Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

            Nam Doanh không nói thêm lời nào, Nam Huyền về Âm giới lần này lành ít dữ nhiều, Mạc Văn Tây có thể hiểu được cảm giác này, cảm giác lo lắng cho người thân. Nhìn cô rút vào một góc, quả thực nhỏ bé đến đáng thương, mấy hôm nay, Mạc Văn Tây luôn cảm thấy một cảm giác buồn buồn. Chiến tranh trùm xuống mọi nơi một bầu không khí âm trầm. Đài Giang mọi người đã di tản hơn một nửa, chỉ có một số người cố chấp với tổ tiên mà ở lại, cả khung cảnh hoa lệ nhất cũng thấy thê lương, nghe nói, các kết giới sư, mở ra kết giới bảo hộ từ Tây Phúc dẫn thẳng đến đảo, đây là nơi trăm năm trước nội chiến, người ta đã tử thủ để bảo vệ được non nước này. Nơi đó có ngàn vạn anh linh của những binh tài tướng giỏi bảo hộ. Cũng là nơi Thần linh hay đến khi du hành, lựa chọn nơi đó làm nơi di tản thì quả là thiên thời địa lợi.

-Lúc nãy, anh có sợ không?

-Sợ Dạ Linh ấy hả?

Nam Doanh cúi người nhìn xuống những đốm máu nhỏ còn nằm trên mặt sàn đã vì tiếp xúc lâu với không khí mà chuyển màu đỏ thẫm, phảng phất mùi tanh tưởi.

-Thật ra, chết cũng không quá khó coi, ở Âm phủ, em còn thấy những người chết thảm hơn, nhưng mà, lúc nãy, bất chợt thấy rất xót xa. Đầu tiên, anh ấy là bạn của anh Hạ, anh ấy chắc chắn là người có tài, ngay lúc anh ấy bước vào, em đã ngửi được mùi tử khí nồng nặc, khi nhìn vào Dạ Linh, em thấy linh hồn anh ấy đang thoát ra, chính anh ấy dùng linh lực, và ý chí của mình giam nó lại, anh biết không, bí thuật giữ hồn đó tạo áp lực lên cơ thể, là một cơn đau đớn dai dẳng khủng khiếp từ bên trong, cứ như ai cầm dao từng nhát từng nhát gọt xuống cơ thể, từ bên trong lục phủ ngũ tạng mà khoét ra. Vậy mà Dạ Linh vẫn từ tốn nói chuyện, không gấp gáp cũng không hối thúc mọi người, lí tưởng của những người đó, rốt cục lớn đến mức nào mà cả khi chết đi, vẫn kiên trì như vậy. Tài giỏi như vậy, chết đi, có phải là rất oan uổng không.

-Nam Doanh, trong chiến tranh chỉ có chết và sống, không có oan uổng.

Cô gật đầu như đã hiểu, mẹ cô cũng có thể sẽ chết đi, sẽ tan biến, bà ấy cũng có lí tưởng của chính mình, lí tưởng của bà ấy là sự vận hành hoàn thiện của Âm phủ, vì vậy ngay lúc loạn lạc này, thân thể vẫn còn chưa khỏe, bà ấy đã quay về Âm ti, bất chấp, có kẻ địch ở đó, bất chấp có cả Tang Kính ở đó.

            Tại Phù Sơn, nơi xác thân của La Dung đang được bảo hộ, qua trùng trùng rừng gai tăm tối, Sưu Lễ mới vào đến nơi. La Dung thực chất không phạm phải tội gì mà bị phong ấn, chẳng qua, khi cho Hạ Nhược Nhiên sự sống, La Dung đã rút hơn một nửa tu vi của mình để cho Hạ Nhược Nhiên được nhập vào luân hồi, bao nhiêu kiếp đời qua, ở nơi đây chính là đắp bồi tu vi lại. Nơi này không có người trông coi, nhưng kết giới thì thuộc loại khó phá, Phù Sơn theo dạng dãy vòng cung, nước rừng tạo nên linh khí dày đặc, yêu ma cơ bản không thể nào vào được, con người lại sợ núi cao, dốc đổ, rừng tối, cây gai mà không dám vào, dưới bạt ngàn những tán cây này, mặt đất có những nơi chưa từng nhận được vầng sáng của mặt trời, lạnh lẽo không khác gì dãy đất nơi Âm phủ.

