Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

            Tôn Thụy vừa sắp xếp gọn gàng lại những gì Chương Đan làm loạn, vừa gác điện thoại bên tai, nói mấy lời với Trình Tử Kha.

-Tôn thiếu? cậu gọi tôi có gì sao?

-Tôi nghe có người nói, anh và Nhược Nhiên quan hệ rất tốt.

-Không phải như cậu nghĩ đâu, chúng tôi..._ Trình Tử Kha cứ nghĩ là Tôn Thụy đang hiểu sai mối quan hệ giữa anh ta và Hạ Nhược Nhiên, nhưng thực chất, Tôn Thụy hiểu đúng.

-Các người đang làm gì?

-Chuẩn bị đến dị giới, Chương Đan báo đã có thể khai thông rồi.

-Nghe kỹ đây, lão gì đó muốn cướp hết công sức của Hạ Nhược Nhiên, lão đã đến nhà của cậu ấy lấy những bí bảo cần thiết để khai thông dị giới, anh không cần manh động, chúng tôi sẽ gửi cho anh cách để khiến lão chết thảm, thân là anh trai cậu ấy, tôi hy vọng anh biết mình phải làm cái gì.

Đầu bên kia gần như câm lặng, không còn một tí âm thanh nào. Tôn Thụy nhìn lại sau lưng, Ngụy Trác nhắm hờ mắt, gương mặt hiếm khi thoáng vẻ tiều tụy.

-Lát nữa, mang theo cái viên ngọc đỏ đó đi, thể nào cũng có chuyện dùng đến.

Ý Ngụy Trác chính là Hồng Mi. Cũng chính Ngụy Trác nói cho Tôn Thụy biết điều thật khó tin, Trình Tử Kha là anh em thất lạc của Hạ Nhược Nhiên, rõ ràng, họ không giống nhau.

            Vùng trời ngay Đại Tuyết Sơn đổ xuống một khoảng, Đại công chúa đã thức tỉnh, được Kiều Y đưa đến nơi, Diệp Khuê quả thực há hốc miệng một phen, rất đông, đông đến không đếm được, binh lực, rất nhiều binh lực từ nhiều dị giới khác đang đổ ra từ các thông đạo. Vệ Kiến Khuynh nhìn lên đỉnh Đại Tuyết Sơn thoáng cau mày một cái, nơi này, chỉ cần một lần vun tay, toàn bộ vùng Tam Thổ sẽ trở thành bình địa, nếu nơi này xảy ra chuyện gì, địa điểm tiếp theo sẽ là Đài Giang, nếu Đài Giang cũng thất thủ, Tây Phúc cũng xem như hơi tàn.

-Thôi xong rồi!

Diệp Khuê bất chợt hô lên một tiếng, Ma đồ mà mọi người dùng để dò hồn Ma vương bất chợt gãy đôi, ở muôn trùng xa xa vang lên hàng loạt âm thanh chói tai, cùng ngàn vạn luồng sáng quái dị.

-Liên lạc về ti!_ Hồng Ô Tễ chưa kịp liên lạc, thì chính ti đã kết nối đến, bên kia, Lệ Na đang thở gấp.

-Có chuyện rồi, các mảnh hồn, nó bất chợt bay lên cao, xuyên qua trần nhà, chúng nó tụ lại rồi tự bảo vệ mình bằng kết giới, có rất nhiều yêu ma, quỷ quái vốn đang bị giam thoát ra, đài, giám đang chiến đấu, người dân đang tập trung ở ti, Mạc Văn Tây và Dư Bạch đang tạo lớp phòng vệ...._ Thoáng ngừng một lúc, Vệ Kiến Khuynh có thể lờ mờ tưởng tượng ra vẻ mặt của Lệ Na vào lúc này, dáng vẻ ngông cuồng hàng ngày chắc đã không còn, đôi môi tái nhợt quên tô son, đôi mắt hẳn đã bắt đầu ửng đỏ và rướm nước, gương mặt cố tỏ ra cứng cỏi mà đanh lại, cô thở mạnh, sau đó tự trấn an mình. –Chúng tôi vẫn kiểm soát được, mọi người yên tâm!

Lệ Na sẽ làm được, nhất định, cô ấy sẽ làm được.

