Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

            Mẫu giám định cho biết Hạ Nhược Nhiên chính là em trai của Trình Tử Kha, lâu rồi, Trình Tử Kha mới cảm nhận được thứ cảm giác vui mừng lạ lùng như vậy. Cuối cùng thì bản thân cũng có một người thân ruột thịt còn sống ở trên đời, là cùng một nguồn gốc, cùng một dòng máu.

-Em trai tôi vẫn còn sống, thật là tốt.

-Có lẽ cậu ta không biết anh, ngày đó còn chưa ra đời mà, thôi về, hai giờ sáng rồi.

Hai giờ sáng, đường phố vẫn có người, dù thưa thớt hơn ban ngày nhưng tuyệt đối nhộn nhịp hơn các thành phố khác, Đài Giang trước giờ là nơi phồn thịnh, bốn mùa mưa thuận gió hòa, cuộc sống sung túc hoa lệ, đêm đến nơi này thực biết an ủi lòng người đang cô đơn, đèn phố êm dịu không quá lòe loẹt, các cửa hàng hai bốn giờ hoạt động khắp nơi, trị an ổn định, đường xá sạch sẽ, nếu có cô đơn, đêm đến đi dạo vài vòng cũng là tốt đẹp.

-Đêm sương lạnh như vậy mà bắt người ta đi mua đồ, tôi biết là các người ghét tôi, nhưng tôi cũng biết tổn thương vậy.

Nam Doanh ngồi bên vệ đường lục lọi túi đồ to đùng đùng của mình, hơn mười một giờ cô bị kêu đi lau dọn mấy phòng làm việc, sau đó thì ra ngoài mua đồ ăn cho mấy tiền bối làm ca đêm, chị bên phòng kế toán đưa cho cô một cái danh sách dài lê thê, có thứ cửa hàng này có, có cái cửa hàng kia mới có, Nam Doanh vừa đến nhân gian, đi lạc hai giờ đồng hồ, hiện tại đã hai giờ sáng, một tiếng nữa là Quỷ Môn quan có quỷ sai đi tuần rồi mà cô còn mấy món không biết mua ở đâu, cứ thế này cô sẽ bị tống khỏi Giao Sứ ti mất. Sẵn đang bực dọc, cô chụp lấy cục đá vô tội vạ bên đường tiện tay ném mạnh đi, lập tức nghe dội lại một tiếng rơi rớt đồ....Cục đá cô chọi trúng phải một người, vô duyên vô cớ ăn một cục đá vào trán khiến người ta đau đến rơi đồ trên tay xuống.

-Xin...xin lỗi! Thật xin lỗi...làm sao bây giờ? Trời ơi!

Cô rối rít chạy đến chỗ người ta cúi đầu liên tục xin lỗi, người này mà tìm đến ti là cô toi đời luôn. Bây giờ thực sự cô muốn dập đầu xuống cho xong, vừa nãy đầu óc thế nào lại chụp đá mà chọi ngu thế không biết.

-Không sao, tôi không sao.

Người này vừa ngước lên, Nam Doanh đã thất kinh hồn vía, mái tóc đen rũ xuống vầng trán vài sợi, ánh mắt lại hết sức liêu nhân, nhan sắc kiều mị này lại là của một người đàn ông, hơn nữa lại còn là của một Âm nhân. Nam Doanh vừa nhìn vào người này cộng thêm hương thơm lạnh lẽo trên người anh ta, cô chắc chắn đây là Âm nhân.

-Tôi lỡ tay, anh có cần thuốc gì không?

Cô mở to mắt chờ câu trả lời, vì cô biết Âm nhân không thể bị thương, bất tử bất lão, cũng không thể bị thương tích.

-Không cần.

Người đó mỉm cười hiền lành. Nam Doanh có chút ái mộ, cũng không phải con người như nhau nhưng người ta đang sống rất hòa nhập.

-Anh là người ở đây?

-Đúng vậy, còn cô, giờ này sao lại ở đây.

-Tôi phải mua đồ cho cơ quan, nhưng chưa mua xong, tôi chưa về được.

Người đó nhìn thấy túi đồ to tướng đằng sau cô liền có chút bất ngờ.

