Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


            Vệ Kiến Khuynh về đến ti đã thấy vẻ mặt căng thẳng của các thành viên, chuyện xảy ra chưa biết chuyện gì, chỉ việc nhìn thấy Nam Doanh, cái cô ngốc nghếch hiểu đời nông cạn còn lo lắng ngồi lu lu một góc, thân là Sứ trưởng, anh cũng biết chuyện to rồi.

-Chuyện khẩn là gì vậy?

Lệ Na nhìn anh, thở dài một hơi mới đưa ra một sấp hơn hai mươi giấy xin lệnh thông hành quay về âm ti của hàng chục ma quỷ đang ở đây, thông thường, để được lên nhân gian là chuyện khó khăn, hiếm khi chưa hết hạn mà có kẻ đòi về.

-Là sao đây?

-Âm giới đang chấn động, có một mũi thương cắm theo cờ phóng thẳng vào Quỷ Môn quan, ngay giữa tấm bảng lớn ở cổng bị nứt, mũi thương cắm ở đó.

Vệ Kiến Khuynh cười ý dị một cái, rồi ngẩng mặt nhìn thử xung quanh.

-Kẻ nào chơi lớn vậy hả?

-Cây thương dài bằng đồng đen, hoa văn hình thù quỷ quái yêu ma, quấn tơ đỏ, trên lá cờ cắm theo có dòng chữ 'Tiên Ma hợp nhất. Ân xá thiên hạ.'

Diệp Khuê trố hai con mắt bình thường chán đời của mình sang trạng thái ão não thê thảm, đại họa giáng xuống đầu thế này, Diệp Khuê hắn tự thấy bản thân hưởng dương thọ chưa đủ nha! Mấy mươi năm nay hết ăn hết học lại phụng sự xã hội, làm việc thiện cũng nhiều nhưng chưa có hưởng thụ cái gì gọi là lạc thú, chắc giờ thì hơi muộn màng rồi.

Đến đây, tâm trạng vui vẻ của Vệ Kiến Khuynh vơi đi quá nửa, nhìn quanh nhìn quất một cái thì lếch đếch vào phòng, đại họa thật rồi. Chuyện mấy dị giới định choảng nhau manh nha lâu nay chưa giải quyết ổn thỏa thì có cái cơn sóng gió còn to hơn, bự hơn lao đến, đâu chỉ mình hắn, tất cả các ti, giám, đài liên quan đến giao liên dị giới lần này đều lãnh hết.

Tôn chỉ 'Tiên Ma hợp nhất. Ân xá thiên hạ.' là của Ma giới và một phần Tiên giới cách đây ba mươi vạn năm. Ba mươi vạn năm trước, thế giới hỗn chiến, muốn phân chia lại ranh giới quyền lực, bốn phương tám hướng gió tanh mưa máu, ngoài đồng xương trắng rũ rượi, Âm ti chứa cũng không nổi người, ma quái tan hồn nát phách vô số, chúng thần vũ hóa cũng vô kể, trận chiến đó đúng là oanh oanh liệt liệt. Giữa chốn gươm đao binh biến, Ma vương và Đại công chúa Tiên giới vô duyên vô cớ mà gặp nhau, hai người vốn dĩ ở hai thế cực lại tự dưng thấy nhau giữa chốn hoang liêu. Ma vương thần dũng, công chúa tuyệt sắc, nếu nên duyên thì đúng chuẩn cái tuồng kịch diễn trên đài luôn, nhưng mà tạo hóa đâu có dễ thương như vậy. Ma quỷ thú yêu một tầng, thần tiên đạo nhân một tầng, mấy loại thượng nhân một tầng, yêu quái tu đạo một tầng, con người một tầng, đã không chung tầng đừng có mong chung lối. Dẫu cho chuyện này tam thiên thế giới khó dung nhưng Ma giới trước giờ không tuân theo quy luật luân lý, càng cấm đoán, bọn họ càng làm tới. Trước ái tình mật ngọt lần đầu nếm được, Đại công chúa cũng dần dần thoát ly Tiên quy, sa lầy theo những lý lẽ dụ hoặc của lang quân.

