Chương 8
Công lệnh được hỏa tốc đưa đến, tất cả các ti phải dụng hết tâm sức để thu gom các phần hồn của Ma vương, thu gom lại để đưa lên tổng ti. Vệ Kiến Khuynh phần nào đoán được dụng ý ở lệnh này, để tất cả hồn phách Ma vương không đến được tay của người đang thu gom bất hảo kia, bọn họ phải ra tay nhanh hơn một chút, phía Minh phủ sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp những thông tin, địa điểm mà bọn họ tra ra được. Năm xưa, hủy hết manh mối đi, đâu có nghĩ ngày nay lại vất vả tìm lại đến vậy.
Tôn Thụy thay Hạ Nhược Nhiên gửi đến ti một dòng tin báo, tình hình thương tích hiện tại chưa thể đi làm, sẽ cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể.
Tin tức, một người biết sẽ có người thứ hai biết, người thứ hai biết sẽ có người tiếp theo biết, bằng một cách kì lạ nào đó, mấy đứa học sinh trong trường cũng biết Hạ Nhược Nhiên bị thương, đến cả đồng nghiệp, hiệu trưởng đều nhắn tin hỏi thăm, nhận tin đến mỏi mệt.
-Thầy à, thầy bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể nấu ăn bất cẩn đến mức bỏng nặng cả hai tay vậy hả?
Lôi Minh, Lôi Giang bỏ cả tiết học buổi chiều để đến thăm, anh định la, nhưng đành nuốt cục giận xuống, bây giờ bảo hai đứa quay về lớp cũng hết tiết mất rồi. Vừa đến đây, hai đứa khá bất ngờ trước sự hiện diện của Tôn Thụy, tiếng tăm của Tôn Thụy cũng nhỏ lắm, đủ để một đứa ngỗ ngáo như Lôi Giang sợ thôi. Sau nghe Tôn Thụy là bạn của thầy, bọn nó mới an tâm, dù có đấu đá với Lôi Cư thì Tôn Thụy trước mặt Hạ Nhược Nhiên chắc sẽ không giở thủ đoạn gì đâu.
-Có mang theo tập vở, vậy thầy dạy bù cho hồi sáng.
Trốn tiết ở lớp thì đến đây học vậy, mất môn này, bù môn kia, anh cũng chỉ nói ra suôn vậy thôi, bọn học trò không có quyền nói học hay không học.
-Thầy ơi, hay thầy dạy em cái khác đi!_Lôi Giang nài nỉ, vẻ mặt lúc này rất đặc biệt, thông thường cậu nhóc chỉ làm vẻ mặt khinh khỉnh bất cần với mấy giáo viên khác thôi.
-Em muốn học cái gì?
-Thông Đạo sinh! Không gian dị giới.
Những thứ Lôi Giang hứng thú đều là những thứ bình thường trong xã hội hiện tại, muốn học nó là chuyện dễ dàng, lại còn hợp pháp, đâu có gì khó nói ra, Hạ Nhược Nhiên cảm thấy chuyện Lôi Giang tỏ ra bí mật giấu diếm rất buồn cười.
-Có ai cấm em học cái này hả?
-Đâu có.
-Thế sao giờ mới nói?
-Em sợ thầy ghét em.
-Thầy có trách nhiệm dạy, đừng bàn đến ghét hay thích.
Ở đâu ra cái chuyện thích hay ghét một đứa học sinh chứ, bản thân mình Hạ Nhược Nhiên còn ghét thì hơi sức đâu mà đi ghét người khác. Thông Đạo sinh, huyền học, không gian dị giới, tất cả đều hợp pháp, chỉ là việc học tập, nghiên cứu đều bí mật, ít có dự án nào công khai.
