Chương 15
Cái xác là của một người tự tử, đã chết mấy ngày, Hi Tần đến được chỗ đó trước, một tay thọc sâu vào lồng ngực, moi ra từ trong cái thi hài ô uế đó một mảnh ngọc bằng đầu ngón tay, màu xanh bích. Mặt hồ một phen rung chuyển, ầm ầm bên tai thứ âm thanh khốn khó nghe được nghe mất truyền đi trong nước. Những con người hay cái loài gì đó từng chết dưới cái hồ này đồng thanh gào khóc ỏm tỏi lên.
Hồng Ô Tễ bơi đến, rút ra từ cuộn thẻ tre, ghi thành vòng nghi thức như rút từ khoảng không khác ra một cây thiết bảng, một đòn giáng thẳng xuống đầu Hi Tần. Nó nhanh chóng né tránh, cái xác hứng trọn đòn đánh đó bị đánh ra tan tành. Hồng Ô Tễ để ý thấy một mảnh hồn khác, màu cam lửa, rực rỡ đang được Hi Tần đeo trên cổ.
Đã lấy được thứ cần lấy, Hi Tần định bỏ đi, với khả năng của Huyền nhân, nó triệu gọi những linh hồn đã chết ở cái hồ đến phò trợ, từng dòng nước, từng ngọn rêu, từng hòn đá đều bị những vong linh oan khuất trú ngụ vào, chúng trở thành trướng ngại cản La Dung lại ở đằng xa, đám thủy tảo rối bời muốn túm lấy chân Hồng Ô Tễ. Anh liền đưa tay bắt ấn, đọc ra một đạo chú quái dị, đống vong linh đó phải lui lại, cây thiết bảng bỗng phát sáng chói lòa, tỏa ra hào khí, khiến Quy hồ chấn động điên đảo. Nước xoáy một trận lớn, trong ảo ảnh do mắt quá lệ thuộc mà suýt nữa như thấy được ánh mặt trời xé nước mà chiếu xuống.
Thấy bên dưới có động tĩnh lớn, Vệ Kiến Khuynh đang chần chừ, xem xem có nên cử thêm người xuống hay không. Mà khổ cái, xét lại hiện tại, ở đây, Cao Nại đấu đá dưới nước không giỏi, người có khả năng cao nhất chính là Hồng Ô Tễ, giờ mà xuống thêm, giúp được thì may, làm vướng tay anh ta thêm thì khổ.
Ào một trận, dưới đáy hồ lóe lên ánh sáng gắt mắt, nước trong hồ dâng cao, rất nhanh bị chẽ ra, Dư Bạch biết, La Dung đã dùng đến lá bùa mà anh đưa rồi. Trên cao, có kẻ ất ơ nào lao ầm xuống hồ. Mấy tiếng động kinh hồn bạt vía liên tục xô vào nhau một phen, nước lại đổ xuống, thấy kẻ kia gắp theo Hi Tần mà phi đi. Dưới mặt nước, La Dung kéo Hồng Ô Tễ ngoi lên, má của Hồng Ô Tễ có một vết thương rướm máu.
-Lên đây, đỡ người, đỡ người!
Họ xúm lại kéo người lên. Hồng Ô Tễ mệt đến thở hồng hộc, từ mồm miệng ọc ra một đống nước. Cái này coi bộ nên đi súc ruột, chứ nước ở cái hồ này toàn mấy thứ tạp chất, vi khuẩn, còn xác người nữa. Dù cho có mệt, anh vẫn đưa ra hai mảnh hồn, một cái trong cái xác, một cái trên cổ Hi Tần.
-Cảm ơn.
Ai nấy đều khó hiểu khi bất chợt Hồng Ô Tễ quay sang cảm ơn La Dung. Vừa nãy, anh đánh gãy tay Hi Tần để cướp lại mảnh hồn, đang định nhắm vào cổ nó thì kẻ kia từ đâu xuất hiện, nhanh đến không rõ mặt mày. Ánh sáng trong tay kẻ đó hình thành lưỡi dao. Nó lia đến, chỉ một cái có thể chẻ hai cây thiết bảng. Vầng sát khí xung quanh khiến anh bị bật ra xa, hay cả Hi Tần cũng chịu chung số phận, bọn khốn này tham trận bất chấp địch, ta, đạt được mục đích là được.
