1.
Lưu ý: mọi thứ ở đây đều là ảo tưởng và không có thật.
Giữa cái biển cát bỏng rát này, nơi mà chẳng có nổi một sinh vật nào tồn tại lại xuất hiện một kẻ ngoại tộc. Cậu ta nằm vật vờ giữa đồi cát hoang vắng, ánh mắt lờ đờ sau chiếc áo choàng rách nát đó như thể đang đón chờ một kết thúc viên mãn cho chính mình.
Ngay lúc tưởng chừng như sắp được đoàn tụ cùng bộ tộc thì một bàn tay rắn rỏi xuất hiện rồi vác em lên vai. Em chỉ có thể nằm yên mà không thể giãy nãy hay phản kháng, vì sinh mệnh của em dường như đang bị hoang mạc này bào mòn từng chút một.
Một giọng nói trầm khàn vang lên - "Giữa cái hoang mạc này mà cũng mọc ra được một cục bột nếp tròn ủm như này à"
Một giọng nói khác khàn đặc lại hí hửng xen vào - "chắc nữ thần mặt trời ban phước đó"
Hắn, một tay giữ yên sinh vật này trên vai, một tay dắt lạc đà cùng người bạn còn lại quay về bộ tộc của mình.
___________________________________________
Đó là lần đầu em gặp hắn, Kim Châu Huân.
Sau cái ngày hắn vác em về, hắn chăm sóc em như một thú vui tiêu khiển giữa chốn hoang mạc buồn tẻ chẳng có gì ngoài cát bụi.
Ngày đêm quấn quýt với nhau, những lần em băng bó rồi bật khóc vì những vết thương trên người hắn, những lần cùng nhau ngắm trăng, những lần an ủi vỗ về, những lần bầu bạn, vô số những lần cùng nhau làm những điều mới mẻ, dường như đã có một thứ gì đó nảy sinh giữa hai người, một thứ gì đó đã vượt qua ranh giới mà từ đầu Kim Châu Huân đã đặt ra, nó như một nụ hồng nhỏ nơi mà cái hoang mạc này chẳng thể chấp chứa nổi vì sự khắc nghiệt.
Kim Châu Huân, một vị vua thiện chiến dưới trướng tộc trưởng tộc Nanh Sói, một con người nghiêm túc với công việc nay lại bỏ dỡ nhiều cuộc họp quan trọng và chạy về với nhân tình của hắn, điều này đã và đang bị bàn tán xôn xao trong bộ tộc, chẳng mấy chốc điều này lại truyền đến tai tộc trưởng.
Ông ta nổi giận, Kim Châu Huân vốn được huấn luyện để trở thành cỗ máy giết chóc hòng mở rộng lãnh thổ cho bộ tộc của ông nay lại cứ ngày đêm ở cạnh con thú hoang kia mà chẳng màng tới uy danh của bộ tộc.
Vì lo lắng vị thế và quyền uy của bộ tộc sụt giảm, ngày hôm sau ông liền đẩy hắn ra chiến trường phía Bắc nhằm ngăn cách hắn và con thú hoang nhỏ bé kia.
Hắn tức giận, được nếm thử hương vị mùa xuân ở cái chốn hoang tàn này, ai lại muốn bỏ đi để tới cái nơi chẳng có gì ngoài sự ích kỉ và máu me?
Thế nhưng ông lại đưa ra cho hắn một điều kiện đầy hấp dẫn khiến hắn chẳng thể nào từ chối.
Ngày hôm ấy hắn liền đi ra chiến trường mà chẳng nói gì với em, nhân lúc em mê man chẳng biết gì, ông ta sai người áp giải em đến trước sảnh của bộ tộc.
Sợ hãi, lo lắng, hoang mang,
tất thảy đều dồn hết vào một cơ thể nhỏ bé.
Không có cậu làm em bất an tới run người.
Tộc trưởng trước mặt nào phải ai xa lạ, đó chính là kẻ đã săn đuổi cả bộ tộc của em, đẩy em phải lang thang trên chốn hoang mạc này chỉ vì một lời đồn thổi rằng máu của kẻ là Trấn Tộc Giả thuộc tộc trù phú có thể khiến người khác trở nên bất tử.
