Chương 4
Trình Tử Kha cảm thấy rất sốc trước những gì mà bản thân nhìn thấy, dù thế giới hiện tại có chút đảo lộn, duy thần duy quỷ nhưng nếu tất cả đều rõ ràng hiện ra trước mắt thì thật khiến người ta có chút cảm giác hư ảo. Từ khi tìm được em trai, mà cảm thấy người kia dường như không nhận ra mình, Trình Tử Kha cũng chỉ dám im lặng quan tâm. Anh cho người nhân lúc Hạ Nhược nhiên ra khỏi nhà mà lắp camera vào nhà cậu. Những cảnh tượng mà Hạ Nhược Nhiên và Ngụy Trác nói chuyện, Hạ Nhược Nhiên đón tiếp sứ giả của u linh thật khiến người anh trai là anh mở mang tầm mắt.
-Đã tìm ra chưa?
-Ra rồi!_ Mấy câu từ như Hắc chủ, Âm nhân gì đó, người không có chuyên môn thực sự rất khó hiểu nên đành phải tự thân củng cố kiến thức trong thời buổi giao thời loạn lạc.
-Âm nhân là những người bị luân hồi ruồng bỏ, có rất nhiều nguyên nhân để trở thành Âm nhân nhưng cơ bản là những người đáng ra đã chết nhưng lại tiếp tục cuộc sống theo chủ ý của thần, thần có thể đến từ âm ti hoặc thiên đàng, cũng có thể là Yêu, là Thần thú tộc, cũng có thể là các nhân tầng cấp cao hơn.
-Rõ ràng hơn chút coi!
-Chính là, em trai cậu đáng ra đã chết rồi, nhưng lại được một thần hay cái quái gì đó cho tiếp tục sống, tên trong sổ Sinh Tử bị gạch sau đó chuyển qua các sổ tay riêng của thần cứu sống, tên gọi chính thức của giới Dị giới là Thần chủ, có thể coi như thể chế gần giống Vampire vậy đó, em cậu phải sống, làm việc Thần chủ muốn, nếu Thần chủ chết thì em trai cậu và tất cả các Âm nhân có cùng Thần chủ với em trai cậu sẽ cùng chết theo.
Các Âm nhân nếu có gặp nhau ngoài đường thì thường sẽ mặc kệ nhau, Âm nhân sống trong cô độc, lặng lẽ và một mình, các Âm nhân có cùng Thần chủ đôi khi sẽ có chút quan hệ xã giao nhưng nếu các Âm nhân có hai Thần chủ là kẻ thù của nhau thì dù muốn hay không họ cũng trở thành người của hai chiến tuyến, có thể ẩu đả bất cứ khi nào.
-Còn Hắc chủ thì sao Tư Am?
-Từ từ, sao trống rỗng vậy nè, tôi không thấy cái gì dính tới Hắc chủ luôn đó, có khi nào là biệt danh hông?
-Cậu thấy em tôi rảnh rỗi đi đặt biệt danh?
Theo thái độ mà Ngụy Trác dành cho Hạ Nhược Nhiên, Trình Tử Kha tin rằng, Hắc chủ là một vị trí có sức ảnh hưởng nhất định, một loại địa vị cấp bậc cao.
-Để sau đi, bây giờ quay lại làm chuyện của chúng ta, lão đại lại khó chịu bây giờ.
Sắp đến giờ hẹn, Hạ Nhược Nhiên đến nơi trước đây từng gặp Vệ Kiến Khuynh, lần đó là anh làm đổ trà lên người anh ta, Vệ Kiến Khuynh có một diện mạo xứng đáng để tự hào, dù không có vạn chủng phong tình nhưng rất có nét đoan chính tuấn tú, đường nét nam nhân cứng cáp lại vừa vặn để cho người khác mỹ cảm. Người như vậy gây ấn tượng rất tốt, rất dễ ghi nhớ. Ngày Vệ Kiến Khuynh nhận chức Sứ trưởng, đó là ngài Đài Giang rất ồn ào, Vệ Kiến Khuynh là Sứ trưởng trẻ tuổi nhất của lịch sử ba trăm năm thành lập của Giao Sứ ti, lần lượt tiếp theo, anh ta nhận giải Sứ trưởng gây thị phi nhiều nhất, phạm luật nhiều nhất, đắc tội nhiều nhất, cũng tạo ra nhiều đột phá, chuyển biến tốt nhất, có công có tội nên cứ bình bình ổn ổn giữ cái ghế đến bây giờ.
