Chương 7
Hi Tần thoắt ẩn thoắt hiện, thậm chí còn cố tình để lại dấu vết cho người ta thấy, đúng là khiến Diệp Khuê đau hết cả cái đầu. Bằng khả năng dò tìm, quan hệ rộng phủ khắp các giới, Diệp Khuê phần nào nắm được thông tin về cái con quỷ nhỏ chuyên đi gom anh linh này. Nếu phán đoán của anh đúng thì Hi Tần thuộc Huyền Nhân, chuyên qua lại với các linh hồn, mà khả năng nổi trội của giới người này là sử dụng, điều khiển hồn phách người khác, gần gần với huấn luyện thần thú của Giao Thú, Huyền Nhân sử dụng hồn người.
-Huyền Nhân trước nay rất an phận mà, bọn họ cũng có người tốt người xấu, nhưng chưa từng dính dấp tới tội trạng đáng kể nào, cái con quái từ đâu chui ra vậy?
Kể cả cha mẹ, thân phận của Hi Tần đều là một lỗ rỗng trống trơn, xác định được người này thuộc giới nào tất cả là dựa vào khả năng mà Hi Tần thể hiện, bộ dáng và lối trang phục dị hợm trên người. Kiểu cách áo cánh dơi, hoa văn màu tối khói tỏa mây bay, dây thắt tiểu tiết, móng tay sơn màu đậm bất kể nam nữ, đây chính là kiểu trang phục truyền thống thông dụng nhất của giới này. Huống chi, Vệ Kiến Khuynh còn thấy trên tay, trên chân Hi Tần có đeo vòng bạc gắn đá phong thủy, cái này là đặc điểm có căn cứ cao nhất.
-Có thường xuyên thấy nó đi đến chỗ nào không?
-Khá long nhong, nhà hát, nhà may, thư viện, phòng triển lãm, tất cả các mắt xích mà tôi móc nối được chỉ có bấy nhiêu.
Với lần chạm mặt ở khoảng cách xa, Vệ Kiến Khuynh chưa đưa ra kết luận về sức mạnh và khả năng của Hi Tần được nhưng qua đôi mắt anh, Hi Tần còn quá yếu để có khả năng phóng cây trường thương kia đâm vào chính diện Quỷ Môn quan. Một thanh trường thương nặng gần ba trăm cân, phóng vào cái biển đặt ở chỗ cao ba trượng, phóng trực diện, rất tốn sức, mà vấn đề chó chết là trên cây thương không có dấu vân tay, tức là kẻ phóng đã dùng pháp thuật hất cho nó đâm vào.
-Tiếp tục tra đi, tôi đi xem mấy giấy tờ.
Số lượng người muốn về cố giới tăng lên, còn nhập đến thì giảm đi, chuyện này là tính hiệu xấu, bọn họ đang muốn chuẩn bị cho chiến tranh, hoặc là cho cái thứ trời đánh hơn mà mật tin đưa tới. Từ tổng bộ cao nhất ở Nhân giới, Vệ Kiến Khuynh nhận được nguồn tin chính xác đến tuyệt đối là có kẻ đang âm thầm thu gom hồn phách của Ma vương, nếu hồn phách gom đủ, Ma vương sống dậy thì tai ương sẽ tái sinh.
Năm xưa, để chắc chắn Ma giới không thể hồi sinh Ma vương, tất cả các mảnh hồn phách của ông ấy bị giáng vào những linh hồn cấp cao để đưa đi nhập luân hồi, sau khi tất cả nhập vào vòng luân hồi, Địa phủ sẽ hủy sạch sổ sách, dấu vết về những người này, để họ đời đời chuyển sinh, tung tích mai một, vĩnh viễn, có mảnh hồn đang tại thế, có mảnh hồn vất vưởng, tuyệt đối không gặp được nhau, không thể hợp nhất. Cụ thể bao nhiêu mảnh hồn? Mỗi người bao nhiêu mảnh? Tất cả sổ sách đều không đề cập đến. Nay lại có kẻ chăm chỉ se cát, lao tâm khổ tứ góp nhặt thế này, đúng là đáng ca ngợi đi.
