Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Mark và Jackson di chuyển tới địa điểm tiến hành nhiệm vụ bằng hai xe khác nhau. Dù không ngừng bận tâm về Mark nhưng Jackson cố gắng xua tan hình ảnh của cậu ra khỏi đầu. Việc quan trọng bây giờ là phải hoàn thành nhiệm vụ... Nhưng... lại không thể ngừng nghĩ đến...cậu ấy...thật sự phải sống sót. Anh...cũng sẽ trở về nguyên vẹn.

Bằng đấy con người trong một chiếc xe, không khí trở nên căng thẳng. Jackson không nén được, nhìn qua gương chiếu hậu. Đoàn xe của đội 6 đã rẽ sang một con đường khác. Tập kích ở hai địa điểm khác nhau, cậu không ở gần anh, anh không ở bên cậu, làm sao có thể không lo lắng.

- Đại úy! Cách điểm hẹn khoảng 3km. Bắt đầu chuyển sang địa hình rừng đồi.

Người cầm lái lên tiếng báo cáo khiến Jackson sực tỉnh.

Đại đội của anh chia thành nhiều trung đội. Đêm hôm đó, anh chỉ huy trung đội chính trực tiếp tham chiến ở khu vực quan trọng nhất trong rừng, tập kích một nhà máy gỗ lớn bị bỏ hoang. Đây là căn cứ địa tội phạm buôn lậu cấp 1, chúng tàng trữ một lượng lớn vũ khí trái phép phục vụ chiến tranh phi nghĩa, một nguồn là cấp cho quân chủng khủng bố.

Anh sẽ đánh thẳng vào địa phận của địch. Còn cậu sẽ phụ trách điều động lực lượng các trung đội chặn đường lui của chúng, phong tỏa đường bộ, đường thủy, đường hàng không, các đường biên và hợp tác với quân đội nước ngoài biên giới.

Anh ở nơi này, vô cùng nguy hiểm. Thậm chí trên người anh đã buộc sẵn thuốc nổ. Khi cần thiết, những đồng đội, hoặc kể cả anh đều chấp nhận hi sinh để tiêu diệt ổ tội phạm.

Đã có lúc anh sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ sử dụng thứ đó. Người anh đến một mảnh xác có lẽ cũng không tìm được. Lại nghĩ đến cậu đã nói "Nếu chết vì nhiệm vụ thì đó là hi sinh cao cả, không có gì phải hối hận."

Anh sẽ hối hận chứ. Nếu anh thật sự chết đi...

Làm nhiệm vụ thì sao? Là một quân nhân thì sao? Anh yêu nước nhưng cũng yêu cậu và yêu chính bản thân mình. Không phải rằng chính những người thân, gia đình mới là nguồn động lực lớn lao nhất khiến con người ta dám có những ước vọng cao cả hơn.

Trước đó anh tất nhiên vì muốn trở thành một quân nhân chân chính như bố mẹ, yêu nước, yêu dân, cống hiến vì Tổ quốc. Sau này, anh có thêm một người như cậu... lạnh lùng, vững vàng, quyết đoán trong mọi nhiệm vụ, sẵn sàng vì đất nước xả thân luôn ở bên cạnh. Cậu là bạn, là người thân, cũng là người anh yêu. Cậu cũng là một nguồn động lực thật lớn để anh thêm mạnh mẽ trong mỗi bước đường, thêm hi vọng và quyết tâm.

Ngay lúc này, khi đứng trước nguy hiểm. Anh nghĩ tới gia đình, nghĩ tới cậu, nghĩ đến những hi vọng, những ước muốn tưởng chừng ngay trước mắt lại vô cùng xa vời.

Trung đội của anh sa vào bẫy địch không lường. Lực lượng có mặt đã bị mất một nửa. Tiếp viện chưa tới kịp. Hiện tại những người sống sót đều rơi vào thế bị động.