Ngồi xuống ghế chưa lâu, Hạ Nhược Nhiên đã nghe giọng người chào hỏi phía sau, nhưng âm thanh này là có chút khác lạ, là của ai đó nhớ thì có chút quen quen.
-Giáo sư Hạ cũng có thú vui thưởng trà sao?
Người đàn ông bước đến ăn vận giản dị, nhưng trang phục trên người tuyệt đối giá trị liên thành, từ tác phong đến khí chất đều không thể sánh với người thường. Tôn Thụy hiện tại là bá chủ một cõi của giới thượng lưu, vẻ đẹp yêu kiều, tà mị của anh ta thường được mọi người gắn kèm theo sự ngoan độc, nguy hiểm. Dù bản thân là Âm nhân, Hạ Nhược Nhiên không nhất thiết phải lo lắng trước người này, nhưng nếu xét về thân phận Hắc chủ, anh có phần muốn tránh tiếp xúc giao du.
-Tôn thiếu gia cũng đến uống trà?
-Ngồi đây nhé!?
Tôn Thụy rất tự nhiên kéo ghế ngay bên cạnh Hạ Nhược Nhiên ngồi xuống, đôi mắt cứ vứt hết lễ tiết, suồng sã mà mê đắm nhìn người đối diện. Bao nhiêu năm qua cứ ẩn mình mà ngắm nhìn người này, bây giờ cũng nên bước ra ánh sáng rồi. Trước Hạ Nhược Nhiên, Tôn Thụy luôn phải tranh đấu mãnh liệt giữa đạo đức và suy đồi, lí trí và phóng túng, nhưng thái độ của Hạ Nhược Nhiên lần nào cũng điên cuồng kích thích cơn khao khát trong người anh ta trỗi dậy.
-Giáo sư Hạ đến một mình sao?
-Tôi chờ một người bạn.
Hạ Nhược Nhiên từ lúc tham gia vào cái dự án nghiên cứu kia thì phải tiếp xúc với tương đối nhiều người, nhưng dù là đối với ai, anh cũng giữ đúng khoảng cách cần thiết, lời nói sẽ không dư thừa nửa chữ. Hạ Nhược Nhiên luôn tâm tâm niệm niệm bản thân mình là ai, thuộc về nơi nào, có những chuyện, không phải muốn hòa nhập liền có thể hòa nhập.
Giờ hẹn vừa điểm đã thấy bóng dáng ai kia hào hứng đi vào, Vệ Kiến Khuynh đeo đôi kính đen, vẻ mặt vui vẻ quả thực có nét lưu manh, hơn nữa lại còn gợi đòn, cũng may quần áo trên người cũng có chút gọn gàng, miễn cưỡng có thể coi là ăn mặc lịch sự.
-Ôi, phó chi ngoại giao của tôi~
Sự niềm nở đến mức khó chấp nhận này của anh ta thực khiến người ta muốn thổ huyết mà chết.
-Anh kiềm chế bản thân mình một chút đi!
Vệ Kiến Khuynh đưa tay kéo thấp xuống đôi kính, chớp chớp mắt mấy cái nhìn Tôn Thụy một thân sát khí ngập tràn bên cạnh Hạ Nhược Nhiên, Tôn Thụy là ai, người thế nào, nguồn gốc, xuất xứ từ đâu Vệ Kiến Khuynh đều biết hết, những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trâm anh thế phiệt, hào môn thế gia như anh ta đi đến đâu cũng có phong quang chói lọi, uy danh rực rỡ. Làm người của Giao Sứ, yêu ma quỷ quái nào mà Vệ Kiến Khuynh chưa chào hỏi qua, những loại người giết người không gớm tay trên cơ thể cũng tỏa ra sát khí dày đặc, nghiệp báo trên đầu cũng phủ một màu đen u tối.
-Tôn thiếu gia và giáo sư Hạ...