            Một lực lượng xuất hiện trong lớp mây sương mù mịch, toàn thân là những lớp áo theo màu sắc cổ cách xưa cũ, nhưng kiểu cách đó, Vệ Kiến Khuynh nhớ rất rõ, là kiểu áo của đám người theo phe Đại công chúa năm xưa. Ba lớp, lớp trong cùng màu trắng, lớp ngoài đỏ thẩm, lớp giữa tím đen, hoa văn chìm nổi, đan kết bằng chỉ vàng, vạt áo dài, tay áo lại to tròn, dừng chấm ngay cổ tay.

-Cung nghênh công chúa!

Kẻ đứng đầu, bất chợt quỳ xuống, từ xa, Hồng Ô Tễ có thể nhìn thấy Phạm Thy đứng sau kẻ đó, vậy là, kẻ đó chính là người đứng đầu Tà.

Giữa khoảng không trống rỗng, túa ra muôn vạn tia sáng li ti, xanh ngọc, bất chợt ngưng tụ, rồi phát nổ, ngay khi luồng sáng chói mắt kia băng vụt qua, tất cả quân binh ở đó đều nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp yêu kiều. Toàn thân phủ xuống luồng sức mạnh áp bức, kinh diễm, trên tay đang cầm chặt thanh kiếm. Người đó, dùng ánh mắt khinh miệt chúng sinh nhìn xuống, đảo mắt quanh bốn phía, rồi dừng lại bên người đang quỳ.

-Tăng Anh Thi? Là nữ tiên nô năm đó sao?

-Là nô!

-Vân Trạch đâu? Ngươi đã phá được ấn cho ta, vậy Vân Trạch đâu.

Tăng Anh Thi không biết nói sao, thật ra, ấn của Đại công chúa được phá dễ dàng, chỉ vì La Dung đã thoát ra, đã nhanh chóng liên kết với Hạ Nhược Nhiên, bây giờ, bọn họ đã có được thân xác Ma vương, nhưng cần dẫn hồn.

-Công chúa, người phải chờ một lát, phải dẫn hồn vào thì Ma vương mới có thể tái sinh.

-Vậy thì làm đi, trong lúc đó, có vài ân oán, ta phải tính toán với chúng.

            Chiêu Vũ ngước nhìn ánh mắt sang Tiên vương, chính là huynh trưởng của mình, người mà bà có thể chưa bao giờ dám nghĩ sẽ ra tay phong ấn bà. Người huynh trưởng này với bà trước kia quan hệ cũng thân tình, quả nhiên, thân tình trở mặt vào phút cuối mới khiến người ta đau đớn tới thống hận.

-Tiên vương điện hạ thân chinh đến đây, là muốn bắt ta lại lần nữa?

-Chiêu Vũ, bao nhiêu năm rồi, tâm tính của ngươi vẫn không tốt lên chút nào.

Chiêu Vũ nở một nụ cười đanh lạnh, không nói thêm lời nào, giơ Dương Liễu chỉ thẳng về hướng huynh trưởng, phóng thích một luồng sức mạnh cực đại. Phía sau, những kẻ theo phe của Tà nhanh chóng hô ứng tấn công. Đối với chúng, hôm nay, chính là ngày Tiên Ma hợp nhất. Tà đã phá hủy không biết bao nhiêu ngục tù, phóng thích khôn biết bao nhiêu nghiệp chướng.

Tiên vương trước giờ luôn là người đứng đắn cương nghị, không quản tư tình, liền đánh trả, xua quân tiến đánh. Nhóm người Vệ Kiến Khuynh đứng dưới chân núi, chiêm ngưỡng muôn ngàn thứ sức mạnh kinh hồn, mỗi nhát kiếm đường thương hầu như muốn xẻ đôi từng mảng trời ra.

-Ti vừa gọi đến, Ma giới...

-Ma giới làm sao?_ Vệ Kiến Khuynh thật đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyện tệ hại nhất.

-Ma giới theo phe chúng ta, họ không có can, còn tiếp quân đến ti trấn giữ Đài Giang và Tây Phúc, nếu thuận lợi, sắp thôi binh đoàn cũng sẽ đến đây trợ giúp, hiện giờ, chỉ có Thiên giới và Tiên giới chống chọi với Tà.