Ông ta đột ngột cười lớn rồi bất chợt hiện hình như một con quỷ dữ cất tiếng nói - "không thể ngờ được rằng thứ ta luôn tìm kiếm lại ở cận kề bên cạnh ta tới vậy" - ánh mắt ông ta tàn độc, tham lam ghim thẳng vào thứ huyết mạch đang chảy trong người em.
_____________________________________________
Ngày được trở về, hắn hớn hở chạy ngay về lều của chính hắn nhằm ôm lấy người hắn đang mong mỏi bấy lâu, thế nhưng chiếc lều ấy lại trống rỗng, trơ trọi tới lạnh lẽo.
Chưa kịp đi tìm em hắn liền bị triệu tập đến trước mặt tộc trưởng để báo cáo chiến tích. Vừa đến nơi ông liền đẩy đến trước mặt anh một ly rượu, anh đoán vậy, nhưng màu của nó...
đỏ như máu.
Còn ông ta thì vẫn nhâm nhi thứ rượu ấy như thể nó là một dòng suối sinh mệnh cao quý.
Ông ta đột ngột lên tiếng - "Châu Huân, máu của tộc trù phú có thể làm cho người ta trường sinh bất lão, cậu biết chứ?" - ông ta nở một nụ cười gian manh, ánh mắt híp lại như thể đang chuẩn bị lừa lộc như mọi lần.
Có lẽ hắn đã lầm, lần này có chút khác đi.
Ông ta đang ám chỉ thứ gì?
Máu?
Với cương vị một tộc trưởng, ông ta chưa từng ngừng một lần nào lờ đi sự tham lam đã đâm lấn toàn bộ trí óc, từ lãnh thổ, tiền bạc, tài nhân đến cả sự sống, ông ta chưa từng ngừng tham lam lấy nó.
Uống xong ly rượu của mình, ông ta liền cầm ly rượu khi nãy đưa đến trước mặt hắn.
"đây, chính là dòng suối sinh mệnh đó, Châu, Huân" - nói rồi ông ta liền sai người đẩy một cái khung gỗ ra.
Kim Châu Huân liền sững người trước giây phút khung gỗ ấy được lộ diện hoàn toàn.
Mùa xuân của hắn,
niềm vui,
tình yêu,
bông hồng nhỏ của hắn.
ĐÃ BỊ ÔNG TA NUỐT MẤT RỒI.
Ngày hôm đó, một tay Kim Châu Huân tàn sát cả bộ tộc Nanh Sói, máu chảy nhuộm đỏ cả một vùng hoang mạc vắng lặng rồi đọng lại như một ốc đảo của quỷ dữ.
Có lẽ, con quỹ dữ đó chính là người đàn ông đang ôm bộ xác khô ở giữa ốc đảo ấy, ngày đêm đều vang lên tiếng la hét và khóc than. Cho đến khi kiệt quệ vào một ngày bão mặt trời ghé thăm.
Kim Châu Huân vẫn ôm bộ xác khô ấy, anh nhớ đến lần đầu gặp em, rồi khẽ nói một cái tên mà anh chưa từng kêu dù cho nhiều lần em đã nài nỉ.
"Vũ Phàm.. Triệu Vũ Phàm..."
Dòng lệ trong đôi mắt hốc hác ấy như đã bị cái nóng cực đoan thiêu rụi. Hắn ôm em hướng về phía mặt trời.
"gửi thần mặt trời..cầu xin người..dù cho muôn ngàn kiếp sau..dù cho chỉ là thoáng qua..xin hãy cho con được gặp lại em ấy một lần nữa..mùa xuân của con..con cầu xin người...."
Đáp lại hắn là khoảng lặng và dòng nhiệt nóng như muốn thiêu rụi tất thảy những sinh vật còn lại trên sa mạc này, hắn vẫn ôm em, cuối cùng bị chính sự khắc nghiệt của sa mạc cướp đi niềm tin cuối cùng.
Con người không thể nhìn thấy được thần linh, nhưng thần linh thì nghe thấy được con người. Thần mặt trời như thể cảm động trước sinh linh nhỏ bé nên quyết định tạo ra một phép màu, một phép màu đủ thể hàn gắn lại mọi tổn thương mà tín đồ của ngài phải chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com