2. t
Đặt chân đến khu kí túc xá quen thuộc, tâm trí James vẫn khó mà có thể bình ổn, một cảm giác lâng lâng chạy dọc khắp cơ thể.
"Mờ ảo" - Cảm giác mờ ảo vây lấy anh.
Keonho vẫn hoạt bát, vẫn là cậu bé ngây thơ náo loạn chạy nhảy khắp nơi. Seonghyeon vẫn mang vẻ thiếu niên tươi sáng, vẫn cái nhiệt huyết nóng rực kia. Khu kí túc xá vẫn đầy ắp hơi ấm, dấu vết sinh hoạt đầy kỉ niệm cũng không biến mất.
Tất cả những điều này làm James cảm thấy thật vô thực. Càng giống một giấc mộng gom hết tất cả những điều anh hằng ao ước mà đem đến trước mặt anh.
James vô thức đưa tay lên, lại như sợ hãi mà rụt lại. Sợ rằng khi anh vừa chạm vào, tất cả sẽ tan đi như chưa từng tồn tại. Nếu thế, James thật sự sẽ không chịu nỗi mất.
Rồi anh chợt giật mình khi cảm nhận được hơi ấm nơi mu bàn tay.
- Không cần chạy với theo hai đứa nó, ngã đấy. Có em đằng sau đây mà.
Juhoon nắm lấy bàn tay lơ lửng giữa không trung của anh, cùng kéo vào trong.
"Được rồi, ít nhất ở hiện tại, anh chạm được người anh trân trọng nhất, có lẽ thế là đủ"
Nếu tất cả chỉ là giấc mơ, một cây kẹo bông gòn, vậy hãy để anh chìm trong sự ngọt ngào bồng bềnh này trước khi nó tan đi.
Buổi tối hôm đó trôi qua với niềm hạnh phúc, tiếng cười cùng bữa tiệc mừng tuổi mới đầy náo nhiệt của Martin. Lần đầu tiên sau ba năm, James lại được ủ ấm với đầy rẫy niềm vui thế này.
"Ước gì chúng ta cứ thế này thì hạnh phúc biết mấy"
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh khẽ thay đổi. James vẫn không thể lý giải được lý do gì mà những khoảnh khắc hạnh phúc này cuối cùng lại biến thành cái không khí ảm đạm xám xịt kia.
Anh vắt tay lên trán, khẽ nhíu mày mà thở hắt ra, kí ức James khựng lại tại biến cố đầu tiên, tai nạn của người đội trưởng ồn ào nhất nhóm - Martin. Một bước hụt chân khiến Cortis từng bước đi đến một tương lai địa ngục.
"Một tuần sau.."
Não anh khẽ truyền đến cơn nhói nơi thái dương, điều duy nhất anh nhớ rõ về sự kiện ấy là kẻ ác ý tạt axit vào mặt Martin sẽ lẩn trống trong đám đông người hâm mộ và tay săn ảnh ở sân bay khi chuẩn bị xuất phát đến Đài Loan dự lễ trao giải.
Vì là cơ hội hiếm hoi được về quê nhà, sự nông nóng và háo hức của James khiến anh vô tình bỏ lỡ khoảng khắc kinh hoàng khi lựa chọn xuất phát trước mà không đi cùng nhóm
Để đến lần gặp tiếp theo, trên mặt Martin đã cuốn đầy băng gạc trắng. Theo thông tin được báo chí và truyền thông tuyên truyền, hung thủ vừa tấn công Martin thì liền tự sát bằng chỗ axit còn lại, vụ tấn công cũng vì đó mà không điều tra gì thêm
Người ta nói, ngành idol này chủ yếu kiếm tiền bằng mặt, cuối cùng anh cũng phải công nhận điền này. Vết sẹo của Martin ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nhóm, tất cả dự án đều bị hoãn hoặc hủy. Từ đó khiến Cortis dần trở nên mờ nhạt và cũng là bước đầu khiến mọi thứ sụp đổ
Vấn đề khó khăn khiến James phải suy nghĩ hiện tại xuất hiện. Thời gian, địa điểm cụ thể Martin xảy ra chuyện ngày hôm đó, James không hề biết.
Một cách tốt nhất để tránh đi tai nạn này là hủy hoàn toàn kế hoạch, từ chối tham dự buổi lễ trao giải. Nhưng điều này gần như là bất khả thi, James không thể bắt công ty hủy lịch trình bằng một cái cớ mơ hồ của bản thân được.
"Có lẽ mình sẽ bị đem đi khám tâm lý ngay mất."
Đau đầu thật, thế là không né được à?
- Anh, đang nghĩ gì thế?
Juhoon - người mà anh nghĩ đáng ra phải ngủ từ bao giờ bất giờ lên tiếng khiến James giật thót.
- Juhoonie? Em chưa ngủ à?
- Anh cũng vậy mà. Hyung, hôm nay anh hơi lạ?
James khẽ giật mình, nhưng không để lộ vẻ ngạc nhiên, anh quay sang bình tĩnh đáp:
- Có sao?
- Có.
Juhoon nói rồi nhìn thẳng vào mắt James, cái nhìn sâu hoắm khiến anh chợt rùng mình. James thoáng cứng người vài giây khi anh chạm trúng ánh mắt của Juhoon. Nó không mang vẻ ác ý nhưng có sự thăm dò, xoáy sâu vào như muốn nuốt chửng tinh thần anh.
- J-..juhoonie?
Anh chớp mắt, khẽ gọi lại tên cậu.
- Vâng?
Chỉ vài giây ngắn ngủi, vẻ tươi sáng lại hiện lên trên khuôn mặt thiếu niên. Giống như tất cả những gì anh thấy lúc nãy chỉ là ảo giác.
James lắc đầu, tay lại day trán.
- Em hơi lạ...
Juhoon bật cười
- Gì vậy, anh ném lại vấn đề lên người em à?
- Làm gì có chứ.
James nói xong liền nằm trên giường xoay một vòng, theo đó đem chăn cuốn quanh người.
- Thôi, ngủ đi nhé. Muộn rồi đấy.
James nói xong cũng không đợi Juhoon trả lời, anh trực tiếp kéo chăn qua đầu, nhắm mắt mà nghỉ ngơi.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com