Nghe Cao Nại nói qua, Vệ Kiến Khuynh thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng thở dài như trút đi gánh nặng, Ma giới là một đồng minh lớn.

-Hồng Ô Tễ, trạng thái mấy thế?

-Ba!

Hồng Ô Tễ giống như máy đo nguy hiểm, lên đến trạng thái ba, thì quả là sát khí khắp nơi rồi.

-Bây giờ, Tà, Quỷ giới, Yêu giới, một phe, với tính khí của Tang Kính và Phương Trà, làm chủ Âm giới cũng sẽ đến đây, bọn họ chắc chắn không theo chúng ta. Hy vọng, Ma giới đến kịp với họ, tốt nhất, là Sưu Lễ mau chóng mang La Dung đến đây, trước khi cái xác khô Vân Trạch sống dậy.

            Quân Chi quả là có một cái mồm phun ra những từ ngữ khó lòng chấp nhận nổi. Từ ti lại có tin khẩn đến, Nam Doanh gào vào bộ kết nối, tiếng như hoan hỉ lại kinh ngạc.

-Không chỉ có quân lực của Ma giới đâu, Tần Tích, bán yêu ấy, cô ấy là bạn Hạ Nhược Nhiên, cô ấy đã đưa tất cả bán yêu, khai thông thông đạo tại ti, bọn họ đang giúp chúng ta, cho người dân chỗ trú...

-Nam Doanh, Nam Doanh, cô nghe đây!

Quân Chi bất chợt giành lấy bộ kết nối trong tay Vệ Kiến Khuynh, nó một chuyện cơ hồ rất gấp gáp.

-Tôi biết hiện tại rất loạn, nhưng cô nghe đây, cô mau chóng đến chỗ Chương Đan, lão già thầy của Hạ Nhược Nhiên ấy, xem xem Trình Tử Kha có giải quyết được lão ta không, lão ta đã lấy rất nhiều thứ của Hạ Nhược Nhiên, lão già rất hiểm độc, rất đáng ghét, nếu chết rồi, lập tức phải báo cho tôi...nhớ...báo cho tôi...

Trong lúc cứ tập trung nói, những tản đá lở, những tàn dư hỏa lực lao đến từ lúc nào, cả khi cố ẩn nấp ở nơi xa, bọn họ vẫn có thể bị ăn đạn lạc ngập đầu, một cú đánh của Tiên vương hất văng một con quỷ lớn đùng đùng văng hẳn về phía bọn họ đang đứng, con quỷ đó đã cháy trụi thành than. Diệp Khuê nhanh chân lao đến, đẩy Quân Chi lăn qua một góc.

-Có biết là đang nói chuyện ở đâu không hả? cái thằng đần này!

-Mày nói ai đần cơ?! Tao đã định né rồi, lượn qua một bên đừng có đè lên tao.

Đúng là mồm miệng ngang sức ngang tài với nhau. Vệ Kiến Khuynh đành ra hiệu cho Cao Nại kéo hai tên mau vào sau góc khuất, miễn cưỡng trấn an là an toàn. Bọn họ phải chờ, ít nhất là khi có La Dung đến, bọn họ lao lên lúc này là thiêu thân lao vào lửa, Kiều Y đưa bọn họ đến đây, sau đó nhanh chóng lên tiếp ứng cho Hồ tộc, quả nhiên, những lời Kiều Y nói đều là giả dối, cái gì mà chiến tranh xảy ra cũng không tới lượt anh ta ra trận, thân là cháu đích tôn của Hồ đế, muốn sau này yên thân kế vị mà không cúi đầu xấu hổ trước tổ tiên, thì Kiều Y nhất định phải ra trận, là chắc chắn phải xông trận.

Thanh Long Ngân bị ném vào một bụi gai. Khi Hạ Nhược Nhiên bị áp xuống một tảng thạch băng, vết thương trên người đã lành lại, chỉ có điều hoàn toàn bất tỉnh, một mình chiến đấu với hàng trăm ngàn yêu quái đã là quá sức, đằng này, người cuối cùng xuất hiện mới là kẻ mạnh nhất. Bối A Lan biết đây là nơi mà Tà sẽ dẫn hồn Ma vương vào, bên dưới hồ băng, bóng dáng Vân Trạch như thể đã ở đó lâu rồi.