-Nhiếp Mê Nghi đã đến Ma giới mấy hôm rồi, khó đoán được có phải là Ma vương đương nhiệm đang thu gom hay chăng, chỉ có điều, tình hình ngoại giao đang rất căng thẳng._ Ngô Mai Nguyên đau lòng mà thừa nhận, mọi chuyện xảy ra trong giai đoạn sắp bước vào chiến tranh lạnh hiện nay rất chi mà u ám, đừng nói báo chí cố dắt mũi dư luận, trẻ con đang đi học cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
-Tiền bối Ngô, tại sao Ma vương đương nhiệm muốn thu gom hồn phách cho Ma vương kia chứ, ông ta trở về thì sẽ phải trả lại ngôi vị chí tôn đó.
Câu hỏi của Nam Doanh là loại câu hỏi thiếu đòn nhất mà mấy năm nay Ngô Mai Nguyên nghe được, cô hoàn toàn có quyền phán rằng, Nam Doanh là cái thứ đầu rỗng, một chút kiến thức cơ bản nhất cũng không có.
-Bà cô nhỏ à! Cô có biết Ma vương bị phong ấn kia là con của Ma vương đương nhiệm không? Ông ta truyền ngôi cho con, sau đó có biến nên mới phải quay lại ngồi vào ngôi vương, lão vương đó năm nay cỡ mẹ cô kêu là ông cũng được luôn đó.
-Sao chị biết nhiều vậy?
-Tôi nhớ là cuốn sách nào về Ma giới cũng có thông tin này mà, cô mù chữ, hay căm thù sách vở?
Nhiếp Mê Nghi trở về với bộ mặt ủ dột, Ma giới chỉ cho hắn vào nhà tiếp khách, bóng dáng Ma vương chưa ra mặt một lần, Ma giới thẳng thừng phủ nhận những chuyện gần đây, còn tức giận ngược lại chuyện nhắc đến Vân Trạch Ma vương đang bị nhốt xác. Mấy kẻ thuộc Giao Sứ ti ở đó cho là đoàn người của Nhiếp Mê Nghi thiếu lễ độ, cố tình nhắc đến chuyện đau lòng về con trai Ma vương, hâm dọa cất nhắc về việc tham chiến.
-Sẵn anh về đây, tôi giới thiệu luôn cho anh phó chi mới, đồng đội lâu dài của anh, anh ta hay đến vào buổi chiều, sắp xếp giấy tờ và kiểm tra mấy cái thông tin này nọ._Vệ Kiến Khuynh chỉ vào phòng làm việc mới ngay cạnh phòng trưởng chi.
-Tôi dễ lắm, là anh tuyển vào hay chỗ nào gửi đến?
-Tôi quỳ lạy van xin người ta vào!
-Tốt, hàng tuyển là được!
Dù chưa đến nỗi quỳ lạy nhưng sáu tháng đu đeo nài nỉ của Vệ Kiến Khuynh cũng là hành trình gian truân vất vả.
Con người ta lúc nào cũng có một phần vị kỷ cho chính mình, có thân thiết đến mấy, khi bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ nghĩ đến mình đầu tiên. Từ hôm qua, sau khi Ngụy Trác đến nói cho mình biết mọi chuyện, Trình Tử Kha liền thấy bản thân vô cùng mâu thuẫn. Những câu hỏi tại sao, vì cái gì cứ lặp đi lặp lại, thậm chí, bản thân mất dần khống chế mà ghét bỏ hai đứa con của người từng cùng mình đồng sinh cộng tử. Tại sao em trai của mình phải chịu khổ thay cho hai đứa nhóc kia? Tại sao bọn nó là người có tội mà em mình lại muốn gánh? Dù cùng nhau vượt qua bao cửa sinh tử để được như ngày hôm nay, nhưng suy cho cùng, một giọt máu đào hơn ao nước lã, người lạ cứ là người lạ. Từng nhớ đến nhiều người vô tội chết dưới thói ngông cuồng của Lôi Cư, người thân họ thù sâu khó báo, họ gọi đó là bất công, đến lúc này, Trình Tử Kha cũng nếm trải qua thứ bất công mà người ta hay nói đó, rất uất ức, rất tức giận.
