Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, mấy tên cậu ấm ấy đã cầm điện thoại và ví tiền đến tìm cậu. Kim Juhoon nằm trên bàn, lười biếng nói cảm ơn với họ, không thêm gì, thậm chí còn không nhìn lấy một cái, chỉ độc một câu cảm ơn thoáng qua đầu môi và cậu lại gục xuống bàn như thường lệ. Họ cũng rời đi, cũng chẳng thêm gì, tất cả những chuyện xảy ra tối qua như rơi vào dĩ vãng, như thể chưa từng quen nhau, không có cuộc gặp gỡ, những chai rượu lăn lóc cũng chỉ đơn giản là uống thêm chút chứ không phải vì có sự xuất hiện của Kim Juhoon. Họ vẫn luôn chung sống với nhau như vậy, coi nhau như không tồn tại, tìm đến nhau khi cần vật chất, và thật may, đó là điều mà Kim Juhoon muốn.

Điện thoại vứt chỏng chơ không sạc cả đêm đã tắt ngóm từ lâu, Juhoon cầm trên tay nghịch nghịch, đây vốn cũng chẳng phải cái duy nhất của cậu, nhưng là cái cậu thích nhất, sau này dù có mua bao nhiêu cái máy mới cậu cũng chưa từng vứt nó đi. Một chiếc Iphone cũ, cậu mua từ hồi còn ở Hàn, trông nó như thể sắp mang trưng trong tủ kính bảo tàng vì là hiện vật của thế kỷ trước, cũ mèm, nhưng Juhoon vẫn thấy nó dùng khá tốt, đặc biệt trong khoản chụp ảnh. Dù ghét đứng trong khung ảnh, nhưng thi thoảng, cậu vẫn sẽ giơ máy lên và chụp một bức phong cảnh xung quanh. Vừa về đến nhà cậu liền mang nó đi sạc, tin nhắn hỏi bài tập và của câu lạc bộ ngay lập tức nổ như pháo rang, nó nhiều đến nỗi khiến máy cậu bị đứng màn hình trong chốc lát. Mới một đêm, nửa ngày cậu không kiểm trả tin nhắn thôi mà đã chồng chất nhiều thứ lên như vậy. Cậu lướt màn hình, cái nào cũng là nhắn hỏi hoặc bài tập, hoặc câu lạc bộ, hoặc này, hoặc kia, trải dài từ đêm qua đến tận bây giờ, vì máy chính của cậu vẫn luôn để chế độ im lặng, cũng vì cậu chẳng mấy khi sờ vào điện thoại nên không biết mình vốn có nhiều tin nhắn đến vậy. Dù thế, dù có trăm tin nhắn gửi đến như thế, lại chẳng có cái nào của người mà cậu đang mong chờ.

Một tuần trôi qua ồn ào, nhưng cũng im lặng, không gặp gỡ, không một lần nhìn thấy, không vô tình, cũng chẳng chạm mặt, mặc cho cậu đã cố gắng bước đến những bơi sầm uất nhất. Trung tâm thương mại, quán cà phê, dãy phố đông đúc, công viên, bờ hồ, nơi nào cậu cũng ghé qua, một kẻ thừa thời gian đi tìm kiếm hình bóng thoáng qua như cơn gió, anh lướt qua rồi và chẳng còn lại gì, thứ vấn vương duy nhất là hương đào ngòn ngọt đọng ở cánh mũi, đau đớn thay cậu lại nhớ thương nó, để rồi chạy mãi, chạy mãi, nhưng vẫn chẳng đuổi được anh.

Cậu thấy bản thân mình từ khi ấy đã thay đổi quá nhiều, do cuộc sống cậu vốn bình lặng, chỉ vì những giây phút ngắn ngủi gặp anh trong đời cậu tựa như một mồi lửa đốt cháy những bụi cỏ khô biến nó trở thành cơn hoả hoạn trong trái tim cậu, nó to đến mức không thể dập tắt, dù lính cứu hoả thời gian có bước tới, có xịt cho cậu bao nhiêu nước, ném cho cậu bao nhiêu thời gian, nó vẫn cháy âm ỷ. Cậu đã mong chờ một cuộc gặp mặt bất chợt giữa thành phố ấy như mọi khi, chỉ là thoáng qua, để vờ như cả hai đã có duyên số, họ luôn đâm sầm vào nhau tại những thời điểm đối phương không bao giờ ngờ tới, rồi lại bắt chuyện, vô tình mà cố ý, để ghi nhớ khuôn mặt ấy, để khắc sâu vào đáy mắt mình hình ảnh người đàn ông với nụ cười ngọt hơn bánh mật. Tiếc là duyên số chẳng bao giờ mỉm cười với cậu, không một tin nhắn, không cuộc gặp mặt, như thể lướt qua đời nhau đầy gượng gạo, rồi biến mất.