-Tôi là người thuộc dự án nghiên cứu do Tôn thiếu gia đầu tư.
Hạ Nhược Nhiên nhàn nhạt trả lời.
-Sứ trưởng, mời ngồi, dù sao cũng có cơ hội gặp nhau.
Gật gật đầu mấy cái, Vệ Kiến Khuynh cũng thấy vui vui khi gặp thêm một kẻ thú vị ở đây, nhưng tuyệt đối đây không phải người nên chiêu mộ.
-Thế này đi, gọi anh là Nhược Nhiên cho thân mật, sau này chúng ta cũng làm việc chung.
-Làm việc chung?
Tôn Thụy có bất ngờ với việc này.
-Đúng vậy, tôi sẽ làm việc cho ti, nhưng tôi có điều kiện Sứ trưởng.
-Cứ nói!
-Hiện tại, dự án mới bắt đầu, tôi cần thời gian nghiên cứu, lên lớp, chuyện ở ti...
-Lúc nào anh rảnh thì đến, có việc, chúng ta dùng phương tiện liên lạc là được, loại người như chúng ta thiếu gì cách liên lạc chứ!
Hàm ý của Vệ Kiến Khuynh vừa mờ ám, vừa rõ ràng, Hạ Nhược Nhiên hiểu những cách liên lạc mà anh ta nói là gì.
-Vậy có vất vả cho giáo sư Hạ không?
Tôn Thụy lo cho dự án mình bỏ tiền ra hay lo lắng cái gì Hạ Nhược Nhiên mặc kệ, chỉ cần biết bản thân đã đảm nhận cái gì thì sẽ hoàn thành cho tới nơi tới chốn.
-Đừng lo, tôi làm được.
Giữa buổi nói chuyện, Vệ Kiến Khuynh bị triệu về ti, có chuyện vừa xảy ra, chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì, Hạ Nhược Nhiên cứ bình tâm mà thưởng thức ly trà của mình, có lẽ sau này, cứ mỗi lần Vệ Kiến Khuynh nhận điện thoại như thế chính bản thân anh cũng sẽ bị lôi vào việc.
-Giáo sư Hạ, hôm nay sẵn việc ở đây, tôi có vài lời muốn hỏi.
Trước ánh mắt cứ điên cuồng xoáy chặt vào người mình vủa Tôn Thụy, quả thực, nếu Hạ Nhược Nhiên bản tính không thanh đạm tuyệt đối sẽ cảm thấy khó chịu bực bội, dọc theo khóe mắt cứ hiện lên thứ mê luyến tha thiết, Tôn Thụy cứ hết lòng biểu thị tâm ý ra cho đối phương quyết định.
-Tôn thiếu gia cứ nói.
-Hai năm trước, trong đêm mưa ở A Lãnh, giáo sư Hạ đã làm gì ở cồn hoang vậy?
Câu nói này vừa nói ra, vẻ mặt bình ổn của Hạ Nhược Nhiên đã xuất hiện muôn vẻ thiên biến vạn hóa, từ khó hiểu sang bất ngờ, rồi do dự đến nghi hoặc, cuối cùng là lóe lên một tầng sát ý mỏng manh. Gương mặt tuyệt sắc của Hạ Nhược Nhiên tựa hồ một chiếc mặt nạ được tô vẽ tinh tế, tỉnh mẩn, mọi nội xúc bên trong đều được bao phủ bởi một lớp sương mờ mịch, nhẹ nhàng mà che lấp hỉ nộ ái ố của chủ nhân.
-Tôn thiếu gia nói gì, tôi không hiểu.
-Anh không cần né tránh trả lời, đêm đó tôi tận mục sở thị khoảnh khắc tuyệt diệu lúc anh hiện nguyên thân...
Tôn Thụy hơi nhướn người, nhân lúc Hạ Nhược Nhiên mất chú ý lo nghĩ về chuyện vốn không nên để người ngoài biết đã nhẹ nhàng phủ tay lên bàn tay lạnh lẽo băng giá của đối phương, dưới lớp da thịt kia, dòng máu có thể đã ngừng lưu động từ lâu.
-Đôi mắt vàng sắc lạnh...bàn tay đầy móng vuốt bạc bén nhọn...vảy xanh lóng lánh tựa gươm giáo...còn cả đôi cánh to lớn thần dũng oai nghiêm nữa...