Rất may mắn, La Dung tạo kết giới rất tốt, mới đỡ được cho cả hai vào lúc nguy nan. Còn mảnh hồn còn lại, là lúc bị đánh văng ra, nó rơi khỏi người Hi Tần.
-Có thể nó là viện binh, nhưng ra tay độc ác quá.
-Còn một đứa con gái nữa, lát về tôi vẽ lại cho.
Diệp Khuê là kẻ lắm tài nhiều tật, nhưng được cái hữu dụng nên bỏ qua mấy cái tật. Chỉ cần nhìn ai đó một lần, anh liền có thể vẽ lại người ta chính xác tới từng chân tơ kẽ tóc. Cái này, cực kỳ cần thiết cho việc truy nã.
-Lương thì đếch tăng, việc thì nhiều lên, nguy hiểm hơn. Chán đời thật.
Rề rà đi về, Diệp Khuê vẫn than thở. Đối với loại thực tế như anh, chẳng có cái gì là công việc vinh quang, cống hiến cho đất nước hết, tiền lương mới là mấu chốt cuộc đời.
Diệp Khuê rất nhanh tay bắt tay vào công việc của mình, trong khi đó, Lệ Na lo chăm sóc vết thương cho Dư Bạch. Cú ném đó đúng chuẩn của vận động viên ném dĩa bay, thêm một chút nữa mà động chỗ hiểm là Dư Bạch đi nhẹ hai ba cái xương sườn là ít. Dưới mật thất, Vệ Kiến Khuynh đặt vào thêm hai mảnh hồn, mấy chỗ khác vẫn cứ giữ im lặng, nên trước mắt anh chỉ biết phe ta nắm được ba, nhưng sắp đến đây chắc chắn sẽ gặp bão tố. Vụ tranh chấp với Hi Tần thì bỏ qua một bên, nhưng trực tiếp nhắm, rồi lấy mảnh ngọc trên cổ nó là xem như cướp trắng trong tay kẻ thù, mà bọn đó, đương nhiên sẽ giành lại thứ của mình.
-Hi Tần kẻ này, chắc chắn có vị thế tương đối lớn.
La Dung trầm ngâm nói, có thể là dựa theo phán đoán của anh.
-Ý anh là sao?
-Nếu là anh, anh có cho nhân viên của mình đeo theo một thứ quý giá thế này không? Nếu nhân viên đó làm mất, anh có phạt, hay nổi giận không? Đằng này, khi Hi Tần gặp chuyện, dù hơi nặng tay nhưng vẫn có người đến cứu, khi bị cướp Hi Tần cũng mang vẻ mặt bình tĩnh, nếu nó có vị thế nhỏ, làm mất hai mảnh ngọc trong một ngày, Tà giết nó là cái chắc, nhưng nó không sợ, tức là Tà rất coi trọng nó, sẽ cho nó cơ hội nữa thôi.
Lập luận của La Dung đúng hoàn toàn, Hi Tần có vẻ rất được ưu ái, quyền lợi tuyệt đối rất lớn. Nhưng dẹp hết mọi chuyện đi, Vệ Kiến Khuynh chỉ thấy tức mình, bọn họ, hầu hết những kẻ ở đây đều là con người, là con người thuần chủng, dù cho bản thân anh có biết ma pháp đi chăng nữa, thì cũng chỉ là con người học thuật, linh lực có khi còn thua mấy con ma quỷ lâu năm, mấy chuyện tày đình này ập đến, rõ ràng là do Ma giới, Tiên giới, Quỷ giới, Giao thú gây nên, bây giờ lại lôi Nhân giới vào chơi chung. Những đồng minh khác, một quân sĩ chi viện cũng không có.
-Cái mặt của em, đau, đau đau...
-Yên nào, để dán lại cái!
Cứ nguy hiểm qua là Hồng Ô Tễ trở về làm con người số một của mình, lắm lúc, Vệ Kiến Khuynh thực sự muốn xích anh ta ở trạng thái hai luôn cho xong. Nãy giờ, cứ liên tục càu nhàu, mặt bị thương, đau, rồi xấu, đủ thứ chuyện, Lý Hiên Viên ngồi bôi thuốc bị gào vô mặt, Tây Bích Xuyến phải xào nấu tạm cái gì cho mọi người cùng ăn.