-Cơ quan cô nên để nhân viên nam đi mua chứ.

Nếu người ta muốn đì cô thì cần quái gì coi cô là nam hay nữ.

-Cô cần mua gì nữa, cần tôi giúp không?

Người đó vừa ngồi xuống nhặt lại đồ của mình vừa tử tế hỏi. Với một người có vẻ ngoài hảo cảm như vậy Nam Doanh cũng thấy có thể nhờ cậy, dù là mình vừa làm người ta bị thương chưa trả xong nợ cũ nhưng đành nhờ thêm chuyện mới vậy.

-Anh biết cửa hàng nào bán văn phòng phẩm còn mở không? Tôi cần mua viết, cửa hàng tiện lợi hết rồi.

Nam Doanh cũng nhanh chóng lấy lòng, nhanh tay nhanh chân lượm đồ giúp người ta.

-Cô cần bao nhiêu viết?

-Hai hộp.

Người đó liền lấy trong đống đồ của mình ra hai hộp viết mới mua đưa cho cô, Nam Doanh thấy trong đó còn một hộp nữa, người này bình thường hẳn là viết tay rất nhiều.

-Sao anh có nhiều vậy?

-Tôi là giáo viên mà, phía trước phải đi xa lắm mới có chỗ bán, cô cứ lấy của tôi, mai tôi mua thêm là được.

Từ lúc đặt chân lên tới đây mới có người đầu tiên giúp đỡ mình nhiều như vậy, cô thực sự cảm động tới muốn khóc luôn. Bất kể người này là người thường hay Âm nhân, ngay tại thời điểm này thì đây là ân nhân của cô.

-Có cần tôi mang đồ về giúp không? Nhiều như vậy!

-Được được, phiền anh.

Bất ngờ được gửi cho một cứu tinh, ngu dại gì mà không ôm lấy, bây giờ mà ôm bốn bao đồ kia về thì cô hiện hình luôn chứ đùa, cô cũng biết, Âm nhân sức mạnh rất ghê gớm, những chuyện nặng nhọc của cô chỉ là cỏn con trong mắt người ta thôi.

Trên đường về người này cầm giúp cô hẳn ba túi, theo Nam Doanh tính, nhẹ nhàng gì cũng gần năm mươi ký nhưng vẻ mặt người ta không hề biến sắc, hơi thở đều đặn, vẻ nhu thuận hiếm thấy lạ kì, nếu Âm nhân có chia cấp bậc thì đây hẳn là bậc rất cao đi.

-Anh tên là gì vậy?

-Tôi họ Hạ tên Nhược Nhiên.

-Tôi tên Nam Doanh.

Hạ Nhược Nhiên vừa gặp mặt đã biết Nam Doanh là ai, đôi mắt xanh thủy tảo này vốn thuộc về chốn Âm ti.

-Mới đến đây có vất vả không?

-Anh biết thân phận của tôi?

Anh vẫn gật đầu, Nam Doanh cũng thừa biết, nếu Hạ Nhược Nhiên không phải Âm nhân thì đã sợ hãi trước đôi mắt quỷ dị của cô rồi.

-Tôi mệt muốn chết nhưng phải cố gắng, tôi phải cố gắng mới có thể ở đây.

Đoạn đường về đến ti có hơi xa, nhưng người ta nhiệt tình giúp đỡ khiến cô hết sức cảm kích. Hạ Nhược Nhiên có hương thơm thoang thoảng trên cơ thể, mùi hương này rất dễ nhận biết vì nó chính là mùi sương trên lá, trên hoa của bỉ ngạn, lạnh lẽo, tinh khiết, dịu dàng lại bi lụy oán than. Một Âm nhân sẽ trường sinh cùng với Thần chủ của mình, chỉ khi nào Thần chủ vũ hóa, các Âm nhân cùng Thần chủ mới có thể chết theo, đây chính là ân huệ cũng là đày đọa. Có muốn chết cũng phải sống. Gương mặt diễm lệ của Hạ Nhược Nhiên câu nhân bởi vẽ đẹp thê mỹ, đôi mắt chính là phản chiếu cuộc sống u uất bi kịch, đau khổ tồn tại. Nam Doanh đoán Hạ Nhược Nhiên không muốn duy trì cuộc sống này, nhưng anh không thoát ra khỏi Thần chủ được.

