Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

            Giọng nói rổn rảng từ máy Hạ Nhược Nhiên phát ra khiến Nam Doanh vô cùng yêu thích, đúng là có những con người họ sống bằng tất cả lạc quan, tất cả tự tin, những người như vậy đều có thể tự do bay nhảy dưới gầm trời này.

-Bạn anh hả?

-Ừ, cậu ta có thể hiểu được Cẩm Uyên.

-Cẩm Uyên?

-Cô gái mà Diệp Khuê vẽ.

Theo Hạ Nhược Nhiên, Quân Chi có tầm nhìn bao quát hơn anh, bởi anh quá chán nản thực tại, chán ghét bản thân, nên cái lối nhìn nhận của anh cũng méo mó, nhưng Quân Chi thì khác, cậu ta chấp nhận mọi chuyện, chấp nhận đương đầu, vừa an phận vừa nổ lực tiến tới, ngoan cường, lại bình thản. Nếu trong cả đám bạn có một người chơi được với tất cả mọi người, thì đó là Quân Chi.

-Đến nơi rồi, chia nhau ra chụp ảnh lại, không được sót căn nhà nào, một con hẻm cũng không!

-Em biết rồi.

Nam Doanh vẽ vẽ mấy nét trong không khí, dần dần tạo ra hay ba người, nhìn có hơi ngu ngu, chậm chậm nhưng ngũ quan chưa đến nổi dồn cục, nét nào vẫn ra nét đó, nhìn hơi dị chút nhưng chấp nhận được.

-Khả năng của em đến đây thôi.

Cô cười trừ, đưa máy cho hai người vừa được phù phép tạo ra, vậy là được bốn người, công việc sẽ hoàn thành nhanh hơn một chút.

Giờ này, người ta đi ngủ cả rồi, vùng ngoại ô càng thưa thớt, Ngô Mai Nguyên nói, chụp, nên chụp vào ban đêm, có hơi nguy hiểm, nhưng không động đến dân, hiện tại bên trên vẫn chưa ra lệnh công bố, không thể để dư luận hoang mang khi nhận cái chết là lưỡi dao đang treo ngay trên đầu, hay con quỷ dữ kề cập sát vách nhà mà không hay không biết. Hạ Nhược Nhiên cũng đồng ý chuyện này, nếu có ai đó vô tình nhìn thấy anh và Nam Doanh, anh sẽ lập tức ra tay tẩy não bọn họ, thế là xong, nhưng có thể không xui xẻo đến thế, mười hai giờ đêm rồi, ai lại rảnh đút đầu ra khe cửa.

Trong khoảng không yên ắng, lâu lâu lại thoáng lên tiếng dế kêu vang. Đến nửa đêm, đèn đường tắt hẳn, cái này là tiết kiệm ngân sách, tiết kiệm điện mà quốc gia đang cần, chỉ còn lập lòe mấy con đom đóm bay dập dìu, cái thứ be bé, sống được mấy thì là chết ấy được thiên hạ ví von là ngôi sao trên mặt đất, Hạ Nhược Nhiên chỉ thấy nó đáng thương, hèn mọn như thế, lại mang một gánh nặng quá to lớn, giống anh.

-Anh à, máy anh Khuê làm kinh thật, trong bóng tối mà chụp như thần ấy.

-Ngoài hơi lười, hay than vãn ra thì anh thấy Diệp Khuê, cái gì cũng giỏi.

Thành thực mà đánh giá, từ lúc mở rộng quan hệ ra với ti, với những giáo sư trẻ mà thầy Chương giới thiệu, Hạ Nhược Nhiên gặp không ít bậc tinh anh, nhưng anh mơ hồ nhận thấy, những giáo sư kia, không ưa gì anh cho lắm, mà thôi kệ, anh còn không ưa mình nữa, trông chờ ai.