-Một số giấy tờ được gửi đến, hôm nay ca đêm nha mọi người.
Ngô Mai Nguyên nhẹ nhàng thông báo, đúng là chịu khổ riết rồi quen. Cả bầy cả lũ đều đơn côi chiết bóng, nên cũng chưa có đứa nào tỏ thái độ 'Tăng ca thế sao về với vợ con.!"
-Nhược Nhiên đang ở trên phòng đấy, cậu ta cật lực lắm, đủ thứ chuyện trên mình vẫn vô tư ôm thêm chuyện khác. Lên đấy, gọi cậu ta xuống ăn chút gì đi.
La Dung cũng gầng gật đầu, rồi đi lên tầng trên. Hạ Nhược Nhiên hết giờ làm lập tức đến đây, anh bắt đầu tập trung hết sức để giải quyết những công việc trước mắt. Nhìn vào máy tính quá lâu khiến mắt anh hơi mỏi, quay mặt ra ngoài, Hạ Nhược Nhiên cảm thấy hơi kì lạ, thông thường, những cảm giác mệt mỏi này hầu như sẽ không xuất hiện, nhưng dạo đây nó cứ hay tới tới lui lui, anh có xoa xoa thái dương vẫn thấy hơi đau đầu, thậm chí có khi ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể đột ngột nhói lên đau đớn một cái. Dấu hiệu này không biết là tốt hay xấu.
-Nhược Nhiên, tôi vào nhé?
-Mời vào!
Căn phòng đang chất cao mấy chồng sách, trên bàn của Hạ Nhược Nhiên cũng thế, còn thêm mấy bức tranh cổ, màu giấy đã cũ kỹ đến không nhận ra được niên đại nào.
-Có chuyện gì vậy?_ Anh lập tức chấn chỉnh bản thân rồi hỏi La Dung, toàn bộ sự uể oải, mệt mỏi đều giấu đi hết.
-Xuống ăn chút gì đi, tối nay tăng ca. Mọi người đang chờ.
La Dung thuận tay gom bớt mấy thứ chất đầy ra bàn giúp anh, chờ anh cùng ăn cơm. Hạ Nhược Nhiên cứ chần chừ một hồi, mới lấy thứ trên bàn, rụt rè đưa cho La Dung.
-Cái gì vậy?
-Ờ...tôi...tôi thấy anh phải đánh nhau, cái này, giống hộ thân ấy.
Anh đưa ra một sợi dây, đỏ gắt, thắt vào đó một cái hạt gì lóng lánh, hào quang chói lòa, ngút ngàn thứ tinh khí cao vời. Loại bùa này, La Dung nhìn qua lập tức biết được, mà còn biết, để thỉnh, để sến phép, để luyện ra cái thứ này, tuyệt đối là công đoạn khó khăn, hao tổn tâm huyết.
-Thứ này, làm sao anh có được, luyện từ máu của mình sao?
Hạ Nhược Nhiên im lặng, anh cũng cảm thấy, làm vậy cũng dễ khiến La Dung nghi ngờ, cũng phải, anh và La Dung, là đồng nghiệp, chỉ là đồng nghiệp, có quan hệ thế nào, sâu đậm ra sao mà có thể tặng cho người ta thứ này.
-Nó được luyện từ linh lực và máu của anh, anh tốn bao nhiêu cho nó rồi? Bao nhiêu tuổi thọ rồi.
-Tôi có phải là người sống đâu, thọ cái gì chứ, có thọ cũng là âm thọ, uy lực kém dương thọ xa lắm, anh đừng bận tâm.
Hạ Nhược Nhiên cười trừ, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bao nhiêu tâm huyết đổ vào, anh thực sự chỉ mong La Dung đeo nó, mang nó theo để anh có thể cảm nhận được người này.