-Anh bao nhiêu tuổi vậy?

-Hai mươi lăm.

-Vậy là từ nhỏ đã là Âm nhân.

-Ừm.

Hạ Nhược Nhiên vẫn tỏ ra vô sự gật đầu, ngay từ nhỏ, bản thân đã là một Âm nhân, mẹ sợ bị phát hiện nên luôn giấu anh trong nhà, mỗi lần bị bạn bè làm bị thương, dù lập tức vết thương liền lại cũng phải giả vờ đau đớn, băng bó, thoa thuốc. Trong sách Sinh Tử của Minh phủ vốn dĩ từ đầu không có một hàng chữ dung chứa cái người tên Hạ Nhược Nhiên trên thế gian này rồi. Cơ thể lúc nào cũng lạnh lẽo như băng đá, cả hơi thở cũng mỏng nhẹ hơn người thường rất nhiều, nếu cả hơi thở cũng mất đi, Hạ Nhược Nhiên thực sự sẽ trở thành bộ dạng của khối thi thể nằm trong quan tài chờ phân hủy.

-Đằng trước là chỗ làm của tôi!_ Nam Doanh chỉ về phía ti, trên tòa cao óc ba mươi tầng, ti của cô có mười tầng ở chỗ đó. Năm tầng trệt và năm tầng trên cùng, hai mươi tầng còn lại là chỗ cho thuê làm ăn, nhưng đối tượng thuê không phải người của dương gian này, Nam Doanh vẫn còn rùng mình khi lội lên lội xuống hai chỗ đó để lau dọn.

Ba chữ Giao Sứ ti màu đen thần bí được bao quanh bằng những hoa văn vàng trên bảng nhìn vô cùng bắt mắt, hơn nữa còn nằm trên cao, thực khiến người ta phải chú ý tới.

Nhìn vào chỗ đó, Hạ Nhược Nhiên thở dài một hơi.

-Cô tự mang vào nhé, tôi phải về rồi.

Cách hai căn nhà, anh giao đồ lại cho cô, người ta đã tiễn đến cửa, Nam Doanh cũng đã đủ mãn nguyện.

-Cảm ơn anh nhiều lắm, sau này anh cần cái gì cứ đến tìm tôi, tôi có sứt đầu mẻ trán cũng nhất định giúp anh.

-Được rồi, cần gì đến vậy.

Về đến ti là sắp ba giờ sáng, vậy mà tám giờ đã phải banh mắt ra đi làm mấy công việc lặt vặt, hôm nay, Sứ trưởng vẫn chưa xuất hiện, Nam Doanh có chút linh cảm lành ít dữ nhiều. Linh cảm của cô cuối cùng vẫn đúng, cô bị giao một cái nhiệm vụ vô cùng đau khổ, đó là đi chiêu mộ nhân tài về cho ti, một nhân tài đúng nghĩa đen, là cái người được Sứ trưởng quyền cao chức trọng của cô lau dọn sẵn vị trí phó chi ngoại giao mà ai ai cũng khao khát.

-Cô bằng bất cứ giá nào, bất cứ thủ đoạn, mưu kế, cạm bẫy, lọc lừa nào cũng được, nhất định phải mời bằng được người đó về đây, chỉ cần cô mời được, tôi sẽ cho cô làm nhân viên chính thức.

-Tại sao lại là tôi?_ Nam Doanh cảm thấy nuốt không trôi việc này, cô vừa mù đường, vừa là tử hồn trùng thành tinh, đừng có nói mời, lao ra trước mặt người ta là đủ bị kêu là quỷ rồi.

-Đêm qua tôi thấy cô và người đó đi chung, có vẻ rất thân thiết.

Vệ Kiến Khuynh cong cong cái miệng dẻo ngọt với cô, mỗi lần cười như vầy đều mang những ý đồ bất hảo.

-Ý anh là giáo sư Hạ?

-Chính xác!