-Toàn bộ Phù Sơn, không có dấu hiệu của sự sống, cây tùng và cây gai tạo thành trận bát quái âm dương, chúng ta phải phá được trận này.

Bọn họ đã chuẩn bị hầu hết những thứ cần thiết, chỉ là Sưu Lễ hơi lo, Tam Hồng Dận, Du Kỷ linh lực không thể sánh bằng Cẩm Uyên và Quân Chi, hay về phá trận, Dạ Linh mới là người giỏi nhất, cậu ta được thừa hưởng từ mẹ, nhưng lúc này Dạ Linh đã không còn, mẹ Dạ Linh lại thuộc hàng tiền bối, muốn mời không dễ, mà hiện tại, có mời cũng không kịp nữa.

-Bày trận xong chưa?

-Rồi!

-Có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, mọi người hiểu không?

-Cùng lắm thì lưu danh sử sách thôi, không biết là ghi vào bên thắng hay bên thua._ Du Kỷ hiểu được những gì Sưu Lễ lo, Sưu Lễ là Âm nhân, chuyện gì xảy ra cũng không chết được, nhưng Du Kỷ và Tam Hồng Dận thì không, bọn họ có thể chết. Chỉ là Du Kỷ không tin bọn họ, Chiến thần, Sinh phủ, lại không thắng nổi Tà và em trai của Chiến thần đấy!

-Phá ấn!

Ngay sau hiệu lệnh, hai người kia nhanh chân đi ra hai hướng, gió từ luồng đất không biết từ tận nơi nào thổi lên, đống bụi gai bắt đầu va nhau rào rạt, nghe trong âm ba còn có tiếng thét gào, hòa vào tiếng than thở từ ngàn năm.

            Hàng loạt ấn chú chuẩn bị treo dọc theo ngàn nhánh cây phát ra những đốm lửa đen, ăn luồng và thiêu rụi, những thân cây to đến hai ba người ôm dưới sự đốc thúc của tiếng chú từ ba nơi xô đến nhanh chóng nứt nẻ, bể nát ra, ngã rào rào, từ những cành cây lan tận gốc rễ, đến cả mặt đất cũng sụp đổ ngay bên dưới, trên đỉnh đầu, mây đen đã cuồn cuộn như sóng biển, sáng rực theo từng tia sét sáng choang, sét và mây hòa quyện vào nhau, khung cảnh hào hùng đến kinh hoàng, quả núi cũng rạo rực chuyển mình, lún xuống và sạt đổ. Chỉ cần La Dung hồi tỉnh, Đại công chúa và Ma vương cũng lập tức tái sinh, từ xa, Sưu Lễ hiểu được tại sao loại bùa cổ mà anh ta chuẩn bị có uy lực mạnh như vậy, cơ bản, không dựa vào một mình anh ta mà còn dựa vào nhịp tim đang đánh của Hạ Nhược Nhiên đang gọi La Dung dậy, La Dung yêu Hạ Nhược Nhiên, giữa hai người họ từ đánh thức một phần trong nhau, vì Hạ Nhược Nhiên đang ở bên ngoài thế giới này, nên anh ta mới dễ dàng gọi La Dung dậy.

Hơn bốn giờ sáng, ngay tại Giao Sứ ti, khi ngước nhìn lên bầu trời, Nhiếp Mê Nghi thấy một hàng những linh hồn nối đuôi nhau trốn chạy, sau lưng chúng, trong gió bão, có thứ gì đó đang lao theo, nuốt chửng chúng.

-Thật là quá đáng, người ta đã chết rồi còn ăn họ, làm sao họ có thể siêu thoát chứ.

Nam Doanh hiện nguyên thân lao lên, Diệp Khuê bàng hoàng không kịp cản lại, có lẽ do gần đây áp lực quá mà cô trở nên nhạy cảm, khó kiềm chế chính mình, mọi người trong ti cũng nôn nóng lao ra. Bên dưới, Vệ Kiến Khuynh bị một phen mất mặt, anh ta đang nhận danh sách người từ đài, giám đưa sang để chiến đấu, vậy mà...bọn họ chắc đang nhìn anh bằng nửa con mắt, cấp dưới làm việc chẳng có nguyên tắc gì cả.

