Chương 3
Tiếng phụ nữ khóc đến xé ruột xé gan từ dãy nhà kế bên vọng lại, chồng chị ta bệnh nặng đã mấy tháng trời, chuyện anh ta phải ra đi chỉ là sớm muộn, hiềm nỗi mỗi cơn ho lại có tràng khóc lóc đau lòng. Giữa đêm yên ắng, tiếng khóc đúng là khiến người ta mất ngủ bồn chồn, hàng xóm quanh nhà thông cảm cho nên chấp nhận nghe tiếng chị ta gào khóc, vài hôm, nửa đêm hay mờ sáng, anh ta thở hơi lên, mắt trắng dã, cứ nghĩ đã chết, chị ta vừa vật vờ đập cửa từng nhà cầu mong giúp đỡ, bệnh viện từ lâu đã chê bai người này, bệnh ung thư đã chuyển sang di căn, càng đau khổ hơn là trước đây anh ta làm nghề vớt xác chết, tiếp xúc quá nhiều với thứ người sống chán ngán đó, thi độc trong người là một trong những nguyên nhân khiến anh ta suy kiệt, chống đỡ yếu ớt trước bệnh tình.
Mười giờ hơn, Hạ Nhược Nhiên đang ngồi soạn giáo án, đọc vài trang khảo cứu đã nghe tiếng gõ cửa trêu đùa ngoài cửa sổ, thi thoảng người này vẫn hay đùa.
-Cậu tự mà vào đi chứ!
-Tham kiến Hắc chủ!
Người vừa tiến vào vận một bộ vest trắng tinh tế, mái tóc nam nhân uốn lượn đa tình hờ hững buộc lại gọn gàng ở phía sau, nhưng ánh mắt âm hiểm lại lóe lên vài phần mê hoặc.
-Tôi đã bảo đó là chức danh, đừng chào kiểu đó.
Anh ta tiện tay ném lên bàn một chiếc hộp và một phong thư, ung dung lại ghế ngồi xuống thư thả rồi gác chân lên bàn.
-Có người muốn nhập bọn, là tôn tử của thần tộc thượng cổ.
Hạ Nhược Nhiên mở chiếc hộp gỗ nâu nạm vàng ra, bên trong có thứ ánh sáng rực rỡ được bao bọc kỹ càng bằng lụa tơ tằm thượng đẳng, hơn nữa còn là tơ của loại tằm quý ngàn năm của Tiên giới. Với những kẻ rồng ghé nhà tôm thế này, thân làm Hắc chủ, anh không biết làm sao cho phải. Bên trong lớp lụa là viên huyết ngọc thẫm như nhuộm máu, long lanh đang tỏa ra khí tức ma mị.
-Viên ngọc đó là Hồng Mi, luyện từ máu huyết chín vị thần của Hồ tộc, quà sinh thần của tôn tử Kiều Y. Viên ngọc đó có thể cải tử hoàn sinh cho bất cứ ai, dù cho có tắt thở, hồn đã nhập vào địa ngục vẫn có thể trục về.
-Kiều Y tại sao lại muốn nhập bọn với chúng ta?
-Hắn nói có hứng!_ Người nọ tiêu sái đáp lại.
-Ngụy Trác, chúng ta là gì cậu phải hiểu, bọn họ đi khác thuyền chúng ta, cho người ngoài nhập vào là phúc hay họa chưa biết.
-Hắc chủ, chúng ta chẳng có gì để mất cả.
Trước giờ, bán yêu luôn muốn trốn tránh thế sự, sống tách biệt, rất lâu về trước, bán yêu tụ hội thành một nhóm, chủ trương chuẩn bị những thứ cần thiết để đối mặt với chiến tranh. Nếu chiến sự xảy đến, tất cả các bán yêu của hội sẽ tránh mặt khỏi thế sự nhanh chóng quy ẩn. Tôn chỉ là tuyệt đối không dính dấp đến bất kì phe nào. Thân là Hắc chủ, Hạ Nhược Nhiên tìm đủ mọi cách để tránh mặt với Sứ trưởng Vệ, đó là cách tự vệ của loài bán yêu, một tầng lớp bị xa lánh xua đuổi, từ con người đến yêu quái đều ghét bỏ. Bán yêu gây ra sợ hãi với con người, lại bị mang làm trò cười cho yêu quái thuần chủng, bất chấp nhiều trận chiến, với tư duy con người, bán yêu thắng áp đảo yêu quái, nhưng trong các giới, bán yêu chưa chính thức được thừa nhận, không có nơi dung chứa cho những đứa con lai của số phận bi kịch này.
