23
nỗ lực cuối cùng đổ dồn vào thanh nắm cửa. chốt khóa thành công bật tung, một luồng gió buốt giá tràn vào mang lại chút tỉnh táo cho anh. trước mắt là mê cung phế liệu khổng lồ - nơi những khối container xếp chồng chất lên nhau - nằm chìm nghỉm dưới ánh trăng mờ đục. anh cắn răng sải đôi chân mà chạy thục mạng bởi đằng sau lưng, tiếng kim loại quẹt dọc vách sắt nghe ghê người vẫn đang bám riết lấy không rời. tim cứ đập thình thịch như thể sắp vỡ tung ra ngoài. anh rẽ ngoặt vào khe hẹp tối tăm, cố tìm cách cắt đuôi ả đàn bà điên loạn kia.
tưởng chừng ông trời thấu được sẽ chỉ đường dẫn lối, nhưng hóa ra định mệnh vốn dĩ vẫn luôn chơi đùa thật tàn nhẫn. ngay khi mũi giày vừa chạm đến rìa của hy vọng, sợi dây cước giăng ngầm dưới mặt bùn lập tức đứt đoạn. hệ thống cần cẩu bỏ hoang từ trên cao đổ xuống với tốc độ nhanh chóng mặt, hoàn toàn chiếm trọn tầm nhìn. chẳng có phép màu nào xảy ra để lôi anh ra khỏi khối thép ngàn cân ấy. phân nửa cơ thể bị nghiền nát và từ thắt lưng trở xuống đã không còn cảm nhận được nữa. anh nằm rạp trên vũng lầy hệt như một con bướm đáng thương bị ghim sống vào khung tiêu bản, phơi bày trọn vẹn sự thảm hại của sinh mệnh sắp sửa lụi tàn.
"đau lắm sao? tội nghiệp quá nhỉ... nhưng biết làm thế nào được, ai bảo anh cứ bướng bỉnh muốn chạy trốn cơ. nhưng như thế này cũng tốt vì từ giờ phút này, anh vĩnh viễn thuộc về em mà."
"chết đi..."
một tia sáng lướt qua võng mạc. lưỡi dao giáng xuống ngực trái dứt khoát đến tàn nhẫn nhưng kỳ lạ thay, anh không còn cảm nhận được cơn đau đó nữa. ngay khoảnh khắc mũi nhọn vừa xé rách da thịt thì ý thức đã sớm trượt dài khỏi thân xác. mình đã phải chịu bao nhiêu nhát đâm điên cuồng sau đó? máu đã phun ra bao nhiêu rồi loang đỏ nơi ấy ra sao? anh chẳng biết. khi linh hồn nhẹ bẫng bay lên, cơ thể bên dưới có lẽ vẫn đang co giật theo phản xạ cuối cùng. một hiện thực thê lương. nhưng james đã không cần chứng kiến hay chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa.
anh trôi dạt vào cõi trắng xóa. toàn thân bồng bềnh giữa hư vô, toàn bộ gánh nặng nhọc nhằn của sinh mệnh đã được gỡ bỏ.
"người đã đủ mệt rồi, có muốn buông xuôi không?"
màn sương mù phía trước tản ra, hé mở cánh cửa ngập tràn ánh sáng vàng nhẹ nhàng như cánh cổng của thiên đường. từng đoạn phim tua ngược chầm chậm hiện lên phản chiếu toàn cuộc đời rực rỡ và đớn đau của anh.
hiện lên đầu tiên trong hư vô ấy là bóng dáng cha mẹ. anh thấy lại bến đỗ yên bình, nơi hơi ấm từ gian bếp và mùi trà quen thuộc vẫn quẩn quanh đâu đây. nhìn thấy đứa trẻ là chính mình năm ấy, một cậu bé luôn nỗ lực khiến người ta phải trầm trồ tự hào. anh đã dành cả tuổi thơ để lặng lẽ quan sát những vết hằn mệt mỏi trên trán cha, đếm từng nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ mỗi khi họ trở về nhà sau một ngày áp lực trong thế giới của người lớn.
trong ký ức của anh, bàn tay mẹ lúc nào cũng ấm áp, còn ánh mắt cha luôn đong đầy bao bọc dịu dàng. họ coi anh là kết tinh của tất cả những gì trân quý nhất mà họ có được trên đời. chính vì trân trọng thứ tình cảm bao la ấy, anh muốn bản thân trở thành niềm kiêu hãnh rực rỡ nhất để nụ cười của mẹ thêm rạng ngời, và đôi vai cha bớt đi gánh nặng của thời gian. mỗi khi đạt được thành tích mới, nhìn thấy ánh mắt rưng rưng hạnh phúc của người, bao nhọc nhằn cũng trở nên thật xứng đáng.