Cái duyên nợ, cái tiền kiếp mà Hạ Nhược Nhiên nghĩ đến có thể là đúng, mỗi lần anh làm cái gì đó cho La Dung, anh đều cảm thấy rất tự nguyện, rất thỏa mãn, rất xứng đáng, mà còn cảm giác nhẹ nhàng như mình vừa trút đi được một món nợ nữa kìa.
Thức ăn cũng chẳng có gì cầu kì, Tây Bích Xuyến vốn không phải đứa nấu ăn giỏi của ti, thông thường, việc này Hồng Ô Tễ sẽ làm, nhưng hôm nay người ta mới đánh nhau về, mặt còn bị thương, nước mắt nước mũi bù lu bù loa, tâm trí nào mà vào xào nấu cái gì nữa. Tây Bích Xuyến chỉ còn cách xả thân mà lăn vào bếp. Ban đầu định nhờ Nam Doanh, nhưng nghĩ lại, cô ta làm việc cả ngày rồi, không thể quá đáng, nghĩ về người thứ hai, Lệ Na chỉ biết đốt nhà, không biết nấu ăn, Ngô Mai Nguyên đang bù đầu bù cổ, suy cho cùng, Tây Bích Xuyến chỉ có nước tự thân vận động mà thôi.
Trên bàn, có mấy ổ bánh mì, bắp xào, trứng luộc, kha khá hơn thì Tây Bích Xuyến cũng chiên cho vài cái xúc xích, nhìn tổng quan cái bàn, Vệ Kiến Khuynh chỉ chấp nhận được hai đĩa trái cây.
-Chỉ nấu được thế này?
-Đúng vậy.
Người nấu gật đầu thành thực, anh ta đã cố gắng hết sức rồi.
-Ăn uống thế này, sức đâu mà làm? Còn ai rảnh không, ra ngoài mua thức ăn nhanh đi, mấy nguyên liệu dưới bếp sơ chế tốn thời gian lắm.
-Không cần đâu, có thức ăn rồi.
Cao Nại đi vào, hai tay lỉnh kỉnh mấy túi xách to đùng đùng, mùi thức ăn nồng nàn lan tỏa ra khắp nơi. Vừa nãy, Cao Nại nói cảm thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở một chút, mà Vệ Kiến Khuynh thừa hiểu, anh ta ra ngoài kiếm một con gì đó để rút ít máu tươi, dù sao Cao Nại vẫn là quỷ, có đứng đắn một chút cũng cần có thứ để giải tỏa bản tính. Nên những thứ anh ta đang cầm...
-Tôn Thụy mang đến, nói đi ngang thấy ti còn làm việc nên gửi cho chúng ta.
-Trời ạ, chúng ta, chúng ta chỉ hưởng xái thôi._ Ngô Mai Nguyên nhìn màn hình, nhưng lén lút nhìn qua Hạ Nhược Nhiên. Tôn Thụy và Hạ Nhược Nhiên quan hệ ra sao, cô thừa biết.
-Ây da, nhân viên cộng tác làm việc tốt thật, nhớ tính thêm tiền lương cho cậu ta.
-Tôi biết._ Thân là kế toán, Lệ Na biết phải làm gì, mà cộng tiền làm gì? Tôn Thụy có phải loại người thiếu tiền đâu. Rảnh hơi.
Suy cho cùng, Tôn Thụy là loại người nào, quan hệ với ti ra sao đều vô nghĩa, cái quan trọng lúc này là ti đã nhận đồ ăn của người ta, còn nhận vũ khí độc quyền của nhà người ta nên nhất thiết phải biết cư xử với người ta làm sao coi cho được.
Mấy thứ thức ăn Tôn Thụy gửi đến đạt chuẩn ngon, bổ, và đắt tiền, hơn nữa, là vừa đắt, vừa phải đi nhiều chỗ mới mua được những thứ bán riêng lẽ này, mọi người đều hiểu, Tôn Thụy là sai người chạy đi mua, thậm chí sai rất nhiều người mới trong một thoáng, chuẩn bị được từng này tâm ý...cho ai đó!
-Tôn Thụy là ai vậy? Tôi chưa gặp bao giờ.
La Dung mới đến đây, đúng là chưa gặp Tôn Thụy mà có thể vì ở nơi khác nên chưa nghe đến Tôn Thụy.