Thông Đạo, không gian dị giới là một khái niệm mà ai cũng có thể học được, nhưng có thể mở được nó mới đúng là vấn đề. Mỗi người có một thiên phú, một khả năng khác nhau, mà người mở được thông đạo giao nhau giữa dị giới mà một chuyện, thiết lập được dị giới lại là chuyện khác. Thông đạo có thể hiểu là một lằn ranh giới giữa hai thế giới, có thể lệch nhau bởi không gian, thời gian hay thậm chí là tầng giới, hai nơi giao nhau tạo nên thông đạo và thông đạo thì gần như là có chân, có cánh, nó muốn chạy lúc nào thì chạy. Có những người vừa sinh ra đã có khả năng cảm nhận được thông đạo, có người phải qua thời gian, học tập, nghiên cứu, thậm chí dùng đến dị bảo, thần khí mới cảm nhận được. Nhưng cảm nhận được nó ở đâu và mở được nó là chuyện khác nhau. Cao hơn là dị giới, muốn lập được thế giới riêng phải dò ra được dị giới chưa từng được khai phá, lấy biên độ năm ánh sáng và bóng tối giao nhau tạo nên vị trí của nó, sau đó mở ra nó, nhận lấy một thế giới trống trơn rồi từ từ xây dựng nó. Cái này chính là dự án mà Hạ Nhược Nhiên đang nghiên cứu.
-Tại sao lại có người vừa sinh ra đã cảm nhận được thông đạo vậy?
-Những ranh giới bị vỡ phát ra năng lượng, có người hợp lấy những năng lượng này, hoặc, có những năng lượng có linh tính, chúng tự tìm đến chủ. Cách đây bảy năm, ở Đại Tuyết Sơn có một thông đạo dẫn thẳng đến Thần giới, tiếc là nó bị trận lở tuyết hai năm sau đó lấp mất rồi.
Hạ Nhược Nhiên kể lại, đồng thời cũng là hồi tưởng. Năm đó, là một học sinh khoa sinh hóa địa, cùng một đám bạn liều mạng đến Đại Tuyết Sơn, dãy núi cao nhất Tam Thổ, Hạ Nhược Nhiên mang rất nhiều kì vọng vào chuyến đi này, bạn bè anh trong nhóm ai ai cũng kiệt xuất hơn người, nhóm tám đứa đã có sáu đứa có khả năng cảm nhận được thông đạo, càng khỏi nhắc đến kiến thức về dị giới uyên thâm sâu rộng, giao kết với những bằng hữu đó, Hạ Nhược Nhiên học hỏi được rất nhiều, hơn nữa, trong nhóm còn có một Âm nhân, một trong số ít người mà anh qua lại. Cả nhóm có bài thi tổng kết năm hai bằng chuyến đi thực tế, học sinh hóa địa, chủ yếu là tìm chất, tìm chủ đề, chọn không gian làm luận, làm thuyết trình nhưng năm đó cả đám điên khùng, quyết định làm lớn hơn, hai tháng làm luận thành hai tháng tìm cách trốn qua Thần giới. Thay vì đến Giao Sứ ti làm giấy tờ thủ tục sang đó, bọn anh muốn đi đến Thần giới bằng thông đạo sinh ở Đại Tuyết Sơn. Đó cũng chính là nơi Hạ Nhược Nhiên từ Âm nhân trở thành bán yêu.
Đại Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ, chỉ có tuyết rơi và bão tuyết, từ chân núi, nhiệt độ đã hạ thấp đến mức âm, lên đến đỉnh núi, cao nhất là âm mười sáu độ, không thể có nhiệt độ ấm áp hơn. Những người dân dưới chân núi nói vậy.
Hạ Nhược Nhiên nhìn Cẩm Uyên đứng ngoài sân, khoác chiếc cardigan hoa văn vuông vức màu sữa, Cẩm Uyên rất hợp với những màu sắc ưu nhã thế này. Cẩm Uyên là cô gái duy nhất trong nhóm, cũng là người có tầm nhìn và suy nghĩ trưởng thành, thấu đáo nhất. Mái tóc dài màu hạt dẽ của cô cứ bay loạn cả lên, Cẩm Uyên cứ tập trung vào chuyện của mình, cái khí lực mà Cẩm Uyên tỏa ra rất đặc biệt, Hạ Nhược Nhiên chỉ có thể miêu tả nó bằng từ 'cao mỹ', đẹp đẽ, lợi hại, và cao cấp hơn những thứ khí tức anh từng thấy. Cô giơ tay về hướng dãy núi, đôi mắt nhắm chặt và một vẻ mặt nghiêm túc nghĩ ngợi, đôi mày nhíu lại căng thẳng cùng bàn tay cứ vươn thẳng ra mà chầm chậm chuyển động trong thinh không, cô đang cảm nhận nó, một tay còn lại siết chặt lấy nơi ngực trái, như muốn mạnh bạo hơn, xuyên qua lớp áo, lớp da thịt mà siết lấy trái tim thì thụp bên trong, nó đang gào lên khi nhận thấy nguồn năng lượng được phóng thích ra từ thông đạo.