Cách mỗi lời miêu tả, Tôn Thụy đều ậm ừ rất lâu, vừa liên tưởng lại giây phút đó, vừa ngắm nghía biểu tình lo lắng bất an của người trước mặt, một bán yêu tĩnh lặng trốn tránh sự đời như thế lại có dung mạo thế kia thật đáng để người ta quan tâm đi.
-Sao lại là tôi chứ?
Đêm đó đất trời là khay mực đổ, trăng sao mất dạng, dù cho hỏa long có phát ra ánh sáng thì cũng yếu ớt le lói, làm sao có thể nhìn rõ ai là yêu ma, ai là quỷ quái.
-Sợi dây chuyền thạch anh độc nhất vô nhị trên cổ giáo sư Hạ đêm đó rất đẹp!
Nụ cười đẹp đẽ trên mặt của Tôn Thụy bây giờ khiến Hạ Nhược Nhiên cảm thấy bản thân lạnh lẽo đến đau nhói, ngay từ đầu chuyện trở thành Âm nhân đã là đau khổ vậy mà bất đắc dĩ trở thành bán yêu lại khiến Hạ Nhược Nhiên cảm thấy bản thân chết đi thêm một lần nữa, dơ bẩn đến cùng cực, dơ bẩn đến độ không dám để người khác chạm vào bản thân. Tôn Thụy đã biết được thân phận thực sự của Hạ Nhược Nhiên, bây giờ quả thực không muốn đại khai sát giới, nhưng Hạ Nhược Nhiên rất muốn giết người diệt khẩu.
-Tôi biết, anh có yêu lực làm người khác quên đi những gì anh muốn, nhưng đừng cố, tôi suốt đời suốt kiếp không bao giờ quên đi mỹ cảnh tuyệt thế đó đâu.
Nói rồi, lại có chút xu nịnh, Tôn Thụy nắm lấy bàn tay của Hạ Nhược Nhiên áp vào má mình, yêu chiều mà hôn lên mu bàn tay đó.
-Tôi sẽ bảo vệ thân phận này cho anh.
Hai năm trước, A Lãnh có cuộc truy sát đẫm máu giữa hai nhóm yêu ma, một bên thân yếu thế cô, là một đôi uyên ương mệnh khổ, một bên là một đám yêu quái hung hăng khát máu, đôi uyên ương kia một người là yêu, một người là người, người yêu là ái nữ của Thủy Xà tộc, vì yêu thương con người, yêu nữ Vi Hoa trộm lấy bảo vật của gia tộc là bảo ngọc Hoa Phù mong có thể cùng người yêu trăm năm kết tóc, đâu thể ngờ, cha cô xuống tay tàn nhẫn, phút cuối còn có thể vứt bỏ con gái.
Hôm đó mưa máu gió tanh, uất hận đến cùng cực, Hạ Nhược Nhiên đến đó theo lệnh của Hắc chủ đời trước, mục đích chính là cứu lấy đứa con bán yêu của họ và Hoa Phù nhưng cuối cùng, chỉ cứu được đứa trẻ, Hoa Phù thất lạc không rõ tung tích. Hai bên đánh nhau long trời lỡ đất, ảnh hưởng nhân gian, gây ra tai ương, thiên địa giáng tội, bốn bề gió lộng ù ù, cỏ cây nghiêng ngã, sét rạch nát nền trời thắp sáng cả một vùng cồn bãi, sóng nối sóng ì ầm vỗ vào bờ cát như bàn tay lớn muốn nhấn chìm cồn A Lãnh, ba đạo chớp giáng xuống, quỷ ma tiệt diệt, đất đai khô khốc, đá sỏi run rẩy, cả bầu không khí trong màn nước mưa cũng không bớt đi mùi máu tanh và khét lẹt của xác thịt. Hạ Nhược Nhiên phải dùng nguyên thân mới mong che chắn được cho đứa bé kia, lần đó là ngàn cân treo sợi tóc, chỉ một suýt nữa thôi thì chính anh cũng mất mạng, may mắn, ngay từ đầu, Âm ti đã đóng cửa không chào đón người tên Hạ Nhược Nhiên, nên tầng thần khí của Thần chủ đỡ cho anh nửa cái mạng. A Lãnh tan hoang sau một đêm, nơi bãi bồi vốn dĩ đã đìu hiu rồi nay lại đìu hiu hơn nữa. Mấy hôm phục kích ở đó, Hạ Nhược Nhiên nhận thấy A Lãnh chắc hẳn sẽ có tương lai xán lạn, người dân ở đó chân thành, nhiệt tình, siêng năng lại hiền lành hơn chốn Đài Giang này rất nhiều, giao thương ở nơi đó rất sầm uất, lụa là nơi đó rất đẹp, phong cảnh lại tựa cõi mộng thiên nhai. Chỉ tiếc, sau cái đêm đó, những con người vừa nói cười hôm trước đã biến mất hoàn toàn, người mới thấy đó đã mất đó, A Lãnh thê lương, ông trời khóc than tiếc rẻ.