Những linh hồn được Nam Doanh lao ra cứu cũng đang thoi thóp, không chỉ thoi thóp còn mang tin chẳng hay ho gì tới. Những mảnh hồn đó là do Nam Huyền gửi đến, Nam Huyền truyền mật tin, Phương Trà và Tang Kính là cùng một phe, bên dưới Âm giới, Phương Trà thực chất không hề gặp nguy hiểm, Phương Trà sinh ra trong dòng tộc cao quý, sớm có loại tư tưởng độc tôn giống Tang Kính, bên dưới, Phương Trà hiện đang thẳng tay đàn áp những người theo phe Sinh phủ hiện tại. Tiểu hồn cũng cho Nam Doanh biết, Nam Huyền chính là theo phe Sinh phủ, Phương Trà chắc chắn không tha cho bà ấy.

-Mấy hôm nay chúng ta lo cho nhầm người rồi thì phải, ôi, Minh chủ đáng kính!_ Diệp Khuê đang rất mỉa mai.

Trong phòng, Ngô Mai Nguyên đang nhận tin đến mỏi mệt, hàng loạt tin nhắn đôn thúc từ giáo sư Chương, ông ta hỏi sao mấy hôm nay không gặp Hạ Nhược Nhiên, không liên lạc được với Hạ Nhược Nhiên, ông ta hỏi cái dị giới giao cho anh đến đâu rồi, do trường học tạm ngừng hoạt động, nên nơi duy nhất có thể tìm được anh chỉ có ở đây thôi.

-Cái lão già chết giẫm này, giờ phút nào còn quan tâm đến chuyện này hả?_ Cô phát rồ dại lên, cái này phía Tà nói đúng rồi, có quá nhiều kẻ ích kỷ.

Quỷ giới và Thiên giới đánh nhau rồi, Yết điểu giới đang loạn lên, tình hình tệ hơn ở đây rất nhiều, Yêu giới đang đánh với Hỏa Sa, Huyền nhân tộc có lẽ đi chung với Tà. Chỉ có ở đây chưa biết khi nào bị tìm đến thôi.

-Cao Nại đâu rồi?_ Hồng Ô Tễ giờ này vẫn đang ở trạng thái một, Ngô Mai Nguyên thoáng thở dài, xem ra vẫn còn vô tư lắm.

-Cao Nại đi tìm Hi Tần rồi.

Cao Nại từ lúc bỏ đi, đến bây giờ chưa thấy quay lại. Nếu Cao Nại không giỏi đánh nhau thì còn lo anh ta bị giết chết.

            Hi Tần ngồi một góc ở công viên, khác với lần đầu, đôi mắt phượng ủ rũ hạ xuống. Nó đang nhìn cái gì đó trong tay, có vẻ rất tập trung.

-Bây giờ mày định đi đâu, về Tà? Hay không còn nơi nào để đi?

Hi Tần lắc đầu, đến gần, Cao Nại mới nhận ra, thứ nó cầm trong tay là một cái vỏ hộp sữa chua, là cái hộp mà Cao Nại đưa cho nó ở lần đầu nó bị bắt về ti.

-Tôi không biết phải làm gì nữa, Tà đúng hay sai? Sau khi dẫn hồn xong có phải tôi sẽ chết không? Mà dù tôi không làm, thì Huyền nhân khác cũng sẽ làm...

-Tà đối xử với mày có vẻ tốt nhỉ?

Cao Nại thản nhiên lấy trong túi ra một túi máu, dùng nanh xé nó ra rồi uống, hương máu ngọt ngào và bổ dưỡng mà Cao Nại hay nhại trước Vệ Kiến Khuynh mặc cho anh ta chửi.

-Tôi từng nghĩ Tà là gia đình, là nơi có người chờ tôi về, nhưng bây giờ, tôi nhận ra, có lẽ ti mới là gia đình, tôi chưa từng thấy cảnh người ở Tà lo lắng khi có thành viên mất tích, cũng chưa từng có ai dúi vào tay tôi một thứ gì ngoài mệnh lệnh.

