Chương 9
Tôn Thụy mang tiếng là công tử, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nằm đống tiền ăn bát vàng, nhưng những hành động mà anh ta làm khiến Hạ Nhược Nhiên cảm thấy mấy lời miêu tả đó có sai lầm. Tôn Thụy làm hết mọi công việc nhà từ nấu ăn, dọn dẹp cho đến thay băng cho Hạ Nhược Nhiên. Thuần thục như công việc mỗi ngày.
-Tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện đi, tay của anh...
-Bán yêu ấy, thương tích rất mau lành, đừng quá lo.
Anh nhàn nhạt đáp, cũng nhè nhẹ cười, thứ cảm giác được người ta quan tâm, lo lắng, chăm sóc an ủi quả là thứ cảm xúc kỳ diệu, nhìn đi nhìn lại thì loại gieo rắc hy vọng cho người khác này là anh làm hay Tôn Thụy làm chưa biết được, chỉ biết ai là người lún sâu trước sẽ là người đau khổ nhất.
Đêm nay, Đài Giang rất lạ, nó gần như không còn là Đài Giang nữa. Toàn thành phố vẫn sáng đèn nhưng lại có thứ bóng tối đang thầm lặng bao phủ, nó là thứ bóng tối đậm đặc hơn, nhiều tử khí hơn, nó len lách qua cả những chỗ có ánh sáng. Bầu trời tối kịch, mây lại vần vũ báo sắp có giông mưa, gió lạnh vi vu qua cả những tòa nhà cao nhất, thổi phì hơi thở giá lạnh. Dưới ánh đèn đường, người qua lại thưa thớt, mà Hạ Nhược Nhiên nhìn ra có rất nhiều thứ không phải con người đang trà trộn vào. Người ta đi nhanh hơn và gương mặt đầy hớt hãi, có thể họ cảm nhận được có bước chân ai trong đêm tối đang bước theo họ, chỉ chờ họ sơ suất sẽ vươn cánh tay dài và dính như tơ nhện kéo họ vào bóng tối, hút cạn máu của họ, nhai nát xương ra rồi tấm tắc khen ngon miệng. Hàng hàng lớp lớp cây kị binh quỳ đứng chen nhau tựa lớp khiên che chắn hai dãy nhà bên đường, trong nhà, người ta vội vã đóng cửa, cũng chẳng có ai vui vẻ hát hò hay ra ban công hít chút khí trời. Gió càng lúc càng mạnh, nó chưa đến cường bạo nhưng lại là lưỡi dao miết nhẹ qua mọi thứ ở nơi đây, lá cây rơi tán loạn, các cành nhánh nghiêng ngã quay cuồng, cát sỏi ù ù kéo nhau trốn chạy, ngay trên nóc các mái nhà, tiếng móng vuốt, bước chân, hay xa xa là tiếng cười ma quái vọng lại, đêm đêm ma quỷ hành quân cũng chưa khoa trương đến độ này, khí thế chấn động đến các giám ti đài, cả kinh một Đài Giang huyên náo.
-Đêm nay, buồn quá.
Anh nói vậy, chẳng có ý gì, chỉ là nói thế, cô đơn quá lâu hình thành cho Hạ Nhược Nhiên một loại thói quen, hay nói một đoạn, một câu ngắn khi một mình, cứ như mong mỏi có ai đó đáp lại sự đồng cảm.
-Ra ngoài chơi không?
Gợi ý của Tôn Thụy là cái gợi ý tồi. Giữa lúc mấy cái thứ mắc dịch kia đang làm trò mèo trò muỗi ngoài đấy, người người chạy vội về nhà, có một người như anh ta lại muốn đi ra đường đi dạo. Mà Tôn Thụy hẳn là đi đêm nhiều và cũng đã gặp ma rồi, bán yêu, yêu quái đều đã thấy, ma còn là cái thá gì. Ai mà không sợ chết thì mấy thứ khác sợ họ.