-Lễ vật quý giá, lòng thành thì phong thư kia chắc chứa đủ, theo nghi lễ chỉ còn chờ người mới ra mắt Hắc chủ thôi, nay mai kẻ đó chắc sẽ đến.
Hờ hững buông ra mấy lời, Ngụy Trác đưa mắt nhìn bầu trời đang nhá lên từng hồi sấm rền vang dậy. Đôi mắt lúng liếng đa tình chợt nhiên nhếch lên, màu đồng tử đen chuyển đổi sang đỏ, Ngụy Trác đứng bật dậy với đôi môi mang khẩu hình tạm biệt, toàn bộ nam nhân áo trắng lập tức tan biến vào hư không, tựa hồ chưa từng có người tên Ngụy Trác tiến vào căn phòng này, gió ngoài cửa ào vào, thổi bay hoàn toàn mùi hương mà người này để lại.
Hạ Nhược Nhiên xoay người ra cửa, liền cảm nhận có rất nhiều người đi tuần, dạo này, ngoài người làm giấy tờ đàng hoàng để đến nhân gian, phía các dị giới cũng có nhiều kẻ phản loạn làm càn, chi quản sự của Giao Sứ ti rất là bận rộn, dù là bán yêu nhưng Ngụy Trác luôn muốn trốn khỏi con người, vừa rồi, đi vội như vậy chỉ là muốn tránh mặt những kẻ bên dưới mà thôi.
Đêm nay, Hạ Nhược Nhiên muốn chờ một người, có lẽ cũng sắp đến. Nửa đêm, ngoài trời mưa xối xả, gió đập những nhánh cây vào cửa sổ, trên đường nhấp nháy mấy cái bóng đen, người hay thứ gì cũng chưa biết được, bầu không khí lạnh lẽo chợt nhiên xộc đến một mùi hương thanh tao, hơi khó chịu, mà cảm giác lại có rùng mình. Từ bên ngoài, tiếng bước chân ẩn ẩn hiện hiện rõ dần, Hạ Nhược Nhiên lấy trong tủ bàn làm việc ra một xấp giấy tiền vàng mã, nhân tiện đến tủ bếp lấy đèn sáp thơm, trà ấm, bày ra trên bàn. Tự tay đốt mấy tờ tiền giấy thả vào trong nước, chuẩn bị mọi thứ lại chậm rãi chờ đợi một người đến gần.
Trong ánh đèn mờ mịt, một người mờ nhạt, áo đen, trên mặt là một chiếc da giấy với mấy nét ngũ quan vẽ nghệch ngoạc. Sau vạt áo, người đó đưa ra bàn tay da thịt đã đen xám lại, trơ xương khô khốc chắp lại cúi chào. Bàn tay đó là cái xác khô bị rút hết máu, vùi trong đất lâu ngày hay phơi dưới nắng cho bốc hơi hết nước trong từng tế bào ra.
-Tiện đường qua đây, Hắc chủ đã đón tiếp quá nhiệt tình rồi._ Giọng nói ồ ồ vang lên, vừa vô cảm vừa gây ra cơn buốt người tê tái.
-Sứ giả đến đây để bắt người?
Cái bóng mơ hồ trước mặt run run giơ tay lên trên chén trà, vừa gật đầu, vừa dùng thứ ma thuật gì đó kéo hết trà lên thành một bóng nước trong tay, từ từ đưa vào miệng, tờ giấy trên mặt toét ra, bên trong là khoảng đen hun hút.
-Diêm vương ra lệnh giờ sửu bắt người.
Sứ giả từ tốn thưa. Mà Hạ Nhược Nhiên cơ bản là quan tâm chuyện khác.