-Hi Tần.

Cao Nại nhìn nó, nó nhỏ bé, và có vẻ rất mất phương hướng, anh có thể mường tượng ra cách nó sống ở tộc Huyền nhân, giống như cái cách anh sống ở Quỷ tộc. Đơn độc, bị xa lánh, bị vứt bỏ, và anh hiểu vì sao Tà nhất định tìm nó, thay gì một kẻ khác để dẫn hồn, những kẻ bị vứt bỏ, đa phần có thể tồn tại là vì mang nguồn sức mạnh lớn, chỉ việc Hi Tần điều khiển được tất cả linh hồn ở Quy hồ đã cho thấy sức mạnh của nó là ở mức độ nào.

Cái thân hình gần hai mét của Cao Nại đứng chắn trước mắt nó, anh không quen việc anh ủi người khác lắm, chỉ đặt tay lên đầu nó, thay cho cái xoa đầu nhẹ nhàng, chỉ là mấy cái xoay xoay khiến tóc rối.

-Tội mày cũng không nặng lắm, nếu mày khai gian tuổi thì mày chưa đủ tuổi vị thành niên, đợi phạt xong, với khả năng của mày đến ti làm cũng được lắm, lúc đó mày thành đứa nhỏ nhất ở đấy, mấy bà ở ti chắc thành gà mẹ cả. 

            Hi Tần tròn mắt trước lời nói của Cao Nại. Nó thật sự được đón nhận ở ti sao? Một nơi khác ngoài Tà. Nhưng mà ngay vừa nãy, ngay vừa nãy, Tà vừa triệu nó về, nó phải làm sao? Nó không đủ sức để thoát khỏi Tà vào lúc này, hơn hết là Tà đủ sức làm nó sợ, nó thật sự sợ. Nó sống được đến lúc này đã là khó khăn lắm rồi, nó không thể chết vào ngay lúc vừa có ai đó chấp nhận nó.

-Cao Nại, vừa nãy, Tà gọi tôi về.

-Hi Tần, tao không biết phải nói sao, nếu bây giờ mày quay lại, mày có thể sẽ chết, mày hiểu không, bọn họ cũng đang cần mày, và một góc nhìn nào nó mày đang bị lợi dụng.

Nó hiểu những gì Cao Nại nói, nó biết Tà muốn nó dẫn hồn, một lần nối liền thiên địa, dùng hồn của Hạ Nhược Nhiên, dẫn hồn Ma vương nhập xác.

-Tôi cố nán lại đây cũng không phải cách kéo dài....

-Mày hư quá đó Hi Tần, hôm nay lại còn trái lệnh!

Một người bước ra từ trong góc khuất, cứ như kẻ đó đã chứng kiến từ lâu, một kẻ ẩn thân đáng sợ.

-Túc Mai?

Hi Tần đứng bật lên, nó lùi lại gần Cao Nại, nó thật sự sợ kẻ vừa xuất hiện, kẻ đó đến đây để nắm nó về.

-Nó là đứa nào đấy?

-Người cứu tôi ở Quy hồ, Cao Nại, anh ta nguy hiểm lắm, cẩn thận!

Kẻ ở Quy hồ bất phân địch ta, Cao Nại đã nhớ rồi, một kẻ thực sự mạnh.

            Kẻ vừa đến tên Túc Mai, cũng là một trong những cộm cán của Tà, hắn hôm nay lột bỏ mặt nạ, gương mặt không mấy đặc sắc. Hơi trầm mặc, loáng thoáng vẻ lạnh lùng. Toàn thân phủ lên một nguồn sáng quỷ dị, lách tách như pháo nổ.

-Hi Tần, đừng để tao mạnh tay, sang đây.

Hi Tần không nói gì, nó chỉ tiếp tục rút sau lưng Cao Nại. Ngay lúc này, một cột sáng từ đằng tận chân trời bắn lên, một đường thẳng tắp như nối liền trời đất, nhưng có vẻ nó nối từ một dị giới khác đến đây, nối xuyên qua hai ba tầng giới.