-Cộng tác viên của chúng ta, là người vừa có tiền, vừa có quyền ở Đài Giang này, học thức có, nhan sắc có, gia thế có, khả năng chiến đấu có, nhìn tổng quan thì gần như là hoàn hảo con mẹ nó luôn._ Lý Hiên Viên phổ cập thông tin nhân viên rất rất nhanh.
-Anh ta thực sự vô khuyết sao? Mẹ em là Thần mà còn có khuyết điểm, làm sao anh ta lại không được chớ!_ Nam Doanh vẫn vô cùng bé bỏng ngây thơ với cái xã hội tàn khốc này.
-Nè, bé con, đã người ta nói là nhìn tổng quan thôi, có bảo tuyệt đối đâu, anh ta cũng có khuyết điểm chứ, tỉ dụ như...giết người._ Lệ Na hay có thái độ nói chuyện tàn tệ đó, hơi trống không và trên đầu trên cổ, nhưng đó là dấu hiệu tốt, chỉ khi cô thoải mái mới ăn nói kiểu đó. Trong giờ hành chính, cô luôn giữ đúng chức trách của mình.
-Cái đó đâu tính là khuyết điểm, cái đó là tội._ La Dung vẫn mang bản mặt nghiêm túc. –Theo hướng tốt, anh ta có khả năng giết người, tức là kỹ thuật chiến đấu rất cao siêu, là ưu điểm chứ!
-Một đám tạo nghiệp ca tụng nhau...vãi cả...mà bỏ đi! Tình hình lúc này, khả năng máu lạnh của anh ta đáng được tuyên dương là phải rồi.
Cô bỏ cái donut vào miệng, một mùi phomat ngập ngụa lan ra trong miệng, đúng là một cái bụng no sẽ khiến người ta làm việc tốt hơn, đặc biệt là trong hoàn cảnh áp lực cao thế này, ai biết ngày mai còn sống hay không, nhồi cho đầy cái bao tử rồi tính.
Quét sạch cái bàn ăn, ai nấy lao đầu vào công việc, Mạc Văn Tây, Diệp Khuê, Cao Nại, cả ba người cùng nhau nghiên cứu cái bản thiết kế vũ khí, Dư Bạch dẫn La Dung đi vào kho vũ khí, nhân tiện kiểm tra, lập bản thống kê gửi cho cấp trên, Vệ Kiến Khuynh, Lệ Na, Lý Hiên Viên, ba kẻ đứng đầu ba chi xem hết tất cả giấy tờ, chỉ có mỗi Nhiếp Mê Nghi, rày đây mai đó, đông tây nam bắc vắng mặt, hiện tại, nếu chuyến đi được giao đúng lịch trình, Nhiếp Mê Nghi chắc đến Âm giới rồi. Tất cả mọi người còn lại của chi giao liên, thêm cả Hạ Nhược Nhiên được giao lập ra mô hình thành phố và cả các vùng phụ cận, để dễ nắm bắt tình hình, bước đầu, bọn họ phải gom được tất cả hình ảnh, tư liệu liên quan, tên nhà tên đường, phải nói là chơi trò lắp ráp hay xếp giấy, làm sao ra được cái Đài Giang mini size giống bản gốc chín chín, chín chín phần trăm là được, Vệ Kiến Khuynh nói không yêu cầu cao.
-Ở đó mà không yêu cầu cao, thành phố này lớn như vậy, chúng ta đang gấp, làm cái bản đồ đường thôi không được à? Mà bực thiệt chứ, mẹ kiếp mày đấy Hồng Ô Tễ, dầu sôi lửa bỏng, nước tràn bờ đê, mày lại quay về trạng thái một, ăn hại vô dụng, cái quần gì cũng sợ, tao dí dao vào cổ mày xem thằng hai hay thằng ba có ra không nhá!
-Aaaa!...
-Thôi, cậu ta gào lên nữa bây giờ._ Ngô Mai Nguyên phải can Dư Bạch lại, trước khi cậu ta kịp vặn họng Hồng Ô Tễ.
Hồng Ô Tễ ngồi đằng xa, nước mắt lưng tròng, phải nói ở trạng thái hai tốt bao nhiêu là trạng thái một tệ bấy nhiêu.