-Ta muốn hỏi Sứ giả vài chuyện, nếu ngài có thể giải đáp cho ta, cái này tặng ngài.
Anh chỉ lên xấp vàng mã dày trên bàn, ở bất cứ nơi đâu, hối lộ là chuyện chắc chắn phải có, chỉ là đừng quá lộ liễu hay gây sự thì đều có thể miễn cưỡng cho qua.
-Hắc chủ cứ nói, chúng ta quen biết đâu phải ngày một ngày hai.
-Ta muốn gặp Minh chủ thì làm cách nào?
Cái bóng đen dừng lại một hồi, chiếc mặt nạ vô tri biểu tình ráo ngoảnh.
-Ngài không gặp được.
-Tại sao?_ Trước câu trả lời phật ý này của sứ giả âm ti, Hạ Nhược Nhiên liền thấy rất mất lòng.
-Muốn gặp Minh chủ thì phải đi một đoạn đường dài, đầu tiên là vào âm giới, nơi vạn năm tăm tối u mê, sau đó đi qua một con đường dài, rất rất dài, rồi lại đến bờ minh hỏa khói lửa thiêu đốt, có dòng Vong Xuyên với vạn quỷ ma kêu gào, lúc nào cũng sẵn sàng lôi người ta xuống, còn có một cõi đầy hoa bỉ ngạn hút hết sinh khí còn rơi rớt lại. Khi toàn thân toàn là tử khí sẽ tiếp tục lặn lội qua ba ngàn dặm hoàng sa của Mạnh Bà trang, tới lúc qua được nơi đó mới chỉ vào đến Phong Đô. Nơi tận cùng của Phong Đô cũng là nơi sâu nhất của Hoàng Tuyền, Minh phủ đặt ở đó, vào đó ngài có thể gặp Minh chủ. Đương nhiên, con đường ta nói là đường cho người sống, còn người chết, họ, đi đường khác, ngắn hơn. Nhưng...
Sứ giả cầm lấy những tờ tiền dần hiện ra nguyên vẹn trong tay, ão não tiếp lời.
-Âm giới không đón người sống, hơn nữa, ngài vốn là Âm nhân. Sinh khí trên người vô cùng mong manh, ngài bước vào âm giới thì không thể quay về. Có điều...
Tên sứ giả tham lam đút nhét số vàng mã vào tay áo cẩn thận rồi bày cách.
-Giao Sứ ti có luật, nếu nhận thành viên chiêu mộ mới sẽ được Minh chủ đích thân đến trao ấn, chính Sứ trưởng cũng có thể tự do qua lại giữa các tầng giới mà, Hắc chủ không biết sao?
Chuyện này, Hạ Nhược Nhiên thật chưa nghe qua, Vệ Kiến Khuynh có thể trực tiếp gặp mặt Minh chủ. Nếu vậy, chẳng cần mạo hiểm vào âm giới làm gì, chỉ cần nhận lời vào ti thì có thể gặp được Minh chủ rồi.
-Ta hiểu rồi, phiền sứ giả.
Giờ sửu vừa điểm, sứ giả lập tức rời đi, chỉ một hồi sau, phía căn nhà kia đã vang lên tiếng khóc đứt quãng của người phụ nữ mệnh khổ, chồng chị ta số đã tận, đêm nay đã ra đi rồi. Nhân gian hợp tan ly biệt như thế, người ta bi thiết mấy rốt cục cũng thoát không khỏi.
Vừa sáng sớm, Mạc Văn Tây đã cấp tốc chạy vào phòng của Sứ trưởng nhà mình, thông thường, nếu ngủ lại cơ quan, Vệ Kiến Khuynh sẽ dậy rất trễ, trong lúc anh ta ngủ, tốt nhất đừng có ai ngu dại làm phiền, Sứ trưởng có máu điên, kêu anh ta dậy giữa chừng sẽ khiến anh ta tiến hóa thành thú dữ. Nhưng Mạc Văn Tây là người sáng suốt, thông minh và biết phán đoán tình hình, ở hiện tại, nếu đợi Sứ trưởng thức dậy đúng giờ mới báo thì hậu quả còn thê thảm hơn.