'Ma vương Vân Trạch đang ở hồ băng Hoàng Tuyền, Tà làm sao có thể đến đó lấy xác được, địa phủ không có phương thức can ngăn hay sao?' Bối A Lan thực sự không hiểu. Chỉ thấy Long Ngân, vũ khí vốn thuộc về La Dung liên tục chống trả với Tà, nó có linh hồn, có ý chí tự quyết, nó biết Hạ Nhược Nhiên đang gặp nguy hiểm. Dưới mặt băng, mái tóc đen của Vân Trạch tràn đầy sinh khí, riêng gương mặt lại u ám lạ lùng. Toàn thân hắc bào tăm tối, thân xác không hồn thật sự như đã héo khô. Quỷ ấn ngay giữa trán cũng mất đi dáng vẻ oai linh. Theo cách bọn họ đặt Hạ Nhược Nhiên nằm lên, Bối A Lan bất chợt thấy một nguồn lạnh giá.

-Nếu hồn tụ trên không, xuyên qua, rồi rút cạn sự sống ngay tim, trái tim của quỷ thần dẫn hồn đã tạo nên sự sống cho Hạ Nhược Nhiên, sau đó đâm thẳng vào cơ thể Ma vương, ông ta sẽ sống dậy, còn Hạ Nhược Nhiên sẽ chết, sẽ vỡ hết tâm phách...Long Ngân, phải mang Long Ngân đến chỗ Sưu Lễ, phải mang nó cho chiến thần.

Bối A Lan theo đuôi được đến đây đã là không dễ, càng lo lắng, anh càng bức bối hơn, phải lấy Long Ngân, nếu để Ma vương dậy trước, thì có mang Long Ngân đến cũng không kịp. 

            Đang lúc không biết làm sao, Bối A Lan nghe tiếng đánh vào dị giới này, muôn ngàn ánh đỏ hung hăng xông vào, gương mặt của nữ nhân đứng đầu ra quyết định cực kỳ tức tối.

-Túc Mai, kẻ nào ở ngoài?

-Khí tức này! Thần!

Một vị thần đơn thân độc mã tấn công đến, Phạm Thy cũng không thể làm gì khi trong tay đang giữ Hi Tần. Sau khi về, Hi Tần cực kỳ bất cam, nó bất chợt nhận thấy một mối quan hệ kì diệu với Cao Nại, sau đôi ba lần đến ti, nó mơ hồ cảm nhận nơi đó sẽ không đuổi nó đi, nó thậm chí không ngờ Cao Nại còn bảo nó có thể đến ti để làm việc, mặc dù nó không biết làm việc gì, nhưng làm việc ở ti chính là có thể nhìn mọi người trong tầm mắt, là làm việc dưới ánh đèn, là có người trả lời khi nó hỏi, đó là thứ Huyền nhân tộc không cho nó, Tà cũng không, Tà cho nó ăn, cho nó nhiệm vụ, không tổn thương nó, nhưng Tà không hề quan tâm nó, nó như bị vứt vào một góc chờ đến khi nhận nhiệm vụ cuối cùng.

Túc Mai cùng với Tăng Anh Thi ra ngoài đối phó, chỉ còn một mình Phạm Thy ở lại, tiếng tăm của Phạm Thy Bối A Lan nghe qua cũng nhiều, thật sự không biết nếu đối chọi trực tiếp sẽ ra sao.

-Buông ra, tôi không muốn dẫn hồn!

-Hi Tần đừng nháo, chuyện này vốn rất nhẹ nhàng mà, làm xong, mày đi gặp anh Cao cũng được, anh ta ở ngay bên ngoài thôi, muốn đi đâu thì đi được không?

Hi Tần không thấy an toàn trước Phạm Thy, nó làm chung với anh ta, nó biết anh ta là loại người nào. Hi Tần lập tức vụt biến thành một linh hồn, vùng khỏi bàn tay đang siết chặt của Phạm Thy. Bay lao ra một cổng dị giới.