Vệ Kiến Khuynh thực sự không muốn bị Thiên lôi soi chiếu hào quang nhưng bực dọc không nói không được, nếu như để bọn họ liên hôn thì êm chuyện rồi, cứ chia đàn xẻ nghé uyên ương làm chi để cá chết lưới rách, thêm trăm vạn sinh linh oán than. Giả như hai người đại thần đến được với nhau thì con của họ sẽ là Tiên hay là Ma, nếu là Ma, Đại công chúa phải phạm đại đại sát nghiệp, giết chết, uống máu chín chín tám một sinh mạng, còn phải rút bỏ cốt tiên, còn muốn thành Tiên, thì Ma vương phải rời Ma tộc để tu đạo, mà dĩ nhiên muốn đắc đạo phải khó khăn gấp ngàn lần người thường.

-Sứ trưởng, tại sao họ lại bị chia cắt vậy?

Nam Doanh vò đầu bức tai. Cô biết chuyện này hệ trọng, nhưng bản thân lại rất tò mò, Ma vương quyền thế một cõi như vậy, chả lẽ đến ái tình của bản thân cũng bị người khác phá đám sao.

-Bọn họ mà liên hôn, thiên địa sẽ điên đảo, Thần giới, các nhân tầng cấp cao, cả nhân giới cũng góp sức vào chia cắt bọn họ.

Thở dài một hơi, Vệ Kiến Khuynh nhìn vào sấp giấy tờ trên bàn của bản thân, mấy người gốc Âm ti này chắc là định về nhà chuẩn bị chiến tranh với Ma giới rồi.

-Khi các đại thần của các tầng giới đó tấn công vào Tiên cung của Đại công chúa và Ma giới của Ma vương. Ma vương trở tay không kịp nên thất thế, kết cục, Đại công chúa bị phong ấn tại Thiên Cư, Ma vương bị giết chết.

-Ma vương chết rồi?_ Nam Doanh có chút hụt hẫng.

-Ừ, nhưng Ma giới là chỗ nào chứ, sống chết chỉ là trạng thái, bọn họ có thừa cách để hồi sinh Ma vương. Lần đó chẳng qua, Ma vương bất ngờ, thiếu phòng bị nên mới thua, Ma tộc, Yêu tộc, Thú tộc, Quỷ tộc vốn là liên minh. Nếu bây giờ thử đánh lại một trận, mọi chuyện khó mà chắc được.

Ngày trước, khi chiến địa khói lửa, trời long đất lở, Đại công chúa trong cơn tức giận vì bị Tiên giới quay lưng đã tuyên bố 'Tiên Ma hợp nhất. Ân xá thiên hạ.' nghe qua thì là chuyện tốt nhưng thử hỏi, tất cả các lao tù bị gỡ bỏ, ranh giới bị phá nát, thì chẳng phải tam thiên thế giới trở lại thuở hồng quang sơ khai, hỗn độn một khối hay sao. Dù vô lí nhưng một phần Tiên giới vẫn theo uy danh của Đại công chúa, rất rất nhiều yêu ma, quỷ quái của dị giới khác cũng chờ mong vào cái thứ 'Ân xá thiên hạ'.

Theo truyền thuyết mà sách cổ ghi chép, nếu một thần một ma thành đôi với nhau, bất kể nam nữ, nam nam, nữ nữ, kết ấn phong ấn Đại công chúa sẽ bị vỡ, Ma vương hồi sinh, hiện tại, nguyên thân của Ma vương đang ở hồ băng tại nơi sâu nhất của của Hoàng Tuyền, chốn Cửu U tăm tối nhất, đau thương nhất, tử khí dày đặc nhất. Vào ngày đó, bỉ ngạn hoa khai bỉ ngạn, hoa diệp tương kiến, nhật nguyệt đảo lộn, biển dâng hồng thủy, núi non tan tác, đất trời e rằng sẽ tìm đến nhau mà âu yếm.

-Chuyện này, tôi sẽ bàn sau với phía bên đó, còn cô, việc giao đã xong chưa?

-Rồi!_ Nam Doanh chề môi, có vẻ không cam tâm tình nguyện lắm, tự dưng kêu cô dọn bàn cho người mới vào, mà người mới lại ngồi vào vị trí cô mơ ước nữa chứ, ôi phó chi ngoại giao. Ân nhân của cô từ chối, giờ có người khác bổ vào.

