5
"Cậu đi vậy có mệt không?"
"Tỉnh rượu chưa?"
"Thấy thế nào?"
"Tôi chưa vào club bao giờ, sau này sẽ thử haha"
"Cậu có bao giờ thấy người kì lạ như tôi không? Lớn rồi chưa từng đi club lần nào đúng là quê mùa nhỉ?"
"Thật ra tôi không thích mấy nơi đó"
"Tôi không thích chỗ ấy..."
"Thật ra tôi..."
"Tôi..."
Anh nói rất nhiều, anh thực sự đã nói rất nhiều, lời lẽ anh loạn xạ cả lên, câu nào cũng toàn những từ ngữ vớ vẩn, như đứa trẻ bập bẹ nói tiếng Hàn, giọng anh lơ lớ, ngọng nghịu, anh chẳng nói được đàng hoàng, và cậu biết lí do.
Những lời nói luyên thuyên ấy là để che đi những rối bời trong lòng anh hiện tại, bao nhiêu lời nói là bấy nhiêu nhưng tiếc nuối đang theo khuôn miệng anh trào ra. Đôi mắt anh không khóc, đôi mắt vẫn rất sáng, nhưng nó đang muốn vỡ tung ra vì những giọt lệ, nó bị kìm nén, nó giữ lại ở đáy mắt, lung lay muốn trực trào. Tiếng nhạc là chiếc kim tiêm, những thiếu niên nhảy nhót ban nãy là liều thuốc độc, cắm thẳng vào mạch máu anh, truyền một liều.
Đã chết, âm nhạc trong anh đã chết, con người anh đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn muốn vất vưởng xung quanh để bám víu lấy thực tại. Anh còn nhiều chuyện muốn làm, anh nói với lòng mình thế, từ đáy mắt anh, anh thật sự đã rất khốn khổ, để thoát ra khỏi thời điểm đó, câu nói "Nhiếp ảnh gia" của cậu cũng là thuốc độc, đâm vào anh, trong những con chữ chằng chịt, anh nói mình không bao giờ muốn là nhiếp ảnh gia.
Kim Juhoon im lặng, cậu nghe anh thao thao bất tuyệt về đủ chuyện trên đời, ngón tay anh bấu vào bắp chân càng chặt, đau đớn khiến khoé mắt anh ửng đỏ. Nhưng cơn đau âm ỷ trong xương cốt không sao dừng lại được, dù có nắn bóp cỡ nào, vẫn đau, còn đau lắm, chân anh vẫn nhức nhối, trái tim anh cũng nhức nhối.
Cuối cùng cậu vẫn chẳng nhìn thêm được nữa, cậu kéo tay anh ra, lặng lẽ nắm lấy cổ tay, siết nhẹ, người đàn ông ấy cuối cùng cũng dừng cười, má lúm biến mất, râu mèo kéo rèm, đôi mắt là làn sương mỏng, anh cúi đầu, mím chặt môi.
Giọng cậu vang lên văng vẳng trong con ngõ nhỏ, cảm giác như muốn đánh thức những kẻ vô gia cư khốn khổ ở ngõ bên, nó trầm, chỉ vừa đủ để anh nghe thấy: "Hẳn là đau lắm, nhưng anh đừng nói nhiều quá làm gì, tôi cũng chỉ gặp anh mới đây, anh không sợ tôi à?"
Đôi mắt anh tròn xoe, có lẽ nó là hòn bi ve của những con mèo. Trông anh vừa giống một con mèo quý tộc với bộ lông ngắn cực kì khó gần, lại vừa giống một con mèo hoang không nơi nương tựa phải cố gắng lấy lòng người đi đường xin chút yêu thương. Anh đang dụi vào chân cậu, lem luốc, buồn bã. Anh lắc đầu, anh không sợ cậu, nhưng cậu thì lại lo lắng cho anh. Tại sao lại dễ dàng tin người như vậy? Tại sao chỉ cần hướng ánh mắt về anh thì anh lại có thể quấn lấy chân người ta? Chắc gì người ta cho anh tình yêu? Chắc gì tất cả những lời anh nói với cậu hiện tại đều được lắng nghe.
James gập người, anh gối mặt vào khuỷu chân, tiếng mệt mỏi thở dài não nề len lỏi qua con ngõ nhỏ, ngấm vào thành phố.
Kim Juhoon đã đúng, anh chỉ đơn giản là đang quá khích, tất cả những chuyện tối nay, anh đã trải qua rồi, tại sao vẫn còn khiến trái tim anh đau đớn như thế? Không hiểu sao đi bên cạnh người này, người kì lạ níu tay anh trên góc phố ấy, anh thấy khó chịu hơn bình thường, là uỷ mị, là yếu đuối, là thứ cảm xúc chưa bao giờ anh thể hiện ra bên ngoài.