Túc Mai thoáng nhăn mặt, hắn trừng mắt lên, vung một thanh quang đao đến, sự ác ý không thể lường nổi, cứ như muốn chẻ cả Hi Tần lẫn Cao Nại ra làm hai mảnh. Trong ánh sáng chói mắt và khói bụi, sau khi né ra, Cao Nại đã không thấy Hi Tần đâu nữa, cả kẻ vừa rồi cũng biến mất, Túc Mai ra tay quá nhanh.

Luồng sáng đó không biết là điềm lành hay dữ, từ dưới ti, Tây Bích Xuyến chạy vào, báo là có ai đang đến, nói là đồng minh.

-Chiến thần trở lại rồi.

Vừa bước vào ti người đó đã nói thế, nguồn sáng đó chính là dấu hiệu của việc La Dung thật sự trở lại.

-Anh là ai, sao lại biết?

-Quân Chi, nghe qua chưa, tôi đào ngũ chạy đến đây đấy, mẹ của Dạ Linh lấp vào chỗ tôi.

Quân Chi nhìn vào vệt máu trên sàn, chưa kịp lau đi, có chút gì trầm tư hiếm thấy ở người lạc quan này.

-Anh ấy là bạn của anh Hạ, em từng nghe anh Hạ nói chuyện điện thoại với anh ấy.

-Dạ Linh bói cho Hạ Nhược Nhiên, nói là cậu ta gặp họa, cuối cùng, xem được cho người khác, không xem được cho chính mình, chắc Dạ Linh cũng không biết được đâu là ngày chết của mình.

            Ở đời, khó nhất chính là biết được tương lai của chính mình. Quân Chi đến đây và biết rất rõ bản thân mình cần làm cái gì. Đài Giang vẫn còn người, nói trắng ra, việc tấn công Đài Giang chẳng qua chỉ là bước đi để tiến đến Tây Phúc mà thôi. Khi đi đến đây, Quân Chi thật sự rất vọng về lực lượng mỏng yếu ở nơi này. Vì chưa biết mặt trận chiến đấu rõ ràng ở đâu nên không ai biết phải tập trung vào chỗ nào. Nhưng Quân Chi có thể đoán được nơi sẽ đánh, và phần trăm chính xác có thể cao.

-Nếu có thể, tôi vẫn hy vọng lực lượng chiến đấu sẽ kéo đến Đại Tuyết Sơn, nơi đó có thể là chiến trận.

-Tại sao là Đại Tuyết Sơn?

Vệ Kiến Khuynh không thể thấu hiểu được Quân Chi, Quân Chi là kẻ ưu tú, thông minh, với lối suy nghĩ mà người khác khó nắm bắt.

-Đại Tuyết Sơn là nơi giáp ranh với Ma giới, Thiên giới, là ngã ba của ba giới tiêu biểu trong cuộc chiến này, trước đây từng xuất hiện Thông đạo, bây giờ mở lại cũng dễ dàng hơn, long mạch chỗ đó mất rồi..._ Long mạch bị Hạ Nhược Nhiên ăn mất rồi, Quân Chi thật không dám tưởng tượng luôn. –Còn ở đây, nơi đây trước giờ chưa có cái gì là tiêu biểu và thích hợp để biến thành chiến trường cả. Nếu muốn dùng sức mạnh để xóa sổ nơi nào thì nên ở nơi cao nhất mà phóng thích, Đại Tuyết Sơn là nơi có đỉnh cao nhất khắp vùng này.

Quân Chi không quan tâm có ai đúng theo ý mình không, đã lập tức chuẩn bị hành trang để đến Đại Tuyết Sơn rồi, sau một lúc chần chừ, Cao Nại cũng đứng lên, quyết định chuẩn bị.

-Cao Nại?_ Nam Doanh cảm thấy bất ngờ trước quyết định này.

-Được rồi, tôi cũng cảm thấy tin vào lập luận này. Tôi và Cao Nại sẽ đến Đại Tuyết Sơn cùng Quân Chi....

-Tôi nữa!_ Cả Hồng Ô Tễ cũng bắt đầu nghiêm túc với trận chiến này.