Anh tựa vào một góc tường tối tăm, những tiếng thở gấp gáp cố kìm nén. Trên người còn cảm giác được sự nặng nề của chiếc áo gắn thuốc nổ. Anh cởi chiếc áo chống đạn bên ngoài, giờ trên người chỉ còn thuốc nổ. Sẽ như thế nào nếu anh chạy được xuống kho vũ khí của địch và châm ngòi nổ.

Mark đã nói hi sinh là niềm vinh hạnh cao cả của một đời quân nhân. Nếu là cậu bây giờ, cậu có chấp nhận cái chết không?

Mồ hôi ròng ròng trên gương mặt lấm lem bụi bẩn. Anh nghiến răng nghe từng tiếng động xung quanh, ánh mắt láo liên trước mọi con đường vòng vèo hiu quạnh.

Cuối cùng đêm hôm đó, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nhà máy gỗ bỏ hoang trong rừng liên tiếp vang lên từng đợt nổ động trời.

Xe cứu thương rú lên những hồi còi đau xót. Anh mơ hồ nằm trên cáng, được chiếc giường chạy xồng xộc đẩy đi. Xung quanh lẫn lộn những tiếng người. Anh... cố gắng tìm một giọng nói gọi tên anh.

Mark! Cậu có ở đó không?

Anh vẫn còn nằm đây. Anh chỉ là một kẻ nhát gan. Thực chất anh chưa châm ngòi nổ. Là đồng đội của anh lần lượt hi sinh. Anh không quyết liệt trong những khoảnh khắc gian nan phút chót nhưng cuối cùng vẫn để bị thương nặng.

Nước mắt bỗng trào ra ở khóe mắt, nóng hổi trên gương mặt lấm lem máu. Không được nữa rồi. Có lẽ nào anh không thể gặp được cậu nữa?

Anh chìm trong một giấc mộng dường như không tìm được lối ra..

Nằm trên giường bệnh, anh vừa thoát khỏi cơn hôn mê. Thân thể rã rời mệt mỏi, cố gắng lắm mới có thể tìm lại sự sống. Anh nghe thấy tiếng tim mình đang đập, nghe thấy hơi thở nặng nhọc của chính mình.

A! Anh biết là mình vẫn còn sống. Thật may mắn. Anh đã không chết.

Bất chợt một niềm mong mỏi dâng trào, nghẹn ngào trong lồng ngực. Anh hi vọng khi mở mắt ra cậu đang ở bên cạnh. Anh sẽ nhìn thấy một người con trai xinh đẹp đang nằm gục bên giường của anh. Anh sẽ im lặng mà ngắm nhìn cậu ngủ.

Bàn tay anh sẽ được cậu giữ chặt lấy. Anh sẽ lại được cảm nhận sự ấm áp truyền tới, kết nối hai trái tim.

Cậu sẽ nhìn anh với ánh mắt ngập tràn lo lắng. Cậu gọi tên anh bằng chất giọng trầm trầm ấm áp đó.

Anh sẽ hạnh phúc biết mấy khi được cậu chăm sóc, mỗi giây phút đều có thể nhìn thấy cậu. Thật tốt biết mấy!

Hàng mi động đậy, Jackson từ từ mở mắt. Trên môi anh dường như đã ẩn hiện sự hạnh phúc mong chờ không thể nén nổi. Anh đang chờ để nói với cậu. Anh vẫn còn sống để yêu cậu, để chờ đợi cậu nhận lời.

Bàn tay Jackson hơi tê tê, một cảm giác không rõ ràng. Những ngón tay cử động, anh xiết chặt tay lại bằng một chút sức lực yếu ớt.

Trống không...

Vậy là Mark không nắm tay anh như anh đã nghĩ. Không sao! Cậu hoàn toàn có thể không cần làm như vậy.

Jackson chuyển ánh nhìn từ trần nhà sang bên cạnh, sau đó là xung quanh. Căn phòng bệnh lạnh lẽo.

Trống trải...

Mark không có ở đây? Không sao! Có lẽ cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi. Cậu có thể vừa mới rời khỏi.