Hứng chịu gió rét, tay của cô lạnh đến sắp đông đá, mà giữa cơn gió lộng và trời đất lẻ loi ấy, tất cả bạn bè còn lại đều giống anh, đều mặc kệ cô ấy một mình, vì Cẩm Uyên rất mạnh mẽ, vì cô ấy muốn thế.
-Nó, ở ngay vị trí kia, nếu ngày mai lên đường, chúng ta sẽ quay về sớm hơn một tuần so với dự kiến.
Lúc vào nhà, cô ấy nói thế, chắc chắn và kiên định. Từ Mỹ Nguyên, nơi học tập, sinh sống, đến đây là ba ngày, thêm ba ngày về là sáu ngày, tất cả bọn họ có năm mươi lăm ngày cho việc leo qua cái dãy núi đồ sộ trước mặt, tìm vào thông đạo và mở nó ra, sau đó đi qua, lấy tin, vui chơi rồi về, rời khỏi đây, vỏn vẹn năm mươi lăm ngày, nếu mọi chuyện tốt đẹp thì thời gian là con số thong thả nhưng bằng ngược lại, mọi chuyện sẽ gần như một cuộc chạy điền kinh.
Đêm xuống, chân núi phủ cái thứ tiết lạnh thấu xương, gió rì rì thổi luồng qua vách nhà gỗ xào xạt mấy nhánh cây trơ trụi bơ vơ, ngày đó, Hạ Nhược Nhiên khác bây giờ, anh còn muốn tìm kiếm một cái gì đó tươi đẹp cho cuộc đời xám xịt của mình. Anh thắc mắc, tại sao người ở đây người ta có thể chịu được những cơn lạnh này mỗi ngày, chủ nhà tốt bụng chứa chấp cả đám bọn anh là một cụ già, bà mặc bộ trang phục của người dân tộc ở đây, đêm đến, bên lò sưởi, bà và đứa con dâu ngồi khâu khâu mấy bộ áo ấm, mùa đông đang gõ cửa bên ngoài, con trai bà là một anh chàng lực điền, cao to vạm vỡ, sáng sáng anh ra ruộng canh tác, chị vợ gom nông sản ra huyện bán, xuống khỏi vùng này, sẽ có thị trấn, xa hơn thì có thành phố, cái lạnh ở đây tạo ra khung cảnh khác biệt và êm dịu thu hút những con người giàu có đến du lịch hay trải nghiệm một cái gì đó lạnh lẽo, nghèo khó của người nơi đây, mùa này, mua bán chậm nhiệt hơn, mùa đông nơi này rất nguy hiểm vì bão tuyết, các phái đoàn du lịch cũng không đến nữa.
-Chúng tôi sống nhờ nông sản, từ khi nổ ra mấy chuyện du lịch này nọ, tôi có tập tành đan áo, thắt dây, mang bán làm quà lưu niệm cho người ta, mà ở cái vùng này, tiền á, rẻ lắm, mà cắt củm được một chút thì cũng mong sau này cho con lên phố học, như vậy may ra nó có tương lai.
Chị con dâu bảo, trên gương mặt cũng ủ rủ thở dài, một gia đình chỉ có chị và chồng kiếm thu nhập, mà những bốn đứa con, một nhà có tận bảy miệng ăn.
-Tôi già rồi, cứ đau ốm miết, phải chi tôi theo ổng thì nhà sẽ đỡ gánh nặng hơn._Bà cụ nói, mắt hơi hướng lên phía bàn thờ, chồng bà ở đó, trong bức di ảnh cũ kỹ, trong ảnh ông còn rất trẻ.