Đã nhiều lần cậu nghĩ mình nên ngỏ lời trước, chỉ cần cầm điện thoại, nhắn hỏi anh một câu, nhưng cậu lại phân vân, liệu anh có trả lời không? Liệu anh có còn muốn gặp lại cậu không sau tất cả những lời nói ấy? Anh là ngại ngùng hay là trốn tránh? Và nếu là trốn tránh, anh có lẽ đã thành công rồi, vì giữa một cuộc sống xô bồ như này, cậu làm cách nào mà tìm được anh đây?

Cậu không biết mình muốn gì từ anh, Kim Juhoon cậu vốn không cần tình yêu, vậy cậu mong chờ gì ở người đàn ông ấy? Ánh mắt cậu dán chặt lên màn hình điện thoại, tuần này cậu đã dùng điện thoại nhiều hơn quá nhiều so với trước đây, nó gần như vượt ngoài tầm kiểm soát. Mà mỗi lần xem, chỉ đều xem đúng Instagram, vào nick anh, lướt một lượt rồi dừng lại ở bức ảnh gần đây nhất. Anh cầm ly cà phê nóng, khẽ cúi đầu, cơn gió cuốn chiếc khăn trên cổ anh phấp phới, chiếc măng tô đen tuyền, anh nhỏ nhắn, bị nó chùm kín, nhưng nước da trắng hồng ấy vẫn nổi bật giữa màn đêm đen, anh không cười, khuôn mặt sắc sảo đến đáng sợ, nhưng cậu lại thấy anh vẫn giống anh, khi nở nụ cười. Mùi hương đào như tràn ra cả màn hình, mùi vải, mùi cà phê, mùi dẻ quạt, mùi ẩm mốc của nước sông Seine, mùi nước hoa của toà trung tâm thương mại, mùi Paris. Chỉ qua một tấm ảnh, tại sao cậu lại đắm chìm đến thế, tại sao chỉ cần nhìn cậu lại thấy mình giống mấy tên bệnh nhân tâm thần mình đã từng đọc trong sách vở.

Ám ảnh với người khác, Kim Juhoon ám ảnh với James.

——-

Ngày nghỉ của Juhoon cuối cùng cũng tới, bình thường cậu vẫn hay nằm ườn trong nhà đọc sách nhưng hôm nay lại không. Cậu đang sửa soạn quần áo để ra ngoài, trông nó vẫn khá giống cậu ngày thường, chẳng phô trương, rất trầm lặng, màu sắc tối giản như thể nói lên được cả con người cậu. Chiếc balo đựng vài quyển sách, bút, màu, cậu chẳng nhớ mình đã vứt gì vào đó, nói chung cậu đã đựng rất nhiều, và cậu rời nhà. Gió thoang thoảng, vẫn là mùi hương quen thuộc, bao nhiêu năm chưa từng đổi khác, nhàm chán cùng cực.

Ngồi tàu, đi bộ, suốt hơn một tiếng cậu đã dạo vòng quanh Paris "xinh đẹp", các công trình nhìn đến chán, cậu thậm chí còn chả có hứng thú vào bất kỳ kỳ quan nào mà thế giới tung hô ở nơi này. Nơi duy nhất cậu từng đến có lẽ chỉ có sông Seine. Cậu từng dạo quanh ở đây hồi mới tới Pháp, nhưng khi ấy trời vừa vào hè, cái nóng nực khiến mặt đường hầm hập, bàn chân như dẫm trên lửa, bước chân cũng chậm rì rì, dòng nước cuồn cuộn bên cạnh dường như cũng bị cái nóng thiêu đến rút cạn, chẳng thấm tháp vào đâu. Đoạn cậu thường lui tới nhất là phía bờ bên kia của bảo tàng Louvre, ít nhiều ở đây có vài bóng cây xanh, hè có thể tránh nắng, thu có thể ngắm cảnh, thưởng trà, đến đông, có lẽ chẳng còn gì, chỉ còn cành cây trơ trọi, nước sông lạnh ngắt, như con dao găm nhắm thẳng vào da thịt đâm tới tấp.

Mọi ngày cậu không thường lui tới, chỉ có dịp nào đặc biệt thấy chán nản cậu sẽ đi dạo vài vòng quanh đây. Ở bên bờ kè đoạn này có rất nhiều quầy sách cũ, nhưng chỉ riêng có một tiệm thu hút sự chú ý của cậu. Nó không đông khách, chủ tiệm là một ông già lúc nào cũng mải mê đan len, ông còn bán cả len nhưng không ai mua cho ông vì thứ màu sắc mà người thế hệ trước cảm thấy đẹp thì giờ họ trông nó cổ lỗ sĩ rồi.

