Part 1
Twoshot: Hi vọng (Hope)
Author: Yul
Anh ấy đem theo một thứ hi vọng mơ hồ trong cuộc đời. Đơn giản mà mãnh liệt, không lộng lẫy, không viển vông, chân thật đến kì lạ. Nhưng... hi vọng ấy không được đáp trả.
Cậu ngang ngược quá, lạnh lẽo quá, tự nhốt mình trong một lớp băng dày như từ hàng thế kỉ nay đã phong hóa.
Anh lấy trái tim nóng bỏng và cuồng nhiệt của bản thân hiến dâng cho cậu... Hoặc là dịu dàng làm tan chảy, hoặc là mạnh bạo đập vỡ lớp băng cô độc đó. Anh đã từng nghĩ mọi cách, anh tin rằng cậu thuộc về anh.
Anh thấy được, anh cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cậu không hề sai. Cậu sẽ nhận lấy nó nếu như anh cố gắng, kiên trì.
Cuối cùng, anh vẫn theo đuổi cậu, theo đuổi niềm hi vọng vững chắc trong trái tim mà mơ hồ trong tâm trí. Thực ra anh vẫn sợ. Chỉ sợ một ngày nào đó không còn được nói yêu cậu.
Nhưng anh không từ bỏ. Chỉ cần anh còn một hơi thở, anh chắc chắn sẽ vẫn bảo vệ niềm hi vọng của bản thân.
"Mark! Tôi yêu cậu!"
Bộp!
- Á!
Jackson kêu lên một tiếng suýt xoa, cúi người ôm lấy vai phải của mình nhăn nhó.
Mark mạnh tay dán từng miếng cao giảm đau lên những vết thâm tím trên người Jackson. Gương mặt giữ một nét lãnh đạm.
- Tôi đang bị thương đấy. Cậu không thể nhẹ tay một chút được sao?
Mark im lặng. Đặt miếng dán cuối cùng lên thắt lưng của Jackson rồi đứng dậy khỏi ghế. Tay với lấy chiếc áo sơ mi trắng vắt trên thành ghế, ném tới. Chiếc áo tung ra, trùm lên đầu Jackson.
Anh giật vội chiếc áo xuống để lấy lại tầm nhìn. Vội vàng đã thấy cậu đi qua mặt, không chần chừ, bàn tay to túm lấy cổ tay cậu giữ lại. Chất giọng khàn khàn vang lên, anh nói:
- Mark! Nếu như hôm nay tôi chết. Cậu có đau lòng không?
Jackson chú ý nét mặt của Mark, điều đó khiến anh có chút thất vọng. Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng không một biểu cảm đó. Đôi mắt đen sâu như giếng nước không đáy, cơ hồ không thể nhận ra bất cứ cảm xúc gì.
Jackson hơi thả lỏng tay, cuối cùng cũng buông tay cậu, trong lòng thoáng tia buồn bã, nhưng rốt cuộc vẫn gượng cười:
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ không chết. Tôi còn phải đợi cậu nhận lời tỏ tình của tôi nữa.
Mark đợi Jackson dứt lời, dáng người thanh lãnh đó lại tiếp tục bước đi. Đứng trước cửa phòng, bỗng nhiên cậu dừng chân, thanh âm trầm trầm mà vững chắc, nói:
- Nếu chết vì nhiệm vụ thì đó là hi sinh cao cả, không có gì phải hối hận.
Cánh cửa ngay đó đã vội vàng đóng sập lại. Căn phòng chỉ còn lại Jackson ngồi đó. Nắm chặt chiếc áo trong tay, đôi mắt anh có chút ngẩn ngơ vô định, sau đó chốc lát khôi phục vẻ tự nhiên, bất giác bật ra một tiếng cười khổ. Cẩn thận mặc áo, khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ. Anh thầm nhắc bản thân... Cậu lúc nào cũng cứng nhắc như vậy.
Jackson đứng trước bàn làm việc, đăm chiêu một hồi quyết định cầm tấm bảng đặt trên đó. Dòng chữ "Đại úy Jackson Wang" khiến anh ngắm nhìn mãi không thôi. Hàm răng trắng đều lộ ra dưới khuôn miệng cười thỏa mãn. Lòng anh rạo rực kì lạ. Mỗi lần nhìn thấy nó anh đều rất vui vẻ. Không chỉ là một cái danh, mà nó là một dấu mốc trong chặng đường đời của anh.