-Dọn mà còn bụi bặm, gỗ dằm, da thịt người ta sẽ đau, cô đối với ân nhân cho tốt một chút, Hạ Nhược Nhiên ấy...

Vừa một thoáng quay qua, Vệ Kiến Khuynh đã thấy Nam Doanh lao sang phòng tiếp tục dọn dẹp, ban đầu cô dọn có hơi cẩu thả, nhưng vừa nghe người sẽ ngồi vào cái ghế đó là người kia liền dấy lên ngưỡng mộ, mà hơn nữa là bản thân sắp được cứu rỗi rồi. Hạ Nhược Nhiên tốt như vậy, nếu cô xin được một chân tùy tùng thì công việc cũng nhàn hạ hơn hiện tại nhiều lắm, với lại, cũng nhờ có người ta mà cô mới có thể ở lại đây mà. Nam Doanh tự nhiên muốn lau cái bàn tới bóng loáng như gương để bày tỏ một xíu thành ý.

-Cậu ta thích ngược đãi bản thân, ai cũng thương, trừ chính mình, quá bi kịch!

Câu bi kịch nói ra, Vệ Kiến Khuynh thấy nó hợp với cả hai người, với tình huống của bản thân hiện tại, mọi chuyện chẳng khá hơn là bao.

Cây thương cắm giữa bảng hiệu của Quỷ Môn quan hình như được gỡ xuống rồi, vẫn còn điều tra xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, pháp lực vô biên phóng nó một phát xém nữa thì chẻ đôi cái bảng ra.

Chuyện ở Âm giới là cơn sóng ngầm báo phong ba, im lặng mà lan truyền khắp nơi, Ngụy Trác, mấy hôm cũng lời ra lời vào, Hạ Nhược Nhiên nghe đến đặc cả tai, tuy vậy cũng chẳng được mấy câu vô đầu. Toàn bộ tâm trí đều bị mấy lời lấp lửng của Kiều Y đêm nọ làm cho xáo động, cái gì mà cố nhân, cái gì An Điềm, mà kì lạ nhất là, hai tiếng An Điềm rất chi là gần gũi thân quen, nó mang theo hơi thở của kí ức mông lung mà Hạ Nhược Nhiên cảm thấy bản thân mình bị mất.

-Nghe nói Đại công chúa có rất nhiều người hầu trung thành, cả Ma vương cũng có đám đồ tử đồ tôn thực lực ra trò, vụ này có vẻ vui đó.

Ngụy Trác hay tránh sự đời nhưng lại rất hứng thú với sự đời, hắn muốn đóng vai một người lãng du ở nơi thâm sơn cùng cốc, ngắm nghía người ta bon chen hối hả, còn bản thân thì nhìn mấy trò đó như nhìn cái kiến tha mồi, cái sâu cắn lá, đó là loại thú vui thi vị, mà cũng rất vô tình vô nghĩa.

-Chúng ta cứ lo chuyện của chúng ta thôi._ Hạ Nhược Nhiên hờ hững đáp lại.

-Lo chuyện của chúng ta? Vậy vào ti để làm gì?

Đúng là chuyện gì cũng nằm trong con mắt của Ngụy Trác hết.

-Có chuyện, họ không biết tôi là bán yêu.

-Tôi nói anh nghe, đám người ở ti biết anh là Âm nhân, không biết anh là bán yêu, tên Tôn Thụy biết anh là bán yêu, không biết anh là Âm nhân, cái chuyện cần làm bây giờ là đừng có để bọn đó gặp nhau, thế đó!

Xem ra, cái đêm anh và Tôn Thụy về chung, bao gồm các hành vi thất thố của Tôn Thụy cũng bị Ngụy Trác nhìn thấy luôn rồi, nhiều lúc, Hạ Nhược Nhiên có chút nghi ngờ, Ngụy Trác có phải con lai của người và cái camera thành tinh không nữa.

Mặt bảng phủ đầy một loạt các con chữ, hình vẽ minh họa sống động, mỗi tiết học của mà bản thân mang đến, Hạ Nhược Nhiên đều cố gắng hết mình để học sinh có thể am hiểu tường tận lượng kiến thức ngày càng tăng trong xã hội đầy biến động này.