Anh coi bộ rất đắc ý với sự thông minh bất ngờ này của Nam Doanh.

-Nhưng anh ấy có phải con người đâu!

-Vậy cô là con người sao? Cô có quyền chọn làm hoặc không, đương nhiên, nếu cô chọn không thì quên chuyện thử việc đi, tối nay tôi nhờ người đưa cô về Mạnh Bà trang.

-Tôi làm! Tôi làm mà.

Nam Doanh quả thực muốn cúi đầu tam bái với Hạ Nhược Nhiên luôn, mắc nợ người ta nhiều đến vậy rồi, nay còn chuốc thêm phiền nữa. Chắc chắn người ta sẽ coi cô là sao quả tạ, chiếu một phát đem biết bao chuyện đến.

Theo địa chỉ được cấp, Nam Doanh tìm đến đại học Hoa Thiên, nơi làm việc của Hạ Nhược Nhiên. Lần đầu tiên mà cô được đi đến chỗ nhiều người...sống như vậy! Để giải quyết vấn đề màu mắt của cô, Lệ Na bảo cô giải thích là đeo "lens" vào. Dù chẳng hiểu gì ráo nhưng theo lời Lệ Na thì chỉ cần nói vậy sẽ ổn hết. Cơ bản, thiên hạ hiện tại cũng loạn rồi, nếu gặp những người quen với chữ loạn, cứ nói cô là người của âm phủ luôn cũng không sao, đương nhiên cũng có những người không thích nghi được. Ngồi ở khuôn viên trường cả buổi sáng, quả nhiên những sinh viên ở đây đều coi cô là cái cây mọc trên ghế, bọn họ qua qua lại lại dán mắt vào sách, vào điện thoại, liên tục than thở cái gì mà học phí, cái gì mà tín chỉ, cái gì mà thi lại, nợ môn, luận án, thực tập...một tràng ong ong bên tai khiến Nam Doanh nghe đến mức tẩu hỏa nhập ma.

-Tìm tôi sao?

Chợt nhiên, từ đằng sau có người tiến lại, Nam Doanh giật thót cả tim, nhưng cái đầu của cô vẫn còn đủ khả năng để nhận dạng ai là người vừa hỏi mình, nguyên cái dương gian này, cô quen được mấy người chứ?

-Đúng vậy!

Hạ Nhược Nhiên vừa đến, xung quanh liền có sự yên lặng vốn có, rất nhiều sinh viên đi tản ra xa hơn, cũng có người tự giác ngưng trò chuyện khi đi ngang, họ đi qua vội hơn, cúi chào anh rồi đi mất.

Cô từng nghe Sứ trưởng nói Hoa Thiên là trường danh tiếng, các học sinh có lòng sùng bái với thầy cô rất cao, ngoài tôn sư trọng đạo, họ còn coi thầy cô như người ở tầng cao hơn, có thể cúi chào, hỏi bài nhưng không có trò chuyện, việc tâm sự cho sinh viên sẽ có tổ tư vấn học đường lo, các giảng viên, giáo viên chỉ cần chịu trách nhiệm trong giờ dạy, hết giờ, thì thời gian là của riêng họ, và sinh viên phải tôn trọng điều đó.

-Có gì cần giúp đỡ sao?

Nam Doanh hổ thẹn gật đầu.

-Cô nói đi, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp.

Sắp xếp mấy câu từ đang chạy trong đầu một chút, Nam Doanh mới dám nói.

-Anh có biết một nơi làm việc có lương cơ bản gấp mười lăm lần các cơ quan nhà nước, giờ giấc thoải mái, tiền thưởng luôn luôn cao, trợ cấp tốt, lương hưu ưu đãi, còn được cấp nhà, cấp xe, du lịch quà cáp, vừa có uy danh, vừa có vị thế xã hội cao không?

-Giao Sứ ti.

Hạ Nhược Nhiên cười nhẹ, anh vốn biết nếu có nơi đáp ứng được tất cả những thứ đó thì chỉ có thể là Giao Sứ ti. Nơi đó giao thoa giữa thần và quỷ, người và ma, yêu tinh và các ngoại nhân. Hơn nữa, anh còn đoán được ai là người kêu Nam Doanh đến đây tìm anh.