Với ý tưởng này, Hạ Nhược Nhiên thấy mình nên tán dương sự dũng cảm của anh ta, anh gật đầu rồi nhờ Tôn Thụy lấy giúp cái áo khoác. Ra đường, đi trên đường phố Đài Giang một đêm thưa người, vừa dạo vừa trò chuyện cũng hay, mà nếu may mắn, biết đâu còn có thể gặp được vài hàng quán còn đang mở. Thưa người chứ có phải thành phố chết hết người đâu mà làm cho căng thẳng lên.
Ra khỏi khu nhà ở của anh, suốt đoạn đường phố mọi ngày thường xuyên đi qua đã dọn sạch hàng quán, chỉ có cát đá lá rác chạy dưới chân, nhiều chút nữa thì Hạ Nhược Nhiên tưởng là có dòng sông nhỏ nhỏ đang chảy. Cơn gió mất hết sự đơn thuần, bên trong có lắm cái u uất cùng với mấy cái mùi khó chịu.
-Tôn Thụy? Sao anh biết làm nhiều chuyện quá vậy?
Mẹ qua đời sớm, Hạ Nhược Nhiên bị buộc vào thế phải tự lập từ nhỏ nên mọi chuyện lớn bé đều phải gánh vác nhưng Tôn Thụy thì sao, cha thì hết mực nuông chiều, người hầu kẻ hạ không thiếu, công việc của gia đình anh ta lại chất cao như núi, làm việc thôi đã vất vả, lẽ nào Tôn Thụy còn rảnh để học mấy thứ nội trợ trong nhà.
-Nếu anh nói, vì sao anh trở thành bán yêu, tôi sẽ trả lời.
Rất công bằng, anh ta đáp.
-Anh đúng là người kinh doanh giỏi...cũng được, thỏa thuận vậy đi.
Mẹ của Tôn Thụy là người xứ Tây Phúc, một vùng tươi đẹp yên bình, nơi mà con người hiền lành đến mấy cũng sẽ sống được. Ở đó, tình nghĩa cao hơn vật chất, và con người thì tôn trọng, trân quý lẫn nhau, họ đùm bọc, yêu thương, san sẻ cho mỗi người hiện diện xung quanh mình. Tây Phúc bốn mùa thực vật, hoa lá, lương thực phong phú dồi dào, giao thương có sầm uất cũng có lắng đọng, dân Tây Phúc mua bán nhiệt thành, hiếm khi xuất hiện gian thương, người ta dễ dàng hạ giá món hàng cho người mua chỉ vì nghe được giọng điệu ở miền quê lạ, họ nói, đi xa đã tốn kém, họ không nỡ khiến người ta tốn kém hơn. Vùng đất đó được xem như người mẹ hiền hòa, đôn hậu bậc nhất, không mưa bão, không hạn hán, không tệ nạn, mà thậm chí trải qua nhiều cuộc chiến tranh, vùng đất đó chưa một lần trở thành chiến trường. Mẹ của Tôn Thụy sinh ra và lớn lên ở đó, đúng chuẩn người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, tính tình nết na, gia môn gia giáo, tiết hạnh cao quý, lại thiện lương thương người. Phụ nữ như thế còn đòi hỏi cái gì nữa.
-Cha tôi suốt ngày trêu ong ghẹo bướm, bà nội tôi tức quá ép đi lấy vợ, quen biết mối mai thế nào lại ép cha tôi lấy mẹ, ban đầu ông cũng chống đối, sau khi gặp một lần, thì thái độ khác hẳn...vì bà ấy đẹp.
Nhìn Tôn Thụy thì cũng đủ biết bậc sinh thành của anh ta nhan sắc mấy điểm rồi.
-Nhan sắc quan trọng lắm, nếu bà ấy xấu chắc cha tôi bỏ nhà đi cho khỏi lấy vợ.
