22
cảnh báo: xuất hiện phân cảnh bạo lực về thể xác và tinh thần
---
anh đã ngủ thiếp đi trong bao lâu rồi nhỉ?
một khoảng không tối tăm cứ thế kéo dài cho đến khi ý thức bắt đầu ráo riết kiếm tìm. anh chậm chạp mở mắt, thứ đón chờ trước mặt lại là màn đêm mịt mờ, bủa vây lấy anh bằng thứ không khí chết chóc của mùi máu tanh nồng. cùng lúc đó cái lạnh buốt từ sàn bê tông bắt đầu thấm qua đế giày khiến anh rùng mình trong vô thức. cơn đau từ sau gáy dội lên từng hồi, giật thắt tận dây thần kinh trung ương. james muốn xoa thái dương nhưng rồi anh bàng hoàng nhận ra tay mình đã bị trói quặt ra sau lưng vào chiếc ghế sắt. cứ mỗi lần cựa quậy, nó lại kẽo kẹt phát ra tiếng ken két nhức óc. thậm chí sợi dây thít còn siết chặt đến mức lún sâu vào da thịt khiến anh hoàn toàn tê dại và mất cảm giác.
có lẽ đây là một khu nhà kho bỏ hoang tọa ở nơi hẻo lánh, nơi tiếng gió rít qua khe cửa mục nát nghe hệt như tiếng khóc than ai oán của những linh hồn bị bỏ rơi. âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại, trống rỗng và vô vọng. phía trên cao chỉ trơ trọi một chiếc đèn sợi đốt treo lủng lẳng trên trần nhà hắt xuống quầng sáng leo lắt. một dáng người mảnh khảnh mặc đồ đen kín mít lọt thỏm trong bóng tối. kẻ đó ngũ quan bị che khuất bởi chiếc mặt nạ trắng toát. anh có cảm giác như mình đang đối diện với chính cái hư vô của bản thân, một sự tồn tại không hình hài, không thanh âm, nhưng lại mang theo sức nặng đến nghẹt thở.
"tỉnh rồi à, mặt trời của tôi?"
giọng nói nữ tính bất ngờ cất lên qua một thiết bị biến âm. thanh âm ấy nghe vừa trong trẻo lại vừa chứa đựng một thứ điên loạn tột cùng.
"cô là ai? tại sao lại bắt tôi đến đây? có phải cô... chính cô... là kẻ đã đứng sau vụ đó đúng không?"
ả chậm rãi bước ra khỏi vùng tối khẽ nghiêng đầu, đôi tay xoay vòng chiếc dao rọc giấy một cách điệu nghệ. bỗng nhiên mùi hóa chất công nghiệp nồng nặc sộc thẳng vào mũi anh - đó là thứ tàn dư trên đoạn cáp tời bị đứt mà anh từng ngửi thấy.
những mảnh ký ức rời rạc đột ngột đánh úp lấy tâm trí anh dần dần ráp thành một bức tranh kinh hoàng.
cái nghiêng đầu quái dị không lẫn vào đâu được... con dao cán vàng quen thuộc mà anh vẫn thường thấy hằng ngày... và cả hương đặc trưng luôn lảng vảng ở khu vực phía sau hậu trường. anh nhớ lại buổi tổng duyệt một ngày trước vụ tai nạn khi trong góc khuất sau cánh gà, anh vô tình bắt gặp jang juhwa - nữ nhân viên hậu cần đang lúi húi rạch những dải băng dính. khi juhoon chạy sượt qua, anh đã thấy cô ta ngước lên với ánh mắt lạnh lẽo đến gai người, găm chặt vào bóng lưng đứa trẻ như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay tại chỗ. lúc đó anh chỉ nghĩ cô ta chỉ đang mệt mỏi vì áp lực công việc, nhưng giờ đây mảnh ghép cuối cùng bỗng chốc khớp lại một cách hoàn hảo đến rùng rợn.