-Sao mẹ lại nói vậy?_ Chị con dâu gắt. Sau đó chị quay sang bảo hai đứa anh.
-Tôi bị ba mẹ vứt ở ngoài đường á, cái mẹ tôi thương đem tôi về nuôi, lớn lên con mẹ làm chồng tôi luôn.
Chị cười, thấp thoáng vẻ ngại ngùng như nhớ lại những ngày đầu tiên có được thứ gọi là tình yêu của đời người.
Anh và người bạn Sưu Lễ ngồi cạnh lắng nghe, cậu ta cũng là Âm nhân, hai đứa anh muốn ngồi uống chén trà nóng một hồi, khuya khuya hơn thì ngủ, dù sao hai đứa cũng có chết đâu mà lo.
Sáng sớm hôm sau, cái lạnh đã tăng lên gấp bội, tuyết lất phất rơi, nhẹ nhàng, kín kẽ, một quang cảnh êm dịu đẹp mơ màng, trên cành, vài nhánh cây đã rụng hết lá, nó chờ mùa xuân đến để khoác lên tấm áo mới mẻ hơn, còn mấy nhánh ban, chi chít nở ra những bông trắng sữa. Hạ Nhược Nhiên hy vọng khi quay ra từ thông đạo, ở trên đỉnh núi có thể nhìn thấy một biển hoa ngay dưới chân, từng mảng từng mảng ở từng thôn, hoa ban xen với đào, màu hồng ngọt ngào và màu trắng tinh khôi, bức tranh đó hẳn là cảnh giới cao nhất của phong cảnh.
-Khuyên các cô cậu cũng bất chấp nguy hiểm mà đi, thôi ăn bát cháo, chồng tôi dẫn đường cho mọi người đến chân núi.
Buổi sáng, chị nấu cháo trắng với trứng muối cho bọn anh ăn, bà cụ cứ nhắc nhỏm chuyện mùa đông hay có lở tuyết, mấy đứa trẻ trong nhà cứ loay quay bên cạnh, nó nắm lấy áo Hạ Nhược Nhiên, hay đôi lúc vuốt nhẹ qua bàn tay xác chết của anh, chị có cô con gái lớn, năm nay tám tuổi, nó hay nhìn anh cười cười, cứ anh nhìn thấy nó, nó lại cười, mà ai nhìn nó cũng cười. Chập chừng như muốn lắm mà chưa từng lại bắt chuyện.
-Các cô cậu kệ chúng nó, trẻ quê ấy mà, gặp mấy người thành phố lên thì mê lắm, thiệt, cậu đó, lúc mới gặp tôi tưởng cậu là diễn viên lên đây kiếm chỗ quay phim, chứ đâu nghĩ cậu là sinh viên._ Chị vừa múc cháo, lại chỉ chỉ sang anh.
Câu nói này của chị báo hại Hạ Nhược Nhiên bị cả bọn chọc một đoạn dài.
-Đúng là người thành phố, có điều kiện, nhìn khác hẳn ra, lâu rồi, tôi có dẫn mấy đứa nhỏ xuống thị trấn cho chúng nó chơi, lúc tôi bán đồ, con bé gặp một cô bé khác con khách du lịch, trẻ con thì chơi chung với nhau thôi, vậy mà bà đó nắm con mình lại còn nhìn con tôi hằn học, nói nó dơ bẩn. Mà chịu, mình đâu có bì được với người ta. Chắc nó buồn tới giờ đó.
Giọng chị trách hờn lắm, là mẹ cả mà đâu có ai muốn con mình thua thiệt hay bị khinh thường.
Anh thấy con bé ăn xong, anh cũng tranh thủ ra ngoài. Anh vẫn nhớ, mắt con bé đen, sâu, rất đặc biệt và bí hiểm. Mái tóc rối, cháy nắng lại xác xơ. Gia cảnh khó khăn, tám tuổi mà nhìn như lên năm.
