỏ công xem qua chứ. Người trước đây làm phó chi, Phạm Thy. Anh ấy giữa chừng nói cảm thấy bất ổn nên nghỉ việc, đi đây đi đó một thời gian.
-Bây giờ đoán mò cũng chỉ tốn thời gian, Cao Nại cậu đến xem Phạm Thy về chưa, nếu về dò hỏi một chút.
Nhà Phạm Thy cách ti khá xa, Cao Nại lái xe mất ba tiếng đồng hồ mới đến. Trên đường đi, quang cảnh thoáng đãng đến lạc lõng, dòng sông đang ung dung thư thái, lá cứ kệ đời mà bay, trên cao, bầu trời đang chuyển mình, màu mây bắt đầu thay sắc áo mới, cảnh đẹp thanh khiết mà êm dịu, chỉ có tình hình ở trong thành phố mấy hôm nay bắt đầu hỗn loạn. Gần năm giờ sáng, đài phát thanh bắt đầu mở, tiếng âm thanh rè rè quen thuộc vang lên, cả khu phố vắng lặng thơ mộng như tranh, nhìn vào, ai cũng có cảm giác vô cùng an toàn, chỉ tiếc rằng, với tình hình hiện nay, còn có nơi nào được coi là an toàn nữa.
Sắp vào ngã rẽ, Cao Nại nhìn thấy bóng người thân quen, từng làm việc nhiều năm với nhau, làm sau mà nhầm cho được, là Phạm Thy! Phạm Thy đang xách chiếc vali cỡ trung, tay đút vào túi áo khoác vội vã trên đường về nhà.
-Anh Phạm!
Nghe được tiếng gọi và tiếng còi xe, người kia liền trở người nhìn lại. Đôi mắt trong trẻo với vết chân chim bởi quá hay cười gây cho người khác thứ cảm xúc hoan hỉ khó tả thành lời. Dáng người Phạm Thy rất cao, cân đối vừa vặn, lối ăn mặc kín đáo, gọn gàng, tất cả toát lên thứ khí chất quý giá trong sạch.
-Cao Nại? Cậu đi đâu thế?
-Lên xe đi, tôi đang định tìm anh đây!
Cao Nại nhanh tay nhanh chân ném đồ của anh ta vào xe, mở cửa đón người. Phạm Thy năm nay đã ba mươi hai, mái tóc vờn rối vì gió thổi đã điểm một vài sợi tóc bạc, chưa hẳn vì tuổi tác, nhưng có vẻ, Phạm Thy hoạt động đầu óc rất nhiều.
-Cậu tìm tôi làm gì?
-Lâu nay anh đi đâu thế?
-Đi đây đi đó, lấy chút cảm hứng để viết sách. Xuất bản được hai cuốn, muốn xem không?
Anh ta hào hứng, khoe thành tích đạt được sau khi cao chạy xa bay khỏi ti. Cao Nại cố tình tập trung lái xe, mỗi khi nhìn thấy gương mặt hiền lành của người này luôn làm anh muốn tin đây không thể là nghi phạm. Phạm Thy là người khôn ngoan, sắc sảo, nhưng ông trời lại cho anh ta nét mặt của người ngây thơ, từ tốn, cái này, rất là có hại.
-Dạo này Đài Giang rất loạn, hôm qua còn có người của đài bị giết.
-Tôi mới về sáng nay, chưa hay biết gì cả. Cậu đến tìm vì lo cho tôi?
-Không. Ma bắt coi mặt người, người hiền lành như anh chắc chưa tới số đâu.
Cao Nại im lặng hết đoạn đường còn lại đến khi đưa anh ta về nhà, với trí tuệ của mình, nếu nói thêm vài lời nữa Phạm Thy sẽ nhận ra cả ti đang nghi ngờ mình, như thế sẽ khiến anh ta buồn. Đến nơi, Cao Nại kiên quyết từ chối lời mời vào nhà uống nước với anh ta, có lẽ chuyện ở ti nên để ti giải quyết, Phạm Thy đã rời ti thì có lí do gì mà kéo anh ta vào, anh ta sớm đã có cuộc sống của chính mình, nên thư thả ngồi nhà viết sách, rảnh rỗi thì đi đây đi đó cho tường tận cuộc đời, đó mới xứng đáng với người tốt như anh ta.
Sau khi chiếc xe khuất dần, Phạm Thy vẫn tươi cười như trước, ngày nắng lên, mây trên đầu, những con người qua lại trước mắt tất cả đều là tươi đẹp. Anh ta luôn nhìn cuộc đời này bằng cái màu ngập tràn hy vọng. Cái hòn non bộ trong vườn nhà trong vắt, long lanh, lặng sóng xém nữa thì cứ ngỡ nó phủ kính thủy tinh, phía dưới, thủy tảo chờn vờn trong nước, xanh xao, oặt èo.
