Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Khóe miệng hắn kéo một nụ cười xấu xa. Phải, đây là điều hắn muốn. Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cậu. Từng từ hắn nói sau đó như ngàn lưỡi dao xuyên qua trái tim Taehyung.

" Cậu nghĩ quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Cổ họng cậu nghẹn ứ đi trước những lời lạnh lẽo hắn thốt ra. Một HoSeok ngọt ngào ngày hôm qua như đã biến mất, chỉ còn lại một kẻ tàn nhẫn đang đứng trước mặt cậu.

" Hình như cậu đang nhầm lẫn về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Cậu chẳng là gì của tôi cả, một chút cũng không..."

Taehyung lặng người đi. Thật buồn cười, hắn đã đối xử tốt với cậu, ôm cậu, hôn cậu, thậm chí đã lên giường với cậu. Vậy mà bây giờ lại nói ra những lời nhẫn tâm đến thế.

" Thì ra em chỉ là trò đùa của anh."

Giọng của tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng mạch lạc. Đối diện với cái nhìn lạnh lùng từ hắn, Taehyung vẫn cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh, dù cho bên trong trái tim dường như sắp vỡ tan. Đáp lại cậu lại là một nụ cười. Taehyung ghét cay ghét đắng nụ cười ấy, cho dù trước đó bản thân mê đắm nó đến nhường nào. Tại sao hắn lại tiếp tục im lặng như vậy? Tại sao không phản đối, chối bỏ ? Hắn thật sự chỉ xem cậu như một món đồ chơi thôi sao? Lúc còn yêu thích thì nâng niu quý trọng, lúc chán ghét thì vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng có lẽ mãi sau này Taehyung mới biết, hắn không đơn thuần xem cậu là một món đồ, mà cậu có ý nghĩa lớn hơn, vì sự bất hạnh của cậu là điều hắn dành cả cuộc đời để theo đuổi.

" Soekie, anh làm gì ngoài đó mà lâu vậy?"

Giọng nói nũng nịu của cô gái cắt ngang bầu không khí u ám của cả hai. Taehyung vẫn đưa mắt nhìn hắn, ngu ngốc chờ đợi những lời giải thích từ hắn. Đến chết cậu cũng không thể tin hắn sẽ đối xử với cậu như vậy.

" Anh vào ngay đây, cưng à?"

Giọng hắn ngọt ngào đến buồn nôn. Nhưng khi hắn vừa có ý rời đi, Taehyung đã can đảm nắm lấy cánh tay của hắn. Cậu can đảm níu giữ lấy thứ tình cảm vốn dĩ chưa hề tồn tại.

" Em thật sự yêu anh."

Taehyung đã ném đi lòng tự trọng của mình, hy vọng hắn  sẽ không vứt bỏ mình, dù là thương hại hay gì cũng được, chỉ cần được tiếp tục ở bên cạnh hắn.

" Nhưng làm sao đây? Tôi chán em rồi. "

Hắn cười giễu cợt, trong đáy mắt chứa đầy sự thỏa mãn.

" Em sẽ cố gắng để trở thành như cô ấy, xin anh đừng vứt bỏ em."

Taehyung không thể tin có một ngày bản thân lại trở nên yếu đuối đến vậy. Vì không may thay, hắn đã sớm trở thành thế giới của cậu mất rồi.

" Ha..cậu ư? Trở thành như cô ấy? Cậu không thể nói những gì ít vô lý hơn à? Cậu có biết, tôi đã phát bệnh khi mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt của cậu. Sao cậu không chết đi, cùng với người đàn bà năm ấy đã cướp đi hạnh phúc của tôi..."

Hắn dường như không giữ được bình tĩnh. Từng lời của hắn như bóp lấy trái tim yếu ớt của em trai mình. Đau đớn đến thở cũng khó khăn. Cậu buông đôi tay ra, đôi chân vô thức lùi dần về phía sau. Vậy là cậu đã hiểu, HoSeok ghét cậu đến nhường này. Hắn trước giờ chỉ cố vùi dập cậu. Sai lầm lớn nhất đợi cậu có lẽ là đã tin hắn, để rồi yêu hắn hơn cả bản thân mình.