Từ ngày có vợ, cha anh đổi khác hẳn, mấy chỗ gái gú ăn chơi, tất cả đều mất đi một khách lớn, ông tập trung ở nhà làm ăn, Tôn gia nhanh chóng phát triển phồn thịnh, mấy lời đồn về cậu quý tử ăn chơi liêu lỏng, đục khoét sự nghiệp mấy đời dần dần vơi đi. Do ông tu chí làm ăn, Tôn Thụy chủ yếu ở nhà với mẹ, bà dạy anh làm này làm nọ, thậm chí còn lén cho người hầu kẻ hạ nghỉ việc về với gia đình, mọi thứ tự tay mình làm.
-Từ sâu trong lòng, mẹ tôi vẫn mơ tưởng về Tây Phúc, từ ngày gả đi, bà ấy không có dịp quay về nơi đó, tới tận lúc chết. Sau khi lớn, tôi về tìm nhà ngoại, Tây Phúc thay đổi nhiều lắm, đi cả ngày mới hỏi ra được, vừa vào nhà ngoại đã nhận ra tôi ngay, bà nói, tôi rất giống mẹ.
-A Lãnh cũng thuộc Tây Phúc.
Cồn A Lãnh là một phần của Tây Phúc, vẻ đẹp của nó, Hạ Nhược Nhiên đã chiêm ngưỡng qua rồi. Cả những con người chịu thương chịu khó nữa, họ nhiệt tình, mến khách đến nổi chẳng nỡ đi.
-Khi tôi ra đời, bà ngoại ông ngoại lên thăm một lần, sinh nhật ba tuổi lên thăm một lần, đến năm tôi mười tám tuổi mới về đó, họ vẫn nhận ra tôi.
-Khi anh có vị trí trong lòng ai đó, họ sẽ không quên anh đâu.
Hạ Nhược Nhiên không dám nghĩ đến việc có ai đó cũng nhớ mình như vậy, dù chỉ mới năm năm mà thôi.
-Còn chuyện của anh?
-Ăn phải thứ không nên ăn.
Lần lên Đại Tuyết Sơn, anh cùng mọi người vào khai phá thông đạo đến Thần giới. Thứ mà bọn họ kinh ngạc nhất chính là cánh cửa đó trực tiếp dẫn đến điện Thiên Cư, nơi phong ấn Đại công chúa Tiên giới. Bà ấy bị niêm ấn thành một bức tượng đá vô tri, xung quanh đầy gông cùm xích sắt. Căn phòng giam người đó to lớn đến độ bọn họ quanh quất một buổi không thấy được cửa ra...
Ánh sáng bừng tỏa từ mọi phía dịu dàng soi rọi căn phòng, từng lớp, từng lớp gương tinh tế với hoa văn nhiều màu khiến khung cảnh thêm choáng ngợp. Bức tượng đó bị giam lại trong một cái lồng, chấn xuống bởi sáu cái trụ đồng ngàn cân. Ở đây, người giam giữ muốn xoa dịu linh hồn giận dữ kia bằng một thế giới hư mộng huyền ảo, có thác nước, có hoa lá, có những sinh vật hót líu lo, những cơn mưa tí tách và suối nguồn róc rách, tất cả chúng cùng bà ở trong cái lồng to lớn, mà Sưu Lễ nói, bọn anh chui vào đây là tự vào lồng, ngoài kia có thiên binh canh giữ, đại môn có thần thú trấn áp, tự chui vào đây là đủ kết tội chết rồi, đừng mong kêu cứu. Cẩm Uyên mặc kệ có tìm được cửa ra hay không, cô chăm chú ngồi ghi chép bài luận, thấy thế anh cũng lo bài luận của mình về khí tức, cảnh quan, đặc điểm, địa chất thổ nhưỡng xung quanh một thông đạo. Bối A Lan bấm máy liên tục, những thứ ở đây, e là trở ra không còn cơ hội chụp được lần hai.
-Mang cái này về bán chắc được kha khá luôn đó.