-Đám đó mà cuốn vào chân thì chỉ có chết!
' -Lúc nãy dám mời hắn vào?
Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên từ đằng sau, cao cao, lại mê hoặc.
-Vì biết cậu ta sẽ từ chối.
-Vậy nếu hắn vào?
-Thì người thứ hai thuộc ti.
Từ sáng đã có rất nhiều người đến nhà hát mua vé, đa số là học sinh, sinh viên, bọn họ cần tư liệu, hay một chút kiến thức về văn hóa. Đám học sinh đó cầm vé vào trong, một ngày diễn bốn tuồng kịch, mỗi người cầm một vé chỉ xem một tuồng, riêng Tôn Thụy, một thân ôm cả bốn, anh thê thảm nhận ra cả ngày hôm nay phải ở đây xem cái thể loại nhạc hoài cổ này. Những con người xung quanh dán chặt mắt vào điện thoại, trên sân khấu có người đang chuẩn bị đạo cụ. Sự nhàm chán khiến cả khán phòng bức bối.
Kinh kịch trong mắt Tôn Thụy cũng khá thú vị, loại nghệ thuật truyền thống, hay ho, có nhiều lần nghe qua loáng thoáng trên mạng hay lúc ngang chỗ này chỗ nọ, anh cũng thấy nó cũng có cái ý vị riêng. Năm qua tháng lại, mấy thứ cổ cổ thế này ít được ưa chuộng nữa, hiện giờ mấy thứ nhạc pop, ballad vẫn được sủng hạnh nhiều hơn. Mấy ông bà già thì có cải lương, ca cổ, hò, hay ghê gớm hơn là sớm chiều kinh phật, vì thế mấy thể loại văn hóa ngoại này mỗi tuần chỉ có một suất, có hôm lại luân phiên nhau để tạo ra chút mới mẻ.
Suốt một ngày trời, từng hí tử lượn vòng trên sân khấu đều được Tôn Thụy tỉ mỉ quan sát, tới tường tận từng cái chuyển mắt hữu ý hay vô tình anh đều ghi ghi chép chép lại. Quả nhiên, có kha khá người sau gáy có cái ấn vòng sen tím thẫm mà Hạ Nhược Nhiên nhắc đến, trên cổ tay, anh nhìn được mấp mé qua tay áo dài, có người có những sợi dây đỏ đến chói mắt.
Ghi hết ngày, anh cũng vừa nhớ đến bản thân quên mất mấy lời giới thiệu tuồng kịch, chỉ nhớ mấy câu gì gì mà nhạn bay về nam, đầu giường gối thêu gấm hoa, Trường Lang cưỡi trúc mã, vó ngựa định giang sơn...eo ôi, nghe mới nhớ lại thời phong kiến làm sao! Thời đại nào rồi mà thêu lên gối, nhìn chẳng phải rất quế lan ư?
Ngẫm lại, đúng theo lời Hạ Nhược Nhiên nói, toàn bộ bầu không khí bao trùm nhà hát rất cổ quái, âm u lại rợn người, âm thanh lúc lên giọng có chút chói tai, hạ giọng lại hơi âm hàn, Tôn Thụy ban đầu nghĩ hệ thống điều hòa ở đây đã nhiều năm, hẳn hiệu suất đã kém đi, nhưng chẳng hiểu sao nơi này vẫn rét buốt đến vậy, đám học sinh xung quanh nhiều đứa phải trùm thêm áo, lâu lâu lại ghé tai nhau thấy sờ sợ một thứ gì đó mơ hồ.
Nỗi sợ đáng sợ nhất là sợ một cái gì đó mà bản thân cũng không biết nó là cái gì, thà rằng biết rõ ràng nó là gì để mà đối mặt, mà giải quyết, còn một thứ vô hình vô định cứ hay khiến người ta tin rằng, cứ thấy tận mắt được nó, thì cái chết cũng ngấp nghé bên cạnh rồi.
Hết ngày, mặt trời là hòn than tàn ưng ửng sắc cam đằng tây, những đám mây lớn phủ đầy trên cao, một màu đen đặc kịt, đường nét quỷ quái dọa người, nhìn như hang động, lại như yêu ma đang nhe nanh múa vuốt. Gió thổi ù ù bên tai, người trên đường lẫn xe cộ đều hối hả hơn, cũng vì cái nóng lòng muốn về nhà trước khi giọt mưa đầu tiên nhỏ xuống này mới hay gây ra chuyện đổ máu, tai nạn này nọ lọ chai. Tôn Thụy là kẻ quen trầm tĩnh, đèn đỏ luôn đợi đến giây cuối cùng, huống chi, có một cơn mưa thì có là bao.