-Hôm nay làm sao thế hả?_Vương Tư Am nhận thấy Trình Tử Kha gặp vấn đề nan giải trong lòng.
-Bất ổn.
Ngụy Trác rời đi, Trình Tử Kha bắt đầu nốc rượu, uống đến tận giờ này, mặt trời cũng vừa í ới ngẩng mặt lên rồi, Vương Tư Am là hạng hữu dũng vô mưu nhưng điều đó bất đồng với chuyện anh ta ngu, anh ta hiểu được những gì đang lởn vởn trong đầu tên bạn đồng hành này. Đám đau khổ như hai người hiểu rõ cảm giác khao khát có người thân làm chỗ dựa là thế nào, còn người thân tồn tại trên đời là hạnh phúc ra sao. Dĩ nhiên khi có được trân quý đến độ nào. Lần này, mọi chuyện xảy ra là đả kích mạnh vào mối cộng sinh cộng tác tốt đẹp bền vững của Trình Tử Kha và Lôi Cư.
Gương mặt nhợt nhạt lộ ra sau lớp chăn, nếu ở đây là bệnh viện, có thể Hạ Nhược Nhiên là kiểu bệnh nhân lành ít dữ nhiều. Đêm qua Kiều Y có linh cảm rất xấu nên rảnh tay rảnh chân đến xem xem cái của nợ này có làm chuyện phiền phức gì chăng đúng y dự đoán, ăn ở không đi gánh tội cho người khác. Hắn mất cả buổi để lôi kẻ này lên giường, băng bó hai cái tay lại giúp. Toàn Sinh Bích ngoài làm cho tay bị đốt thì thứ nó phản hại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, lớp linh lực của bảo vật sẽ tạo ra tầng phân cách tạm thời mối giao kết giữa Hạ Nhược Nhiên và Thần chủ của mình, đó chính là lí do mà sức mạnh của Hạ Nhược Nhiên đường đột giảm xuống, vết thương nghiêm trọng không lành.
Kẻ nhỏ bé hèn mọn nên vô thương vô tiếc cho bản thân, lúc nào cũng thấy người khác cao quý hơn mình, xứng đáng hơn mình, lấy thân mình ra gánh tội thay, chịu khổ thay cho người ta là việc chính xác đúng đắn, nhưng loại người này lại thuộc vào loại người mà Kiều Y khinh bỉ nhất, Kiều Y thấy bán yêu là bán yêu, dù có đau khổ, hèn mọn vẫn là bán yêu, vẫn là một sinh mạng thực thể tồn tại trên cõi đời này, để sống há phải chuyện dễ dàng, đã vất vả để mà sống sao lại bận lòng sống cho kẻ khác, có ai thương tiếc cho Hạ Nhược Nhiên chưa, chỉ có một người, chỉ có người kia...Kiều Y khác Hạ Nhược Nhiên, từ thân phận, địa vị, cách sống đều khác, hai bản thể khác nhau hoàn toàn, Kiều Y hiểu, cách sống của bản thân không áp đặt lên Hạ Nhược Nhiên được, nhưng ít ra nên khuyên ngăn người này bớt lo chuyện bao đồng.
Bất tỉnh mấy giờ liền, đôi mắt Hạ Nhược Nhiên nặng trĩu, mệt mỏi mà cố gắng nhấc lên. Đôi hàng mi run run chớp chớp, do thể trạng hiện tại mà đôi mắt đã mất đi mấy phần thần thái vốn có, hơi trống trải thất thần.
-Tỉnh lại thì tự lo cho mình đi, ta trước giờ chưa đụng móng tay vào việc gì, vết thương của ngươi cũng băng bó qua loa thôi, ngươi nghĩ xem ta có cần gọi Ngụy Trác đến trông ngươi không? Ta thấy ngươi có mỗi hắn là bạn.
-Tôi tự lo được.