Được đặc cách trong ngành, năm mười lăm tuổi, Jackson là tân binh của khóa huấn luyện quân nhân. Giảng đường nơi anh đứng, nơi được diện bộ quân phục chỉnh tề, nơi khởi nguồn cho ước mơ cao đẹp được cống hiến cho Tổ quốc... nơi anh gặp cậu – một cậu nhóc dáng người gầy gầy mà khỏe mạnh, gương mặt đẹp thanh tú nhưng băng lãnh vô ngần... nơi anh nhen nhóm một niềm hi vọng nhỏ nhoi, theo đuổi tình yêu đầu tiên trong cuộc đời.
Bốn tháng sau, anh được phong Binh nhất. Trong buổi phong tước vị, lần đầu tiên anh chủ động ngồi cạnh cậu, nói chuyện với cậu sau những tháng ngày chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.
Năm mười sáu tuổi, Jackson và Mark trở thành Hạ sĩ. Tuy cậu vẫn ít nói và lãnh đạm nhưng sau một năm làm quen, anh đã dần dần gần gũi hơn với cậu. Bên cạnh cậu, anh cười nhiều, nói nhiều, kể vô số chuyện mà anh đã trải qua. Cậu chỉ im lặng lắng nghe.
Được phong Thượng sĩ năm mười tám tuổi, trong niềm vui liên hoan của toàn đội, lần đầu tiên anh thấy cậu cười. Nụ cười của cậu như ánh nắng ấm áp, rạng rỡ và chân thật. Lúc đó anh gần như không tự chủ được, bản thân bị cuốn vào không gian mơ mộng và tươi sáng mà cậu tạo ra. Hoàn toàn say đắm...
Năm mười chín tuổi, bước đường quân nhân chuyên nghiệp bắt đầu từ đây. Tước vị Chuẩn úy và bộ quân phục mới mang trên mình. Cậu và anh chuyển đến ở cùng một phòng. Không gian gần gũi như vậy khiến anh dù muốn tiến đến gần vẫn luôn ngại ngùng. Nhưng khoảng thời gian đó anh đã nắm bắt rất nhiều cơ hội, cùng nhau tập luyện thường xuyên, được chăm sóc cậu khi ốm, được đưa cậu đi chơi, cùng ăn, cùng tắm, ngủ chung một giường và... được nắm tay cậu...
Từ đó trở đi, hai người sát cánh bên nhau, lập rất nhiều chiến công lớn, cấp hàm cũng được nâng lên nhanh chóng. Sinh nhật cậu lần thứ hai mốt, anh và cậu đều được phong Thượng úy. Khi đó, anh đã bạo dạn tặng sinh nhật cậu bằng một lời nói. Anh tỏ tình, vô cùng nghiêm túc, vô cùng trọng đại, nhưng lại bị cậu từ chối...
Một năm trước, trong một trận chiến công phá kịch liệt quân khủng bố. Anh tưởng chừng đã chết, lại may mắn sống sót. Lúc nằm trong bệnh viện còn mơ hồ không rõ tình trạng của mình. Cậu đã luôn ở bên lo lắng, chăm sóc cho anh. Đến cả trong cơn mê man, anh vẫn nói "yêu cậu."
Giờ đã đi với cậu cả một chặng đường tám năm. Hai người là Đại úy trẻ tuổi nhất. Tuy ở hai phân cục khác nhau nhưng anh và cậu vẫn là những người bạn thân thiết nhất.
Lại cảm thấy dường như giữa anh và cậu luôn có một sự xa lạ mơ hồ. Không rõ là gì nhưng anh không mấy để tâm. Niềm hi vọng của anh là chinh phục được cậu. Ha! Điều đó hẳn lớn lao hơn với những chiến công mà anh đã lập được rất nhiều. Jackson thật không ít lần đã mường tượng tới cảnh cậu nói rằng cậu cũng yêu anh. Anh vô cùng hạnh phúc.