-Lệ Na, Nam Doanh, Mạc Văn Tây, cùng mọi người, ở lại giữ những mảnh hồn ở ti, phối hợp với giám, đài, bảo vệ và di tản người dân, nếu có người cần giúp, mở ti cho họ ở tạm, lương thực ở các cửa hàng, người đi hết bỏ lại, khi cần đến đó lấy, chúng ta sẽ thanh toán sau._ Vệ Kiến Khuynh nhanh tay nhanh chân lấy đồ, bọn họ phải gấp rút lên. Đến được Đại Tuyết Sơn thì sáu giờ là ít.

-Tôi cũng đi, tôi cảm thấy mình khá hợp với Quân Chi.

Diệp Khuê ít khi nào có cảm giác có một người mang lối suy nghĩ giống mình đến vậy.

-Diệp Khuê? Bình thường tham sống lắm mà._ Lệ Na thật sự không tin nổi.

-Duyên đến thì khởi thôi, ở lại, giữ đồ, giữ cả mạng nữa. 

            Quân Chi có hành tung tương đối khá nắm bắt, ngoại trừ mồm miệng tương đối độc địa một chín một mười với Diệp Khuê. Quân Chi bảo đã liên hệ trước với người của Tôn gia, là do Sưu Lễ dặn dò, đặt trước một Thần Lam, một Thần Lam đặc biệt theo bản vẽ mà chính Sưu Lễ phát họa. Vừa rồi, trước khi rời khỏi ti, anh ta đã liên hệ với Tôn Thụy địa điểm nhận thanh kiếm này.

-Tôn Thụy chọn nhà của Hạ Nhược Nhiên làm nơi nhận sao? Cũng nặng tình đó.

Diệp Khuê có chút cảm thán.

-La Dung bây giờ hồi sinh, nhưng trong tay không có vũ khí, tham chiến cũng không tốt, Thần Lam của Tôn gia, có thể có chút thua kém với thần khí nhưng có còn hơn không, tay nghề do đích thân những thợ lão luyện chế tác, ít nhất cũng cầm cự được cho đến khi phía Sưu Lễ tìm ra tung tích thanh kiếm kia.

Bọn họ lái xe với tốc độ thần sầu lao đến nhà Hạ Nhược Nhiên, dưới căn nhà đã thấy Tôn Thụy đang đứng chờ. Trên tay cầm một thanh kiếm được gói trong chiếc hộp nhung hồng thẫm.

-Tôn thiếu để anh phải đợi rồi.

Tôn Thụy không tốn chút thời giờ nào, lập tức giao hàng, cũng không hề mở miệng nói giá của thanh kiếm.

-Bao nhiêu? Tôi chuyển cho anh.

-Không cần, mang đi đi!

Không khí có chút chùn xuống, bất chợt họ muốn ngước nhìn cửa sổ của căn nhà Hạ Nhược Nhiên một chút, lần này, Hạ Nhược Nhiên thập tử nhất sinh, không biết thần chủ có chịu ra mặt hay không đây.

-Khoan đã, tôi...tôi vừa thấy bóng ai đó trong nhà Hạ Nhược Nhiên.

Quả thực có nhanh, và căn phòng có tối thì họ vẫn thấy một bóng đen bí ẩn vừa vụt qua sau mành cửa.

-Lên đó xem.

Là ai đột nhập vào nhà Hạ Nhược Nhiên vào giờ này? Người dân lo tránh chiến tranh, không thể nào có kẻ còn tâm trí lo trộm cướp, Hạ Nhược Nhiên chỉ là một thầy giáo dạy học, nhìn góc nào cũng không phải người phô trương giàu có để trộm cướp mò đến nhà.

-Nhà của Hạ Nhược Nhiên chỉ có bí bảo và tư liệu nghiên cứu, những thứ đó chính là thứ tiền không mua được, quan trọng là, phải là kẻ am hiểu mới biết những thứ đó có giá trị.

Tôn Thụy và Quân Chi đồng loạt đưa ra nhận định, vì Quân Chi là bạn học cùng ngành với Hạ Nhược Nhiên, còn Tôn Thụy sớm đã ra vào căn nhà đó rồi, bên trong có gì, xem ra còn rành rẽ hơn người ở ti nữa.