Tay bị thương hay phải ở một mình đều chẳng là cái gì hết, là Âm nhân, hay ho nhất chính là bất tử bất lão, có chịu đói, chịu khổ đến thân tàn ma dại cũng có thể sống lay lắt qua ngày, khi nào tay lành thì tự nấu cái gì để ăn, khỏe hơn thì tự lê xuống giường, mọi chuyện vốn rất đơn giản.
-Tùy ngươi, hiện tại, phải đợi đến lúc lớp linh lực kia yếu đi, vết thương của ngươi mới lành được, Thần chủ mới tiếp tục kết nối tới ngươi.
Nhìn qua nhìn lại một hồi, thấy tương đối ổn thỏa Kiều Y mới bỏ đi, hắn vốn chỉ nhận canh chừng người này giùm một người anh em thôi, nhận tới đâu làm tới đó, hết việc thì đi ăn chơi cho quên đời chứ ai biết giờ nào đổ chuyện chinh chiến, mà có chinh chiến cũng chưa tới lượt hắn lo.
Nằm trên giường, trong đầu Hạ Nhược Nhiên vẫn cứ nhớ đến mấy chuyện mà bản thân nên nhớ, dự án đang triển khai, chiều nay nên đến ti để coi việc, các tiết dạy, Lôi Giang và Lôi Minh có tiết ôn riêng, hội đang chuẩn bị về lương thực, chuyện đang xảy ra thời gian qua ở Âm giới, giải quyết hết đống này sẽ phải tốn kha khá thời gian và sức lực. Hiện tại, hai tay bỏng quá nặng, nếu chính xác hơn là Hạ Nhược Nhiên mất khả năng điều khiển chúng hoàn toàn. Có thể đợi tối trời sẽ đến bệnh viện, chắc chỗ đó không khám ra được chuyện anh là người hay Âm nhân đâu.
Cốc cốc, cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền vào, từng nhịp từng nhịp. Anh đoán là có người tìm đến nhầm nhà, làm gì có ai biết anh ở đây mà đến, còn những người quen biết thông thường sẽ vào từ đường khác.
-Ai thế, nhầm nhà rồi._ Hạ Nhược Nhiên tự tin báo sai địa chỉ.
-Nghe giọng là đúng rồi, mở cửa cho tôi đi.
Giọng nói này Hạ Nhược Nhiên có quen, là Tôn Thụy, mà tại sao Tôn Thụy lại đến tìm anh ở đây.
Anh đi đến cửa rồi kéo cái chìa khóa rơi xuống sàn, thân thể mỏi mệt đến độ muốn bảo Tôn Thụy phá cửa mà vào luôn đi, chỉ hiềm, làm thế lại hơi mất lịch sự, nên đành dùng chân đá chìa khóa qua khe cửa bên dưới rồi bảo Tôn Thụy tự mở cửa vào, tay đang rất vô dụng.
Tôn Thụy mở cửa, vừa bước vào đã tập trung hoàn toàn vào vết thương ở hai tay Hạ Nhược Nhiên, vẻ mặt lo lắng và ánh mắt có đôi chút hốt hoảng.
-Tay bị sao vậy? Sao lại bị thương nặng thế?
-Bị bỏng thôi, anh tự rót nước nhé!
Bỏ lại Tôn Thụy sau lưng, anh chầm chậm lại ghế ngả người xuống, từ tối qua đến giờ cơ thể suy kiệt đến vô lực, ăn uống thất thường, sau khi rời khỏi ti, sắp xong đồ đạc là anh nhào vào lo chuyện của Lôi Giang và Lôi Minh luôn, cứ nghĩ vài ba hôm nữa Toàn Sinh Bích mới kiếm chuyện thì còn có chút thời gian chuẩn bị, ai dè...nó giở chứng nhanh thế.
-Anh có chuyện gì?
-Tôi định tìm anh, sau đó ở Hoa Thiên nói anh không lên lớp, nên tôi đến đây.
-Anh biết nhà tôi?
-Sau vụ ở A Lãnh thì đã tìm hiểu rồi.
Tôn Thụy rất thành thực mà trả lời, dù là bản thân có theo dõi người ta, cũng chả có chính nhân quân tử gì, mà cứ kệ nó, đeo đuổi thứ bản thân muốn thì có cái gì sai đâu.