Đường phố Đài Giang mọi hôm huyên náo, nhưng kì lạ thay đêm nay lại có hơi quạnh quẽ, hoang vắng, vẫn thi thoảng nghe tiếng xe cộ chạy qua, cũng có tiếng nói cười vọng ra từ nhà ai đó, nhưng Hạ Nhược Nhiên vẫn thấy hoang vắng. Người bên cạnh cứ nắm chặt lấy tay, lâu đến độ, bàn tay sương giá của Hạ Nhược Nhiên bắt đầu ấm nóng, một thứ ấm áp bi ai, một thân nhiệt với huyết mạch lưu thông mà Hạ Nhược Nhiên đã một thời mơ tới.
-Đã sớm biết tôi là thứ gì, sao lại cứ dây vào?
-Vì không khống chế được bản thân.
Tôn Thụy âu yếm bàn tay đang nắm lấy, thứ nhu tình hắn chưa từng dành cho ai trên đời, Tôn Thụy luôn là kẻ ngoan độc, tàn nhẫn, âm lãnh trong mắt người đời, nhưng hắn không muốn bản thân là người như thế trong mắt Hạ Nhược Nhiên, chân tình của hắn là thật, mê luyến của hắn cũng là thật, là toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ muốn sưởi lên một hơi ấm nhỏ nhoi cho người này, người mà con người sợ hãi, yêu quái khinh khi.
-Là bán yêu, dương thọ sẽ dài hơn rất nhiều so với người thường, vậy tại sao lại keo kiệt mấy mươi năm ngắn ngủi, dành cho tôi một màn yêu đương viên mãn khiến anh cảm thấy thiệt thòi sao?
Lời nói chân tâm của Tôn Thụy thực khiến người ta thấy bi hài, suýt chút nữa còn làm Hạ Nhược Nhiên muốn rơi nước mắt, bao nhiêu năm lầm lủi mà tồn tại, bỗng bây giờ lại có một người muốn yêu mình, mà còn yêu đến hết kiếp, thứ dơ bẩn như bản thân cảm thấy có chút đắc sủng đi.
-Đúng vậy, đời của tôi còn rất dài, nhân thọ của con người thuần chủng lại ngắn ngủi, tôi khuyên anh, đừng phí dương thọ của mình cho tôi, đó là lãng phí. Anh nên tìm người thực tốt, thực hoàn mỹ mà yêu, sống hưởng hết vinh hoa phú quý, chết trong nhung êm lụa ấm, đó mới đáng là cuộc đời của anh.
Bất chợt, Tôn Thụy đẩy anh sát vào mép tường bên đường, dù đẩy người Hạ Nhược Nhiên vào trong, nhưng Tôn Thụy vẫn đỡ tay mình sau đầu Hạ Nhược Nhiên, anh thà, dù tường đá khiến tay mình trầy xước rướm máu thì Hạ Nhược Nhiên tuyệt đối không thể bị tổn hại.
-Đời tôi, tôi muốn dùng thế nào là quyền của tôi, anh cứ nhận lấy là được, không cần cảm thấy thương tiếc thay tôi, anh từ chối mới đúng là biến tôi thành kẻ thê thảm nhất trên đời.