Anh nghe tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều tiếng "tít...tít". Từng giây trôi qua...từng phút trôi qua... từng giờ trôi qua... Anh không đếm được. Chỉ cảm thấy chờ đợi thật lâu. Sao vẫn chưa thấy cậu. Nụ cười mong chờ trên môi anh nhợt nhạt dần. Đôi mắt mệt mỏi vẫn gặng mở ra. Chỉ sợ khi nhắm vào sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp cậu.

Mark! Cậu đang ở đâu?

Cửa phòng được đẩy ra một cách khẽ khàng. Trong anh bỗng cảm thấy sự vui mừng. Nhưng chiếc áo blouse trắng đã khiến anh thất vọng. Không phải Mark.

Chỉ nhìn thấy nụ cười phấn khởi trên gương mặt già nua. Anh lập tức lên tiếng hỏi "Mark đang ở đâu?". Ông ta nói khi anh bình phục sẽ đưa anh đến gặp cậu.

Tại sao vậy? Anh chỉ hỏi mà không được đáp trả. Không ai nói cho anh biết cậu tại sao không đến thăm anh. Có thể là cậu đang bận xử lí nhiều công chuyện, hoặc cậu giận vì anh để mình bị thương nặng...Có thể vậy... Anh chỉ thất thần giây lát, tuy buồn bã nhưng anh biết tính cậu, đối với anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, thực chất lại lo lắng. Được thôi! Anh sẽ nhanh chóng khỏe lại, tự mình đến gặp cậu.

Một tháng sau đó, thật sự là rất lâu anh phục sức ở trong viện. Mỗi ngày đều có đồng nghiệp đến thăm hỏi nhưng anh chỉ chờ dáng hình của cậu. Không ai nhắc đến cậu, dù anh có gặng hỏi thì họ cũng chỉ động viên anh mau chóng khỏe lại để đi gặp cậu. Mark! Không lẽ cậu thật sự đang tỏ ra cứng đầu với anh?

Anh được xuất viện. Ngày mà anh mong chờ là đây. Một quãng thời gian dài không liên lạc với cậu. Anh có lúc đã trách cậu vô tâm. Không sao! Nếu muốn theo đuổi cậu thì cần phải kiên trì và chấp nhận.

Anh mặc phục quân chỉnh tề để đến điểm hẹn gặp cậu. Anh còn chuẩn bị một bó hoa thật đẹp. Hôm nay anh thật khỏe mạnh để đứng trước cậu, một lần nữa sẽ tỏ tình với cậu.

Bầu trời quang đãng xanh ngắt một màu. Gió thổi từng đợt hiu hắt giữa khoảng đất bạt ngàn cỏ xanh.

- Mark! Tôi đến rồi đây!

Anh đến nhưng cậu đã ra đi...

Trống rỗng...

Ngẩn ngơ đứng đó, trước tấm bia vững trãi bằng đá giữa khoảng cỏ xanh rờn phủ một vòng đẹp đẽ khắc tên cậu. Lòng anh buốt giá, đớn đau dồn vào trong tim.

Thân thể anh trở nền mềm nhũn, chỉ trực đổ xuống nếu có một cơn gió lớn ập tới. Tay cầm bó hoa buông thõng. Cánh hoa đỏ thắm rải rác rụng rơi.

Là vậy sao? Hóa ra là vậy... Không phải cậu vô tâm mà là anh vô tình, không phải anh cố gắng sống sót trong những giây phút cuối cùng là may mắn mà là cậu đã thất hứa để cái chết kéo đi. Không phải anh không kiên trì mà là cậu không dám chờ đợi.

Hi vọng của anh gầm thét trong tuyệt vọng, vỡ tan trong không gian trống trải lạnh lẽo cùng những giọt nước mắt đớn đau. Anh đã khóc chỉ khi sợ bản thân chết đi không còn được gặp cậu nữa, nhưng bây giờ vẫn còn sống, anh cũng có gặp cậu đâu. Sao lại thế nhỉ? Anh đã làm sai điều gì đó? Hay tại cậu nhất quyết cũng không muốn anh có được cậu?