            Ngoài những âm thanh côn trùng vang xa trong màn đêm yên tĩnh, lâu lâu, Nam Doanh và cả anh dừng lại vì một tiếng thở dài não nuột đầy oán trách, hay một tiếng cười khúc khích lạnh lẽo ở sống lưng, biết đâu, chụp choẹt một hồi lại thấy bóng dáng ai đó ẩn hiện trong màn đêm bí ẩn.

-Anh à, mấy loại gió độc này ghê quá, giống giống ở dưới...

-Làm cho nhanh đi!

Kể cả tử hồn trùng như Nam Doanh còn khó chịu, ớn lạnh trước mấy cơn gió này thì xem ra, kẻ đang trêu hai người là tay không vừa đâu.

Lá cây cứ đu đưa xào xạt, xào xạt, một tràng những giai điệu bứt ruột bứt gan, khó chịu quái dị, thứ cảm giác đưa người ta vào quá khứ, tự dưng nhớ lại những ngày còn nhỏ, tự nhiên muốn quay lại làm trẻ con, tự nhiên chán ghét thực tại, chán ghét cái con người trưởng thành và hiểu chuyện của mình.

-Con người, chính là thế đấy, còn nhỏ thì mong lớn cho nhanh, lớn lên thì mong nhỏ lại, càng lớn, càng nhớ về ngày nhỏ, càng hối tiếc, nhưng cái chết đã đến gần kề rồi, con người, mong manh, yếu ớt, một vòng đời, hơn con sâu con kiến được bao nhiêu.

-Đừng có mà thuyết giảng ở đây, ra mặt đi.

Từ một hẻm nhỏ, có một người bước ra, cao gầy mà cân đối, nửa gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ mắt phượng tươi cười, nửa còn lại chìm trong bóng tối, duy cặp mắt trong veo lại tươi sáng rung động. Qua chiếc mặt nạ, đôi mắt ấy như cười, như vui vẻ, vừa khiến người ta tìm ra được chút chân thành.

-Ở đây, có ai khát cầu, sự bất tử không?

-Ở đây có một con tử hồn trùng sống được vài chục vạn năm với tên Âm nhân muốn chết mà không được.

Hạ Nhược Nhiên ác miệng lạ thường, có thể do vừa nói chuyện với Quân Chi xong nên còn dư âm một chút lối nói chuyện trên đầu trên cổ người khác.

-Muốn sống không được, muốn chết không xong, rất đau khổ, nhưng sống không bằng chết thì có khá hơn gì, đúng chứ?

Một giọng cười nhẹ nhàng thoáng qua, kẻ đó, một lần nữa lui vào bóng tối, biến mất như một làn hơi thoáng qua mất dạng, nhưng những lời nói như vấn vít mãi ở khoảng không yên tĩnh này.

            Sáu giờ sáng, hai nhóm người đi quay lại ti, Hạ Nhược Nhiên vào chuẩn bị đi thẳng đến trường. Chẳng ai hỏi một lời nào, Âm nhân có thể biết mệt mỏi, nhưng lại không thể chết, ai cũng biết điều này. Họ không can dự vào quyết định của Hạ Nhược Nhiên đối với chính cơ thể anh. Diệp Khuê vào giúp đỡ, vẽ lại sơ đồ thành phố, Phó Quyên Ly chuẩn bị mấy thứ nguyên liệu để dựng mô hình.

-Nhược Nhiên, nếu anh rảnh thì nhắn Tôn Thụy đến đây, có vài trục trặc, chúng tôi không hiểu bản thảo.

Hạ Nhược Nhiên ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, ngoài anh ra, cả ti, không ai có thể liên hệ với Tôn Thụy.