Taehyung bỏ ra khỏi nhà, cậu không muốn nhìn thấy hắn cùng cô gái kia thêm giây phút nào nữa. Lúc này trời đã về khuya, dòng người, xe cộ cũng bớt tấp nập hơn. Đôi chân vô thức đưa cậu  rời xa khu khố của giới thượng lưu, để đến những khu nhà ổ chuột, nơi có những thành phần sống ẩn dật, lay lắt ngày qua ngày. Trong cái không khí vắng vẻ và ảm đạm, Taehyung nhìn thấy một đứa bé ngồi thu người vào con hẻm nhỏ. Có lẽ nó đang đợi mẹ đi làm về. Thằng bé rách rưới khốn khổ ấy làm khơi dậy những phần ký ức không mấy vui vẻ của cậu. Cô độc, tủi nhục, đau thương là những từ diễn tả cuộc sống sống trước kia của cậu và mẹ, trước khi gặp gia đình của HoSeok. Ngày ấy suốt ngày Taehyung phải nghe những lời miệt thị, khinh rẻ của người đời, những lời than vãn trách móc của người mẹ quá cố.

" Thằng con hoang, mày có biết bố mày là ai không?"

" Ha ha, nó làm sao biết được, mẹ nó là điếm đấy."

Taehyung đã có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Ngày ngày cậu đều muốn chấm dứt cuộc đời mình khi phải chịu sự đối xử khinh miệt của mọi người xung quanh. Taehyung đã từng cho rằng sự tồn tại của mình là một sai lầm, cho đến khi gặp người đó. Hôm ấy trời cũng tối đen như hôm nay. Taehyung vì cố giữ mẫu bánh mì khỏi những đứa nhóc trấn lột mà bị chúng đánh đập. Cậu nhớ rằng mình đã khóc to đến nhường nào. Nhưng càng khóc, bọn chúng càng đánh mạnh hơn, vừa đánh vừa chửi. Không ai cứu cậu cả. Và hôm nay cũng vậy, đêm tối luôn chứa đựng những kẻ xấu xa. Taehyung không buồn để ý đến lũ người không mấy tốt đẹp đang tiến tới.

" Này em trai, đi đâu một mình đêm hôm khuya khoắt thế này?"

" Tránh ra, tôi không có tiền."

" Này, đứng lại..."

Một tên trong số chúng nắm lấy cánh tay cậu. Taehyung vì tức giận mà giật phăng tay ra.

" Bỏ tay ra tên bẩn thỉu."

" Mày vừa nói gì thằng khốn."

Xem ra Taehyung không sống yên với bọn người này rồi. Không đợi cậu nói thêm lời nào nữa, bọn chúng đã lao vào hành hung. Taehyung khụy người xuống hứng chịu những trận đòn khủng khiếp của chúng. Cậu thật sự không muốn, cũng không còn đủ sức để chống trả.

Đau đớn. Cả thể xác lẫn tâm hồn.

Những cơn đau ập đến, gợi lên những ký ức vụn vặt từ ngày xưa. Lúc ấy Taehyung cũng nằm thu mình gánh chịu những trận đòn. Đau đớn, tuyệt vọng. Taehyung nhớ rằng hôm ấy có người đã đến cứu mình. Người ấy sau khi xua những đứa trẻ khác đã đưa tay về phía cậu.

" Đừng lo Taehyung à, từ hôm nay, anh sẽ bảo vệ em đến hết cả cuộc đời."

Hết cả cuộc đời sao? Taehyung ngơ ngác nhìn về phía người lạ mới quen. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người đưa tay về phía mình, lại bảo rằng sẽ bảo vệ mình. Những ký ức lúc có lúc không không đủ để cậu ghi nhớ khuôn mặt và tên của người đó, cho tới hôm nay. Trải qua nỗi đau như trong quá khứ đã xâu chuỗi lại những mảnh vụn trí nhớ của mình.

" Anh tên là HoSeok..."

Khuôn mặt hắn dần hiện ra trong trí nhớ của mình. Làm sao Taehyung có thể quên một chuyện quan trọng đến thế?

Cậu nhếch môi cười, trong khi bọn người xấu vẫn chưa hả giận, liên tục hạ những trận đòn vào cơ thể đã tê liệt cảm giác.

" Anh là đồ dối trá...anh đã nói sẽ bảo vệ em..."

Cơ thể cậu chợt run rẩy kịch liệt. Bọn người kia thấy thế cũng dừng tay.

" Thôi đi, đánh nữa lỡ nó chết thì sao?"

Trong phút chốc, cái im ắng của màn đêm lại trở lại. Taehyung bây giờ ngồi thu người vào góc phố, hệt như những năm trước khi đợi mẹ về. Đôi vai khẽ run rẩy.

" HoSeok, anh không thích một đứa em trai ngoan ngoãn sao? Vậy em sẽ trở nên hư hỏng theo cách mà anh muốn."

...
Hey guy, I'm comeback ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com