-Bị thương sao lại băng bó sơ sài vậy? Còn ăn uống gì chưa hay cứ nằm đây à?
-Ổn thôi.
Đôi tay be bét của Hạ Nhược Nhiên khiến Tôn Thụy tức đỏ mắt lên, biết ngay là có chuyện, chứ con người Hạ Nhược Nhiên đâu phải người tùy hứng muốn thì dạy, mệt thì nghỉ, bởi anh biết đến lớp cầm phấn viết không xong nên mới ở nhà đây mà.
-Dụng cụ y tế đâu?
-Chung cư có chuẩn bị giùm không? Tôi không mua mấy thứ đó!
Đó giờ có bị thương đâu mà mua. Tôn Thụy hết biết nói gì luôn, hôm nay mặc kệ thì cái con người này thể nào cũng nằm ủ bệnh, chờ ngày tự khỏi cho coi, bản thân mình không thương, Tôn Thụy chỉ còn cách đi thương giùm.
-Đợi một lát, tôi ra ngoài mua mấy đồ băng lại.
Cái thứ băng trên tay Hạ Nhược Nhiên toàn là vải, chắc hẳn Kiều Y tìm đại cái áo nào đó rồi cắt ra buộc vào, mà nếu Kiều Y lười hơn thì còn có thể xé chứ chưa chắc rảnh mà đi tìm kéo để cắt.
Tôn Thụy tự xoay sở cả buổi, đi về với đủ thứ trên tay, một Tôn Thụy tất bật thế này quả nhiên hiếm thấy, hôm nay ra ngoài, Tôn Thụy ăn vận đơn giản hơn, nếu hòa mình vào dòng người trung lưu ngoài kia thì cũng phần nào hòa nhập được. Chạy ra hiệu thuốc mua bông băng, thuốc men, lại lòng vòng cả buổi trong siêu thị tìm mấy thứ thực phẩm dinh dưỡng, Tôn Thụy đang tự thách thức bản thân mình.
Vào đến nhà thì Hạ Nhược Nhiên đã thiu thiu ngủ, an lành và yên lặng, trước đây, khi biết Hạ Nhược Nhiên ở chỗ này, Tôn Thụy thấy hơi khó hiểu, chỗ này rất xa trường học mà Hạ Nhược Nhiên dạy, đi xe thì hai mươi phút, mà phương tiện công cộng có thể mất cả tiếng đồng hồ, hơn nữa nơi này toàn công viên chức, hàng xóm chẳng có gì gọi là thân thiết qua lại, cả một khu phủ lên một cái lồng yên lặng, nhàm chán, ai nấy làm việc của họ, ví như căn nhà của người phụ nữ vừa góa chồng kia, cô ta có khóc cũng chẳng có ai giúp đỡ, cô ta phải tự quán xuyến mọi chuyện, hàng xóm mà tên họ của nhau là cái gì đó rất xa xỉ là lạ lẫm, dăm ba hôm có người đi công tác, cũng có người chuyển đi, như tất cả chỉ là kẻ qua đường, đều xa lạ, trơ lì, mặc kệ với nhau. Hạ Nhược Nhiên ở chỗ này năm năm, chung cư có người thuê, người mua, người mua rồi bán đi, chỉ có anh ở lại năm năm, đây là thời gian dài so với những con người ở đây, anh chứng kiến mọi cuộc chia ly, thật ra cũng không hẳn là vô tình vô nghĩa với nhau, chỉ là, phạm vi thân thiết hẹp lắm, nhà một thân với nhà hai, nhà năm thân nhà bảy, một vài hộ chơi riêng lẻ với nhau thôi. Tôn Thụy nghĩ, có thể Hạ Nhược Nhiên thích nơi này bởi sự lặng lẽ của nó, nó cách kha khá khu trung tâm, ban đêm đến sớm hơn, công việc hay con người đều rơi vào trạng thái ngủ sớm hơn một tẹo.