-Đứa trẻ hư thì đáng bị phạt đó._ Phạm Thy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hiền lành, nhưng từ cơ thể đã tỏa ra sát khí khó chối bỏ, anh ta nhanh chóng đuổi theo, đây chính là cơ hội của Bối A Lan, hiện tại, anh ta không thể mang Hạ Nhược Nhiên đi, nhưng lôi một thanh kiếm ra thì được. Lôi nó ra, tìm Chiến thần, Chiến thần sẽ cứu Hạ Nhược Nhiên. Hạ Nhược Nhiên từng chút từng chút bị bàn băng siết chặt, cơ thể như đã chết từ lâu, lại bị băng giá rút lấy những tia ấm cuối cùng.

-Đợi tôi, Nhược Nhiên, đợi một chút thôi. 

            Long Ngân là thứ cực kỳ hiểu chuyện, nó dường như đã biết Bối A Lan là người của phe nào, khi cầm vào nó, Bối A Lan không hề gặp phản kháng. Khi ôm nó từ từ lùi ra, thoáng qua, Bối A Lan nhìn thấy Đoạn Tàn đao của Ma vương, luồng hắc khi tỏa ra khiến anh ta thấy lạnh dọc sống lưng, cái thanh đao đó ăn hồn người, trước đây, Hi Tần đã mang thức ăn về cho nó. Bối A Lan nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa thoát khỏi dị giới, anh ta thấy một vị Thần trong chiến phục đỏ thẫm, đã hiện ra nguyên thân to lớn như quả núi, gương mặt lạnh đanh vô tình. Bà ấy chiến đấu với đoàn quân của Yêu giới, và Tà. Bối A Lan thật sự không biết kẻ được gọi là Túc Mai là người của giới nào, kẻ đó rất mạnh, rất rất mạnh.

Thoát ra khỏi chỗ hỗn loạn, Bối A Lan lập tức bắt được tín hiệu từ Du Kỷ, bọn họ đang từng chút từng chút một đến đây, rất nhanh thôi.

-An Điềm đâu? Tang Kính nữa?

La Dung cực kỳ điềm đạm, dù hiện tại, cuộc chiến đã khai hỏa, khắp nơi đang đánh loạn lên, nhưng La Dung lại không có chút gì gọi là xáo động.

-Ngài đợi một lúc, chúng ta sẽ gặp họ, sẽ có người mang vũ khí của ngài đến đây.

-Vũ khí của ta là hộ pháp hộ thân cho An Điềm, làm sao nó lại tách khỏi y?

Trong đầu óc của Chiến thần, Hạ Nhược Nhiên hầu như không hề trải qua luân hồi, không hề nhập vào thế giới của nhân gian. Trong tiềm thức, An Điềm chính là An Điềm, là người mà La Dung dốc lòng tạo ra từ trái tim của Thần vương.

-Sưu Lễ!

Bối A Lan cuối cùng cũng thấy họ, anh ta bất chấp mặt đất đang như thực thể liên tục vùng vẫy dưới chân mà lao đến. Ngay lúc đó, trên một khoảng trời, ai đó đang đánh vào Thiên giới, một mảnh trời lớn đổ vỡ ra ngàn vạn tia sét ập xuống như tạt hết chén nước.

La Dung chỉ nhìn qua một thoáng, toàn thân bung ra một lớp kết giới đỏ hồng, đặc sậm, bao bọc tất cả bọn họ, đánh văng tất cả những tia sét kia ra. Nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Bối A Lan đang ngã trên đất.

-An Điềm đâu, ngươi đã gặp An Điềm chưa, y sao rồi, có bị thương không?

Bối A Lan bị một loạt câu hỏi của La Dung khiến cho phát mờ, Bối A Lan không biết An Điềm là ai cả.

-An Điềm là tên kiếp trước của Nhược Nhiên, có thể nói là cái tên đầu tiên của cậu ấy.

Sưu Lễ đành cố gắng giải thích cho La Dung.

-Chiến thần, hiện tại cậu ấy tên Hạ Nhược Nhiên, ngài gọi tên cũ sẽ không nhiều người biết đâu.

Bối A Lan mặc kệ những lời ù ù bên tai, hai tay kính cẩn dâng Long Ngân ra, thanh kiếm đang như vô cùng nôn nao khi gặp lại chủ nhân.