-Đây, là động mạch, kế đến là tĩnh mạch, cuối cùng, rải rác khắp nơi dưới da là mao mạch, mao mạch phủ rất dày, nhưng nếu bị tổn thương thì chưa đến nổi là nguy cấp, các em cần chú ý đến tĩnh mạch và động mạch.

Ngoài mô hình trường học cung cấp, Hạ Nhược Nhiên thường dành thời gian, công sức tự tay vẽ thêm nhiều mô hình minh họa cho học sinh dễ tiếp thu. Với mỗi việc bản thân đảm nhận, anh đều toàn tâm toàn ý, lao lực hết mực để hoàn thành.

Sau tiếng chuông báo hết tiết, thay vì về nhà, Hạ Nhược Nhiên sẽ ở lại sắp lịch, soạn giáo án, và chờ bất cứ học sinh nào cần giảng lại bài ở phòng của mình.

-Bọn em vào được không thầy?

Hai học sinh lấp ló ngoài cửa, vừa nhìn ra, Hạ Nhược Nhiên đã thấy thứ đáng ra không nên thấy trên người hai học sinh đó. Hai học sinh đó là con trai của Lôi Cư, lão đại của Trình Tử Kha, đời cha trả không đặng sát nghiệp nặng nề, đời con cũng chịu nghiệp báo của nhân quả. Mạng người trong luân hồi là ngang nhau, mạng vua chúa bằng mạng ăn mày, một mạng chỉ đổi bằng một mạng, kiếp này trả chưa dứt kiếp sau trả tiếp, mãi mãi không ngừng nghỉ, càng không nói đến người thân phải gánh vác cùng, để con mình sống Lôi Cư đã hại chết con người khác, tội chồng lên tội, với vầng đen hiện tại, hai đứa trẻ này chắc chắn bị đánh vào Súc Sinh đạo. Hạ Nhược Nhiên bất giác thấy rất chua xót, chúng không làm lỗi nhưng cha chúng làm lỗi, chúng không chính tay nhưng chúng biết mọi chuyện, vừa là học sinh, vừa còn quá trẻ, thông minh kiệt xuất như vậy lại bị rơi vào trọng tội, thân là thầy, có khả năng, thấy chết nhất định phải cứu.

-Hai đứa vào đây.

Anh nhanh chóng thu gom mấy hồ sơ trên bàn, cũng vui vẻ mời nước cho học trò.

-Có chuyện gì lại đến tìm thầy vậy? Bài giảng khó hiểu hả?

-Thầy ơi, thực ra thầy giảng rất dễ hiểu, nên em muốn nhờ thầy ôn luyện cho cuộc thi sắp tới của em, còn em trai em, nó vốn mất căn bản nên muốn nhờ thầy giúp lấy lại căn bản.

Lôi Minh và Lôi Giang ở lớp rất cách biệt nhau, Lôi Minh thân làm anh, chăm chỉ chịu khó, học hành thông tuệ, tính tình cũng hòa đồng, ngược lại, Lôi Giang có thể tính vào thành phần cá biệt, học thua kém anh trai rất nhiều, còn chưa nói đến chuyện vi phạm kỷ luật, đánh nhau với bạn bè, thậm chí là chọc ghẹo các thầy cô, mà ở Hoa Thiên, vô lễ với giáo viên là trọng tội, nếu Lôi Cư không có đủ tiền quyền danh tiếng, e là Lôi Giang đã bị tống khứ khỏi đây lâu rồi.

-Thật ra, dạo này thầy rất bận, nên nếu các em muốn ôn, thầy chỉ có thể hỗ trợ một phần, còn lại đành dựa vào bản thân các em._ Hạ Nhược Nhiên từ tốn giải thích hoàn cảnh hiện tại của chính mình.

-Khi nào thầy rảnh ạ?_ Lôi Minh rất sốt sắng, cậu học sinh hoàn toàn trông chờ vào Hạ Nhược Nhiên.

-Thầy có thông tin của hai đứa rồi, chiều nay, sau khi xếp công việc thầy sẽ gọi báo thời gian thầy rảnh.