Trường học hôm nay có vẻ yên ắng, sắp đến mùa thi, học sinh ít khi lang thang dưới sân nữa, họ tập trung ôn thi cao độ, để vào được Hoa Thiên đã khó khăn, trụ vững lại được ở đây đến khi ra trường càng khó hơn. Mỗi năm. Rất nhiều học sinh bị giáng lớp, Hoa Thiên phân biệt đối xử rất nặng nề, những lớp cá biệt sẽ không được hưởng bất cứ quyền lợi nào, không có tư cách tham gia phong trào, thậm chí chỉ nhận được sự chỉ dạy của các giáo viên thực tập, giáo viên về hưu dạy hợp đồng. Lớp cá biệt, chính là thể loại giết gà dọa khỉ, cảnh cáo tất cả các học sinh khác, nếu các em học yếu kém, các em sẽ vào học ở lớp đó. Lớp học, mà bị ức hiếp, bị đánh cũng không có ai bênh vực. Vào lớp cá biệt một năm, nếu kết quả học tập không cải thiện thì sẽ bị đuổi học. Vào nơi mà chính giáo viên đã yếu kém thì học sinh chỉ có thể cố gắng chạy học ở ngoài, hoặc chờ chết. Hai năm nay, cứ gần mùa thi, Hạ Nhược Nhiên đều tranh thủ thời gian để dạy kèm cho các lớp cá biệt, dĩ nhiên, anh là con người, thậm chí chưa được tính là con người, anh chỉ có thể giúp được phần nào các em được ra khỏi nơi đó, và lại có vài đứa lớp khác bị giáng vào.

Với chế độ học tập khắc nghiệt thì tại sao người ta muốn vào Hoa Thiên, vì nếu so Hoa Thiên với những trường khác thì nó thực sự đỡ đau khổ hơn. Nơi nào cũng đau khổ, thì chọn nơi ít đau khổ nhất đi, cả trường, gần hai ngàn học sinh chỉ có khoảng một trăm người rơi vào lớp cá biệt, thế thì tỉ lệ thoát vẫn cao lắm.

-Lớp dạy kèm chiều nay nhé, thầy xem được mấy phòng trống, có thể học ở đấy.

Anh luôn tự nguyện dạy, không có thêm một đồng lương, phải tự tranh thủ thời gian, tập hợp học sinh, nhưng đối với những học sinh rớt vào lớp cá biệt, cái cá biệt ở Hoa Thiên tức là điểm thấp dưới mức giáo viên chấp nhận, và bị chủ nhiệm gửi vào lớp đấy để răn đe những học sinh còn lại. Trong mắt những học sinh đó, Hạ Nhược Nhiên là chiếc phao cứu sinh, một giáo viên dạy giỏi tự nguyện dạy cho họ.

-Thầy Hạ, có người muốn gặp thầy!

Trợ giảng của anh báo.

-Mời vào giúp tôi!

            Người đến khiến anh hơi bất ngờ, là Trình Tử Kha, đáng ra, anh và anh ta chẳng có một lí do nào để giao du hay gặp mặt cả.

-Anh Trình?

-Chào giáo sư Hạ.

Theo những thứ mà Tôn Thụy bày ra trước mắt, có khả năng cao Trình Tử Kha đã biết mối quan hệ thực chất của hai người là cái gì rồi, hoặc có thể là không, chỉ đơn giản, anh ta không tin anh. Trình Tử Kha luôn là người phòng xa, cẩn trọng, nên mọi chuyện vào tay anh ta ít có xảy ra sai sót.

-Mời ngồi!

Anh cũng cứ lạnh nhạt như thế, ở tình huống này, anh cảm thấy mình đừng thể hiện gì là tốt nhất. Mà bản thân anh cũng không muốn tạo thêm một mối quan hệ gắn kết nào.

-Anh đến có việc gì à? Tôi nhớ anh đâu phải người giám sát dự án.

-Tôi vô can, mà tôi đến vì anh đấy.

Trình Tử Kha đột nhiên ngắt giọng, như bí hiểm giấu đi cái gì đó mà cả hai vốn đã biết rồi nhưng lại cố tình lảng tránh.

-Quan hệ của chúng ta là cái gì nhỉ? Sao anh tốt với tôi vậy, hôm tôi bị thương, còn gửi mấy thứ thuốc bổ quý giá đến cho tôi, quan hệ chúng ta tốt như vậy hả?