Dạ Linh chỉ khối phỉ thúy xanh biếc, trong vắt đang tỏa hào quang sáng ánh. Châu báu bảo vật được để đầy đất, thậm chí treo trên cây, hay ngay cạnh tượng, gương, vòng vàng, trâm cài đều là thứ độc nhất vô nhị.
-Bọn họ nghĩ mấy thứ đó sẽ làm bà ta bớt giận khi giam bà ta ở đây, còn tình nhân thì bị đánh tan hồn nát phách hả?_ Lời Quân Chi nói khiến bờ môi của Cẩm Uyên bất chợt he hé nụ cười kín đáo, có thể cô tán thành. –Bố mà bị giam mấy chục vạn năm, bố ra bổ đầu, lột da, rút gân từng đứa từng đứa một rồi cho lên vỉ nướng.
Quân Chi chính là loại người độc mồm độc miệng, ăn to nói lớn, chuyên đi tạo khẩu nghiệp. Quân Chi là một trong hai người có thể xem là bình thường nhất trong nhóm, bù lại khả năng thấy hay cảm nhận mấy thứ dị biệt, anh ta được trời cho một trí tuệ hơn người, nhưng hình như toàn dùng nó vào mấy trò điên rồ thất đức. Lời anh ta nói còn ong ong vang dội trong căn phòng bít bùng khe hở, phản âm lại nhiều lần 'Bổ đầu lột da rút gân cho lên vỉ nướng....từng đứa từng đứa một...bổ đầu...lột da...' loại hành động giết người tàn khốc đó vốn là trò đùa tai hại, mà lần này nó thật sự vô cùng tai hại.
Bức tượng cảm nhận được những thực thể xung quanh khác lạ, dù sao bà ấy cũng chỉ bị phong ấn, gián đoạn sự sống hiện thời, với đám xâm phạm bọn anh, đương nhiên sẽ có phản ứng lại.
-Nhịp thở của bức tượng..._Cẩm Uyên nhìn vào nó với ánh mắt mất hồn, hoàn toàn bị thu hút mà tiến lại gần bất tượng, mê luyến đến tận cùng mà cuồng say nó. –Công chúa...
Từng nhịp từng nhịp thở phát ra, có lúc là bức tượng, có lúc là tiên ảnh của Đại công chúa Chiêu Vũ, bà ta đang phẫn nộ, điên cuồng muốn làm đứt xích sắt.
-Những sợi xích đó có một phần là lớp vỏ của Ẩn tinh, bên ngoài để tạo nên linh tính Hỏa Sa nhân tộc dùng máu của Huyết Xà tẩm lên trong quá trình chế tác từng mắc xích. Huyết xích cứng hơn thép mười tỷ lần, có vùng vẫy sập chỗ này cũng không đứt được đâu._ Dạ Linh đã chuẩn bị rất đầy đủ thông tin khi đến chỗ này.
-Muốn thả bà ta ra thì tôi thả giúp cho._ Tam Hồng Dận nửa đùa nửa thật, nhưng tính tình của anh ta và Quân Chi ai cũng biết, cùng giống nhau, cùng một loại người chuyện có thể làm mới nói ra. Huyết xích lợi hại nhưng nhất định phải có điểm yếu hoặc cách khắc chế, trên đời, cái gì cũng có cách giải quyết. –Linh tính của sợi xích khi gặp đồng loại hoặc máu của đồng loại sẽ nới lỏng ra, lúc đó, với khả năng của bà ấy, có thể nó sẽ đứt, hoặc dễ và nhanh hơn là dùng đao của Ma vương chặt nó, đao của Ma vương, chỉ có thứ không muốn chặt, không có thứ muốn mà không chặt được, nhưng từ lúc ông ấy bị đánh tan hồn, thanh đao bặt vô âm tín.
-Năm xưa đại chiến, Ma vương vì lo cho bà ấy đã dùng vòng Hắc Kim hộ thân cho bà, có cái vòng đó, có rơi xuống đài Tru Tiên thì cũng chả là cái thá gì, Tiên giới mới phải phong ấn bà ấy ở đây, bà ấy mà rời khỏi đây, chắc sẽ tìm đến huynh trưởng của mình hỏi tội đầu tiên. _Du Kỷ nói thế.