Juhoon tiến tới nhặt vài cuốn sách trên kệ, bao lâu rồi ông vẫn chưa từng có thêm quyển nào mới, chỉ có số lượng len đủ loại màu sắc là không ngừng tăng lên. Ông cặm cụi, bàn tay đồi mồi khẽ run lên với từng nhịp kim, mất một lúc ông mới nhận ra cậu đang đứng đó để ngẩng đầu nhìn, nụ cười ông hiền từ, giọng nói ấy già nua, ông hỏi: "Tu achètes quoi comme livre ?"

Cậu mua sách gì?

Kim Juhoon gật đầu với ông, ngón tay cậu lướt qua những bìa sách đã hoen màu vì năm tháng, có quyển còn in hằn dấu tay đen xì. Số sách cũ kỹ bị đọc mòn, bởi người, bởi thời gian, nó hẳn đã lưu giữ quá nhiều kỷ niệm. Cậu đã phải lựa mãi trong số ấy, cuối cùng cũng tìm thấy một quyển ưng ý, gáy sách đã nhàu nát, chất liệu giấy lâu đời, tuy đã bạc nhưng còn dùng tốt

"De l'amour" - Stendhal

Bìa sách đơn giản, chỉ hai màu đen trắng, bản in từ thế kỷ trước nên có phần đơn giản và cũ kỹ. Phần lớn chất liệu giấy đã không còn nguyên vẹn, phông chữ bạc màu, đậm mùi cổ kính. Nội dung tóm tắt sơ lược có vẻ rất triết lý, học thuật, lại khó hiểu, nhưng với Kim Juhoon, chẳng có gì làm khó được cậu. Khoé môi cậu khẽ kéo lên một nụ cười, cậu đưa tới trước mặt ông chủ: "Ce livre coûte combien, s'il vous plaît ?"

Bao nhiêu ạ?

"5 euros"

Cậu đưa tiền, cúi chào ông rồi rời đi, mùi sách cũ vẫn thoang thoảng sau lưng cậu, ngấm phân nửa vào nước sông, dậy lên chút sóng, lại là mùi giấy mới.

Tìm được một chỗ ngồi ưng ý ở bãi cỏ gần đó cậu mới đặt mình xuống, quang cảnh hệt như lần đầu, chỉ là lá dẻ quạt đã thi nhau ngã ngũ, đổ lên đầu cậu, có lá rơi xuống quyển sách cậu mới mua, chiếc lá ấy rất đẹp, vân lá rõ ràng, màu sắc đậm đà, có lẽ nó là chiếc lá thu đẹp nhất cậu từng thấy. Ngón tay cậu mân mê trên vân lá, miết nhẹ qua, mùi hương dẻ quạt dậy sóng, mùi hương đào ngọt cũng dậy sóng, đánh thẳng vào khoang mũi cậu.

Ánh mắt Kim Juhoon mở to, là bất ngờ, cậu ngẩng đầu, vội vàng tìm kiếm điểm xuất phát của thứ hương ngào ngạt ấy. Người đó đứng không xa, lặng lẽ dưới gốc cây, trên cổ không có máy ảnh, chỉ có anh và hương đào. Thứ hương nhảy nhót đó tìm đến cậu, nhưng đôi mắt anh lại đang hướng về bảo tàng Louvre phía bên kia bờ, công trình đồ sộ ấy đang chiếm lấy tâm trí anh, không phải cậu. Kim Juhoon thoáng sững người, có lẽ chiếc lá may mắn ấy hạ xuống để thông báo tin mừng cho cậu, về "mối duyên" mà cậu đã mơ về không biết bao nhiêu ngày đêm. Khuôn mặt đó, mái tóc đó khiến cậu thấy nhộn nhạo, trái tim cậu hẫng một nhịp, bước chân lại không tự chủ tiến về phía anh.

James đang mải miết phác hoạ khung cảnh trước mắt lên cuốn sổ tay nhỏ, anh không để ý đến việc có người đã tiến lại gần mình, đôi tay ấy chăm chú thoăn thoắt, bảng tàng Louvre in lên trang giấy, sống động, xinh đẹp. Anh đã chăm chú đến mức còn chẳng để ý Kim Juhoon đã đứng đó từ bao giờ, cậu ở ngay bên cạnh, chầm chậm cảm nhận mùi đào dần thấm sâu vào mạch máu mình, len lỏi trong hai lá phổi, đến mức cậu như thể đã hoà vào hương thơm ngọt ngào đó của anh, chẳng còn là sự tồn tại riêng lẻ nữa. Lúc ngẩng đầu, James đã thoáng giật mình, anh hướng mắt về phía cậu khó hiểu rồi hoàn hồn, khuôn mặt thoáng hiện lên nét bối rối nhưng rất nhanh đã biến mất, anh mỉm cười, lần nữa, tất cả những thứ xinh đẹp lại vẫy tay với cậu, nhưng không hề tự nhiên.

Cậu nhìn thấy vẻ lúng túng trong đó, nét cười gượng gạo, đôi mắt lảng tránh, cậu hiểu rõ ràng anh vẫn ngại vì cuộc nói chuyện ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com