Si tình là vô tội, nhưng lụy tình là có tội, Nguyệt lão có thể thấy Hạ Nhược Nhiên đời chưa đủ thảm nên muốn cho anh thê thảm hơn chút nữa cũng nên. Ánh mắt chờ mong, khao khát, bi thiết của Tôn Thụy đã một đòn đánh thẳng vào điểm yếu nhất của Hạ Nhược Nhiên, đời này, Hạ Nhược Nhiên sợ nhất là làm người ta đau lòng thất vọng, chuyện gì có thể thỏa mãn người khác, anh nhất định làm, bản thân có chịu bao nhiêu thiệt thòi cũng không nửa lời oán trách. Với người đáng lí đã chết như anh, ái hận, danh vọng, tiền tài, tửu sắc, tất cả, tất thảy đều chỉ là một con số không, huyễn hoặc và vô nghĩa.
Ánh mắt đó của Tôn Thụy dường như có thể làm tan chảy tất cả đá sỏi trên đời, trước nó, Hạ Nhược Nhiên cũng có chút tham lam muốn ngắm nhìn thêm chút nữa, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy làm vậy là hại người, là gieo rắc cho Tôn Thụy hy vọng nên càng muốn dứt khoát thoát ra.
-Để sau đi, tôi có nhiều việc để làm lắm.
Đẩy đối phương ra, Hạ Nhược Nhiên khôi phục dáng mạo xa cách thế tục mà tiến thẳng về nhà, cố tình đi nhanh hơn, cũng không ngoảnh đầu lại, vừa đi vừa tiếp tục lẩm bẩm với bản thân, cô độc mới là cuộc đời mình đáng có, không được ham muốn tình cảm của người khác, bản thân không đáng.
Hạ Nhược Nhiên là người có thể bao dung với toàn thiên hạ nhưng không bao dung được với chính mình, có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của mọi người nhưng không phải với chính mình, kỉ luật có thể lưu tình với bất cứ ai nhưng không có chính mình, bức ép bản thân đến cùng cực, cố gắng, duy trì, gánh vác, cái gì cũng chỉ một mình.
Mỗi ngày, xong hết tất cả công việc mà thân phận của một con người nên làm, anh về nhà rồi tiếp tục công việc của một bán yêu nên làm, cây to gió cả, mang trên người thân phận người đứng đầu của hội bán yêu, từ lúc cố Hắc chủ qua đời, trọng trách đè lên anh càng ngày càng nặng. Căn hộ vốn dĩ đã thiếu vắng hơi người nay vì chủ nhân đêm nào cũng về trễ mà càng thêm lạnh giá đáng thương.
Vừa đẩy cửa vào, Hạ Nhược Nhiên liền cảm thấy một luồng khí lạ xông thẳng vào người, loại không mời mà tới này, Hạ Nhược Nhiên không muốn khách khí.
-Đã tìm đến đây, chuyện tốt xấu gì cũng nên chào hỏi nhau một tiếng.
Người trong phòng phát ra giọng cười thích thú, có chút đùa cợt, lại có chút thân thuộc. Cứ như bản thân đã biết Hạ Nhược Nhiên từ đời nảo đời nao rồi. Đèn vừa bật sáng, Hạ Nhược Nhiên đã thấy người nọ khoác một chiếc áo dạ đỏ dài, áo quần chỉnh tề, áo trắng quần đen, vẻ mặt tươi tỉnh vui vẻ, nếu giao nhau ngoài đường, người này chỉ có thể bằng tuổi với mấy học sinh anh dạy trên lớp, nhưng với thần khí đang bừng tỏa tới bức bách kia, đây chỉ có thể là thần.
Người kia nửa đứng nửa ngồi lên bàn, hai tay thoải mái đỡ ra sau, nghiêng đầu quan sát chủ nhà vừa bước vào rất kỹ lưỡng.
-Kiều Y, ra mắt Hắc chủ.
Kiều Y của Hồ tộc, là người đã gửi lễ vật ra mắt đến cách đây mấy ngày. Quả thực, kiểu chào hỏi, ra mắt này có hơi độc đáo, nếu thuộc dạng cấp dưới ra mắt cấp trên thì mười phần chắc chín là bị loại ngay từ đầu.
-Đây là loại thái độ ra mắt Hắc chủ?