-Long Ngân, ngươi đã không bảo vệ được An Điềm!

            Bên ngoài, Túc Mai cầm chân Trang Dung, bà đang cảm thấy cực kỳ tức tối, La Dung đang đến gần, vậy mà bản thân lại chưa cứu được Hạ Nhược Nhiên ra. Một lời hứa bảo vệ người khác, hóa ra nặng nề hơn bà tưởng rất nhiều.

Phạm Thy quả thực có chút nôn nóng, anh ta nắm lấy Hi Tần, hướng thẳng nó đến mặt đối mặt với Hạ Nhược Nhiên.

-Dẫn hồn vào, nhanh lên, nếu mày chậm trễ, tao sẽ giết sạch những người ở ti, làm đi, sau đó mày sẽ tự do.

Muôn vạn mảnh hồn phách kéo về, ánh mắt cuồng loạn chém giết của Đại công chúa bất chợt dịu dàng hơn khi nhìn thấy những mảnh hồn đang tụ đến, Hi Tần đang niệm chú dẫn hồn, để khối hồn đa sắc có thể thuận lợi nhập xác Ma vương, Hi Tần cảm thấy lồng ngực chính mình như muốn bị xé rách, khối hồn này quá lớn, quá mạnh, hơn hẳn những vong nhi nó hay thu. Toàn thân nó run rẩy, thông thường, chuyện này cần đến vài Huyền nhân, nhưng ở đây, chỉ có một, vì nó quá tự ti, hay quá coi thường mình, nó không biết, nó thực sự là một thiên tài, vì nó là thiên tài, nên Tà mới chọn nó.

Khi Tà giao tranh với Trang Dung, nhóm của Vệ Kiến Khuynh cũng bắt đầu bị tấn công, dù người của Tiên giới đã trợ giúp không ít, nhưng những áng mây tà ác trên đầu đang đổ đến, Vệ Kiến Khuynh như nhìn thấy binh hùng trong đó, khí tức quen thuộc lại lạ lẫm...

-Tang Kính? Phương Trà? Bọn họ đến rồi.

Ngay lúc này, ti lại báo đến, Quân Chi nghe được lại rất vui vẻ, cứ như Quân Chi không mấy nề hà sống chết trong trận chiến này.

-Lão Chương Đan chết rồi, chết rất thảm, đáng đời lão già.

Dị giới mở ra, nhóm lợi ích riêng của Lôi Cư có nơi lánh mặt, Chương Đan quả thực phủi hết công sức của Hạ Nhược Nhiên, lão cho rằng rất cả là công lao của lão, lão suốt đời theo thông đạo, cuối cùng cũng có chút vẻ vang, sâu trong tâm khảm, lão không chấp nhận mình thua học trò, lão cho mình là anh hùng, là người lập ra dị giới đức cao vọng trọng, nhưng khi dị giới mở ra, Trình Tử Kha đã làm đúng theo những lời Tôn Thụy nói, Trình Tử Kha chỉ cần dùng máu của lão phủ lên Toàn Sinh Bích, cái thứ quyền năng mà chính anh ta được thấy, Toàn Sinh Bích thích nhất là phản chủ. Một lão già như lão, quả thực không có đủ sức chống lại sức mạnh quyền lực này. Đây là do Ngụy Trác bày cho cách sử dụng, cực kỳ tốt.

            Một tiếng động kinh hồn bạt vía vang lên, dị giới mở ra một mảng sát khí đen kịt, từ trong đó, một thân ảnh cao lớn đường hoàng bước ra, một vẻ mặt hời hợt sau một cơn ngủ dài, thanh đao trong tay quỷ khí ngút trời, phía sau, Phạm Thy ung dung bước theo, gương mặt vẫn hết mực đàng hoàng. Nếu lúc này, Mạc Văn Tây đang ở đây, chắc cậu ta sẽ khóc ra máu.

-Đến đúng lúc lắm!

Quân Chi nghiêng người, nhìn sang nguồn sương trắng xóa thốc đến, bên kia chiến tuyến, Phương Trà và Tang Kính có vẻ rất căng thẳng, riêng Ma vương và Đại công chúa, có lẽ không biết gì đến hậu thế, nên biểu hiện không mấy đặc sắc.