Công chúa càng lúc càng hiện thân rõ hơn, ánh mắt tím thẫm giận dữ trừng trừng, vành mắt đỏ sắp rỉ máu đến nơi, mỹ mạo tuyệt thế vì căm phẫn mà méo mó đáng sợ. chim thú xung quanh kinh động mà dáo dác trốn chạy. Ngay dưới chân, bọn họ cảm nhận mặt đất đang rung rẩy, thanh kiếm Dương Liễu của bà nghe được tiếng gọi của chủ nhân liên tục chuyển mình trên giá đỡ, thần khí giãy dụa bày tỏ sự bức bách khi bản thân nó bị giam ở nơi này, vòng ngọc châu niêm ấn quấn quanh nó siết chặt vào chỉ càng làm nó điên tiết hơn, thanh kiếm này còn hung hăng hơn chủ nhân của nó nữa.
-Công chúa..._ Cẩm Uyên bất chợt lao đến chỗ thanh kiếm. Cô muốn rút nó ra, bất chấp mà chặt đứt xích cho chủ của phòng giam này.
-Ngăn cô ấy lại!
Hiệu lệnh của ai đó vang lên, Hạ Nhược Nhiên nhớ anh và Bối A Lan đã lao lên nắm lấy Cẩm Uyên, thời khắc ấy cô đang là con thú hoang điên dại, cả hai phải ép cô xuống nền đất, khóa chặt tay ra sau để cô bớt chống cự, thanh kiếm dùng dằng bấy lâu, đến lúc này cũng cắt choang chuỗi ngọc, tuốt xác ra khỏi vỏ lướt ngang qua ba người, luồng ánh sáng xanh ngắt, lạnh lẽo, nhanh như ánh chớp giữa đồng, thẳng tắp và đầy tính sát thương, trừ Cẩm Uyên nằm sát dưới đất, anh và A Lan trên mặt đã hiện lên hai vết máu rướm ra, bên trong mơ hồ cảm nhận một vết thương sâu thẳm.
-Rời khỏi đây nhanh lên, một lát nữa có thể sẽ có người vào!_ Sưu Lễ chỉ vào thông đạo đã được Dạ Linh mở sẵn, ai nấy đều đôn đốc hai người đánh ngất Cẩm Uyên đi để lôi vào. Cuối cùng, chỉ có mỗi cách đó thôi, Cẩm Uyên gần mất hết ý thức rồi.
Dương Liễu điên cuồng lao xuống chém vào mắc xích, nó có toan tính, lí trí rõ ràng, nó cố tình lao vào mắc xích ở tay phải Đại công chúa, nó muốn bà cầm nó để tàn sát thêm lần nữa, nó nhắm vào một mắc xích duy nhất và tấn công toàn lực vào một chỗ. Nó trung thành làm bảo vật cố cứu lấy chủ nhân, còn bọn anh phải tự cứu lấy mạng mình, chạy vào thông đạo đang gặp sự cố vì thần khí của Đại công chúa trong cơn giận dữ tỏa ra mãnh liệt.
Như những con cá hồi vượt thác mà cắm đầu lao vào thông đạo, ở mơ hồ bên kia, ngọn núi chấn động kinh hồn, tuyết rơi dày đặc suốt mấy ngày, từ lúc bọn anh bắt đầu leo lên, tới lúc trở ra, ngoài trời vẫn buông xả màn tuyết trắng, che mờ mọi tầm mắt, cơn chấn động nhanh chóng gây nên trận tuyết lở, Dạ Linh mở đường dùng điện thoại soi được chút ánh sáng.
-Nhanh chân lên, thông đạo sắp đóng rồi, ra khỏi hang ngay.