Thông thường, mấy thứ lễ nghi Hạ Nhược Nhiên rất hiếm khi để ý tới, càng khỏi nói tới chuyện dùng quyền lực ức hiếp người khác, nhưng không có nghĩa vị trí Hắc chủ của hội bán yêu có thể mang ra đùa giỡn, nghi thức quỳ một gối đã sớm được anh đổi sang nghiêng người cúi chào nhưng trước giờ những thành viên gia nhập vẫn theo lệ cũ, chỉ có thành viên lâu năm mới cúi chào, hôm nay Kiều Y vừa đến ra mắt đã có thái độ thế này, Hạ Nhược Nhiên hoàn toàn có quyền nghi ngờ thái độ của anh ta với người khác nếu gia nhập.
-Thực sự Ngụy Trác có nói qua, nhưng bản thân tôi thấy không thích nên không hành lễ.
Giọng điệu của bậc vương giả chí tôn thực khiến người ta mở mang tầm mắt đi, mấy loại vương giả Hạ Nhược Nhiên gặp cũng nhiều, nhưng thái độ coi trời bằng vung này hình như chỉ có mấy thần mới dám làm vậy.
Phất tay một cái, ngăn kéo nơi tủ tự mở bật ra, chiếc hộp đựng Hồng Mi tựa hồ có sức hút vô tình mà lao vào tay Hạ Nhược Nhiên, anh ném nó qua người của Kiều Y.
-Không thu người, mang đồ của anh rồi rời khỏi đây.
Đôi mắt của Kiều Y ánh lên vẻ vô tội lại hơi bất ngờ, xem ra lỡ chọc giận người trước mặt thật rồi. Kiều Y khoan thai tiến lại trước mặt dáng đi ngạo nghễ của Thần thú cao quý vô bì.
-Bây giờ hành lễ Hắc chủ sẽ bỏ qua chứ?
-Cửa ra ở ngay sau!
Xem ra Hắc chủ là người quy tắc lắm luôn đó!
-Chưa đọc thư gửi đến sao?
-Không hề đọc.
Hạ Nhược Nhiên ngẩng cao đầu, ánh mắt hướng thẳng về một phía, nửa chỗ để dung chứa kẻ trước mắt cũng không có.
-Tôi nhớ là có nói rõ muốn làm thành viên không có mặt thường xuyên trong hội, chủ yếu là muốn kết bạn với vài người...
-Muốn kết bạn thì có rất nhiều mạng xã hội của con người, thần tiên bây giờ tập tành sử dụng cũng không khó lắm đâu.
-Ừm...vậy có nói là, tôi biết Thần chủ của anh là ai chưa nhỉ?
Đến đây, Hạ Nhược Nhiên có chút e ngại, càng có chút khó xử, bản thân không thể đổi lời càng không thể nhường bước trước người không có phép tắc, nhưng trước giờ, Hạ Nhược Nhiên chưa từng gặp qua Thần chủ của bản thân, từ nhỏ chỉ được mẹ nói bản thân là Âm nhân, Thần chủ chưa từng tìm đến anh để ra lệnh, bản thân cũng chẳng biết thần chủ của mình là thần thánh phương nào, thần thông quảng đại ra sao, với khả năng mình có, Hạ Nhược Nhiên có thể lờ mờ đoán ra Thần chủ của mình nhất định sẽ là Thần có quyền lực rất cao.
-Muốn lấy nó để trao đổi?
-No! Lật bài ngửa luôn nhé! Tôi mục đích đến đây là làm thân với Hắc chủ, cái hội bán yêu gì đó bỏ qua một bên, thêm nữa, làm thân với tôi trăm phần trăm có lợi, chớ nên từ chối.
-Làm thân với tôi, làm cái gì?
-Cứ mắt nhắm mắt mở thu tôi vào, coi tôi như sai vặt là được, mấy chuyện của hội đừng đẩy qua tôi là ok!...
Im lặng một lát, Kiều Y lại tươi cười, đôi mắt cong lại tựa vầng trăng cong cong khả ái.
-Nếu anh cứ khó khăn, tránh mặt người quen để tôi thất tín, tôi sẽ quấy rầy anh dài dài đấy! An Điềm!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com