Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. c

Một tuần trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức James cảm thấy mơ màng. Trong suốt quãng thời gian này, anh luôn để tới đến từng chi tiết nhỏ, thời gian, lịch trình và tất cả mọi thứ xoay quanh Martin.

James cẳng thẳng đến cả trong giấc mơ, viễn cảnh tương lai kinh hoàng kia cứ xuất hiện trong khi anh nhắm mắt, giống như nhắc nhở lại vô tình trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí anh.

Điều này khiến James mất ngủ trầm trọng trong cả tuần này.

"Ngày mai...."

Sự căng thẳng bị phóng đại đến đỉnh điểm khi chỉ còn một đêm tính cho đến giây phút anh lo sợ nhất.

2:42 a.m

James vẫn chẳng thể chợp mắt được một giây. Anh lo sợ, căng thẳng, bất an, thậm chí cảm thấy có chút nghẹt thở.

James đứng dậy, có lẽ một cốc nước sẽ giúp anh bình tĩnh hơn - anh nghĩ vậy. Không gian yên tĩnh khiến tiếng lạch cạch trong đêm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

- James, anh lại không ngủ được à?

Juhoon đột nhiên xuất hiện phía sau lưng làm James giật bắn người, suýt thì làm rớt cả cốc nước trên tay.

- Juhoonie? Em làm anh hết hồn!

James ôm tim, ném qua cho cậu một ánh nhìn trách móc.

- Anh khát nên xuống uống nước thôi, làm em giật mình à?

- Dạ không...Nhưng anh ổn không vậy?

Juhoon dùng chất giọng còn ngái ngủ mà hỏi thăm anh khiến James khẽ bật cười.

- Có gì đâu mà không ổn, lên thôi...

Chưa để James kịp nói hết câu, Juhoon đã dụi đầu vào lòng anh, đồng thời vòng tay ôm lấy người trước mặt.

- Anh nói dối, anh mất ngủ mấy bữa nay rồi.

Giọng mũi vì chưa tỉnh táo của Juhoon thoát ra cổ họng khiến cậu như đang làm nũng. James hơi trợn mắt, cũng có chút chột dạ. Juhoon nói tiếp

- Có chuyện gì không thể chia sẻ cho em à? Chuyện gia đình ạ? Anh ơi? Chứ nhìn anh vậy em khó chịu lắm.

James thoáng khựng người, anh...biểu hiện rõ vậy sao? Một vết nứt dao động hiện lên trong mắt anh, song James vẫn phủ nhận.

- Không có đâu - James nói rồi nâng mặt cậu bé lên, khẽ nghiêng đầu cười như chứng minh lời nói của mình - anh ổn mà, thật đấy!

Juhoon giữ nguyên tư thế, nhìn anh thêm vài giây như kiểm chứng rồi mới gật gật.

- Anh có chuyện gì nhớ phải nói với em trước đấy nhé!

James phì cười

- Được rồi, anh biết rồi. Vậy giờ lên ngủ nhé, ông cụ non hay nghĩ nhiều của anh?

- Vâng.

Cho đến khi anh tưởng rằng Juhoon đã lần nữa chìm vào giấc ngủ, cục bông bên kia giường lại lần nữa lên tiếng

- Nhớ có gì phải nói nhé!

James hơi bất ngờ, khẽ 'ừm' một tiếng.

Cảm giác ngột ngạt ban đầu dường như được một làn nước nhẹ nhàng xoa dịu. Hơi ấm như thấm vào tế bào, xoá bớt đi những áp lực, chỉ còn nhiệt độ râm ran âm ỉ trong lồng ngực.

Juhoon chính là liều thuốc chữa lành của anh.

Tiếng thở đều của cậu lúc này giống như một tấm chăn bông, nhẹ phủ lên người James. Cuối cùng lại thành bàn tay lớn, nhẹ nhàng vuốt phẳng làn sóng dữ trong lòng anh. Có lẽ, đêm nay James sẽ không còn phải chật vật đếm từng nhịp kim đồng hồ trôi qua nữa.

- Chúc ngủ ngon - James khẽ thì thầm rồi nhắm mắt, để giấc mơ dắt mình đi.

___________

Rồi ngày anh sợ nhất cuối cùng cũng đến, lần này, anh đi cùng nhóm. James sẽ không để việc như kiếp trước xảy ra nữa, anh thề.

Thế giới vận hành theo cách nó vẫn vận hành, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mỗi giây mỗi phút trôi đi, cảm giác lo lắng trong anh lại cộng thêm một phần. Thời khắc James bước một chân qua cổng vào sân bay, từng tế bào thần kinh trong anh như thắt chặt lại.

Anh đi sát bên cạnh Martin, đôi mắt một anh liên tục quét khắp nơi, thần kinh cảnh giác không một giây ngừng nghỉ. Chợt não James như bị gõ mạnh một cái khi bắt gặp một ánh mắt phía xa. Nó u ám, sâu thẳm, hệt như hố đen khiến James có cảm giác bị hút cạn. Tĩnh lặng, lạnh lẽo và khác biệt.

Hắn đứng đủ cao để quan sát tất cả, rồi khẽ nhếch lên nụ cười khi chạm mắt với anh. Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, James thoáng giật mình khi vô tình vấp chân ai đó. Đến khi anh nhìn lại, kẻ kia đã biến mất từ bao giờ.

James sợ hãi khi nhận ra, trong khoảnh khắc mất tập trung ấy anh dường như quên hết mọi việc xung quanh.

Một tiếng hét lớn vang lên khi anh vừa kịp định thần, một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít trong đám đông lao ra. James hoảng hốt không nghĩ được gì, hành động duy nhất bộc phát ngay lúc đó lại là đưa tay lên che lấy mặt Martin.

Đám đông xung quanh ầm ĩ, mọi người có mặt ở đó đều hoảng hốt, hiện trường trong phút chốc trở nên hỗn loạn

- James?!!

Juhoon là người phản ứng đầu tiên, cậu hốt hoảng kéo cánh tay anh qua xem xét, sau đó là Seonghyeon, Keonho cũng vì lo lắng mà nháo nhào lên. James ngược lại chưa có thời gian để ý bản thân, anh đưa tay còn lại kéo người Martin đang vì chấn động mà đơ ra kiểm tra một lượt, xác định không có chuyện gì rồi mới an tâm thả lỏng hơn

Cảm giác nóng rát ở mu bàn tay lúc này mới rõ ràng, axit ăn mòn nhanh chóng, như thiêu đốt khiến James nhăn mặt nhưng rốt cuộc lại  mang đến xúc cảm nhẹ nhõm, an ủi lấy não bộ luôn trong trạng thái căng thẳng trước đó. Cùng theo đó đội ngũ bảo an, y tế cũng gấp gáp chạy tới.

Việc sơ cứu và di chuyển diễn ra nhanh chóng, nhóm 5 người bị tách ra. Ba người Martin, Seonghyeon, Keonho được hộ tống chặt chẽ lên chuyến bay trước. Phần James được Juhoon cũng một taons vệ sĩ khác và đội ngũ y tế đưa đến bệnh viện gần nhất.

Anh...thành công rồi?

____

Ổn.........không..........vậy.......?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com