Bối A Lan cõng Cẩm Uyên, anh theo chân phía sau, từng người, từng người lần lượt chạy ra ngoài. Ngay lúc sắp thoát, bất chợt sơn thần phát rồ lên thịnh nộ, đá tảng ầm ầm lăn xuống, cửa hang, cửa thông đạo, tuyết và những nhánh cây khô cằn đổ xuống thành một khối hỗn độn.
-Ý thức cuối cùng của tôi là đẩy A Lan đang cõng Cẩm Uyên ra ngoài, sau đó một khối đá rơi xuống chắn ngang cửa, bên ngoài vang lên tiếng gầm gừ của dã thú, trên đỉnh đầu của tôi còn có đá rơi xuống, tôi ôm lấy đầu, co lại chống chọi với những cục đá liên tục va vào cơ thể.
Sau khi tỉnh lại, anh nhớ bản thân là xác người ướt đẫm sắc đỏ, máu lênh láng ra đầy trang phục, nếu không phải Âm nhân, anh tin, đó là ngày chết của anh. Trong bóng tối của hang động, lờ mờ thấy được vào tia sáng mong manh từ trên cao bắt nguồn từ nơi nảo nơi nào, anh ngửi được cả mùi đất ẩm và hơi khí lạnh lẽo. Ngoài đá lăn, tuyết rơi hay tiếng người nháo nhác, anh còn nằm nghe tiếng sấm kinh hoàng, thân thể đau đớn đến muốn chết đi. Cơn đau lên đến đỉnh điểm rồi da thịt kéo lại, nhanh chóng lành lặn, đó chính là khả năng của Âm nhân, chịu đựng cơn đau tận cùng trước khi có lại từng tấc da thịt nguyên vẹn.
-Lúc đó, tôi còn thương mình lắm, tôi chật vật cả buổi, để đào đá, tôi muốn thoát ra, nhưng cuối cùng tôi bỏ cuộc, tay tôi rất thê thảm, nó kêu gào tôi dừng lại. Tôi bị kẹt ở đó, phía sau, thông đạo đã biến mất, phía trước là đống đá nặng vạn cân, còn bên ngoài, chưa biết có cái gì đang đợi.
Không có nước, không có thức ăn, anh đã vốc những nắm tuyết bên trong hang mà cho vào miệng, lạnh ngắt, tê tái cả lưỡi. Âm nhân bỏ ăn dài hạn cũng ổn, nhưng vừa vận sức để lành vết thương, khí trời lạnh lại không tìm được đường thoát, anh ngày đó không bình tĩnh được như bây giờ.
-Nghỉ ngơi xong, tôi lại đào, đào một lúc, lại đào nhầm sang đất, đào xuống sâu lại trúng thứ không phải lối ra.
Khi chạm vào thứ đó, anh co rút tay lại giật mình, thứ nửa sống nửa chết đó lấp lánh, ban đầu, anh tưởng đó là rắn, sau, mặt kệ nó là thứ gì, loay quay hai ngày hai đêm, Hạ Nhược Nhiên chỉ còn cách dùng đá đập vào lớp da nó, dày, rất dày, chưa thứ gì dày đến vậy, khoét cả buổi mới phúng ra máu, lúc đó anh bất chấp mà uống đống máu đó, sau đó cố mà nuốt sống thứ nội tạng của cái con gì cũng không biết.
-Rốt cục đó là gì?
-Giao long, con rồng bị trấn dưới Đại Tuyết Sơn, tôi đã ăn tim của nó, đáng lí ra, hợp thể không thành tôi sẽ chết, không ngờ không chết mà biến hóa thành bán yêu.
-Ý trời thôi.
Tôn Thụy thân kinh bách chiến, anh ta hiểu rõ cảm giác đau khổ, lo sợ vùng vẫy giữa cái chết và sự sống là thế nào. Hai người nhàn nhã sóng vai cạnh nhau, một bước lại một bước tiến về phía trước, con đường này mọi hôm hàng quán cũng nhiều, vậy mà hôm nay, quỷ tha ma bắt thế nào lại trống quơ trống quắc. Gió dông ầm ầm ngay trên đỉnh đầu càng khiến hai kẻ chán đời thêm hưng phấn.