-Đúng vậy, một nơi tốt như vậy có biết bao nhiêu người muốn vào chứ, anh nghĩ xem, trong Giao Sứ ti có chi ngoại giao, làm bên đó công việc nhàn hạ, tiếng tăm lại rất oai, anh thấy cái ghế phó chi ngoại giao có hay ho không?

-Cô muốn lấy cái ghế đó cảm ơn tôi đã xách đồ giúp cô?

Nam Doanh hết sức chân thành gật đầu, dù có hơi lừa gạt nhưng kệ, chỉ cần Hạ Nhược Nhiên vào làm cô cũng được nhận, ghế là quà của Sứ trưởng, coi cô là người giao cũng được.

-Tôi hiện tại rất bận, mỗi ngày đều phải lên lớp, ra khỏi trường phải làm dự án nghiên cứu, quà cảm ơn của cô coi như tôi đã nhận, cô không cần cảm thấy tôi bị lỗ gì cả.

Trước một người nhu thuận, tay đan hờ vào nhau, mắt cười, mi rũ, thái độ ôn hòa này Nam Doanh muốn phát điên cũng không được, cô chỉ biết khổ sở nài nỉ.

-Anh Hạ, thực ra là tôi có hơi xấu xa khi nói dối nhưng tôi xin anh hãy nhận lời đi mà, anh biết rồi đó, tôi là người của âm phủ, khó khăn lắm mới lên được đây, nếu anh bỏ mặc tôi lần này tôi sẽ bị trả về nhà thật đó, tôi muốn sống ở đây, kiếm chồng ở đây, tôi không muốn về chỗ chỉ có cát có hoa bỉ ngạn đó đâu.

Với tính cách hiện tại mà cô phỏng đoán về Hạ Nhược Nhiên, cô tin anh sẽ không đành lòng thấy chết không cứu. Mấy lời thảm thiết của cô làm anh chần chừ một lát, nếu anh nói không, Nam Doanh thực sự chuẩn bị quỳ xuống kêu gào khóc lóc la lối ở ngay chỗ này luôn.

Lấy ra một mẩu giấy nhỏ, Hạ Nhược Nhiên viết mấy chữ, xếp nó lại rồi đưa cho Nam Doanh.

-Tôi quả thực có nỗi khổ riêng, tôi không thể làm việc cho ti được, nhưng tôi có thể giúp cô được ở lại đây.

Anh đẩy qua cho cô mẩu giấy.

-Mang cái này về cho Sứ trưởng của cô.

Vệ Kiến Khuynh trầm ngâm nhìn dòng chữ đẹp đẽ, thẳng đều trên giấy mà cảm giác bị hóc cái xương to trong cổ, vướng cái gai trong mắt. Hay ho rồi, tệ hại càng tệ hại hơn, giáo sư Hạ nổi giận rồi.

"Anh đuổi Nam Doanh, chúng ta tuyệt giao!"

-Hay lắm, tốt, tốt vô cùng! Uy hiếp cả tôi, nguyên cái thiên hà vũ trụ này e là chỉ có mình anh thôi.

Bực dọc một hồi, anh nhìn qua phía Nam Doanh đang lo lắng thấp thỏm nấp trong góc, vẻ mặt đang tức tới đen đen đỏ đỏ của Vệ Kiến Khuynh vô cùng quái dị, còn quái dị hơn đôi mắt màu xanh kia.

-Cô giỏi lắm, chống lưng tốt, bệ đỡ to, Hạ giáo sư đứng về phía cô rồi, ngày mai lên đây nhận hợp đồng chính thức, sau đó sao một bản cầm đến cho anh ta thấy, nhớ nói tốt cho tôi, nếu lỡ anh ta vui nhận lời vào làm, cô sẽ có thưởng.

Chưa bao giờ Vệ Kiến Khuynh thấy bản thân bị biến thành trò cười như bây giờ, biết trách ai, biệt nhỡn liên tài, gặp người tài giỏi liền điên cuồng chiêu mộ, cả đời này, nếu để người tài vụt khỏi tay thì là do anh vô dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com