-Bé ơi!_ Hạ Nhược Nhiên cũng không nhớ tại sao mình lại gọi như vậy ở lần đầu tiên. Con bé nhìn anh, mắt sáng rực lên.
-Anh gọi em hả?
-Anh đi có việc, nên không mang theo đồ chơi gì, tặng em cái này nhé!
Hạ Nhược Nhiên là người thuận miệng với đồ ngọt, nên lúc nào cũng mang theo chút bánh vặt trong người, anh cho cô bé bốn cái bánh kem Nhật Bản, chúng được vào bọc kỹ càng, chẳng đáng bao nhiêu nhưng đó là thứ mà nơi này không có.
-Chia cho các em của em nữa.
Cô bé chúm chím cười, ôm lấy mấy cái bánh mừng lắm rồi cúi đầu cảm ơn, chạy vào nhà. Đến lúc anh cùng mọi người phải đi rồi, thời gian của họ chỉ có hạn thôi.
Trên đường đi theo sau anh con trai của nhà bà cụ, Cẩm Uyên cứ có cái gì đó khác lạ, cô lơ đãng rồi lùi ra sau mọi người, vẻ mặt có vẻ khó chịu. Đến đường lên núi, anh kia mới quay về, anh ấy vẫn nhắn bọn anh cẩn thận, lở tuyết, đá lăn là thứ gì đó rất đặc trưng và chứng tỏ uy quyền của dãy núi hùng dũng này, chưa kể đến, từ thông đạo hoặc ở cái nơi ít người có thể có mấy thứ không phải người.
Cẩm Uyên im lặng suốt buổi, rồi mới nói mấy thứ bâng quơ, giống với tán gẫu, nhưng nội dung lại nặng nề hơn.
-Nhược Nhiên, cậu có biết cậu làm vậy là làm khổ con bé không?
-Là sao?
Cô khọt khẹt do khí lạnh, gió cứ táp vào mặt khiến má cô ửng lên mà đôi mắt cũng ngấp ngoéo nước. Cẩm Uyên kéo cái cổ áo cao lên rồi lơ đãng nói.
-Mấy cái bánh đó là thứ tầm thường với cậu, cậu ăn hết thì chắc cũng vừa kịp về nhà, lon ton ra siêu thị có thể mua một hộp vài chục cái ăn tiếp, ăn đến khi nào ngán thì đổi sang thứ bánh khác, còn mấy đứa bé đó thì sao?
Hạ Nhược Nhiên lờ mờ hiểu ra dụng ý mà cô đang muốn nói.
-Chúng nó ăn hết, nơi này không có thứ bánh đó nữa, có thể rất lâu bọn chúng mới có thể cầm được cái bánh y như cậu cho trên tay, hoặc có thể là không bao giờ nữa. Cảm giác khao khát, ham muốn, muốn mà không được rất khó chịu, rất đau khổ, thà là cậu đừng cho chúng thứ tốt đẹp bao giờ. Cuộc sống này ấy mà, con người phải có người chịu đau khổ để người khác hạnh phúc, có những đứa trẻ thiếu thốn và những đứa sống trong dư giả, đó chính là bù trừ.
Cái tầm nhìn cao thâm và lí tưởng vĩ đại của Cẩm Uyên là thứ làm cô khác so với cả đám, một cái đầu đầy muộn phiền, lắng lo, quy củ, nó làm cho độ tuổi của cô sai lệch. Cô quá trẻ với tầm nhìn đó, ngày ấy, Hạ Nhược Nhiên tin chắc Cẩm Uyên sẽ rất vượt trội, sẽ làm nên điều mà bọn anh chưa thể làm, nhưng sau này, như một kẻ mang trong mình hoài bão quá lớn, cô biến mất như chưa từng tồn tại một người như thế, có thể cô đã đi tìm thứ gì đó, ai đó xứng tầm với mình hoặc đang làm thứ mà bản thân muốn làm, cần làm, nên làm.
-Thầy ơi, thầy!
