2.
Lưu ý: tất cả nội dung đều là hư cấu, không áp dụng vào người thật.
Từng cơn gió lẳng lặng thổi qua ô cửa, nhẹ nhàng chạm vào người cậu trai vừa choàng tỉnh sau cơn ác mộng bất tận. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên liên tục, James với tay tắt đi chuông báo thức rồi lại ôm đầu thở dài.
Mấy nay..cứ hay mơ thấy giấc mơ này mãi..
Có lẽ do xem anime nhiều quá rồi..
James tự vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo rồi bắt đầu đi vào phòng tắm đánh răng rồi chải chuốt. Hôm nay anh có một việc rất quan trọng, đó là một buổi casting để quyết định xem anh có trở thành thực tập sinh và theo đuổi ước mơ của mình hay phải về nhà và tiếp tục học để thi đại học.
James chọn cho mình một chiếc hoodie màu đen sẫm phối với chiếc quần short ngắn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng để chuẩn bị cho lần thử thách quan trọng này. Anh không có thói quen ăn sáng nên cứ thế mà mang giày rồi đi bộ thẳng đến chỗ công ty.
Woaa.. Seoul đúng là đáng kinh ngạc thật..đồ sộ quá đi..
Từ trước tới nay, vì cơ thể đã yếu nên từ nhỏ anh đã được ba mẹ cho sống ở một vùng quê yên bình, đây là lần đầu tiên James tiếp xúc với một thành phố lớn như thế này, ngày hôm qua vì đáp máy bay trễ nên vừa thuê được khách sạn là James liền cày vài tập anime rồi cứ thế đi ngủ mà không ngắm nghía được gì.
Mải mê ngắm nhìn thành phố rộng lớn, James có chút lơ là đụng trúng một cậu nhóc nhỏ.
"Ách!! X-xin lỗi"
James chìa tay ra đỡ cậu bé bị ngã dậy rồi ríu rít xin lỗi người ta.
aa..quên mất ở đây là Hàn Quốc, lỡ dùng tiếng Anh thì người ta có hiểu không ta...
"em không sao đâu"
Nghe thấy ngôn ngữ Anh quen thuộc, James có chút bỡ ngỡ, anh lúc này mới nhìn thẳng vào cậu nhóc, dù còn nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ đã rất trầm ổn và chững chạc.
Nhânm thấy vẻ mặt James thoáng có chút ngơ ngẩn, cậu bé liền cất lời.
"Anh không sao chứ? Em xin lỗi vì đã đụng trúng anh"
Tay cậu khẽ niết nhẹ bàn tay James làm anh giật mình rụt tay lại rồi luống cuống xin lỗi. Anh lấy từ trong túi ra vài viên kẹo nhét vào tay cậu như quà xin lỗi rồi vội chạy nhanh đến buổi casting.
Còn cậu bé vẫn cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng anh dần khuất lối giữa dòng người đông đúc tấp nập.
Giống hệt như chú mèo trong giấc mơ vậy.
______________________________
Có lẽ trên đời này cách biệt ngôn ngữ chính là một rào cản siêu lớn đối với James. Anh đã đứng giải thích thậm chí là dùng app dịch thuật nhưng các chị nhân viên vẫn không hiểu anh đang nói gì. James thật sự sắp khóc đến nơi rồi.
"em đã bảo rồi em đến đây để castinggg" James hậm hực giậm chân tại chỗ.
Về phía các chị nhân viên thì chỉ biết James đang cố giải bày nhưng thật sự là các chị vẫn không hiểu James muốn nói gì VÌ EM DỊCH TIẾNG ANH SANG TIẾNG THÁI.
Đúng lúc này từ phái xa bỗng vang lên một giọng nói.
"có chuyện gì vậy mấy chị?" một cậu bé tiến lại gần.
"MAY QUÁ MARTINN" nhìn thấy Martin các chị như nhìn thấy thiên sứ giáng trần vậy. Các chị nhân viên liền xúm lại gần Martin nhờ cậu giúp đỡ.
"cậu bé này nãy giờ cứ dùng tiếng Anh lại còn xài app dịch thuật dịch sang tiếng Thái, chị thật sự nãy giờ chẳng biết cậu ấy muốn nói cái gì hết"
"àaa để em hỏi anh ấy thử xem" nói rồi Martin rảo bước nhẹ tiến đến gần James.
Martin thấp hơn anh một cái đầu, cậu bé khẽ đẩy gọng kính trên mũi ra dáng một phiên dịch viên hỏi James.
"anh đến đây để làm gì vậy ạ"
Ơn trời cuối cùng cũng có người biết nói tiếng anh rồi
"anh đến đây để casting!" mắt James sáng rỡ khi bắt được một Martin biết nói tiếng anh.
"àaa ra vậy," Martin có chút buồn cười.
"nhưng anh lại dịch tiếng Ann sang tiếng Thái thành thử ra các chị gái này không hiểu anh muốn nói gì hết trơn á"
Martin thì cười ngả ngớn còn James nghe vậy có chút ngượng ngùng.
Sau cùng Martin vẫn từ tốn làm phiên dịch viên cho cuộc hội thoại giữa James và các chị nhân viên. Cuối cùng khi cậu đến buổi casting cũng là lúc vừa kịp đến phiên cậu trình bày phần biểu diễn của chính mình.
James khẽ chào ban giám khảo rồi vào sẵn tư thế. Martin lúc này cũng đứng nép bên cửa khẽ quan sát James.
Vì từ nhỏ vốn ốm yếu nên hầu như các hoạt động vui chơi bình thường anh đều không được tham gia, một con mèo vốn năng động giờ đây chỉ được ngồi yên một chỗ làm sao anh chịu nổi? Thế nên từ lâu nhảy múa đã là một sở thích của James.
Từ nhà đến trường, mọi lúc mọi nơi James đều làm những hành động kì quặc, anh tham gia mọi buổi biểu diễn ở trường học, không có một buổi diễn nào có thể vắng bóng anh đến nỗi mẹ anh luôn bảo rằng có lẽ lên đến đại học James không sợ rớt vì thiếu điểm rèn luyện đâu.
James khẽ cầm lấy micro trước mặt, bài mà anh chọn là một bài pop sôi động, đây là một lựa chọn có chút táo bạo. Martin đã nghĩ có lẽ cậu sẽ không gặp anh trong buổi giới thiệu rồi.
Vừa định quay lưng rời đi thì giọng của James bỗng cất lên. Trái ngược với những gì Martin vừa nghĩ, đó là một giọng hát vững vàng và vang, chất giọng đó mang lại cho cậu cảm giác như đang chứng kiến tiếng guitar điện rít mạnh giữa sân khấu tối lặng.
James kết thúc phần biểu diễn của mình bằng một phần nhảy mà cậu đã chuẩn bị sẵn, James bắt đầu thả mình như đang đắm chìm vào trong làn nước mát lạnh. Động tác sạch sẽ, uyển chuyển như khó tin nó được trình bày bởi một cậu nhóc mười sáu tuổi.
Martin lúc này khẽ cười nhẹ rồi quay đi mất hút, James được ban giám khảo thử thách bằng một màn nhảy freestyle và cuối cùng cậu cũng qua được vòng casting một cách trót lọt.
___________________________
hihi..thiệt ra tui cũng chỉ viết đại đại cho thỏa cái mong muốn đọc truyện của mình thoi nên có gì mấy bồ hoan hỉ thông cảm nếu nó ngớ ngẩn quá nha.✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com