mọi thứ bắt đầu nhường chỗ cho những năm tháng tuổi trẻ đầy sóng gió. james nhìn thấy chính mình trong những đêm miệt mài nơi phòng tập, những lần cơn đau tái phát giằng xé tận xương tủy hòng ép anh ngã gục. mỗi khi tưởng chừng như gân cốt đã rã rời, chính khát vọng mãnh liệt được đứng dưới ánh đèn kia lại vực anh đứng dậy. máu, mồ hôi và cả những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong. anh đánh đổi cả thanh xuân, mài dũa bản thân qua từng nhịp thở đau đớn để chạm tay vào giấc mơ đó. tất cả khổ ải ấy chỉ để anh có thể tô vẽ nên một chao yufan hoàn mỹ trước mắt thế gian.
khung cảnh chầm chậm xê dịch, những mảnh ghép tuyệt đẹp bắt đầu hiện ra. anh thấy nụ cười hạnh phúc của cậu em trưởng nhóm martin trong ngày đầu tiên cả nhóm bước ra ánh sáng, thấy cái khoác vai đầy tin tưởng của nhóc seonghyeon giữa những hôm thu âm đến kiệt sức, thấy ánh mắt lấp lánh tự hào của đứa út keonho khi cái tên cortis lần đầu tiên được xướng lên ở vị trí cao nhất và...
và rồi, biển ánh sáng mênh mông bùng nổ trong tâm tưởng, nhấn chìm anh vào sắc màu đẹp đẽ của dải ngân hà lightstick từ hàng vạn con người phía dưới khán đài. tiếng gọi tên vang vọng, mang theo cả tình yêu vô bờ bến của những tâm hồn đã luôn dõi theo họ suốt hành trình dài. đó là những gương mặt đã cùng anh khóc, cùng anh cười, là động lực để anh có thể đứng vững trên cao kia và tỏa sáng bằng chính đôi chân mình. sân khấu đối với anh là lời hồi đáp chân thành nhất dành cho họ.
anh khẽ nở một nụ cười thanh thản tự tận đáy lòng. anh là james, là người anh cả, là bức tường thành vững chãi nhất trong lòng tụi nhỏ và là niềm kiêu hãnh của những người hâm mộ ngoài kia. suốt ngần ấy thời gian, anh đã làm tròn trách nhiệm của mình một cách trọn vẹn nhất. anh hiến dâng tất thảy sức lực cùng những người anh em chí cốt cho khán giả, cho đến tận giây phút sinh mệnh này cạn kiệt. giờ đây, khi bức tường ấy đã vỡ vụn và nhiệm vụ đã hoàn thành, anh hoàn toàn có quyền buông bỏ để tìm về vĩnh hằng.
anh cử động đôi chân không còn thương tích, sẵn sàng bước vào ngưỡng cửa để kết thúc mọi nhọc nhằn. nhưng...
"jamie... đừng bỏ em..."
một tiếng nấc nghẹn ngào từ đâu đó khẽ cất lên. ký ức rẽ ngang, hất tung mọi thanh thản. ảo ảnh về bãi biển ngập nắng hiện lên, nơi juhoon đứng khóc xé lòng giữa tiếng sóng vỗ.
trong những mảnh ghép cuộc đời, james cố tình lách qua hình bóng của đứa trẻ ấy. anh sợ phải đối mặt với nó. anh thương juhoon hơn bất cứ điều gì trên đời, thế nhưng chính những xích mích khó giải quyết và những hiểu lầm chồng chất không đáng có vô tình đẩy cả hai vào cuộc chiến tranh lạnh tàn khốc. anh đã trừng phạt đứa trẻ ấy, xây lên một bức tường băng giá để ngăn cách cả hai để rồi giờ đây, sự hối hận cào xé tâm can khi anh nhận ra mình đã bỏ mặc em vào lúc em cần anh nhất.
hình ảnh nhanh chóng bị đè lên bởi một thực tại khác: đứa trẻ nằm trên giường bệnh, phần ống tay áo trống rỗng. ánh mắt từng rực sáng như bầu trời sao giờ đây dại đi vì đã vĩnh viễn mất đi đôi cánh.
màn sương lại thì thầm, mang theo một lời cảnh báo:
"nếu quay lại, người sẽ phải đối mặt lại toàn bộ đớn đau, thậm chí là gấp bội. người thật sự muốn từ bỏ thiên đường để quay về cái địa ngục đó sao?"