Cứ để người kia ngủ, anh chú tâm vào chuyện của mình, tháo đi lớp băng xuề xòa, thoa thuốc rồi tỉ mỉ băng lại bằng lớp băng mới trắng tinh, sạch sẽ. Sau đó, một mạch liền, Tôn Thụy vào bếp nấu mấy món ăn, mấy thứ mua ở siêu thị rất hại não, do Hạ Nhược Nhiên bị thương, sắc mặt cũng rất tệ nên anh tốn thời gian vào xem mấy thứ thực phẩm dinh dưỡng, có mấy thứ đắn đo lắm, sợ mua phải thứ người kia dùng không được. Xem trong tủ lạnh, Hạ Nhược Nhiên cũng tự biết lo thân, đồ ăn đều dùng được, mấy thứ ăn dang dở đều được bảo quản kỹ càng mới cất vào, chỉ hiềm mấy nguyên liệu rất thanh đạm, có đậu phụ, rau cải, sữa chua, trứng với mấy thứ đồ ngọt, mà trên hộp bánh ngọt còn có dòng chữ 'Tặng thầy!'. Hạ Nhược Nhiên tình cảm với đồ ngọt cũng chưa đến nỗi sâu đậm lắm. Người bị bệnh cần bổ sung chất, ngẫm nghĩ một hồi, Tôn Thụy quyết định nấu hết tất cả mấy thứ mình mua về, thịt, cá, trứng, rau củ mang ra làm hết, ăn hết thì ăn, thừa lại thì bỏ, vậy là xong chuyện.
Thân là thiếu gia từ nhỏ, nhưng Tôn Thụy lại học rất nhiều thứ ngoài lề, mấy thứ nấu ăn, đơm cúc áo, đan khăn len, mẹ anh đều chỉ dạy qua hết, ban đầu cũng dùng dằng từ chối vì nghĩ là vô ích, nhưng mẹ Tôn Thụy bảo 'Con cứ học rồi sẽ hiểu cảm giác vui sướng khi người mình yêu ăn thứ mình nấu, mặc thứ mình may, chỉ cần người đó cười thôi là đủ để con có động lực nấu một mâm cổ mười hai món rồi.'. Mẹ Tôn Thụy là người phụ nữ điển hình, dịu dàng, đoan trang. Dễ hiểu tại sao cha anh, một gã đàn ông suốt đời đào hoa lại có thể say đắm bà, và đưa bà lên làm phu nhân, mà còn là phu nhân duy nhất cho đến khi tạ thế. Từ ngày mẹ mất đến nay, cha của Tôn Thụy vẫn qua lại đều đặn với đủ hạng đàn bà, nhưng không có thêm đứa con nào, hay một ai được ông cưới hỏi đàng hoàng nữa.
Dọn hết thức ăn lên bàn, anh cũng chập chừng việc gọi Hạ Nhược Nhiên vậy, nhưng không ăn mà chỉ ngủ thì làm sao mà khỏe nổi.
-Nhược Nhiên, Nhược Nhiên...
Sau hai tiếng gọi, người đang ngủ mới mơ màng mở mắt, ngay lúc đối mặt nhau trong khoảng cách gần, đôi mắt đẹp đến đảo lộn thiên lý đó khiến trái tim Tôn Thụy rộn ràng reo hò, vốn biết Hạ Nhược Nhiên là bán yêu, nhưng Tôn Thụy vẫn cứ say mê đến sa ngã.
Hạ Nhược Nhiên theo bản năng định giơ tay dụi mắt nhưng bị anh ngăn lại, chớp mắt mấy cái mới nhớ lại tay mình đang trong tình trạng thê thảm. Hạ Nhược Nhiên thở dài một hơi.
-Anh băng lại rồi à?
-Ừ, dậy ăn chút gì đi, lát tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn.
Tôn Thụy đỡ anh dậy, lẽo đẽo theo sau đến bàn ăn, nhìn mấy món bày ra trên bàn, Hạ Nhược Nhiên khó tưởng tượng nổi người như Tôn Thụy có thể làm được mấy món này, có chút nghi ngờ là mua đồ bán sẵn ở ngoài phố, nhưng liếc sang đống nồi chảo còn chất đống chưa rửa, anh đành chấp nhận rằng, Tôn Thụy nấu ăn rất khá đi.