Vừa rời khỏi một cuộc xung đột nhỏ, người anh mang đầy thương tích. Cậu đang bận công chuyện đã có mặt ở nơi làm việc của anh. Dù Mark không thể hiện ra bên ngoài nhưng anh vẫn thấy rõ ràng sự quan tâm của cậu. Lặng lẽ ở bên, chăm sóc vết thương cho anh.
Vừa nãy, lần đầu tiên trong lời nói của anh tự nhận thức được cảm giác bi thương như vậy. Lần đầu tiên anh hỏi cậu nếu anh chết cậu có đau lòng không. Và như dự đoán, cậu không trả lời như anh muốn... là đau lòng, là không cam tâm, là thương xót, là không muốn anh chết. Thay vào đó cậu lại nói chết vì nhiệm vụ là vinh hạnh. Tất nhiên anh biết chứ, đi trên con đường này rồi còn sợ chết sao? Không! Thực ra anh sợ chết. Vì sao thì cậu cũng hẳn là người biết rõ.
Jackson nhận được một nhiệm vụ quan trọng hôm trước, điều này làm anh lo lắng. Nhiệm vụ rất nguy hiểm và anh cũng cảm thấy đôi phần sợ hãi. Nếu xét là một Đại úy đã từng trải thì quả thật có phần hổ thẹn nhưng xét về cái tuổi đời mới đôi mươi này thì là một điều tiếc nuối. Anh thật sự chưa muốn chết.
Jackson đi đến phòng chuẩn bị, đã thấy rất nhiều đồng đội đang ở đây. Họ cúi chào gọi anh "Đại úy". Anh vui vẻ đi đến chỗ từng người và hỏi han, cẩn thận kiểm tra vũ khí và trang bị. Anh biết họ dù tươi cười đáp chuyện nhưng trong tâm là vô cùng lo lắng. Anh tất nhiên phải động viên không ngớt lời.
Thấp thoáng một dáng hình gầy gầy ở cuối phòng. Jackson nhíu mày, vội vàng len qua đám người đi đến. Giọng anh thất kinh:
- Mark! Cậu làm gì ở đây?
Mark đang kiểm tra khẩu súng trong tay, ngẩng mặt lên nhìn bộ dạng kinh ngạc của Jackson trước mắt. Cậu dắt khẩu súng vào túi đeo ở đai lưng, giọng trầm ổn nói:
- Anh hoảng hốt cái gì? Tôi tất nhiên đang chuẩn bị cho nhiệm vụ.
- Tại sao cậu cũng tham gia? Không phải Thiếu tá lệnh xuống chỉ có đội của tôi và...
Jackson biểu hiện rõ ràng lo lắng. Một chút lớn tiếng khiến mọi người xung quanh chú ý. Anh ý thức được đành hạ giọng:
- Cùng tôi đến gặp Thiếu tá.
Trong tâm anh lại vẫn đinh ninh rằng cậu không được phân nhiệm vụ trong đợt này. Anh là không hề muốn cậu tham gia. Nó quá nguy hiểm mà anh lại muốn cậu một chút nguy hiểm cũng không bị liên lụy.
- Đến nhiệm vụ anh cũng không nắm bắt được rõ thì sao có thể tham gia. Đội của tôi đã được thay thế cho đại đội 7. Còn lại mọi kế hoạch đã tập rượt triển khai từ trước không có gì thay đổi. Đây là tình huống cấp bách. – Mark ra mặt nghiêm khắc.
Jackson nhíu chặt đôi mày. Đầu anh cứ ong ong lên. Quả thật anh đã nhận được lệnh đó, nhưng bây giờ anh mới ngộ ra. Đội được thay thế là đội 6, chính là đội của cậu.
- Anh đang nghĩ cái gì vậy? Là một Đại úy mà không nắm rõ sách lược cũng như bao quát được toàn đội thì sao có thể chỉ huy.
- Tôi... Cậu sao có thể... Chuyện này không được... – Jackson thực chất quá lúng túng, lại không biết mình đang nói gì. Chỉ là từ tâm thức bật ra, anh không muốn cậu đi.