-Không có gì, chỉ là không có chỗ dùng nên mang tặng...xem như cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi đồ làm rơi.

Hạ Nhược Nhiên nói dối thành quen, kể cả nói dối thì gương mặt vẫn bình thản như không, mải mai không có nửa điểm ấp a ấp úng.

-Vậy đáng ra tôi nên giao đống đó cho Vương Tư Am, cậu ta mới là người nhặt.

-Tùy anh.

Suốt cuộc nói chuyện, cả hai cứ chẳng khác nào ném than qua nhau, nóng đến bỏng tay nên phải trả ngay qua cho đối phương, trong thâm ý, cả hai đều hiểu là đối phương biết hết rồi, nhưng không có đường nào khiến người kia chịu nhận.

-Bà mẹ, hai người rảnh à? Trình Trình, mày nói trắng nó ra đi, rõ ràng Hạ Nhược Nhiên biết mày là anh nó, tao bực quá.

Vương Tư Am đứng bên ngoài nghe cả buổi mà sốt cả ruột gan lên. Đúng là cái tầm của bọn khôn nó khác của bọn ngu, nhưng mà thế này thì hành nhau quá. Bình thường, Vương Tư Am rất lễ độ, nhưng giờ này bực không tả được.

-Về thôi.

-Chứ ở đây làm quái gì, đi học chắc?!

            Hạ Nhược Nhiên có rất nhiều lí do để trốn tránh các mối quan hệ, tiêu biểu nhất là thân phận của anh, anh lo sợ, anh sợ mình thân thiết với ai, rồi đến một ngày nào đó phải nhìn người ta chết đi, một Âm nhân, có rất nhiều chuyện, rất nhiều cớ để sa đọa, bất tử, bất lão, vô thương, bất diệt. Con người, dòng đời ngắn ngủi, người ta cố sống, cố làm việc, cố tìm mục đích mỗi ngày, còn Âm nhân, cuộc sống, ngay từ đầu đã điểm chuông dừng lại, mỗi sáng thức giấc, nếu cứ tự nhủ là 'Kệ đi, còn ngày mai mà, còn nhiều ngày nữa mà!' vậy, mỗi ngày trôi qua để làm gì, chỉ để ngồi nhìn người khác làm việc, hoàn thành mục tiêu, rồi chết đi ư? Trình Tử Kha, một con người thuần chủng sống được bao nhiêu lâu? Anh ta, và anh, rốt cục có thể coi nhau là anh em bao nhiêu lâu, Trình Tử Kha sau cùng tiến vào luân hồi cũng sẽ quên hết trách nhiệm, quên hết những mối quan hệ thân sinh, quên đi Hạ Nhược Nhiên, đứa em trai mình từng trông đợi. Đau khổ, chính là như thế.

Dạo này, anh rất hay lơ đãng, khó tập trung vào mọi việc, tất cả, vì sự hiện diện của La Dung, anh muốn bày tỏ tất cả tâm ý, tất cả sự chờ mong mà mấy năm qua dành cho La Dung, lại sợ, bị người khác phát hiện. Muốn La Dung nhận ra tất cả tâm ý của mình, lại sợ anh ghét bỏ nó. Nếu La Dung nhận ra, mà cố tình lờ đi, thế thì đáng thương lắm. Nhiều đêm, trong những cơn mộng mị, Hạ Nhược Nhiên nhìn thấy La Dung ở tiền kiếp, gương mặt giống hệt bây giờ, chỉ có điều, có một cái gì rất khác, rất mấu chốt, mà khác ở đâu, Hạ Nhược Nhiên chưa tìm ra được. Trong từng giấc mơ, La Dung đều mang gương mặt hoảng loạn, đều bảo anh hãy chạy đi, tránh xa người đó ra, nhưng người đó là ai, giấc mơ chưa đề cập đến.

-Tôn Thụy, anh có rảnh không?

-Lúc nào tôi cũng rảnh.