-Nấu nhiều vậy làm gì, chỉ có hai người ăn thôi.
-Anh bị thương mà, kệ đi, thừa thì mang đổ bỏ.
Cái thói lãng phí tội lỗi này vẫn có lắm người phạm vào. Tôn Thụy là tiêu biểu, điển hình.
Nhờ được băng bó gọn gàng hơn, lại có thuốc bôi lên, nên có hơi khó khăn nhưng Hạ Nhược Nhiên có thể cầm được cái muỗng, chậm chạp nhưng vẫn ăn được. Mấy món trên bàn đều là đồ dễ ăn, mà anh lại là kẻ dễ nuôi. Lâu lắm rồi không tử tế đối đãi với bản thân, có tự nấu ăn cũng nấu rất sơ sài, còn lại đều ăn ở căn tin trường, hay một hàng quán nào đó ngoài đường, cố gắng kỷ luật ăn cho đủ buổi chứ mấy món ăn vào bụng toàn mấy thứ dầu mỡ nhiều, còn về an toàn thực phẩm thì càng khỏi phải nhắc. Anh lơ đãng với sức khỏe lắm, vì bản thân có chết được đâu, mà có khỏe đến mấy, Thần chủ chết cũng phải chết theo cả mà.
-Ăn cái này, thịt đỏ ăn nhiều không tốt, thịt trắng vẫn tốt hơn.
Tôn Thụy ngồi dẻ cá cả buổi, đẩy qua cho anh một chén toàn thịt cá hấp, có vẻ như cơm nấu rất ít, cơ bản, anh ta muốn anh ăn đồ ăn chứ không phải cơm.
-Chưa từng có ai làm vậy cho tôi trước giờ. Kể cả ngày mẹ tôi còn sống.
Mẹ chưa từng có những cử chỉ chăm sóc ân cần thế này với anh, vì cơn sợ hãi đã dập tắt sự quan tâm của mẹ với thế giới này. Ngày ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ có ai đó phát hiện họ là Âm nhân, sợ Thần chủ vũ hóa, sợ ánh nhìn của người đời, mẹ đi làm đến tối mịt mới về, Hạ Nhược Nhiên cũng ở trong nhà đến tối mịt mới được bước chân ra khỏi cửa. Chín năm ròng rã mà sống thế đó, đến khi mẹ qua đời, có một Âm nhân nói rằng, có thể Thần chủ chỉ có chủ ý với anh thôi, nên đành vứt mẹ anh đi vậy. Thật ra, thời gian đó cũng có chút kỷ niệm tốt đẹp, ví như có một nghệ sĩ nghiệp dư rày đây mai đó đem lòng yêu mẹ anh, thương anh như con đẻ, nhưng mẹ anh một mực từ chối người ta, cuối cùng, sau khi mẹ anh mất, ông chú đó cũng tiếp tục cuộc đời lang bạt.
-Ăn nhiều vào, nếu anh đồng ý, ngày nào tôi cũng có thể chăm sóc anh như hôm nay, ít nhất là đến khi tôi chết.
Có thứ tình cảm gọi là độc dược, rất si mê, rất đắm chìm, hơn cả yêu đó là tín ngưỡng, tôn thờ, Hạ Nhược Nhiên hiểu cảm gác của Tôn Thụy với mình vì bản thân anh cũng đang mang cảm xúc đó với người khác, với La Dung. Năm năm nay, anh tìm kiếm La Dung không quản công sức, mà ở cái thế giới này, nó gần như phủ định một người tên là La Dung, biến mất và không hề có tung tích, đó cũng là lí do mà Hạ Nhược Nhiên muốn tìm đến Minh chủ, chỉ có Minh chủ mới nắm được sự hiện diện của một người, ở đâu, làm gì, hay đã biến mất.
-Tôi có người trong lòng rồi._Rất nhẫn tâm, Hạ Nhược Nhiên dội một gáo nước vào tình cảm của người đối diện.
-Thì cứ xem tôi là bạn đi, tôi xem anh là người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com