Bọn họ đến trước cửa phòng, nó bị khóa ngược bên trong, quanh đây sớm đã chẳng còn ai, Tôn Thụy không đứng trước mặt Hạ Nhược Nhiên thì không cần khách khí lễ độ, rút ra một khẩu súng, kí hiệu rõ ràng là dành cho người, vang lên một tiếng nổ bắn vỡ một mảng cửa, thẳng chân đạp xông vào.

Vệ Kiến Khuynh lại nghĩ đến vài tình tiết bỉ ổi, nếu Hạ Nhược Nhiên không phải Âm nhân, không phải người khó đụng đến, Tôn thiếu không phải sẽ cưỡng bức rồi mang người ta về Tôn gia luôn chứ? 

            Bọn họ đột ngột xông vào, người bên trong đang gom một đống sách bỏ vào cái hộp to thoáng sựng lại, người đó đã già rồi, nhưng ánh mắt có chút điềm tĩnh hiếm thấy khi bị bắt tại trận.

-Chương Đan?

Đây là thầy giáo của Hạ Nhược Nhiên, ông ta gần sáng, trời còn tối om đến nhà học trò trộm đồ, cái ý gì đây.

-Các người đến đây làm gì?

-Câu đó chúng tôi hỏi ông mới đúng, thầy giáo ở nhà học trò lấy đồ trong khi học trò mất tích không biết sống chết ra sao. Hành động của ông lạ lùng thật.

-Chẳng có gì lạ cả._ Ông ta quát Vệ Kiến Khuynh, quay quắt sang hướng khác, thở phì phò, có vẻ tức giận. –Giao cho nó mở dị giới, dị giới tìm ra rồi cứ chần chừ không mở, bây giờ đánh đến nơi rồi, lại mất tích đi, thứ ăn hại vô dụng như nó thật uổng công sức ta trông chờ.

-Ôi con mẹ nó, tôi đập chết ông bây giờ!_ Quân Chi thiếu điều muốn lao lên nện cho lão già trước mặt mấy đấm. Hạ Nhược Nhiên ăn hại, vô dụng? lão ta có bị chập dây hay không mà dám ăn nói như thế! Hạ Nhược Nhiên ăn hại mà được mời hẳn về ti làm, cái đó gọi là ăn hại vô dụng? Cao Nại không túm anh ta lại thì thật anh ta không biết mình sẽ làm ra cái gì đâu.

-Nếu ông muốn tự thân mở dị giới, thì chính mình lấy những thứ cần lấy rồi biến khỏi đây, thứ dơ bẩn như ông không đáng được đứng ở chỗ này.

Chương Đan liếc qua Tôn Thụy một cái, ôm lấy cái thùng mà mình thu gom nãy giờ, trong đó có cả vài thứ bí bảo mà Quân Chi biết dùng để làm cái gì. Cả căn nhà của Hạ Nhược Nhiên, từ trên xuống dưới lộn xộn tứ tung, lão ta kéo đổ không biết bao nhiêu thứ quý giá.

-Mọi người đi đi, tôi sẽ đến sau, tôi hy vọng mình sẽ đến vào thời khắc quan trọng nhất.

-Anh chắc mình sẽ đến kịp chứ?

-Sẽ kịp thôi._ Diệp Khuê kéo Quân Chi đi, Diệp Khuê biết, có Hoa Phù bảo trợ, Tôn Thụy ngay lập tức có thể phi ngay đến Đại Tuyết Sơn nữa kìa, bây giờ, cái bọn họ cần làm, là nhanh chóng đến đó.

Bên dưới tòa nhà, bóng dáng một người đang đợi sẵn, toàn thân đỏ rực như ánh lửa.

-Kiều Y?

-Đi thôi, tôi đưa các người đến đó, binh lực từ các nơi đang đổ tới.

Kiều Y phất tay, giữa không trung hiện ra một lỗ hỏng, và nó dẫn thẳng đến Đại Tuyết Sơn. Theo anh ta nói, thì Quân Chi đã đoán chính xác địa điểm giao tranh, cũng có nghĩa là Đài Giang sẽ được an toàn.

-Trận chiến này chỉ được thắng không được thua, chúc cho tất cả chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com