-Tôi thích khí trời lạnh trước hoặc sau mưa, rất sảng khoái...
-Ừ, dễ chịu thật.
-Nhưng có thứ hơi dơ bẩn đấy.
Anh ta đưa tay nắm lấy cánh tay Hạ Nhược Nhiên kéo ngược về phía mình, ngay lập tức, từ trên cao, một giọt máu rơi xuống đất bắn ra tung tóe. Anh định thần lại, nhìn lên, tự trách bản thân hôm nay quá sơ suất. Ngay trên cao là cảnh tượng hãi hùng. Một nam nhân tóc dài bị chính mái tóc của mình treo lơ lửng, thất khiếu ròng ròng đổ máu đỏ thẫm, người đó tái bệch và có lẽ chết đã vài giờ, trang phục chỉnh tề vận lên thân thể gần như nguyên vẹn, ai đã ra tay sát hại rồi có khả năng treo người ta ở dây đèn giữa đường thế này?
-Đứng yên, giơ tay lên.
Ngoài sau, có giọng người hầm hố ra lệnh, tiếng bước chân cũng đến rất đông, Tôn Thụy bất chợt nở một nụ cười thích thú, hoàn cảnh hiện tại, hai người có thể liệt vào phạm vi nghi phạm đầu tiên, vậy mà còn ráng cười!
-Bình tĩnh, chúng tôi sẽ hợp tác mà.
-Trời ơi, người nhà ấy mà.
Hạ Nhược Nhiên xoay người lại liền có người hùng hổ đẩy mấy người ra tiến lên trước. Người này, chỉ được cái xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm.
-Chắc chắn là hiểu nhầm thôi người anh em, đằng trước đấy là giáo sư Hạ, nổi tiếng lắm đấy nhé, anh ấy là phó chi của ti tôi, còn người kia, Tôn thiếu gia quyền thế nghiêng trời lệch đất, người anh em mới vô nghề, từ từ làm quen.
-Dạ dạ, là em sai rồi, em không biết kia là phó chi đại nhân, Sứ trưởng đại nhân cảm ơn anh đã nhắc.
Anh chàng đáng thương kia gật đầu mổ thóc rồi lui ra sau lưng Vệ Kiến Khuynh.
-Nhược Nhiên, hai người đi đâu giờ này?
-Tôi ở nhà cả ngày, tối nay cùng Tôn Thụy đi dạo.
Tôn Thụy gật đầu phụ họa, sau đó còn chăm chú nhìn Hạ Nhược Nhiên mà cười, với ánh mắt cuồng si của Tôn Thụy, người lăn lộn trong đời nhiều năm là Vệ Kiến Khuynh thừa biết đó là ánh mắt mà kẻ si tình dành cho Tây Thi trong lòng. Nhìn loại biểu hiện một bên vô sự, một bên tình thắm trước mắt, cẩu độc thân nhà họ Vệ rất đau khổ.
-Anh chắc biết đêm nay có rất nhiều thứ hỗn loạn.
-Tôi biết, nhưng mặc kệ!
-Chúng ta gở cái xác xuống, về ti rồi tính, Tôn thiếu gia cũng nên đi chung, dù sao anh vẫn có giá trị...
Chữ giá trị, Vệ Kiến Khuynh nói nhỏ xíu. Đối với Vệ Kiến Khuynh chỉ có hai loại người, người sử dụng được, và loại vô dụng, mà Tôn Thụy, cái gì cũng tốt đương nhiên thuộc loại phi thường hữu dụng, hiện tại nếu thông qua Hạ Nhược Nhiên nhờ cậy anh ta về tiền bạc, quan hệ, hiểu biết, quân lực, thì còn gì bằng. Nếu làm dân làm ăn, Vệ Kiến Khuynh chắc chắn thuộc vào phường gian thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com