—-
Sau một lúc để khoảng lặng ôm trọn lấy cả hai, James đã đứng dậy. Anh vẫn thói quen cũ, phủi bụi, và bước đi, nhưng lần này bước chân anh tập tễnh hơn hẳn, cả người như đè về phía còn lại cực kì mất cân bằng, Juhoon tiến tới đỡ anh, anh nói cảm ơn nhưng lại nói cậu đi về. Anh xin lỗi vì dắt cậu đi xa đến vậy, xin lỗi vì nói những chuyện không đâu với cậu, xin lỗi để cậu chứng kiến một người xa lạ đột nhiên trở nên thất thường. Giọng anh rất chậm, nghe như đang đọc văn, giọng anh hay lắm, vì anh đang nói bằng tiếng Pháp mà.
Quãng đường hai người đã đi theo trí nhớ của cậu không hề xa đến vậy, lúc đi với anh, cả hai đã bước rất chậm rãi, đoạn đường ấy vốn rất ngắn. Vậy mà bây giờ khi đi ngược về, nó lại lê thê như cả ngàn cây số, chân cậu mỏi nhừ, bước mãi mới thấy được L'arc.
Từ chỗ này về nhà cậu không xa, thêm một đoạn nữa thì vẫn chịu được, nhưng cảm giác cô độc khiến cậu dần thấy khó chịu. Tứ phía xung quanh cậu, những cặp đôi bước ra từ quán bar, trên những căn hộ, khắp các nẻo đường, họ ôm eo, khoác tay, họ hôn má, hôn môi, họ mỉm cười, họ dựa vào nhau, họ có đôi có cặp, thậm chí là cả những chiếc cột đèn, những hàng cây, cánh hoa, những tiếng bước chân cũng có đôi có cặp, vậy tại sao cậu lại lẻ bóng?
Tại sao phải yêu? Tại sao lại thương nhớ? Tại sao lại vương vấn bóng hình thậm chí còn chẳng quen biết? Tại sao cái gì cũng phải theo đôi? Tại sao mùa thu lại là mùa yêu? Tại sao lại là Paris? Tại sao lại gặp anh? Tại sao lúc nào cũng phải bỏ lỡ?
Cậu nằm trên chiếc nệm trắng, nhưng cậu không thể ngủ, cậu thấy mắt mình mở thao thao nhìn lên trần nhà, vàng vọt, ánh đèn ngủ vàng vọt rọi sáng nóc trần, căn nhà sạch sẽ đến kì lạ, như thể là khách sạn chứ không phải căn hộ của cậu. Căn phòng nhạt nhẽo, chỉ độc một tủ sách là thú vị, sách chất đầy trên kệ, trông như đang đè lớp ván gỗ cong xuống từng chút một. Cậu nhìn nó chằm chằm, không muốn chớp mắt, cậu không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì, đang nuối tiếc hay mong chờ điều gì để trái tim có thể bồi hồi đến thế. Cậu không phải trẻ con lên ba, càng không phải cái tuổi thanh xuân trải qua mối tình đầu, cậu không thể yêu ai đó với thứ được gọi là tiếng sét ái tình, càng không thể yêu...anh.
Tiếng cót két của giát giường khi cậu xoay người như thể kéo tâm trí cậu từ trên cao trở về, men rượu nhoà đi vì cuộc tản bộ khi nãy nhưng không có nghĩa nó sẽ không quay lại. Mắt cậu díu lấy, mệt mỏi xem lẫn đau nhức khiến cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dường như vô tận, tâm trí cậu miên man, giấc mơ ập đến, một giấc mơ cậu đã mơ đi mơ lại suốt mười mấy năm trời.
Ánh đèn flash chói mắt, tiếng máy ảnh, tiếng cây đèn ánh sáng và màn hình chính nháy loạn xạ, tất cả như hoà một khúc ca để đánh thức người đang đứng giữa khung ảnh ấy. Kim Juhoon cuối cùng cũng mở mắt, cậu thấy mình lại lần nữa đứng trước phông xanh, tạo dáng, quay chụp. Rất nhiều chiếc máy ảnh hướng về phía cậu nháy liên hồi, dù đã che đi phần lớn khuôn mặt họ nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ rực ấy, cái biểu cảm hằm hằm im lên khuôn mặt họ giống nhau y như đúc, họ nhìn cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn cậu như cách nhìn một món ăn dở tệ. Họ lao tới giật lấy món đồ chơi trên tay cậu, ấn cậu ngồi xuống dưới sàn, bóp mặt cậu, ép cậu hướng về phía màn hình chính. Giọng nói man rợ như phát ra từ địa ngục gào thét văng vẳng bên tai cậu: "Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, tiếp theo nên làm biểu cảm gì"
Cơ thể Juhoon ngay lập tức co rúm lại, cậu vội vã lia ánh mắt cầu cứu, nhưng không có một ai, xung quanh chỉ toàn là những khuôn mặt xa lạ y hệt nhau, họ muốn xâu xé cậu, muốn bóp nghẹt cậu ngay trên bức ảnh ấy, thậm chí cậu còn chẳng thấy người mà mình gọi là "bố mẹ" đang đứng ở đâu. Có lẽ họ đã hoà luôn vào dòng người ấy, thấy bất mãn khi cậu vẫn chẳng làm được gì nên hồn. Một đứa trẻ luống cuống không biết làm gì, cậu muốn khóc, Kim Juhoon muốn khóc, Kim Juhoon thấy mình không thể thở nổi, đối diện với những kẻ xa lạ này, cậu phát điên lên mất. Họ thay phiên túm lấy tay chân cậu, tạo đủ các dáng vẻ, đẩy cậu ngã nhào ra đất, ép cậu bật khóc, tiếng máy ảnh chưa một lần dừng lại.