La Dung trong tay nắm chặt Long Ngân, đôi mắt như xuyên qua trùng trùng lớp lớp quân thần mà nhìn thẳng vào một gương mặt giống hệt mình kia, nhưng càng nhìn, chỉ càng thấy chướng mắt. Phía sau La Dung, Sưu Lễ, Du Kỷ, Tam Hồng Dận đều bình yên vô sự.

-Ở cùng chiến thần, tốt hơn ở cùng em trai chiến thần._ Diệp Khuê quả thực đang rất muốn ăn đòn, nhưng cay nghiệt mấy cũng là sự thật. Ngẫm lại, trước nay Cao Nại luôn ác cảm với 'La Dung', đúng là không chỉ đơn thuần là ganh ghét này nọ.

Quân đội của Ma giới đang đứng phía sau La Dung, nhìn góc này cũng không hợp tình hợp lí. La Dung bắt một đám mây đang phẫn nộ cuộn mình trong sấm chớp cháy đỏ, lao lên trước mặt Phương Trà và Tang Kính. Nếu nói, La Dung là hậu bối của Ma vương Vân Trạch, thì Phương Trà lại là hậu bối của La Dung, cơ bản, không đáng để vào mắt. Từ khi đến nơi này, La Dung đã không còn cảm nhận được An Điềm nữa, Ma vương đang sống sờ sờ ra đấy là nhờ mạng của ai làm thuốc dẫn hồn, càng nghĩ đến, bàn tay cầm Long Ngân càng siết chặt như muốn đổ máu.

-Anh trai đáng kính, hôm nay, đúng là ngày ân xá thiên hạ rồi. Chúng ta nên né ra hướng khác, Đại công chúa hẳn là còn nợ nần chưa tính xong.

Nghe lời này, Chiêu Vũ mỉm cười, bà ta cho rằng, Tang Kính quả là kẻ rất hiểu chuyện, rất biết trên dưới. Lại nhìn sang La Dung, quả là không thuộc phía mình.

-Tăng Anh Thi, giải quyết bọn dưới kia!_ giữa trận đánh giữa các giới khác, con người, không nên có mặt.

Đối với mệnh lệnh của Chiêu Vũ, Tăng Anh Thi có một loại tự giác rất cao, từ ngày chỉ là một tiên nô nhỏ nhoi chạy theo chân Chiêu Vũ, Tăng Anh Thi đã gần như điên cuồng khát khao, dù chỉ là chạm đến vạt áo y sa mỏng manh cũng đủ cam lòng, một chấp niệm khi sinh ra nhanh chóng ăn sâu vào thâm căn cố đế. Phong thái của Chiêu Vũ, ái tình của Chiêu Vũ, tất cả, cô ta đều bắt chước. Cô ta khao khát chạm đến thứ không thể chạm, trốn khỏi tiên giới, lập ra Tà, lần lượt thu nhận người, từng chút từng chút lên kế hoạch để phục tùng Chiêu Vũ, đó là hoài mà suốt đời cô ta theo đuổi.

Túc Mai và trăm ngàn yêu quỷ đang cầm chân Trang Dung, Tăng Anh Thi chỉ huy một đội quân kéo xuống, cô lúc nào cũng vô cùng hào phóng sử dụng hạ nhân, chết bao nhiêu cũng không đáng kể, chủ yếu là kết quả cuối cùng. Tăng Anh Thi có thể bất chấp, nhưng Phạm Thy thực không yên tâm, cũng nhanh chân lao theo. Anh ta biết, Cao Nại là Quỷ, Tăng Anh Thi có cơ hội thắng, nhưng bên dưới, không chỉ có Cao Nại, bên dưới có cả Vệ Kiến Khuynh, Vệ Kiến Khuynh khi làm việc nghiêm túc hơn bình thường, trong tay còn có Thần Xu, Diệp Khuê, Quân Chi, những kẻ bên cạnh đều dễ giải quyết, nhưng Hồng Ô Tễ thì không, thứ vũ khí quái dị trong tay Hồng Ô Tễ, bản thân Phạm Thy cũng không dám chạm đến.