Lôi Giang im lặng cả buổi, nếu thông thường, cậu rất hay lóc chóc, thậm chí gây sự với giáo viên, vậy mà khi trước mặt, hay trong tiết của Hạ Nhược Nhiên, cậu luôn tỏ ra thái độ nghiêm túc, hơn nữa là ngoan ngoãn.

Suốt cả buổi đợi hai đứa nhóc ra, Trình Tử Kha sắp sốt ruột đến điên đầu. Hơn nửa tiếng, từ tầng trên mới thấy Lôi Minh, Lôi Giang đang đi xuống, vẻ mặt Lôi Giang có chút buồn bã, đăm đăm đi vào trong xe, còn cho xe chạy trước bỏ lại anh trai và Trình Tử Kha.

-Nó làm sao vậy?

-Tiểu Giang thấy hơi buồn, nó nghĩ vì bản thân gây sự hơi nhiều nên thầy Hạ muốn tránh nó.

-Nó thích thầy Hạ dạy sao?_ Trình Tử Kha cảm thấy rất ngạc nhiên trước đứa con ngỗ nghịch của lão đại nhà mình.

Lôi Minh suy xét chút xíu, coi phải trả lời ra sau, cuối cùng chỉ chốt được là.

-Nó là đứa có đam mê với dị giới mà ở Hoa Thiên này, thầy Hạ là người uyên thâm nhất về dị giới, nó rất muốn lấy lòng thầy Hạ.

Từ ngày nghe tin Hạ Nhược Nhiên trở thành thành viên nghiên cứu cho dự án không gian dị giới, Lôi Giang đã ham muốn đến phát điên lên, tiếc là bản thân nhỏ lớn toàn ăn chơi phá phách, kiến thức về chính cái đam mê của thân bản cũng chẳng có bao nhiêu, cả đến xin cha cho theo chân thầy Hạ học chút kiến thức cũng không dám. Trong mắt Lôi Giang, Hạ Nhược Nhiên là người đứng ở đẳng cấp hoàn toàn khác, học thức về dị giới sớm đã thấu triệt mà thái độ với mọi người xung quanh không có lấy chút tự cao, lúc nào cũng bình lặng êm ru, đó chính là cái mà con người khó đạt được, ít khi nào người ta nuốt cái tôi vào trong lòng mà nhún nhường người khác, thậm chí nhún nhường kẻ kém cỏi hơn mình.

-Hai đứa cố mà kéo thầy về dạy biết chưa?

-Chú Trình, cháu thấy lần này chú khác khác!

-Mặc kệ chú!

Trình Tử Kha cứ lơ đi mà sống, cái quan trọng hiện tại chính là anh tiếp cận được em trai, từ hôm gặp mặt ở bữa tiệc đến nay, Hạ Nhược Nhiên nghe nói bận đến tối mắt tối mũi, quần long thấy đầu không thấy đuôi, sáng ở đại học, trưa ở phòng nghiên cứu, tối chưa thể định vị, địa điểm còn hay xốc đi xốc lại, đừng nói gặp người, gặp bóng còn may ra.

Giao Sứ ti Hạ Nhược Nhiên đã vào một lần, có thể nói lần đó là do bản thân có chút bao đồng. Đến nhận việc mà được mọi người ở đây chào đón quá sức nhiệt tình khiến người khiêm tốn như anh hơi mất tự nhiên, lại thấy bản thân không đáng để người ta làm vậy. Trên đời này, thứ Hạ Nhược Nhiên ghét bỏ nhất, ghê tởm nhất, xem thường nhất chính là bản thân mình, người không ra người, ma không ra ma, lâu lâu nhìn lại cũng chẳng biết bản thân thành cái dạng gì rồi. Lệ Na đi trước dẫn đường, luôn miệng luyên thuyên cho anh biết trưởng chi ngoại giao dạo này bận đến úp mặt, lâu lắm mới hiện hình được một ngày, nên tất cả đang trông chờ vào phó chi là anh thể hiện. Ở ti, Lệ Na là thư ký kiêm kế toán trưởng, tất cả chi thu, sổ sách giấy tờ đều là một tay cô ôm hết, thông tin nhân viên, ngoài Sứ trưởng thì Lệ Na là người nắm sạch sành sanh, nên cô tiện miệng giới thiệu mười hai thành viên cho anh nghe một thể, đương nhiên, anh mới vào, chưa có ấn chính thức từ Âm giới, Thần giới nên chưa thể đếm vào thứ mười ba. Mà Nam Doanh càng chưa có cửa thứ mười bốn.