-Sứ trưởng! Có tin vui.
Đẩy cửa vào trong, nếu chậm thêm một xíu thì cái mặt thanh tú, hiền lành của Mạc Văn Tây đã ăn trọn cái lọ hoa vào mặt, đôi mắt tròn tròn nhìn đến là hiện lên hai chữ lương thiện của anh rưng rưng sau cái mắt kiếng, trông mới thực sự đáng thương. Anh lắp bắp kêu xin.
-Sứ trưởng, đừng giận, tôi đến báo tin vui, nghe xong anh có thể ngủ tiếp mà.
-Nói, không vui tôi cho cậu biết tay!_ Vệ Kiến Khuynh quát ầm lên, làm việc đến khuya nên giờ ngủ của anh rất là hạn chế, bị phá rối giữa chừng đúng là khiến người ta bực bội.
-Có người gửi cho anh lá thư, trên bì là tên của giáo sư Hạ.
Tin này thật sự rất hay nha!
Vẻ mặt khó chịu cau có vừa rồi của Vệ Kiến Khuynh lập tức bay biến, tức tốc giơ tay giật lấy lá thư, nét chữ thanh mảnh khó có thể nhầm lẫn của Hạ Nhược Nhiên liền rõ ràng trước mắt. Mười phần có thể đoán được tám phần nội dung vô cùng đáng ăn mừng trong thư. Vệ Kiến Khuynh liền ngồi lại ngay ngắn, cứ như thấy thánh chỉ là thấy vua, thấy cái gì của Hạ Nhược Nhiên là như thấy người, Vệ Kiến Khuynh muốn bản thân trông thực tử tế khi nhận đồ người nọ gửi đến. Mở lá thư ra, bên trong vẫn chỉ đúng một dòng chữ.
"Tôi nhận lời! Mai gặp ở quán café trước đây!"
Gương mặt ngơ ngác của Vệ Kiến Khuynh mơ hồ cười một cái, cuối cùng cũng thu được một cao nhân nữa cho ti rồi. Cố nhớ lại thì anh cũng hiểu ra chỗ mà Hạ Nhược Nhiên đề cập đến, Hạ Nhược Nhiên tính tình kiệm lời, chỗ anh ta nói đến là quán café cách đây sáu tháng hai người vô tình gặp nhau, tầm sáu giờ chiều, trong thư không đề cập giờ, nhưng Vệ Kiến Khuynh biết, vẫn y như ngày đó, đúng giờ đó, tại bàn đó, chỗ mà giáo sư Hạ bị người ta đẩy ngã làm đổ trà lên người mình.
-Tin này rất tốt, Văn Tây, lần này tha cho cậu.
-Cảm ơn Sứ trưởng!
Mạc Văn Tây cười cười ra khỏi phòng, sở dĩ, anh liều mình để báo người nọ sắp đến là bởi bản thân Mạc Văn Tây rất yêu thích cái đẹp, từ nhỏ, cái mặt của anh chỉ là thanh tú, mà thanh tú cơ bản là khen có lệ, chính xác ra là tầm thường nên Mạc Văn Tây luôn ngưỡng mộ cái đẹp, mê mẩn trước cái đẹp, ngay từ lần đầu nhìn thấy Hạ Nhược Nhiên, anh liền bị mị lực cường đại trên người của người kia hấp dẫn, hơi lạnh toát ra từ Hạ Nhược Nhiên cũng trở nên đặc biệt cao mỹ, đối với Mạc Văn Tây, lòng yêu cái đẹp cũng phải đẹp, tức là anh thích toàn vẹn ngắm nhìn cái đẹp phát triển, tự do, như yêu thích con chim đẹp đẽ thì sẽ ngắm nó bay lượn trên trời, thích người đẹp thì làm bạn, khác với cái lòng mến mộ người tài và chiêu dụ người tài của Sứ trưởng nhà anh, cách yêu thương, đeo đuổi một thứ gì đó của Mạc Văn Tây trầm lặng là kín kẽ hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com