-Kìa kìa, con điên đó sắp lao xuống đấy, tao khoan cho nó mấy lỗ nha!_ Hồng Ô Tễ nhìn lên, xung quanh có hơi chắn chỗ, người của Quỷ giới thi thoảng liếc xéo Cao Nại một cái.

-Liếc là liếc cái đéo gì? Liếc là liếc làm sao? Ma giới còn quay lưng với Ma vương, chúng mày lại ý kiến chuyện lão Cao không theo chúng mày à?_ Diệp Khuê đang điên tiết quát lại thì nghe một tiếng chấn động bên tai, một con yêu quái to xác lao ra tấn công bọn họ, nhưng nó có vẻ hơi chậm nên đã bị Du Kỷ vặn gãy cổ, cái đầu trâu ba sừng của nó đang nằm gọn trong tay Du Kỷ. Nếu bây giờ không phải đang đánh, Vệ Kiến Khuynh có thể ngay lập tức dập đầu mời người về ti.

Ba quân đánh nhau loạn xạ, Tăng Anh Thi đang từng bước tiến đến phía này, đằng sau, Phạm Thy như hộ pháp đang từng bước không rời, Hồng Ô Tễ nhìn một phát liền nhoẻn miệng cười.

-Tao nảy ra một ý, tao xiên thằng Phạm với con ả đó là cá lóc một lượt nha!

-Mày làm được hả nói!

Cao Nại bỏ qua một bên, nhanh chóng chạy đi, không biết anh ta định đi hướng nào, nhưng mười phần chắc chín là đi tìm Hi Tần, người, hoặc xác. Bối A Lan thấy người phe mình tách lẻ bỏ đi, lập tức ba chân bốn cẳng cùng Du Kỷ đuổi theo.

-Một lát nữa tao xiên không kịp, anh bắn nát đầu thằng Phạm Thy để tao xiên sau nhé, không thằng Cao nó lại cười vào mặt cho.

Bên trên không trung vang lên tiếng nổ lớn, Ma giới cử đương kim Thái tử thân chinh, anh em cùng cha khác mẹ choảng nhau, Chiêu Vũ giao chiến trực tiếp với huynh trưởng, anh em ruột thịt đập nhau, La Dung vung kiếm, Tang Kính vung roi, anh em song sinh quyết tử, áp lực lớn đổ dồn lên không khí, nổ tung ta kinh thiên động địa, mây tán ra mấy dặm, ngọn núi bên dưới chấn động đến run người, quân lực hai bên tổn thất một lượt hơn trăm mạng, khói bụi văng xuống tung tóe, Hồng Ô Tễ đã nhanh chân chớp thời cơ lao lên. Quân Chi lập tức chấp tay tạo thành kết giới bao phủ khiến bọn họ vô hình, bây giờ chỉ trông mong Diệp Khuê và Vệ Kiến Khuynh, cứ từng phát súng bắn ra, diệt từng kẻ một.

-Wow! Giỏi thật đó nha, lập kết giới điêu luyện như vậy!

-Ngoài cái miệng giống nhau, thì trình độ của chúng ta hơi khác!

-Không đâu, Diệp Khuê đâu có vô dụng như vậy!

Diệp Khuê là kẻ lắm tài nhiều tật, nhưng tuyệt đối không có vô dụng.

Trên kia, khi ai nấy đều lao vào quyết chiến với đối thủ, Phương Trà đang khá thong dong, Phương Trà, Diệp Khuê đột nhiên lại nhớ đến Toàn Sinh Bích, thứ bí bảo anh học qua, thứ sinh ra để phản bội, bản chất là phản bội, Phương Trà phản bội toàn bộ niềm tin của Âm giới, phản bội niềm tin và kỳ vọng của Nam Huyền, bây giờ, hẳn là đang chờ xem ai là người yếu nhất, hắn sẽ ra tay, không phải khi tất cả thua thiệt, đám ma quỷ từ âm ti địa ngục của hắn sẽ hưởng lợi sao? Chuyện đâu dễ dàng như vậy!

-Nam Doanh, anh Diệp lười nhát sắp đòi lại công bằng cho mẹ em đây!_ Diệp Khuê phấn khởi cười nói vào bộ liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com