-Bây giờ anh có giết tôi hai kẻ đó cũng đi ngủ rồi, trời ơi, giờ này mà còn bắt làm việc, con người chứ có phải con thú đâu.
-Tao đập mày ra con thú luôn bây giờ!
Nhìn Dư Bạch lúc này, tự dưng, Hạ Nhược Nhiên thấy nhớ đến Quân Chi, Quân Chi cũng có cái miệng độc ác như vậy, nếu mấy năm qua thuận buồm xuôi gió, thì Quân Chi hẳn cũng đã ổn định hết công việc rồi. Không biết, người ta có đổi số điện thoại không.
Bất chấp thời gian, Hạ Nhược Nhiên, Tây Bích Xuyến và Dư Bạch cùng nhau ra ngoài, bọn họ đông tây nam bắc chia ra mà chạy cho hết cái Đài Giang, Hạ Nhược Nhiên có thể có tay hội họa nhưng vẽ lại rập khuôn như Diệp Khuê, anh thực sự bó tay, nên cho cùng, dùng đến mấy thứ đồ công nghệ là tối ưu nhất.
-Anh, em đi với anh nha.
-Ừ.
Nam Doanh ngoài Hạ Nhược Nhiên ra, cô cũng không thể bám theo ai khác. Nhìn qua bên kia, Dư Bạch đang vô cùng bực mình, cậu ta phải đi cùng với Hồng Ô Tễ, dù Hồng Ô Tễ hiện tại hơi ăn hại nhưng ai biết được nếu có chuyện nguy hiểm ập đến, Hồng Ô Tễ có thể làm được gì. Nếu Dư Bạch không bị thương, thì chắc sẽ cự tuyệt đi với người nữa.
-Để em lái xe cho.
-Em biết lái rồi hả?
-Chị Lệ chỉ đó, lúc mang theo em đi mua đồ, chị ấy nói nhất định phải biết lái.
Lệ Na đúng là training nhân viên với tốc độ mà ít chỗ nào làm được.
Tây Bích Xuyến đi xa ra vùng ngoại ô phụ cận, hai nhóm nhỏ của anh và Dư Bạch chia hai vây thành vòng tròn, gần đây, lát nữa có thể Phó Quyên Ly sẽ tự thân đi.
-Phải chi kêu anh Diệp đi cùng thì hay, anh ấy vẽ siêu siêu đỉnh, anh ấy vẽ lại kẻ đã tiếp tay cho người của Tà y như ảnh chụp, mà cái cô đó đẹp dã man mà làm đối thủ của chúng ta.
-Em thấy hình vẽ rồi sao?
-Thấy! Em có chụp lại nè, điện thoại em được chị Lệ mua, chị ấy nói sẽ trừ vào lương của em sau, nhưng cái này cần thiết.
Nam Doanh đưa cho anh bức ảnh, vừa nhìn thấy nó, Hạ Nhược Nhiên có chút gì đó khó tả, nó hơi bất ngờ, và xúc động, thực sự, anh chẳng biết nói sao, chỉ mong nó sai, hay cuối cùng, nó có đúng anh cũng chỉ là người ngoài.
-Diệp Khuê vẽ, chắc chắn hoàn toàn người này tấn công chúng ta.
-Đúng vậy, chỉ qua tranh vẽ mà khí chất ghê gớm thật, cô ấy nghe nói giống anh, loại khí tức sạch sẽ, cao quý, nhưng mà lại...
-Tôi cũng không biết, cô ấy chọn thế nào, đành chịu thôi.
Nam Doanh thấy hơi lạ, dù cô có ngu như mọi người nói, nhưng cô hiểu, Hạ Nhược Nhiên có vẻ như quen biết người này, cái ngu của cô còn cảnh báo, cô gái trong ảnh nguy hiểm lắm, nguy hiểm như người thân thiện bên cạnh cô vậy.
-Anh biết cô ấy hả?
-Ừ, bạn học của tôi, giỏi hơn tôi, có ý chí hơn tôi...