"juhwa? là cô... cô nhân viên hậu cần."
tiếng xoay dao trên tay ả đột ngột dừng hẳn. ả chậm rãi lột chiếc mặt nạ quẳng xuống sàn, không ngần ngại mà để lộ ra gương mặt thanh tú. chết tiệt. anh không thể tin được rằng vẻ bề ngoài hiền lành như ả lại làm nên chuyện động trời vậy.
"bingo! nhận ra em rồi nhỉ?" juhwa tiến thêm một bước, đôi mắt mở to trân trân nhìn anh không chớp. "anh nhớ được thì em vui lắm, nhưng nếu lại nhớ đến em cùng với thằng nhãi đó thì đúng là vết nhơ cần phải thanh tẩy."
"cô bị điên rồi." ánh mắt anh đảo nhanh quanh phòng cố tình kéo dài thời gian. đằng sau lưng, những ngón tay tê dại bắt đầu âm thầm sờ soạng dọc theo thanh ngang của chiếc ghế sắt, bề mặt thép đã bị ăn mòn tạo thành một cạnh viền sắc lẹm.
"anh rực rỡ quá, jamie à. em yêu anh đến mức muốn khắc tên anh vào xương tủy mình nhưng lúc nào cũng chỉ lo lắng cho đám kia, đặc biệt là thằng juhoon chết tiệt ấy... nó bám lấy anh, bòn rút lòng thương hại của anh... nó làm anh vấy bẩn! em giăng cái bẫy đó là để loại bỏ nó, là để làm nó biến mất vĩnh viễn nhưng cuối cùng anh lại lao ra cứu. em đành phải tự tay mang anh đi rồi giam anh lại ở một nơi không ai biết để từ nay về sau, anh chỉ được phép thuộc về một mình em."
"cô chỉ là một con quỷ tâm thần núp bóng tình yêu thôi. tôi thà chết còn hơn phải ở cạnh loại như cô."
nghe tiếng chửi rủa tàn nhẫn ấy, ả không hề tức giận. trái lại, ả khẽ rên lên một tiếng khoái chí như vừa được ban phước, đôi vai rung lên bần bật.
"bệnh hoạn sao? đúng rồi, em bệnh vì anh đấy."
ả lạnh lùng ấn lưỡi dao lên bắp tay anh, từ từ cứa một đường dọc xuống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tâm đắc. thứ đỏ thẫm lập tức tứa ra loang lổ khiến james phải nghiến răng chặt đến mức bật máu. người đàn bà bệnh hoạn trước mắt ngắm nhìn dòng máu chảy ra với ánh mắt say sưa, lồng ngực phập phồng trong cơn hưng phấn. rồi bất chợt ả quay lưng lại, lẩm bẩm những tràng từ ngữ vô nghĩa rồi điên cuồng lao về phía góc khuất để lục lọi đống thùng gỗ, tìm kiếm thêm những dụng cụ khác cho màn tra tấn tiếp theo.
james nhận ra đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của mình. bằng một nỗ lực phi thường, anh dồn toàn bộ sức lực của nửa thân trên, nghiến mạnh sợi dây vào cạnh sắc nhọn. lớp nhựa cọ xát vào phát ra những tiếng sột soạt nhỏ vụn. đầu ngón tay anh đã bật máu, trầy xước đau thấu trời xanh nhưng hình ảnh đứa nhỏ đang nằm cô độc trong bệnh viện đã trở thành nguồn sức mạnh thúc ép anh phải sống sót bằng mọi giá.
phựt.
sợi dây đứt lìa.
sau khi nén cơn buốt để giữ thăng bằng, bằng tất cả sức mạnh, anh xoay trụ chân tung cước đạp chí mạng vào mạn sườn ả không hề do dự.
"á...!"
cơ thể juhwa văng mạnh vào đống thùng hàng phía sau, anh biết mình không thể đứng lại để xác nhận xem ả có còn khả năng đứng dậy hay không nên chỉ cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào vùng sâu thẳm của nhà kho, nơi bóng tối dầy đặc đến mức người ta có cảm giác có thể cắt nó ra từng miếng.