-Chúng ta gặp nhau được không? Ở ti.

-Được.

Sau buổi dạy, anh phải tranh thủ từng phút để đến chỗ hẹn với Quân Chi, cuối ngày, còn về ti.

Quân Chi đến chỗ hẹn trước anh, bộ mặt thể hiện nét chán chường thê thảm. Điệu bộ mệt mỏi, bất lực, thậm chí, có thể chút nữa cậu ta sẽ kiếm mấy trò điên rồ để giải tỏa đầu óc.

-Xin lỗi, cậu phải chờ rồi!
-Có gì đâu, đang ở không tới mọc nấm đây này.

            Sau khi anh ra trường, cũng sau khi Cẩm Uyên ra đi, Quân Chi theo sự sắp xếp của gia đình, ra nước ngoài tiếp tục công cuộc học tập, được nửa năm, Quân Chi chán nản, mệt mỏi, hay dần dần cảm thấy việc học tập trở nên lệch lạc với thời cuộc hiện tại, đùng đùng một phát, Quân Chi nghỉ ngang, không báo trước một lời, quay về nước, phụ việc trong gia đình, nhưng chung quy vẫn là ăn ở không ở nhà, hay Quân Chi đang chờ đợi một cái gì đó, rất mông lung.

-Cẩm Uyên ấy, kệ nó đi, nó có cái đầu của nó, cách nghĩ của nó, can vào làm gì?

-Ông nói xem, lựa chọn đó, đúng hay sai?

-Quan trọng?

Quân Chi nhấp một ngụm cà phê đắng nghét, nhăn cả mặt, thậm chí suýt nữa thì sặc, dạo này, tập tành uống cà phê không bỏ đường, cái gì đó gọi là cảm thụ vị đắng của cuộc đời qua đầu lưỡi, nếu được, Hạ Nhược Nhiên rất muốn gợi ý cho Quân Chi uống thử dây cóc, đắng gấp nhiều lần cà phê, cái thứ đắng dai dẳng, đắng từ đầu lưỡi rồi lan khắp khoang miệng, thấm dần xuống cổ họng mà cái hậu đắng còn đầy ở đấy, sộc thẳng lên cả đầu óc. Nhưng dây cóc có giá trị về sức khỏe, nó chữa thương hàn, nóng lạnh rất hay, một ly rượu dây cóc buổi chiều có thể khiến người ta vô tư lao vào bồn nước lạnh ngay giữa mùa đông.

Có vẻ ngờ nghệch một hồi, Quân Chi mới nói ra thứ nhận định của mình.

-Nhược Nhiên, xã hội bây giờ loạn lắm rồi, người ta muốn cải biên, thay đổi, cũng có người muốn xóa bỏ nó, theo kiểu phá nát rồi xây lại. Ai ngu ngơ thì có thể tiếp tục chịu đựng mà sống, ai tiến bộ hơn thì muốn đổi khác, còn cực đoan thì phá hủy để tái lập, để sự sống một lần nữa hồi sinh trên hoang tàn của tận diệt. Cậu, mày đấy, theo phe cải biên, còn Cẩm Uyên thì theo phe phá hủy, mấy đứa khác chưa nói gì, nhưng có vẻ, có chủ ý và toan tính riêng cả rồi.

-Còn cậu...à, mày chứ, mày đấy!

-Tao á? Tao sống được bao lâu, có khi trận chiến diễn ra tao đi đầu thai rồi cũng nên, cứ sống thôi, hưởng thụ được quãng thời gian ngắn ngủi, có tiền bạc, có chỗ dựa, cứ như vậy là được rồi.

Lời Quân Chi nói, Hạ Nhược Nhiên hơi nghi ngờ, anh không tin một người như Quân Chi lại chấp nhận sống như vậy, có thể, Quân Chi đang phân vân, phe nào thích hợp hơn với mình, nhưng Quân Chi ấy mà, lựa chọn của anh ta, chắc là lựa chọn chính đáng, đây là cuộc chiến, mà mỗi cá nhân đều có quyền chọn lựa, chọn cái chết nhanh chóng, hay cái chết trong sự vùng vẫy, đều như nhau, rất bình đẳng.