Cậu tưởng chừng mình khi đó đã chết, cậu tưởng chừng tất cả sẽ không bao giờ dừng lại, những ánh mắt ấy, những cái bóp má thô bạo đó, sẽ diễn ra mãi mãi, giam cầm cậu trong cơn ác mộng hào nhoáng không thể nào thoát ra, nhưng giờ phút ấy, dù đang cúi đầu, cậu vẫn thấy anh.
Anh đứng đó, chiếc máy ảnh lơ lửng
Tách
Và tất cả dừng lại
Không một ai còn cử động, không một ai nói thêm câu gì, họ như đóng băng, đôi bàn tay giơ lên không trung, đôi bàn tay bóp chặt lấy khuôn mặt cậu đã buông lỏng, cậu vội vàng vùng ra, chạy về phía anh, nhưng anh cũng không đợi cậu, anh chạy rất nhanh, đôi chân dài thoăn thoắt, vụt đi, đứa trẻ như cậu bập bẹ chạy theo, cậu muốn khóc, muốn nói anh đợi cậu với nhưng không sao phát ra âm thanh gì ngoài tiếng khóc. Tại sao cậu lại nhỏ xíu thế này? Tại sao lại không trưởng thành hơn để gặp anh?
Đôi chân ấy bước qua cánh cửa phía trước mặt, cậu chỉ mải mê đuổi theo bóng lưng kia, từ bao giờ, cậu không biết từ bao giờ mình đã bình thường trở lại, đã cao hơn anh, đã có thể dễ dàng ôm lấy anh từ phía sau, dễ dàng bao trọn người anh trong lồng ngực mình.
"Đừng đi" là van nài anh, cậu xin anh đừng bỏ cậu đi, người cậu đang áp sát vào anh, hẳn anh cũng sẽ nghe thấy tiếng loạn nhịp của trái tim cậu. Anh xoay người, nhón chân, kéo cổ áo cậu xuống, giây phút ấy khiến cậu phải tròn mắt, cậu đã tưởng những ảo giác trong cơn say ấy sẽ lặp lại, vì môi anh tiến gần quá, nhưng không, anh chỉ thì thầm vào tai cậu, rồi đẩy cậu ra, dưới chân cậu là vực thẳm, vô đáy, cậu đã rơi, rơi mãi, rơi đến khi cậu giật mình tự tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng, gan bàn chân cậu gai lên vì cú ngã vừa rồi, đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể thì sặc mùi rượu hoà với mồ hôi, Juhoon ngửi qua chiếc áo liền lập tức nhăn mày.
Năm giờ sáng, cậu bật dậy dọn dẹp nhà cửa, tắm giặt thay đồ, cậu cảm thấy từng ngóc ngách trong căn nhà đều ám nùi rượu nồng nặc khó ngửi. Bộ chăn ga mang đi thay, bộ quần áo cũng phải giặt thật cẩn thận vì mùi rượu quá nồng, lại dính cả hương nước hoa, hẳn là của cô gái đã ôm lấy tay cậu.
Trong lúc chờ đồ giặt xong cậu lật máy tính xem, cậu không muốn mình chẳng thể nhớ gì về cái chủ đề trò chuyện chung duy nhất của hai người. Bức ảnh của cậu được anh gửi trên drive, sắc nét đến đáng sợ, lông tóc cậu dựng lên, nó khiến cậu nhớ về giấc mơ ban nãy, kinh khủng đến buồn nôn, nhưng cậu cũng cảm thấy may mắn, vì ít nhất là đứng cậu đã trong khung ảnh của anh.
Cậu muốn nhắn tin hỏi anh, muốn thử một lần làm người bắt chuyện, nhưng lúc mở Instagram của anh ra, trạng thái hoạt động của anh dừng lại ở bảy tiếng trước, thậm chí là trước cả lúc hai người gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com