---
cửa chính sẽ bị loại bỏ trong trường hợp hiện tại. bản năng nói với anh rằng một kẻ đủ kiên nhẫn để tính toán vụ sập giàn giáo sẽ không bao giờ để lại lối thoát lộ liễu như vậy. anh lách mình qua những kệ hàng cao ngất, rẽ vào từng lối đi hẹp và tối tăm. nhà kho lúc này không khác gì một mê cung ngoằn ngoèo. anh vội dùng tay bụm chặt vết thương từ cánh tay đang rỏ xuống sàn từng vệt máu sẫm màu, cố gắng không để lại bất kỳ dấu hiệu nào.
anh ép sát người vào chiếc tủ sắt đựng hồ sơ cũ kỹ. tim anh đập thình thịch, nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống. trong lúc quờ quạng dưới sàn nhà, ngón tay anh chạm vào mảnh kính vỡ to bằng bàn tay dính đầy bụi. anh vội nắm chặt lấy nó để lấy làm phòng thân. cạnh sắc cứa vào lòng bàn tay đến ứa máu nhưng cảm giác đau đớn ấy lại là thứ duy nhất giúp anh bám trụ vào thực tại. không gian bỗng chốc trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. tiếng nước từ mái nhà nhỏ xuống vũng nước đọng vang lên từng nhịp tỏng... tỏng... và rồi lẫn trong tạp âm ấy, một âm thanh khác bắt đầu chen ngang.
cạch... cạch... cạch...
đó là âm thanh của kim loại gõ nhịp nhàng lên tường. juhwa không hề vội vã chạy đi tìm anh. ả đang lững thững dạo bước giữa các lối đi, kéo lê mũi dao đến chói tai trên những thanh sắt rỉ, chầm chậm tiến gần về phía tủ sắt.
cạch... cạch...
"mèo nhỏ ơi... anh trốn đi đâu rồi?" giọng ả ỉ ôi vang vọng, âm thanh ấy dội lại từ khắp bốn bức tường khiến anh không thể xác định nổi ả đang ở hướng nào trong bóng tối dày đặc này. "ra đây nào, em có làm gì anh đâu. trò trốn tìm này thực sự không vui chút nào..."
không gian xung quanh anh dường như cũng nín thở theo, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng thành từng dòng buốt giá. quai hàm anh nghiến chặt đến mỏi nhừ chỉ để cố ngăn làm sao không để tiếng nào được thoát ra. may mắn sao, anh lờ mờ thấy được ở cuối dãy cách đó chừng mười mét, là một cách cửa khác. ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khe hở giống như lời hứa hẹn mỏng manh về sự sống. lối đi phía trước vẫn vắng lặng, một sự im lặng đầy cám dỗ.
chỉ cần một nhịp bứt tốc. chỉ cần chạy thật nhanh...
anh quyết định xoay người lại cùng với bàn tay còn đang siết chặt mảnh kính, dồn toàn bộ trọng tâm vào mũi chân để lao mình ra nhưng chỉ ngay sau đó tích tắc vài giây, máu trong người dường như trút ngược hết xuống gót, để lại cảm giác trống rỗng rợn người.
ngay trong hốc kẹt tối tăm sát cạnh, cách mặt anh chưa đầy một gang tay, juhwa đã chực chờ từ lúc nào. ả ngồi xổm với cái đầu nghiêng vẹo sang một bên một cách quái dị. đôi mắt chứa đựng thứ ánh sáng không thuộc về thế giới này đang trừng trừng nhìn anh xuyên qua màn đêm.