            Tôn Thụy đến ti rất đúng giờ, chính tay anh ta ra công chế tạo và sẵn sàng ngồi phân tích lại hết toàn bộ bản thiết kế, Mạc Văn Tây ngồi nghe say mê đến quên trời quên đất. Thần Xu, qua bao nhiêu bản chỉnh sửa mới có được vẻ đẹp tuyệt mỹ thế này. Những lần chỉnh sửa đó, chỉnh sửa ở đâu, ai làm, Tôn Thụy đều sẵn sàng nói ra hết.

-Sức công phá của nó có thể khoan một mảng lớn trên bất cứ cổng thành nào.

La Dung cầm cây Thần Xu một nòng, nó tương đối nặng, phải lấy thêm vai làm bệ đỡ mới ổn.

Anh ở từ xa nhìn mọi người đang làm việc, còn riêng mình, tranh thủ chút thời gian làm cái mô hình với Dư Bạch.

-Hôm qua tới nay, được mới có một góc, trời ạ._ Dư Bạch đang tỏ vẻ rất bất cam, trong khi Hồng Ô Tễ lại hứng thú, với mấy thứ thủ công này, tốc độ, sự khéo léo của Hồng Ô Tễ hoàn toàn hơn những người còn lại.

-Cây Thần Xu đẹp thì có đẹp nhưng sức hủy diệt lớn quá.

Lệ Na ngắm nghía thành phẩm mới, lại nói một câu cảm thán mang nhiều tầng ý nghĩa.

-Hạ Nhược Nhiên cũng vậy!_ La Dung nhìn anh, tự dưng nói một câu khiến ai nấy đều tròn xoe mắt. –Tên nghe rất đẹp nhưng ý nghĩa tên lại rất xấu.

Hóa ra, là ý nghĩa của cái tên, chính là cái ý nghĩa theo anh cả đời. Suốt đời, không có lấy bình an. Biết trách sao được, kẻ vốn đã chết đâu đáng được yên lành.

-Có chuyện xấu rồi đây!

Suốt từ chiều, Phó Quyên Ly đi vòng vòng tuần tra, anh bắt được vài tính hiệu tồi tệ nên quay về báo.

-Chuyện gì?

-Cảnh sát phát hiện có người chết, người thứ tám rồi.

-Sát nhân hàng loạt ấy mà, chúng ta có dính phần đấy đâu._ Diệp Khuê vẫn kiểu cháy nhà hàng xóm, bình chân như vạy. Mấy cái gì thuộc phạm vi của người khác là Diệp Khuê bác bỏ thẳng tay thẳng chân.

-Tôi đến hiện trường rồi, có khí tức rất lạ, tất cả các nạn nhân đều ăn vận theo một điểm chung.

-Là gì?

-Một kiểu trang phục kết đá quý, tôi thấy có tơ máu trong mấy viên đá đó.

Bây giờ, là tám vụ, nhưng tiếp đến thì bắt đầu sẽ xảy ra nhiều hơn, nếu theo Phó Quyên Ly nói, có khí tức lạ, thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới đây, nếu bây giờ họ chặn sớm, có thể bớt đi vài mạng người.

-Lệ Na, Nam Doanh đến thu thông tin đi, hai người, có ba giờ để mang tất cả tin tức về đây.

-Ok sếp!

            Hiện trường vụ án thu hút được rất nhiều người, cảnh sát ở bên trong, thi thể mang vẻ mặt rất thống khổ, một cái chết từ từ và đau đớn, ngoài vẻ mặt còn nguyên vẹn nhưng méo mó vì kêu gào kia ra, thì toàn bộ thân thể bên dưới lớp áo tỉ mẩn, kì công đều là lớp thịt đỏ ối máu, lớp da sớm đã mất dạng, có hay chăng, nó gần giống với tùng xẻo, dứt ra từng miếng da, từng tấc thịt, khiến nạn nhân sống không bằng chết.