Một lần hi vọng, cả đời anh hi vọng, chỉ cần có được cậu. Hi vọng thật nhiều rồi để càng thất vọng.

Nếu biết trước hi vọng chỉ thêm đau đớn khi mọi việc xảy đến không theo ý muốn, nếu biết trước như vậy thì chẳng ai dám hi vọng. Không! Nếu biết trước thì sao? Trái tim anh vẫn yêu cậu.

Lặng lẽ quỳ xuống trước mộ cậu. Anh đặt bó hoa cạnh đó. Đôi mắt tự trong sâu thẳm in vào hình bóng của cậu. Gương mặt đó, đôi mắt đó, đôi môi đó, sự lãnh đạm, những nụ cười hiếm hoi, giọng nói trầm ấm cũng lạnh lùng... Tất cả hiện ra trước mắt. Anh đã hi vọng có thể để cậu thấy anh yêu cậu thật nhiều, thật nhiều đến mức nào. Hi vọng thấy được cậu nhận lấy bó hoa, mỉm cười nhận lời với anh "Tôi cũng yêu anh.".

Chẳng lẽ cảm giác của anh là sai. Cuộc đời nói rằng hãy hi vọng đi, phải hi vọng thì mới có động lực để theo đuổi, mà bước tới. Khi một điều gì đó mới mẻ bắt đầu trong cuộc đời mình, ai cũng cố để mà hi vọng, ai cũng muốn níu kéo cái được gọi là hi vọng ấy. Giống như tình yêu của anh dành cho cậu, ngày càng mãnh liệt, ngày càng lớn lao, như thể anh chỉ có thể thực hiện nó chứ không thể từ bỏ...

Vậy rồi sao? Tất cả đã tan vào hư vô... dù thế nào thì hi vọng cũng là do anh, thất vọng cũng thuộc về anh, là tự anh trút lấy. Nếu giờ để cậu có thể sống lại, anh mãi mãi cũng không có được cậu. Như vậy anh có bằng lòng không? Anh vừa muốn, cũng lại vừa không muốn...

Khổ tâm, anh bật ra một nụ cười:

- Chết tiệt! Tôi vẫn chưa được hôn cậu!

Không thể nữa rồi! Trái tim anh thắt lại đau thương. Đôi mắt đỏ sọng mở to. Anh đang cố gắng không khóc lóc trước cậu. Như thế thật mất hình tượng. Cậu... sẽ chê cười anh.

Những ngón tay chai sạn lướt trên nền đá lạnh lẽo. Như thể anh có thể chạm được vào cậu, mà lại cũng không thể.

Anh đang hối hận. Là không thể cứu được cậu, không thể ở bên cậu trong những giây phút cuối, đến tiếng súng tiễn đưa cậu cũng không thể nghe thấy hay là hận mình lúc đó không thể chết đi.

Bi thương anh quỳ ở đó...

Trái tim một mảng như bị đem chôn vùi theo thân xác của cậu..

Cậu nằm ở đây, xung quanh rộng lớn một khoảng, có cô độc, có lạnh lẽo hay không?

Không gian như cuộn lại một mảng mịt mờ, chơi vơi.

"Jackson! Anh sao vậy?"

Tôi đang ân hận...

"Anh nhất định phải sống!"

Tại sao tôi phải sống?

"Không được từ bỏ!"

Tôi không từ bỏ...

"Cố gắng lên!"

Tôi... sẽ không từ bỏ...

Vì...tôi... yêu cậu!

~ ~ ~ End ~ ~ ~


Số phận của hai người sẽ dừng lại ở đây với một tình yêu, một câu hỏi đã cất lên ngàn lần nhưng chưa được đáp trả. 

Nếu ai đó thật sự nghĩ rằng tình yêu đó vẫn chưa kết thúc... một người muốn mang đi nhưng một người vốn luôn giữ im lặng giờ lại đưa tay níu giữ thì hãy đến với phần 2 của Hope mang tên Hold Back (Níu giữ).

Hãy để trong bạn nhớ một cái kết đẹp nhất cho những nhân vật của tôi. Đó là lựa chọn của bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com