- Nhiệm vụ là nhiệm vụ, đã hạ xuống thì không thể thay đổi. Được tham gia nhiệm vụ là niềm ao ước của bao nhiêu người..
- Nhưng cái chết thì không ai ao ước đâu? – Jackson trở nên giận dữ.
- Jackson! Anh hồ đồ rồi.
Mark quát lên. Anh đang nhắc đến chuyện vô cùng nhạy cảm ngay trước bao nhiêu đồng đội của mình. Họ dù không tỏ ra nhưng chắc chắn lòng đang run rẩy. Có ai mà không sợ chết khi còn có người thân, gia đình đang chờ đợi họ, đang tự hào về họ chứ.
- Được rồi! – Jackson nhắm mắt lại một chút, nén lại hơi thở bất ổn.
- Anh cũng chuẩn bị đi. – Mark nói rồi tiếp tục trang bị cho mình.
Jackson thở dài vài lần, rốt cuộc cũng đi thay đồ. Anh không ngừng nghĩ ngợi. Nhiệm vụ lần này thực sự quan trong đến mức phải có hai đại đội tham gia. Cả anh và cậu đều không chỉ là chỉ huy mà còn trực tiếp tham chiến. Anh bây giờ không những lo lắng cho bản thân mà còn nhiều hơn là lo lắng cho sự an nguy của cậu.
- Chưa ra trận mà đã sợ hãi. Wang Đại úy! Anh thật sự có xứng với hai chữ đó không vậy?
Trước tấm lưng trần rắn rỏi còn có vài miếng cao dán của Jackson, Mark trong trang phục chỉnh tề, gương mặt vẫn như vậy băng lãnh một vẻ, đối với Jackson một giọng thâm trầm.
Jackson không quay lại. Một hơi thở nặng nề lại trút ra. Nhanh chóng mặc áo và kiểm tra lại vũ khí, lại như trốn tránh ánh nhìn của Mark. Là anh đang giận dỗi với cậu.
Từng người, từng người đã rời khỏi phòng để ra khu tập kết. Riêng Mark vẫn ở lại chờ Jackson. Anh cảm thấy hơi lạ. Mark lúc nào cũng là người gương mẫu, việc gì cũng sớm có mặt đầu tiên, lúc này lại chưa rời khỏi.
- Cậu có chuyện gì muốn nói sao? – Jackson đã chỉnh tề đứng đối diện với Mark.
Nhìn ánh mắt sâu thẳm của Mark dường như thoáng qua tia rung động, có phải Mark định nói gì đó, cuối cùng lại cất tiếng:
- Không có gì.
Sau đó cậu xoay người định bước đi. Một vòng tay cứng cáp đã ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.
Mark chấn động. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Cảm thấy đôi tay vòng qua người mình mỗi lúc càng xiết chặt.
Jackson tựa cằm lên vai Mark.
Lần đầu tiên anh nắm lấy tay cậu, vẻ mặt lúc đó của cậu so với lúc này không biết có gì khác nhau? Nhưng đối với anh, cảm giác bây giờ, thật sự anh đã lấy hết dũng cảm để ôm lấy cậu. Không phải cái ôm vui mừng của những người bạn, không phải cái ôm động viên những người đồng đội, mà là cái ôm đầy yêu thương, xuất phát từ tình yêu của anh dành cho cậu.
Dù biết rằng nghĩ đến điều này là ngu ngốc nhưng mọi thứ cứ hiện lên trong đầu anh, ám ảnh tâm trí, làm trái tim co thắt đau xót... anh cảm giác rằng... đây có lẽ là cái ôm cuối cùng anh dành cho cậu.
- Đừng chết đấy!
Jackson thì thầm bên tai cậu. Dường như phải cố gắng lắm mới có thể buông tay, đi thẳng ra ngoài.
Mark chưa hết bất ngờ, đứng lặng một lúc. Cảm giác bị siết chặt, hơi thở ấm áp của anh vẫn còn phảng phất. Không hề cố ý nhưng lại không thể kìm nén, gương mặt luôn lạnh lùng ấy chuyển sắc, nụ cười dịu dàng ẩn ẩn ở khóe môi, đôi mắt đen láy long lanh ánh lên tia buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com