-Chị Lệ, làm sao để được vào trong?

-Cái lệnh bài chính là dùng trong lúc này đó!

-Em chưa phải thành viên chính thức.

-Cái của Hạ Nhược Nhiên ấy, cái đó quyền hạn cao hơn của tôi nhiều. Dù tôi là trưởng chi nội bộ, nhưng xét trên phương diện hình thức, chi ngoại giao có quyền hành cao hơn.

Bấy giờ, Nam Doanh mới hiểu, mấy cái ấn lệnh, bài lệnh đáng trân trọng đến thế nào. Nhưng cô thấy làm vậy có kỳ cục quá không? Rõ ràng đây là bài lệnh của Hạ Nhược Nhiên, anh giao cho cô, nhưng nó vẫn là của anh, giơ nó ra, tức là lấy quyền hành của anh ra sử dụng, khác gì là cáo mượn oai hùm chứ.

-Hai cô, không phận sự không được lại gần.

-Chúng tôi đến từ Giao sứ ti, cần thu thập thông tin gửi về đài và giám.

Nam Doanh đành giơ tấm bài lệnh lên, quả nhiên thái độ của viên cảnh sát rất khác ban đầu.

-Phó chi đại nhân, mời vào, các người, dọn đường ra.

-Thực ra, thực ra...

Nam Doanh chưa kịp nói gì đã bị Lệ Na chặn họng kéo vào trong, cô rất muốn nói cho rõ ràng, cô chỉ là chân chạy việc thôi, Phó chi mà anh ta nói đang ở ti, cô tuổi gì mà leo nổi đến chức đó, ban đầu còn ham, nhưng nhìn lượng công việc mà Hạ Nhược Nhiên đang tải thì trời ơi, cho cô xin. Nam Doanh từng nghĩ, nếu Hạ Nhược Nhiên là con người bình thường, không phải Âm nhân thì với số lượng công việc hiện tại thì anh sớm quy tiên rồi.

Người bị giết còn rất trẻ, trên người mặc bộ váy thủ công tuyệt xảo, đường may, cách may, cả cách thêu hoa văn đều đạt để chuẩn nghệ thuật, không ai biết cô ta thường qua lại với ai, công việc là gì, mọi mối quan hệ đều rất kín đáo.

-Anh cảnh sát, kêu người bên anh sao cho chúng tôi toàn bộ bảy vụ trước đi, chuyện này có dính đến chúng tôi rồi đấy!

Từ trên xuống dưới căn nhà này, có một thứ mùi rất khó chịu, kể cả tử khí lờn vờn cũng mang đến thứ cảm giác muốn cào cấu thứ gì cho đỡ bực dọc, chính là thứ cảm giác bị đè nén và dồn ép.

-Nam Doanh, cô ở đây chờ lấy tài liệu sau đó về ti, tôi đi lấy thông tin.

Lệ Na bỏ đi, cô cũng chẳng kịp ậm ừ, nhưng cô biết Lệ Na có thể làm được gì với kinh nghiệm bao năm tích lũy.

-Các cô bàn giao nhanh nhé!

Sau khi nghe Lệ Na nói các vụ này có dính đến ti, thì những cảnh sát cũng hiểu nó dính đến cái gì. Bọn họ muốn nhanh thật nhanh tránh xa nó ra, ở thời cuộc này, cảnh sát chỉ lo chuyện người giết người, chứ những thứ khác giết người, bọn họ chưa có bản lĩnh để quản.

-Vâng, cảm ơn anh.

Cô ôm đống tài liệu được bọc lại đàng hoàng về ti, suốt đường về, Nam Doanh thậm thò như mình là tội phạm, có lẽ quá ngây thơ nên cô hay sợ, lỡ có kẻ nào nhảy ra cướp tài liệu từ cô thì sao? Cô chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com