"bắt. được. rồi. nhé."
giọng nói thầm thì cất lên như tiếng gọi từ cõi chết. cái bóng đen dặt dẹo ấy đột ngột chồm tới, vung lưỡi dao sắc lẹm nhắm thẳng vào hốc mắt nhưng james không phải là kẻ yếu đuối để mặc cho người khác định đoạt sinh mạng mình như vậy. với phản xạ được rèn luyện từ vô số giờ tập luyện khắc nghiệt, anh ngả rạp người ra sau nên lưỡi dao chỉ kịp sượt qua gò má. mượn đà né tránh, anh vung tay trái gạt phăng cánh tay cầm dao của ả, đồng thời tay phải nắm chặt mảnh kính vỡ đâm cật lực về phía trước bằng tất cả bản năng sinh tồn.
phập! mảnh kính sắc lẹm găm ngập vào da thịt bả vai của ả đàn bà khiến máu đỏ đặc sệt trào ra ồ ạt.
"chó má..."
ả chửi thề một tiếng, lảo đảo lùi lại hai bước. anh sẵn sàng tung thêm cú đá để kết thúc cơn ác mộng này nhưng ngay tức khắc, thứ khiến anh phải gai người chính là việc juhwa không hề gục xuống. ả không la hét điên cuồng, không ôm vết thương lăn lộn như một con người bình thường. ả chỉ đứng đó với cái đầu từ từ rũ xuống, mái tóc đen xõa xượi che khuất nửa khuôn mặt. bàn tay gầy guộc chậm rãi đưa lên chạm vào mảnh sành đang cắm sâu hoắm ở bả vai. ả miết dọc theo rìa kính bén ngót, để mặc cho nó cứa đứt thêm da thịt.
khùng khục... khục...
một tràng cười quái gở phát ra từ sâu trong cổ họng, cả cơ thể ả bắt đầu giật nảy liên hồi, ả thọc tay vào vết thương rồi bất thình lình rút mạnh thứ sắc lẹm ra. người đàn bà điên rồ ấy đưa nó lên môi, liếm láp một cách thèm thuồng.
"ôi đau sao? không, james à... nó ngọt ngào lắm. anh đã chạm vào em. cuối cùng anh cũng chịu chạm vào em bằng sự tàn nhẫn tuyệt đẹp thế này."
chưa kịp để anh có phản ứng tiếp theo, ả rút ra con dao găm giấu trong người rồi điên cuồng lao đến chém loạn xạ vào không trung, ép james phải liên tục lùi lại dùng hai tay để đỡ. lưỡi dao liên tiếp sượt qua cẳng tay tạo thêm hàng tá vết thương. trong một khoảnh khắc sơ hở khi james lùi trúng đường ống nước, ả tóm được cổ áo, dùng hết sức mạnh điên rồ của kẻ tâm thần quật anh ngã nhào xuống. ả lập tức ngồi đè lên toan giơ cao vật sắc nhọn mà bổ xuống thì đối phương bên dưới gầm lên một tiếng dữ dội, đưa cả hai tay lên giữ chặt lấy ả. hai người giằng co quyết liệt trên nền xi măng lạnh lẽo. mũi dao nhọn hoắt chỉ cách anh vài centimet rung lên bần bật dưới áp lực khổng lồ. biết không thể đọ lại sức ép liên tục của kẻ đang trong cơn cuồng loạn, anh dùng hết sức bình sinh húc đầu thật mạnh vào mặt ả.
bốp!
cơn đau bất chợt khiến juhwa choáng váng lơi lỏng tay. không bỏ lỡ tích tắc nào, anh co chân dùng đầu gối hất tung ả văng ra xa rồi lồm cồm bò dậy, mặc kệ những vết chém đang chảy ồ ạt ra khỏi cơ thể. anh chỉ biết cắn răng chạy thục mạng về phía khe sáng của cửa thoát hiểm.
chín mét... khoảng cách thu hẹp lại. tiếng bước chân anh nện trên sàn.
năm mét... phía sau lưng, tiếng thét điên dại của ả đàn bà lại vang lên.
hai mét... cánh cửa đã ở ngay trước mắt.
tay anh vươn ra, chạm được vào thanh nắm cửa lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com