Lôi Giang, Lôi Minh kêu anh mấy bận, Hạ Nhược Nhiên mới thoát ra được khỏi khoảng hồi tưởng đó, anh đã mất hồn như thế cả buổi. Suýt nữa thì quên đang ngồi với ai, hay vẫn cứ quen thói ở nhà một mình, tự nhiên hôm nay có mấy người đến cùng lúc.
-Thầy nói đến đâu rồi?
-Thầy có ổn không?
-Thầy ổn mà.
Thật ra, Hạ Nhược Nhiên thấy hơi bất ổn.
-Nếu chỉ bị lấp đi thì bây giờ cái thông đạo đó còn ở ngay đó ạ?
-Làm sao thầy biết, thông đạo có khả năng dịch chuyển mà.
Rời khỏi Đại Tuyết Sơn, anh nghe Dạ Linh nói, thông đạo cũng chạy đi rồi, mà cũng có thể là Thần giới cho người đóng nó khi phát hiện người xâm phạm.
Khi về đến Mỹ Nguyên chưa đầy hai ngày, các mặt báo đã đưa tin Đại Tuyết Sơn lở tuyết một trận lớn, chôn vùi tất cả các thôn nhỏ dưới chân núi, lở tuyết vào nửa đêm, người dân tán mạng, thần núi một đêm khó ở mang tất cả mọi cảnh vật, con người vùi hết dưới tuyết trắng, cả cô bé mà anh cho bánh, gia đình họ, những gia đình khác, tất cả đều bị xóa sạch. Những người ở đó, họ sớm đã chấp nhận kết cục này, sống ở đó là phải khuất phục, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, cũng có thể vứt bỏ lại tất cả, may thì giữ được mạng, xui xẻo thì thôi, biết lấy gì mà đền.
-Lát nữa tôi mang bữa tối đến cho anh, mai tôi lại đến.
Tôn Thụy nói vậy lúc chuẩn bị về, Hạ Nhược Nhiên định nói không cần nhưng nhìn lại tình hình bản thân, anh nuốt lời đó lại...một hồi, anh lại đưa ra một quyết định đường đột nào đó.
-Anh rảnh chứ?
-Ừ.
-Anh cũng biết tôi là thứ gì rồi, hay cứ ở lại đây đi, chỗ này của tôi còn một phòng cho khách.
Trước lời đề nghị này, căn phòng im lặng đến bất ngờ, Tôn Thụy có thể nghi ngờ điều anh nói, còn anh thì đã nói hết lời. Một khoảng yên ắng đến quái lạ giữa hai thực thể đang sống hoặc miễn cưỡng một phía vẫn tính là sống.
-Thế tôi ra ngoài mua đồ, tối nay tôi nấu bữa tối khác.
-Ờ.
Tất cả thức ăn bữa trưa được hai đứa nhóc kia giải quyết gọn gẽ, ỷ thế Hạ Nhược Nhiên ở bên mà Lôi Giang vuốt râu rồng, luôn miệng khen đồ Tôn Thụy nấu ngon vô cùng, ăn rất hăng hái. Những đứa ngỗ nghịch thường ưa mềm và ưa những người cứng hơn bọn nó.
Từ ngày mua căn hộ này, Hạ Nhược Nhiên chưa từng cảm nhận được nó có hơi ấm của con người, đã bao giờ có ai đến đây, mọi người đến đều không phải là người. Hôm nay là ngày đầu tiên có ba người đến, thứ hơi ấm quý giá đó phủ kín nơi đây, và đêm nay nó sẽ phủ kín cả cái phòng ngủ dành cho khách chưa một lần Hạ Nhược Nhiên mở cửa.
Làm vậy có lỗi với Tôn Thụy không? Có cảm giác giống năm xưa, giống Cẩm Uyên nói, là gieo cho người khác thứ tốt đẹp, thứ hy vọng để rồi họ chết ở đó, chết trong khối ham muốn đó.
Mặc kệ đi, Cẩm Uyên cũng đâu còn ở đây để thuyết giáo cho anh nữa, người đó đang ở đâu, đang làm gì, mọi quan hệ gần như bị cắt đứt. Cẩm Uyên đã đi xa sau một năm từ biến cố đó, cô mạnh mẽ, trưởng thành, không cần phải đi tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com