-Nhược Nhiên, anh muốn ăn gì, tôi mua về nấu?_Trong xe, anh gọi về hỏi.
-Cứ về thẳng nhà đi, hôm nay có người thay anh nấu rồi.
Chưa kịp nói thêm vài lời, bất chợt Tôn Thụy nhìn thấy một cái bóng ngồi ở sau xe, qua kính chiếu hậu, là một khuôn mặt trắng nhợt trét đầy phấn, một lớp phấn dày, vừa đủ để che khuất chân diện của kẻ đó.
-Đứa nào thế?
Quay ra sau, cái bóng đó đã bốc hơi đi mất, chiếc xe lại bị cái quái gì đó xô đến lao ra trước, một phát tông vào hàng hoa, may mà anh kịp đạp lại thắng. Cú tông mạnh khiến mặt kính chạy dài một đường nứt lớn, lan rộng khắp mặt xe, chỉ có điều, chúng nó không bể, cứ như chỉ là màn cảnh cáo, mà cảnh cáo của kẻ khuất mặt khuất mày nào thì Tôn Thụy thừa biết.
-Vui tính đó! Có tin tao đập cái nhà hát đó ra không? Bực thật chứ!
Hẳn là nể mặt cái vòng cổ mà Hạ Nhược Nhiên đưa cho nên mới ra tay nhẹ như vầy mà. Ngẩng đầu lên, trước mắt là nơi nào lạ lẫm, Đài Giang đã là chỗ nào khác rồi, một cú lao ra trước mà dường đã đẩy Tôn Thụy sang một thế giới khác, có mấy người ngồi ven đường mua mua bán bán, trên gương mặt đầy những nếp nhăn xô nhau của bà cụ ngồi ngay trước bánh xe, có những người ăn vận kín đáo nối nhau giữa dòng đường, nhà cửa kiểu cách đơn điệu, đằng xa kia có kẻ ngồi ôm cây súng, thân người đầy máu me thương tích, hắn mặc bộ quân phục của một chế độ xa xôi, miệng phì phò hơi thuốc lá, một cái chân gãy ngoặt, thi thoảng hắn lẩm bẩm cái gì sau đó biến mất. Quay lại sau, có chàng trai kia đang cõng một cái nắp quan tài trên lưng, lắm lúc lại nghiêng đầu 'Bà ơi, bà có lạnh không?' có cô bên đường nói, hắn thấy ma rồi, thành phố này, rốt cục là cái nơi quỷ quái nào.
-Anh gì đó ơi, anh ơi!_ Tiếng gọi khiến Tôn Thụy trấn tĩnh lại, là chủ của hàng hoa bị anh tông vào, là Đài Giang chân thực ngay trước mắt.
Hôm nay, Tần Tích đến thăm Hạ Nhược Nhiên, tiện bữa cô ở lại nấu ăn luôn thể. Chuyện Hạ Nhược Nhiên bị thương, Ngụy Trác biến mất dạng, không nửa lời thăm hỏi nhưng anh ta lại mang tin đến cho cả bọn.
Tôn Thụy về, ôm theo một đống hoa, là lỡ tông vào chỗ người ta nên mua hết coi như bồi thường.
-Cô Tần nếu thích lát nữa mang về một mớ đi.
-Tôi có phải Hoa yêu đâu, tôi là rắn, chỉ ăn thịt không gặm hoa được.
Khi nghe Tôn Thụy kể về chuyện trên đường về, cô chỉ im lặng, cô biết, chỗ mà anh ta vừa đến là chỗ nào, và những chuyện vừa rồi, ai ra tay. Bán yêu hội thường trốn tránh sự đời, nhưng nếu như được nhờ cậy và nhận được lợi ích thì cũng hay chấp nhận thỏa thuận.
-Những hình xăm này là đặc điểm của Tà hội.
Hạ Nhược Nhiên nghi ngờ, những vụ cướp vong nhi, giết người của giám, tất cả đều từ đây mà ra.
-Ngày mai, anh đến ti nhậm chức chính thức rồi.
-Ừ, tôi sắp có cơ hội tìm được người đó rồi.
Đối với mọi quyết định của anh, Tần Tích đều giữ thái độ vô can, chỉ cần anh làm tốt vai trò Hắc chủ là đủ rồi, dù anh có tham gia vào đâu, cô tin anh vẫn sẽ bảo vệ được hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com