-Chi ngoại giao có hai người, gồm anh luôn đó, chi quản sự có ba người, Sứ trưởng ở trong đó, chi nội bộ có ba người gồm tôi, năm thành viên còn lại thuộc chi giao liên, lo từ thủ tục đến thuế, những vụ trọng án chúng ta lo vụ nhỏ trong khả năng, cấp cao hơn sẽ chuyển sang giám, đài khác, sau này, tôi hoặc các thành viên sẽ cho anh biết các phân tầng án để xử lí, nằm ngoài vùng của chúng ta, chúng ta không cần quản.

Lệ Na là người có cá tính mạnh, ở ti, đồng phục tự do nên cô ăn mặc theo kiểu ăn chơi ngoài đường, jean rách gối, áo thun, cao gót, móng sơn môi đỏ, tóc lại uốn bồng cắt ngắn, kể cả lối nói chuyện cũng hào sảng, nói về công việc ở ti y như chuyện phiếm quán chè, những người mới vô nhờ vậy mà bớt đi rất nhiều áp lực.

-Tôi thấy một vòng nhiều hơn mười hai nhân viên mà.

Lúc mới vào, Hạ Nhược Nhiên nhìn người ra người vào, không quá nhiều, nhưng mười hai có thể là kiểm thiếu.

-Người nấu ăn cho chúng ta có ba người, mà họ mà chưa hoàn toàn là người đâu, bảo vệ có ba người, còn mấy người đi tuần, đi bắt là của giám khác đưa qua, đến giờ mới đến, họ được trả lương nhưng không chính thức, không có ấn cũng không có chế độ ưu tiên, đãi ngộ gì cả...à phải rồi, mỗi nhân viên ngoài phòng làm việc riêng còn có phòng ngủ riêng, anh có cần xem không?

Anh khéo léo từ chối, thời gian hiện tại là thứ quý báu với Hạ Nhược Nhiên, còn hàng đống thứ cần duyệt trong hội, một danh sách kiểm tra.

-Đây là phòng của anh. Vào xem đi, tôi phải làm việc, nếu cần thêm gì thì ghi lại note trên bàn, có người đi mua.

Lệ Na giới thiệu sơ qua rồi xuống tầng, gian phòng đã được chuẩn bị gọn gàng đợi chủ nhân mới bước vào. Theo thông tin anh tìm hiểu, cựu phó chi trước đây đã theo chân Tà, một hội kín nhỏ, đang phát triển thầm lặng, mà công việc chúng làm khó phân được đúng sai, thật giả, chỉ có điều, Tà là hội chống đối Thần giới, mà Âm giới của Minh chủ cũng quản bởi thần, nên Tà cũng chống đối Âm giới.

Gian phòng rộng rãi, nền gỗ bóng loáng, tường trắng kiểu cách trang nhã, chưa kể đến những họa tiết tre đan xen bên trên chen lẫn đen xanh bắt mắt, đèn sáng nạm cẩm thạch, chân bàn làm việc mạ vàng, bút trên bàn dát bạc, xung quanh còn có mấy cái bình cổ hoa văn cổ quái, trù tượng bày trí cẩn thận. Hạ Nhược Nhiên dạo thử qua vài đồ vật, nơi đây đúng là nơi có ưu đãi rất lớn cho người làm việc, những ưu đãi này tương đương với công sức mà người đó bỏ ra. Kệ sách bên cạnh mới là thứ đáng chú ý hơn cả, các văn kiện, hồ sơ được lưu lại đều là những thứ có giá trị vô giá ở dương gian này.

-Tà có cái gì để chiêu dụ được người của Giao Sứ ti?

Người tài là người luôn đánh giá bản thân rất cao, muốn chiêu dụ người tài, một là tài hơn người đó, hai là có thứ người đó muốn, giống như bản thân anh, vào đây chỉ để được gặp Minh chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com