Cẩm Uyên, Cẩm Uyên, một Cẩm Uyên dung chứa những chấp niệm lớn lao, một người mang hoài bão to lớn. Tài giỏi đến vậy, thông minh đến vậy, biết phân biệt phải trái đúng sai đến vậy, sao lại gia nhập Tà, rốt cục, Tà có cái gì mà chiêu dụ được nhiều người tài giỏi đến vậy, Tà bản ngã của nó là đúng hay sai, đen hay trắng, tận cùng, thì phe nào mới là ánh sáng, hay vốn dĩ, mọi thứ đều sai hết, chỉ là bên nào sai trầm trọng hơn thôi.
Hạ Nhược Nhiên, suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ thở dài, nằng nặc phân biệt đúng ra đúng, sai ra sai để làm cái gì, quan trọng là cách nhìn nhận của mình thôi, hiện trạng cũng đâu có thay đổi được. Ở góc nhìn của Cẩm Uyên, của cựu phó chi có lẽ Tà đúng, ngoài cái tin những người tấn công cướp hồn có ấn hoa sen tím thẫm, giống kí hiệu biểu tượng của Tà ra, chưa có bằng chứng cụ thể nào là Tà thực sự có dụng tâm trong việc làm loạn, mà cái Hạ Nhược Nhiên chú trọng nhất, nếu Tà thực sự thu hồn Ma vương, vậy, khi thu đủ, Tà có thật sẽ dùng nó để hồi sinh Ma vương hay không? Giống những Hắc chủ trước anh, họ gom một đống bán yêu lại, kể cả loại vô cùng lợi hại như Ngụy Trác, nhưng dụng ý của họ không phải làm loạn mà là tạo liên minh, là sống sót đến cuối cùng. Nếu Tà thu hồn để chia cho thành viên thì sao? Một mảnh hồn của Ma vương gần như có thể thực hiện được mọi nguyện ước mà một con người có thể nghĩ đến.
Cố gắng đoán dụng tâm của người khác là chuyện rất khó khăn, đặt biệt là những kẻ đứng đầu một nhóm người, những kẻ đó hơn người, tầm nhìn cũng vượt xa mức thông thường. Hạ Nhược Nhiên cứ lấp lửng, chập chừng nhìn vào điện thoại, anh thiếu tự tin vào vận may của mình.
-Anh muốn gọi cho ai hả?
-Ờ.
Anh muốn gọi cho Quân Chi, lâu rồi không gặp, dù thi thoảng vẫn nắm được tín hiệu của nhau. Mới tháng trước, Sưu Lễ gọi cho anh, nói Quân Chi đi chơi xa, qua tận đẩu tận đâu thăm Du Kỷ đang công tác, mà Quân Chi lâu lâu lại mù đường nhất thời, còn thêm tật quên đồ nữa, bỏ giấy tờ lại nhà, hủy mất một chuyến bay, tái tái hồi hồi, tốn cả trăm triệu. Mà vài tháng, Quân Chi phá của một lần, xe mua rồi, nói không thích màu đó, đổi lại hoặc không chạy nữa. Theo cách nhận định của Sưu Lễ thì Quân Chi thuộc hạng phá gia chi tử, là con một, nhà giàu, được dung túng chiều chuộng đến nổi loạn, nhưng Hạ Nhược Nhiên chưa từng thấy Quân Chi loạn, ngoài cái miệng hơi ác thì Quân Chi chưa từng làm ra loại chuyện tày trời nào.
Một hồi, anh vẫn quyết định gọi. Chuông reo vừa hai hồi, đã nghe tiếng người dõng dạc đáp lại.
-Nhược Nhiên đấy à, sao lâu thế mới gọi cho bạn bè hả? Tên kia.
-Quân Chi, tôi tưởng mất liên lạc với cậu rồi.
-Mất thế quái nào được, tao chẳng đổi số đâu, mà chúng ta thì thiếu gì cách liên lạc, mà sao, dạo này nghe nói bù đầu hả?
-Ừ, hơi bận, nhưng tự dưng muốn hỏi vài chuyện.
-Mai rảnh không, cho cái hẹn đi, đang chơi game đây...
Quân Chi vẫn tràn đầy dương quang của tuổi trẻ, phơi phới sức sống của nhiệt huyết thiếu niên.
-Lát tôi nhắn địa chỉ và thời gian.
-Ok nó luôn, bye!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com