cơn đau thắt nơi trái tim lại nhói lên. vinh quang trọn vẹn, giấc mơ hoàn thành, tuy nhiên lời hứa bảo vệ đứa trẻ lại vĩnh viễn dở dang. nút thắt của cả hai vẫn chưa được tháo gỡ, những lời xin lỗi muộn màng vẫn còn chưa kịp trao. nếu anh tan biến nơi đây để tìm sự giải thoát cho riêng mình, vậy ai sẽ là người che chắn cho juhoon trước miệng đời tàn nhẫn? ai sẽ vỗ về đứa trẻ ấy mỗi khi cơn ác mộng kéo đến?
giọt nước mắt lăn dài rơi xuống cõi hư vô. james không còn nhìn lấy ánh sáng kia nữa. anh hít một hơi sâu, chọn cách quay lưng lại với cánh cổng bình yên, tự tay bóp nát cơ hội được siêu thoát để quay lại nơi mà có lẽ lưỡi dao tử thần ấy sẽ vẫn còn đang ghim chặt lấy thân xác mình.
"tôi cần phải về. em ấy đang đợi."
anh nhắm nghiền mắt, tự nguyện buông mình ngã ngửa vào khoảng không vô tận. quá trình dịch chuyển thực sự không êm ái chút nào. thời gian ở nơi này dường như ngừng trôi. linh hồn anh lơ lửng, chới với giữa muôn vàn mảnh vỡ lấp lánh của ký ức đang đảo lộn. rồi một lực hút khủng khiếp mang theo sức mạnh điên cuồng nuốt chửng lấy vạn vật trỗi dậy từ nơi sâu thẳm nhất. nó lôi tuột anh ném thẳng vào lõi của vòng xoáy nhân quả. âm thanh thời gian tua ngược gào rít lên chói tai. những hình ảnh quá khứ xẹt qua với tốc độ kinh hoàng, mờ ảo và hỗn loạn.
anh cảm nhận được mình đang bị kéo căng ra, rồi lại bị nhào nặn và chắp nối một cách thô bạo. bánh xe định mệnh đang nghiến răng ken két quay ngược chiều, cưỡng ép phá vỡ mọi quy luật tự nhiên để đưa sinh mệnh trở về cột mốc thời gian đã được định sẵn.
sự tái thiết lập ấy đày đọa tâm trí, kéo dài lê thê hệt như một thập kỷ cho đến khi quay cuồng khép lại bằng cái va chạm chấn động giữa hồn và xác. cảm giác đầu tiên ập vào não bộ là sức ép khổng lồ bóp nghẹt lấy lồng ngực. anh hoảng loạn há miệng, hớp lấy hớp để từng ngụm dưỡng khí.
ngay sau đó, toàn thân bỗng dưng chao đảo. anh bị mất trọng tâm trong tích tắc khi thấy cơ thể mình đang tự động di chuyển theo quán tính kỳ lạ. đôi chân nhịp nhàng lướt trên mặt phẳng, uyển chuyển và linh hoạt đến mức khó tin. tai dần nghe rõ được âm thanh hỗn độn đang gào thét xung quanh. nhưng... sao đoạn điệp khúc quen thuộc đến ám ảnh trong bài hát chủ đề của đợt comeback lại cất lên ngay chính lúc này?
nhịp tim anh đánh thót một cái. sau lớp vải không xuất hiện lỗ thủng sâu hoắm bởi nhát dao nữa. nửa thân dưới vốn dĩ vừa bị nghiền nát giờ đây lại nguyên vẹn và trụ vững trên sàn. bao nhiêu hoang mang bắt đầu bào mòn chút lý trí mỏng manh còn sót lại.
anh thực sự đang ở đâu? là cõi mộng ảo giác trước lúc lâm chung hay thực sự đã cưỡng cầu được định mệnh?
mọi thứ dần được kết nối lại khi khoảnh khắc anh vừa ngẩng đầu. cách nửa bước chân, bóng hình quen thuộc chuẩn bị xoay người theo điệu nhạc. bờ vai rộng lớn ấy đang rung lên theo từng bước nhảy đầy sức sống. và rồi, gương mặt đó quay lại.
juhoon.
cậu đang cười. một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng giữa ánh hào quang như chưa từng nếm trải bất kỳ đớn đau nào. mạch máu trong thái dương giật nảy liên hồi. não bộ anh đông cứng lại khi những mảnh ghép tạo nên cơn địa chấn trong tâm trí. sân khấu này. bài hát này. vị trí đứng này...
chính là khoảnh khắc khởi nguồn cho mọi bi kịch sắp bắt đầu.
anh rùng mình ngước thẳng lên khoảng không trên đỉnh. ẩn sau dàn đèn led, hệ thống giàn giáo đang rung lên bần bật. lần này không chỉ trở về, mà còn bị ném thẳng vào giây phút nghiệt ngã nhất một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com